CHAP 6:
Bước vào lớp, thầy Vương ngay tắp lự liền nhìn lên sỉ số lớp , nhíu đôi chân mày lá liễu , rồi bước tiếp lại bàn giáo viên thong thả đặt cặp lên bàn, chào cả lớp, rồi bảo một học sinh lên điểm danh ngay. Lúc này Vương Nguyên mới khều khều Yến Thư , rồi bắt đầu cuộc đối thoại bằng ám hiệu , trước sự chứng kiến của Vương Tuấn Khải.
VN : Hất cằm về phía bảng ( Weiii hồi nãy thấy ông thầy nhìn sỉ số lớp không ?)
YT : Gật gật đầu vẻ mặt ngao ngán ( Có , ông coi có vắng đứa nào không á mà. )
VN : Thở dài , lấy tay xoa xoa cái cổ trắng dài của mình ( Đen rồi , lớp đi đủ mới chết. )
YT + VN : Đồng loạt thở dài, lấy tay vuốt vuốt thái dương ( Xác định là phải làm bài kiểm tra. )
VTK : Lấy thước gõ lên bàn kêu cả 2 nhìn lên, vừa cầm thước vừa liếc cả 2 rồi chỉ chỉ xuống 2 cuốn tập trên bàn ( 2 cô cậu là đang làm cái gì , lo mà dẹp tập vô chuẩn bị đi )
VN + YT : Ánh nhìn khỉnh bỉ thầy rồi ủ rũ cất tập vào ( Nói thôi được rồi , liếc cái gì )
Sau đó, Vương Tuấn Khải nhìn lên bảng , hài lòng nhếch miệng cười, rồi lôi trong cặp mình một sắp giấy A4. Nhìn sắp giấy mà cổ họng Vương Nguyên đánh cái ực, mặt mày nhăn hết cả lại. Vương Tuấn Khải bước xuống khỏi bục giảng, tiến đến bàn của Vương Nguyên, đặt sấp giấy bài kiểm lên bàn Vương Nguyên. Đôi môi trái tim hé ra, một giọng nói trầm thấp như thì thầm vào tai vang lên :
_Được rồi, tất cả lấy tập sách ra chuẩn bị làm bài kiểm tr...
Chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng động lớn vang lên, khiến cả lớp D17 kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao....
VÙ VÙ ẦMMMMMM!!!!
Gió rít mạnh một tiếng, rồi đâm ầm vào lớp, kéo theo cả dãy cửa sổ đồng loạt đóng ầm xuống. Cả lớp ngơ ngác, Vương Tuấn Khải cũng thế, ngoài mặt trông anh chẳng có chút gì là quan tâm nhưng Vương Nguyên đã nhận ra trong sâu đôi mắt đén láy băng lãnh kia là chút ngạc nhiên không thốt nên lời của anh. Chưa hết bàng hoàng thì một âm thanh đáng sợ khác vang lên....
CRẮC CRẮC .... .... ẦM ĐÙNG !!!
Tiếng sấm nổ như đập vào tai của hết thảy 47 con người lớp D17,khiến tim Vương Nguyên được một dịp chấn động. Tia sáng trắng lóa xé toạch bầu trời ra làm nhiều mảnh nhỏ, mây đen ùng ùng kéo đến rợn ngợp cả một bầu trời. Gió thổi ngày càng mạnh, ào ào cuốn theo bao nhiêu là bụi bay cả vào lớp, khiến ai cũng cay xè cả mắt. Cả lớp náo loạn cả lên, người thì lo phủi bụi trên mặt, trên lớp quần áo mỏng. Kẻ thì lo đóng sập cửa sổ xuống để khỏi bụi. Vương Nguyên lúc này vẫn đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vẫn còn đang bần thần cậu dời ánh nhìn tới gương mặt của Vương Tuấn Khải, anh cũng như cậu vẫn còn bần thần không biết nói gì. Đang chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, thì đột nhiên một cơn gió thổi mạnh vào lớp lôi kéo sự chú ý của cả lớp hướng tới khoảng sân trống trước cửa lớp.
