Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

The Deal-Phần 1.Một thế giới khác

Chương 3: Sương mù, vùng tối và lần ghé thăm ngẫu hứng

Linh đứng một mình giữa bóng tối dày đặc. Cô không biết mình đang ở đâu. Bóng tối tiến về phía cô, đặc quánh! Bóng tối vây quanh Linh, muốn nuốt chửng cô. Nhưng Linh không sợ, cô biết mình luôn được bảo vệ. Linh nhìn thẳng vào bóng tối trước mắt mình, bóng tối rụt lại, gầm gừ.

………. Gió lùa vào từ cánh cửa sổ khép hờ, thổi chiếc màn bay bay. Bên ngoài, trời vẫn còn tối mờ mờ. Trong một khoảnh khắc, Linh ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ . Nhưng những cánh hoa rơi trên mặt bàn cho Linh biết cô thật sự đang ở trong phòng mình. Nhớ  hôm qua, chính cô đã cầm bó hồng này về, hy vọng đem lại chút sinh khí cho căn nhà. Mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng thật dễ chịu; tim cô không còn đập nhanh nữa. Cô với tay lấy cốc nước, giấc mơ vừa rồi khiến cổ họng cô khô rát. ‘Đắng quá!’ Linh khẽ nhăn mặt. Cô không còn cảm thấy buồn ngủ, nhưng cũng không biết phải làm gì cho hết thời gian. Bên ngoài, có bóng người hắt lại, kéo dài vắt qua mảnh sân. Linh liếc nhìn đồng hồ: mới bốn giờ ba mươi.’Sớm vậy mà đã có người đi đường.’ Chần chừ khoảng vài giây, cô quyết định rời khỏi giường.

Đường phố không vắng như Linh nghĩ nhưng cũng không ồn ào như bình thường; người đi làm, người đi chơi, người trở về nhà, tất cả di chuyển âm thầm trong làn sương sớm, sợ bất cẩn có thể làm tan mất cái tĩnh lặng khó tìm. Linh đi chầm chậm trên đường, một chút khí lạnh làm cô rùng mình.Có tiếng sáo trúc vẳng lại từ đâu nghe sao mà buồn da diết.

 Con đường trước tiệm hoa vốn ít người qua lại, sáng nay thậm chí chỉ có một mình Linh trên con đường vắng. Linh đếm từng vòng quay, không biết giờ này Minh đã dậy chưa. Nghĩ lại, điều đó cũng không quan trọng, cô có thể quét đám lá rụng trước sân trong lúc chờ đợi. Phía trước Linh, lớp sương mù càng lúc càng dày hơn, ánh sáng từ ngọn đèn đường như cô đặc lại trong không khí khiến cho con đường càng trở nên mờ ảo. Linh có cảm giác mình đang bước dần vào một không gian khác, huyền ảo, mụ mị. Cô như người mộng du, không nghe được tiếng gió, không nghe được tiếng con trùng bên tai, không nghe được cả tiếng hơi thở của mình. Âm thanh tắt hẳn! ‘Mình đang mơ?’

Phía bên kia đường, có bóng người đang vẫy tay với Linh.Là gọi mình?’ Linh ngoái nhìn lại sau lưng: không một bóng người. Người đàn ông đội mũ cói rộng vành che khuất một phần gương mặt vẫn đang vẫy tay về phía cô. Linh đạp xe chậm lại. Người đàn ông chậm rãi bước qua đường về phía cô. Linh nhìn xung quanh lần nữa. Tại sao xung quanh không có bóng người? Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn ngắn. Người đàn ông mở miệng:

“Linh!”

 Âm thanh trở lại với cô. Tiếng ve kêu, tiếng xào xạc cành lá, tiếng người đi lại…. tất cả đập vào tai cô. Linh như bừng tỉnh. Phải mất gần một phút cô mới hoàn hồn. Bỗng nhiên cô nhận ra, không biết từ bao giờ, trên đường có rất nhiều người đi lại, trời đã sáng hẳn và sương mù cũng đã tan gần hết, và… Minh đang cầm tay cô. Bàn tay ấm áp của anh đang giữ chặt lấy cổ tay lạnh cóng của Linh.

“Sao anh lại ở đây? Mà cái mũ đó là sao?” Tim cô vẫn đập thình thịch.

