Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

THE DEATH NUMBERS

_Author: An Ella

_Editor: Trầm Uyên

3- VAI DIỄN KHÓ!

Antony Parker ngán ngẩm nhìn xấp kịch bản nằm trên bàn. Anh đang suy nghĩ về hai vai diễn sắp tới. Hai vai diễn mà anh đã đồng ý với nhà sản xuất bên đài truyền hình: Hai vai diễn trong cùng một bộ phim. Đối với Antony, đây chắc hẳn là là một thử thách lớn. Anh phải nắm bắt được thần thái, tính cách và cảm xúc của cả hai nhân vật. Thật là một vai diễn khó đối với anh! Mải mê suy nghĩ, Antony quên mất thời gian. Anh quay lại nhìn đồng hồ: 6:30 AM, sắp đến giờ quay thử bộ phim mới. Anh nhấc lấy cốc cà phê trên bàn ăn, uống một ngụm lớn. Từng giọt cà phê chảy vào miệng anh, rồi trôi dần xuống cái dạ dày trống rỗng. Hôm nay, anh lại tiếp tục không ăn sáng. Anh đã không còn cảm nhận được cảm giác đói và chính anh cũng tò mò, thắc mắc về việc này nhưng rồi anh cũng mặc kệ. Antony nhanh chóng lấy chìa khóa xe và đi ra cửa. Trời hôm nay trong xanh, không có mọt gợn mây, gió hiu hiu nhè nhẹ. Anh linh cảm cho một ngày may mắn. Antony ngồi lên xe, khởi động chiếc Ford Fiesta màu trắng của mình rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập.

Với không khí của ngày hôm nay thì một bản nhạc là tuyệt vời nhất ! - Antony nghĩ thầm.

Anh vươn tay lên phía trước và ấn nút Play. Một bản nhạc vang lên.

" Two persons"

Antony lặng người. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng anh. Chiếc xe Ford chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Antony ngồi bất động trong xe. Bản nhạc "Two persons" làm anh nhớ đến một kí ức. Một kí ức rất xa vời- cha mẹ anh. Bất chợt anh nghĩ tới họ. Đã 15 năm rồi... đã 15 năm trôi qua..., Antony nhớ lại, những kí ức trong quá khứ. Cha mẹ anh bị giết, ngay tại nhà riêng của họ. Không hung thủ, không hung khí cũng không nhân chứng. Anh hoảng hốt, lo sợ và cả hoang mang. Anh được đưa vào trại trẻ mồ côi. Vụ án ngày ấy cũng đi vào quên lãng. Trong kí ức mơ hồ, bản nhạc "Two persons" ẩn hiện hình bóng của cha mẹ anh. Antony hiểu được cảm xúc trong lòng mình.

_Bíp, bíp , bípppppp..............

Những tiếng còi xe đã làm cho Antony dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh định thần lại thì thấy chiếc xe của mình đang nằm giữa đường. Anh giật mình, vội vàng khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi tiếp tục hòa vào dòng xe tấp nập. Antony ngồi trên xe, vẩn vơ suy nghĩ cho tới khi đến trường quay.

4 - ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ĐIỀU TRA

Cảnh sát Jane Loosing đang viết bản báo cáo về vụ cướp gần đây. Trông cô có vẻ mệt mỏi nên cảnh sát Mike đã mua cho cô một ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi.Jane cố gắng hoàn thành bản báo cáo trước 6:00 AM. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ: 5:30 AM.

"Nhanh một chút nào"

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

"Ai gọi cho mình vào giờ này nhỉ?"

Jane nhanh chóng luồn tay vào túi áo, rút ra chiếc điện thoại. Một số máy lạ. Đúng hơn là số điện thoại công cộng. Cô nhấn nút trả lời. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô

_James Pollock từ trạm 112! Tôi cần điều ngay một đội đặc vụ loại I đến giao lộ 314. Gấp!

_ OK cậu, tôi sẽ cho ngưởi đến! - Jane nhanh chóng trả lời

Cô cúp máy. Quay người sang chiếc điện thoại bàn luôn túc trực 24/24, bấm số gọi khẩn cấp đến ban quản lí đội đặc vụ.

_ DVI, giao lộ 314, quốc lộ I, quận 12. Gấp!

_Rõ! Sẽ đến sau 3 phút nữa! - Đầu dây bên kia trả lời.

Cô cúp máy, quay về bàn làm việc, tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Cô ngồi xuống, nhón lấy ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm.

"Có vẻ tốt hơn rồi đây"

Jane mở ngăn tủ phía dưới để lấy một số giấy tờ liên quan đến bản báo cáo. Một vật đã lọt vào tầm mắt cô. Một vật đã nằm yên dưới đống hồ sơ thường trực.

"Bộ hồ sơ về chuỗi vụ án 15 năm trước..."

15 năm trước, sự mở đầu của một tấn thảm kịch. Một thảm kịch không lời giải đáp. Jane lặng người. Hai con ngươi mở rộng như nhìn xoáy vào chúng. Bộ hồ sơ này đáng lẽ nằm trong kho chứ không phải nằm trong cái ngăn tủ nhỏ bé, chật hẹp này. Jane nhớ lại. Chỉ mới 3 tháng trước, chính cô đã bỏ mặc những lời ngăn cản, khuyên nhủ của bao nhiêu người, kể cả thủ trưởng, quyết định thành lập một đội điều tra đặc biệt để phá vụ án này. Cô tự mình tìm những người thực sự có tài năng, đề cử họ vào đội. Trong quá trình tìm kiếm của mình, cô đã đặc biệt chú ý đến James Pollock. Anh là người vô cùng nhiệt huyết với công việc. Từ lúc được đề cử vào đội điều tra, James đã phá được rất nhiều vụ án khó. Chính vì thế, Jane đã tin tưởng vào khả năng của anh. Ngoài James ra, cô còn đề cử vào đội 3 người nữa, đó là: Mike Ludwig, Johnson Brown và Katty Howard. Cả 3 người người họ đều là cảnh sát giỏi,có kinh nghiệm dày dạn và tinh thần đoàn kết cao. Jane rất đề cao năng lực của cả 3 người và cô đã quyết định đề cử họ vào đội điều tra đặt biệt của mình.

6:00 AM:

_Chào buổi sáng, chị Jane! Chị đã ăn sáng chưa nhỉ?

Đó là Katty Howard. Một cô gái khá, luôn vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Cô là trung tâm, nói đúng hơn là tâm điểm trong sở cảnh sát. Katty cũng là 1 cảnh sát giỏi, có kinh ngiệm lâu năm. Với những thành tích do chính cô đạt được, cô đã được Jane đề cử vào đội điều tra đặt biệt, có lẽ đây cũng là một vinh dự của Katty.

_Chị Jane, chị Jane à! Chị có ổn không đấy? Sắc mặt của chị trông tệ lắm! - Katty lo lắng hỏi han.

_A...à chị không sao - Jane sực tỉnh - Có lẽ vì đói quá chăng? Em đi ăn sáng chứ, Katty?

_V-Vâng, vậy chị muốn ăn ở đâu nào? Canteen của sở hay cửa hàng tiện lợi? - Katty hỏi

_Uhm...để xem nào... - Jane đắn đo - Cửa hàng tiện lợi nhé?

_Vâng

Jane quay sang tắt máy tính, cất một số giấy tờ quan trọng vào ngăn tủ rồi kéo tay Katty đi ra ngoài.

* Có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ đăng chap chậm hơn ( để thời gian ôn thi ấy mà! ). Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình bằng cách VOTE hoặc.... Cảm ơn các bạn rất nhiều! <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com