Không một ai hẹn nhau nhưng vẫn là đồng loạt lộ gương mặt mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn, Yến Thư cùng Vệ Tử Ngư nhìn mà không tin nổi điều mình đang thấy.... Tiếng lòng của cả lớp hợp lại làm một, vang lên :
_ THE HELL, CHIM LỢN GẶM TỎI !?!!?!@#%#^
Một cơn lốc bụi nhỏ đang tiến thẳng vào lớp!!!
VÙ !!!! Cơn lốc tông thẳng vào lớp, nào là bụi nào là rác thi nhau kéo hết vào lớp D17, lớp cậu nằm ở tầng trệt, đối diện lại là cả một khoảng sân trống, xung quanh là các dãy cây trang trí, lá khô từ các bồn cây bị cuốn cả vào lớp. Không khí mát lạnh đầu thu giờ được thay bởi một bầu không khí lạnh lẽo và có chút bụi đường. Cơn gió sau khi càn quét lớp Vương Nguyên thì cũng từ từ tan biến dần, để lại sự đờ đẫn cho tập thể lớp D17.
Tiếng ho khan thi nhau vang lên trong lớp, mọi người ai nấy đều ra sức phủi phủi lớp bụi trên người, Vương Nguyên cũng thế. Cậu nhận từ Yến Thư một tờ khăn giấy ướt, lau sạch sẽ mặt mày, cậu nhìn lên bàn lấy tay quẹt nhẹ. Chỉ là một cơn gió thôi, nhưng làm cả lớp ai nấy đều phải phủ lên một lớp bụi, cả mấy cái bàn và ghế cũng thế.
Vương Tuấn Khải ho khan vài tiếng, nói:
_Được rồi, tất cả ổn định lại chỗ ngồi, bắt đầu làm bài kiểm tra ngay bây giờ.
Đồng thanh cả lớp nói:
_CÁI GÌ, GIỜ NÀY CÒN KIỂM TRA?!!?
Vương Nguyên chìa ngón tay dính đầy bụi vừa được quệt từ bàn, lí nhí hé miệng nói thầy:
_Thời tiết này mà còn kiểm tra được hả thầy?
Vương lão sư một đường hắc tuyền hiện lên trên gương mặt tiêu sái, không dấu nổi sự tức giận gằng từng chữ nói lại:
_Thế không lẽ, kiểm tra mà cũng muốn tôi phải chọn ngày lành tháng tốt cho cậu sao? Hả?
Vương Nguyên ngơ ngác, cậu đâu có cố tình chọc giận thầy chẳng qua là nghĩ gì nói nấy thôi mà. Rốt cuộc cả lớp vẫn phải phủi mông ngoan ngoãn ngồi làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra không hề khó, nói thẳng ra đúng như Vương lão sư đã nói:
_Chỉ cần chăm chỉ làm hết đống bài tập thì bài kiểm tra này sẽ dễ hơn nuốt bánh trôi vào bụng.
Cầm trên tay tờ đề, Vương Nguyên cùng Lâm Yến Thư đều khá bất ngờ vì cái đề này, so với đống bài tập được giao, cái đống đề này còn dễ chán. Cả hai nhìn nhau , rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên lại tự vấn:
_Thật sự còn người Vương hắc ma đang nghĩ gì thế ?
Làm xong bài, Nguyên Nhi chăm chú coi lại toàn bộ bài làm, rồi đá mắt nhìn Vương lão sư, con người này quả thật là tiêu sái không gì bằng được. Khuôn mặt đẹp không gì bàn cãi, bờ vai rộng, tấm lưng dài. Còn cái phong thái chết tiệt, dù làm gì thì vẫn có thể cuốn hút ánh nhìn của người khác, khi cười lại lộ ra chút sự đáng ghét, nhưng chính là sự đáng ghét đó làm người khác càng không thể dời mắt khỏi con người này được.