“ À, mũ này hả. Mũ này cho em. Sương sớm không tốt cho da mặt đâu”, Minh nghiêng đầu ngắm nghía, “Hơi rộng nhỉ? Không ngờ đầu em lại nhỏ vậy.”Anh cười vang, như thể đó là việc rất thú vị.

 ‘Anh ấy tình cờ ở đây lúc này?’

 Nụ cười sảng khoái của anh giúp cô bình tĩnh trở lại, Linh cũng nhe răng cười, thôi không hỏi.

“Đến cửa hàng thôi. Đi nhanh nào!” Minh hăm hở dắt xe giúp Linh.

Vừa bước vào cửa hàng, Linh đã nhận ra có điều không giống như bình thường, không gian dường như rộng rãi hơn, và không khí…. nói sao nhỉ? Có vẻ ấm cúng, cứ như… một ngày Tết! Mùi hương trầm thoang thoảng, cành hoa đào chông chênh đem cả mùa xuân vào căn phòng.

“Hôm nay có khách hả anh?”

“Ừm, một vị khách đặc biệt.”,”Đừng lo, đó là một người tốt.”

‘Mình lo gì sao?’ Linh còn không biết nỗi lo sợ mơ hồ nào đang hiện lên trên gương mặt vẫn chưa hết xanh của cô.

Gần trưa, một người khách bước vào cửa hàng, nhưng chắc chắn không phải là vị khách mà Minh đang đợi. Đó là một phụ nữ trung niên có mái tóc cuốn cao và nụ cười hiền dịu. Bà đến trên chiếc xe hơi sang trọng cùng người tài xế riêng. Không giống như nhiều người khác, người phụ nữ dường như biết mình muốn gì, bà không ngạc nhiên khi nhìn Minh chuẩn bị, không ngỡ ngàng khi những hình ảnh tràn về. Ngược lại, Linh có cảm giác, bà đang trông đợi một điều như thế…..

 Và Linh thấy…

Cô gái rạng ngời trên con đường đầy nắng, giữa thung lũng hoa dã quỳ đó là bà sao? Nước mắt lặng lẽ bỗng lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng, đài các. Hình ảnh cũ tan biến đi. Trước mắt Linh, một con đường đất đỏ gồ ghề hiện ra, bó hoa cúc trắng bên đường dành cho ai? Vẫn là cô gái đó, với gương mặt đó, chỉ khác ở nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt vô hồn. Linh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nỗi buồn của bà lan sang cô, đau thắt lòng.

 Người phụ nữ đã rời đi từ lâu mà Linh vẫn thẫn thờ ngắm bình hoa dã quỳ vàng rực trên bàn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại buồn đến thế?....

 Nhưng Linh không có nhiều thời gian để tư lự, chưa gì ông chủ đã gõ đầu bắt  cô đi dọn dẹp. Miễn cưỡng đứng dậy, Linh ngạc nhiên thấy Minh cũng đứng dậy theo cô. Ba giây sau thì cô biết tại sao. Chiếc chuông gió ở cửa kêu leng keng  báo cho hai người biết, khách, một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào. Đây có lẽ là vị khách mà Minh đang chờ. Mà hình như cũng không phải.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Ông ấy có việc bận nên tôi đến thay. A, cậu luôn biết cách lấy lòng người khác nhỉ?” Khách nhìn cách bày trí của tiệm, nhếch mép cười.

“Tôi không biết là cậu đến. Nếu không tôi cũng chuẩn bị thứ hợp cho cậu rồi.” ông chủ của Linh đáp trả bằng nụ cười thừa lịch sự mà thiếu chân thành.

“Cái gì vậy? Tulip? Hoa trà? Hay… thủy tiên?” Người đàn ông giả vờ ngạc nhiên, giọng giễu cợt.

“Hoa kế- thistle.”

“ Hoa kế? Biểu tượng của quý tộc sao? Thật là ngạc nhiên đấy.”

“Ha ha” Minh cười thành tiếng, “Là nhỏ mà đầy gai!”

“Ha ha ha!”Người đàn ông cũng cười to. Hai người nhếch mép, trừng trừng nhìn nhau. Linh không biết quan hệ của họ là gì, nhưng cô thấy không được thân thiện cho lắm.

“Để em… rót nước.” Linh rụt rè lên tiếng.

“Ồ, cứ tưởng là khách.” Người đàn ông bây giờ mới để mắt đến Linh. Ánh mắt anh ta quét qua cô. Vẫn là cái nhìn như thấu tâm can nhưng sao lại không ấm áp như ánh mắt của Minh.

“Không cần đâu, để đó cho anh. Em ra sau vườn làm cỏ giúp anh. Đội mũ vào!”, Minh đứng chắn trước mặt Linh, che cô khỏi tầm mắt của người đàn ông.”Đi đi!” Có điều gì trong giọng nói của Minh khiến Linh không dám chần chừ, cô vội vàng quay lưng.

Người đàn ông đã ngồi xuống bàn, tự rót trà cho mình, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Linh.

“Thật là hiếm thấy. Cậu nhận cô bé này từ bao giờ thế? Ông ấy có biết không?”

“Không liên quan đến cậu. Chẳng có luật nào cấm tôi cả?”

“Tất nhiên. Dù sao thời gian cũng không còn dài, phải không? Yên tâm đi, tôi không có ý định báo lại đâu.” Người đàn ông lơ đãng nói.

 Minh nhún vai thay câu trả lời,

 “Ông ấy bận việc gì?”

“Việc khẩn cấp! Nghe nói là vậy”, “Cậu không thấy có điều gì bất thường sao?”

“Đêm qua là ngày trăng non, tất nhiên là rối loạn hơn bình thường rồi.”

Người đàn ông cười khẩy, liếc Minh rồi đưa tay nghịch cành đào trước mặt. Minh chưa bao giờ ưa được  kiểu nhếch mép của hắn, nhưng có vẻ như hắn biết điều gì đó. Liệu chúng có liên quan đến chuyện sáng nay, suýt nữa thì Linh đã đi lạc vào “nơi đó”. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao nó lại mở ra gần nơi này đến thế, cứ như có ai cố tình sắp xếp vậy. Mục đích là gì? Chỉ là tình cờ? Hay còn điều gì mà Minh không biết.

“Ý cậu là có lý do gì khác sao? Mà nếu có thì mọi người đã được thông báo rồi.”

“Cậu nghĩ vậy sao? Đừng nói cậu không cảm thấy điều gì lạ.” Người đàn ông quan sát Minh,”Đúng vậy phải không? Thế giới này đang dần thay đổi. “Nó… đang đến gần!”

“Nghe như có người đang mong chờ “nó”. Mà nó là gì?”

“Thật là….thế giới này mất cân bằng lắm rồi , sẽ đến lúc bị hủy diệt thôi.”

“Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này? Không phải chỉ để mua vui đấy chứ?”

“Vì tôi thích cậu.”

……………….!

A ha ha ha!

Tiếng cười của cả hai khiến Linh đang lúi húi nhổ cỏ dưới trời nắng chang chang cũng thấy lạnh cả sống lưng.

“Nói xem! Chuyện là gì?”  Minh tựa lưng vào ghế, đan tay nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đợi câu trả lời.

“Chậc chậc, chính là cái thái độ này! Vì vậy mà tôi thích cậu đấy.” Người đàn ông nhếch mép,”Cậu chắc đã nghe phong thanh những chuyện xảy ra gần đây? Về những trường hợp không xác định. Đêm qua, đã có trên hai mươi trường hợp như vậy xảy ra cùng một lúc, và…không phải tất cả đều “nằm trong danh sách”…..Cậu nghĩ vì sao “ông ấy” lại không ở đây?”

“………”

‘Vậy là không phải là tình cờ. Bất kể là ai hay cái gì gây ra chuyện này, kết quả đều đem đến hỗn loạn.’ Minh nghĩ thầm.

“Sáng nay… cổng vào “vùng tối” đã mở ra ở đây. Không phải là cậu chứ? .”Minh từ tốn.

“Sáng nay?”

Nhìn biểu hiện thì ngay cả hắn cũng không biết việc này. Nghĩa là…

“Vậy … ai đã mở nó ra?”

“………….” Khách nhìn Minh chăm chú, hạ giọng như nói với chính mình,”đó không phải là thứ ai cũng mở được.”