Cậu ngán ngẩm tự nhìn lại bản thân, rõ ràng cậu cũng đã 16 tuổi rồi, nhưng tại sao vẫn chưa có cái khí chất mê người kia, không có cái khí chất chững chạc và bá khí kia chứ!? Càng nghĩ, Nhị Nguyên càng cảm thấy kì lạ, vì lí gì cậu lại đi so sánh chính mình với thầy giáo của mình chứ. Cậu dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy, nằm dài ra bàn chờ hết giờ, dù gì còn 2, 3 phút nữa là hết thời gian làm kiểm tra rồi.
3 phút trôi qua~
Lại 2 phút nữa trôi qua~
5 phút nữa lại trôi qua, thật bình yên nha~
!!!
_Ể, khoan gì thế - Vương Nguyên thầm hỏi, cậu quay mình nhìn cái đồng hồ ở cuối lớp, kinh ngạc.
_Hơn 25 phút ( tính từ lúc bắt đầu làm bài ) rồi còn gì!? - Hai con ngươi đen láy ngẩn ngơ nhìn Vương Tuấn Khải, vừa đúng lúc Vương lão sư quay qua bắt gặp ánh mắt ấy.
_Tại sao, hết thời gian làm bài rồi mà thầy?
Vương Tuấn Khải lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn làm cho tim Vương Nguyên lệch hẳn 2 nhịp. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, cả lớp đều đang cắm cúi làm bài, Yến Thư làm xong rồi, giờ đang lăng ra ngủ.
Cậu không hiểu nổi nữa rồi, nếu đã muốn đì lớp cậu thì tại sao lại phải làm thế. Cậu lại nhìn Vương Tuấn Khải, mang theo một dấu hỏi to đùng. Đáp lại, chỉ là ánh nhìn vờ như không biết gì của ai đó, trong ánh nhìn là một tia cười ranh mãnh. Bước lại bàn Vương Nguyên, hắn chỉ gõ nhẹ lên tờ bài kiểm tra như một lời nhắc nhở cậu xem lại bài, rồi cứ thế tựa hẳn vào bàn cậu mà quan sát cả lớp. Mặt cậu hơi đỏ, đội mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người nào đó nữa, cậu vờ cúi gằm mặt xuống như đang ngủ để che giấu sự ngượng nghịu của chính mình.
Renggggggggggggg, tiếng chuông tan tiết vang lên, kéo Vương Nguyên ra khỏi suy nghĩ mông lung của chính cậu, cậu nộp bài cho Yến Thư rồi, đứng dậy chào Vương Tuấn Khải ra khỏi lớp. Ánh nhìn vẫn dán chặt lên bong lưng dài của người nào đó. Đợi đến khi chiếc bóng ấy khuất hẳn lúc ấy Yến Thư mới hỏi nhỏ cậu:
_Này sao mặt đỏ thế, cảm rồi hay sao vậy?
_Ừm, à không, không có gì. – Giọng cậu lí nhí nói.
_Ê này nhớ làm bài tập về nhà đấy. – Yến Thư vừa soạn cặp vừa nói.
_Hả, bài gì, mà khoan hôm nay không sửa bài hả? – Vương Nguyên sực nhớ đến đống bài tập được giao.
_Không thấy hết giờ rồi à, Vương đại ác ma bảo lần sau sẽ kiểm đó. Này, nãy giờ ngồi trong lớp thả hồn đi đâu chơi đấy hả? – Thư Thư vừa hỏi vừa liếc Vương Nguyên.
_Hả, à không có, không có, cũng may là không kiểm ha. – Vương Nguyên vờ cười trừ.
Đâu đó trong đầu cậu hiểu lí do tại sao Vương Tuấn Khải không kiểm bài tập, lại còn kéo giờ cho lớp làm kiểm tra. Hay là việc ép lớp làm bài tập nhiều như thế nữa. Dù thế, trong tim Vương Nguyên vẫn thắc mắc không yên, cậu vò đầu rồi vớ lấy chai nước uống một ngụm.Ồn định lại tinh thần đang bị dao động mạnh mẽ. Cậu thẩm nhủ với lòng:
_Dù sao, hắn ta không thật tâm muốn đì lớp là được rồi!
Bản thân cậu chính là không muốn ghét con người kia chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com