“Tôi phải đi rồi. Lần sau gặp!” Người đàn ông đột ngột đứng dậy, trong một thoáng ánh mắt anh ta lóe lên cái nhìn đắc thắng.

Đưa tay đẩy cửa, anh bỗng sực nhớ điều gì,

“Cô bé lúc nãy đến đây đã lâu chưa? Lần trước không thấy.”

“Cậu bảo không quan tâm mà. Đi nhanh đi. Không tiễn.”

“Hừ, tạm biệt! Sẽ sớm gặp lại thôi.”

‘Gã đó, phải công nhận là có cặp mắt sắc lẻm’.Mọi việc có vẻ rối rắm hơn Minh nghĩ, liệu cửa hàng này có thể đứng vững mãi không? Cánh cửa đó có thể tự mở ra như vậy, và ở ngay cạnh nơi này? Kẻ nào có khả năng làm việc đó?’

”Nhức đầu quá!”

 Minh nhắm mắt hít một hơi dài, hương hoa thoang thoảng làm đầu óc anh nhẹ nhàng hơn,

“Cuối cùng thì cũng tận hưởng được chút bình yên.””Trà nguội mất rồi.”

Cái nắng của một trưa tháng năm, nhìn bóng nắng in trên đường thôi cũng đã cảm thấy rát bỏng. Chút gió thổi nhè nhẹ không đủ làm rung rinh cành lá, mà dường như, càng đưa cái nóng đi xa hơn. Minh đã pha một bình trà khác, chuẩn bị cho một buổi chiều không bị quấy rầy. Tay kéo ghế, tay lật vội trang sách, anh khoan khoái ngồi vào bàn. ‘Giá mà không bị “hắn” phá đám thì thoải mái biết mấy.’

“Khoan đã! Hình như…. mình quên mất!”

Dưới cái nắng hơn ba mươi độ, Linh vẫn đang hì hụi nhổ cỏ, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

 ‘Trời nắng vậy mà sao cỏ cứ xanh tươi thế này nhỉ?’, Linh đưa tay quẹt mồ hôi ở trán, thấy mắt mờ đi,

”Mệt quá!”

Minh nuốt khan, anh quên mất chuyện sai Linh đi nhổ cỏ. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại bên đống cỏ chắc phải cao trên đầu gối, Minh cảm thấy có chút ân hận.

“Hèm!”anh giả vờ ho.

“Anh Minh? Không hiểu cỏ ở đâu ra mà em nhổ hoài không hết.”

“Thôi, không cần nhổ nữa đâu. Đi vào đã. Cứ để cỏ đó, kệ nó.”

Minh cười tươi hết mức có thể, nhưng anh tránh ánh mắt của Linh nhìn mình, cảm thấy có lỗi...đôi chút. May cho anh, Linh không thắc mắc gì nhiều, cô cũng chỉ mong được nghỉ một lúc. Phía sau lưng Linh, cỏ lại xanh rì.

 Cũng nhờ cảm giác có lỗi của Minh mà buổi chiều hôm đó, Linh được dịp chứng kiến một ông chủ tốt bụng đến đáng ngại. Đỉnh điểm của sự tốt bụng này là lúc Minh nhất quyết đòi đưa cô về tận nhà mặc cho Linh từ chối. Còn đáng sợ hơn nữa, anh nhất quyết bắt Linh phải đội cái mũ lúc sáng:

”Đồng phục của tiệm bắt đầu từ hôm nay!”

…….”Ngay cả khi trời mưa?”

”Cũng phải mang theo!”

“……..”

Mặc dù có chút kì cục nhưng cũng không có lý do gì để Linh phản đối. Tuy vậy nghĩ đến cảnh mặc áo mưa, đội mũ cói, đi xe đạp, Linh có cảm giác mình lạc về thời nào đó xa lắm. Bất giác cô bật cười.

“A! Thật là hiếm thấy. Đáng lẽ nên cười như thế này nhiều hơn.” Minh nháy mắt.

“Nên như vậy sao?”

“Tại sao không?”

Linh lắc đầu. Có tiếng nói đâu đó trong đầu cô bảo rằng, cô không có quyền được vui vẻ, không nên sống hạnh phúc. Điều đó quá bất công…

“Với ai?”

Linh không biết!

“Lên xe đi nhóc. Anh chở nhóc về.”

“Anh biết đạp xe sao?”  Linh nhìn Minh với ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ. Cô không hề thấy chiếc xe nào ở cửa tiệm, xe đạp, xe máy hay xe hơi càng không.

“Ha ha!”

Đúng là Minh biết đi xe thật. Không những biết đi mà còn đi một cách khủng khiếp, không hiểu sao anh vẫn chưa gây tai nạn nào. Lúc đầu Linh còn ngồi khép nép sau lưng anh, nhưng được khoảng trăm mét cô nhận ra phải bám chặt lấy Minh nếu không muốn bị rơi xuống đường bất thình lình. Minh đi lúc nhanh lúc chậm, đột ngột phanh lại rồi phóng đi, lạng lách, đánh võng, đủ cả. Mười lăm phút từ cửa hàng về nhà làm tim Linh suýt rơi ra mấy lần.

“Đi xe đạp vui thật. Ngày mai anh lại chở em về nhé!”

“Khỏi!” Tim cô vẫn đập như đánh trống.

“Ha ha ha!”

Linh cũng cười theo:“Em vào nhà đây. Cám ơn anh.”

“Ừ, vào nhanh đi! Đóng cửa cẩn thận, đừng cho người lạ vào đấy.” 

“Em biết rồi.” Linh mở cửa bước vào nhà.

…..”Hây, không mời anh vào à?”

‘Là sao? Một phút trước thì bảo về ngay, một phút sau lại đòi vào nhà’ Linh thật không hiểu Minh muốn gì nữa. Dù sao thì…

“Mời anh …vào!”, nghe có chút khách sáo.

“Cám ơn!”

“Anh uống nước nhé. Nhà em chỉ có nước lọc thôi.”

“Ừ, cho anh một cốc. Em ở một mình à?”

“Vâng ạ.” Linh ở bếp nói vọng lên,”Nhà này bố mẹ em để lại…”

“Còn họ hàng? Em không có họ hàng nào sao?”

“….Không ạ. Em chưa từng gặp qua người nào.”

“Bạn bè cũng không sao?”

Linh lắc đầu, “Anh uống đi!”

“ Nhà ít đồ đạc quá.Em ở đây từ bé sao? ”

“Không, em vừa chuyển đến cách đây ít lâu. Nhà cũ em không còn nữa, bố mẹ em cùng với căn nhà….”

“…… Anh xin lỗi!”

“Không.”Linh lắc đầu, nhẹ cười,”Thật ra….em không  cảm thấy gì nữa. Liệu như vậy có bình thường không?”

“……Em, không nên ép buộc mình. Cảm giác là của riêng em. Đôi lúc quên đi cũng là cách để vượt qua.”

……………..

“Anh Minh!”

“Hử?”

“Nước vẫn còn đầy.”

“………À, tất nhiên!”

Trời bên ngoài đã không còn sáng nữa, đêm tối đã đến và bao trùm khắp mọi nẻo đường. Dưới ánh sáng lóa mắt từ những ngọn đèn trên đầu, thật khó để nhận ra mảnh trăng mỏng như lá lúa phía chân trời. Những đóa sen bung nở ban chiều giờ này cũng đã khép nụ, dù mùi hương ngọt ngào vẫn phảng phất trong không khí. Dưới mặt hồ, thi thoảng lại có mấy chú cá ngoi lên đớp mồi. Người bộ hành duy nhất bước lững thững trên con đường nửa sáng nửa tối chia đôi mặt hồ, vừa đi vừa khẽ ngân nga một điệu nhạc.

Bỗng nhiên, anh  biến mất khỏi mặt đường.

“Ngươi là ai? Là… cái gì?”              

Trong một tích tắc Minh đã xuất hiện sau lưng người đàn ông lạ. Nhưng cũng nhanh như cắt, người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, để lại một màn sương mù dày đặc.

“Chạy mất tiêu rồi. Nhanh thật!” Minh vẫy tay xua đi lớp sương mù, chặc lưỡi, “Bị xước lúc nào vậy nhỉ?....”

Minh đứng lại nhìn quanh một lần nữa rồi biến mất, trả lại vùng hồ yên ả như ban đầu.

 Từ trong bóng tối dưới gốc cây nhãn cách nơi Minh biến mất không xa, một người khác cũng vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com