Trở về
Author : SênCôNương
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận lại nằm trong tay tôi
Rating : G
Pairing : Không có
Warning : OE
Thể loại : Ngược tâm, oneshot, hiện đại
"Nếu như có thể trở về...thì thật tốt"
Wang cười, một nụ cười thật tươi, nhưng hai hàng lệ không thể ngừng chảy dài trên má.
Cậu đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên vô dụng mà thôi.
Một tên vô dụng chẳng bằng nổi một cái kẹo.
"Mọi người, thật xin lỗi"
Author's note : Đây là thế giới nơi mèo máy biến thành người các bé à, nên đừng hỏi vì sao Wang chảy máu được nhé.
Ngoài ra, cảm ơn juu2007 và lullaby-_ đã giúp tôi hoàn thành câu truyện này.
___
- Chết tiệt...
Wang ấn chặt tay lên vết thương trên bụng mình, khó nhọc lê từng bước. Máu lọt qua các kẽ ngón tay, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Chẳng riêng gì bụng, bây giờ cả người cậu đều chằng chịt các vết cắt, vết đâm, vết chém lớn nhỏ, và tất cả đều còn mới nguyên.
Thoát khỏi căn cứ của Achimov khó hơn cậu nghĩ.
Cậu đã cắt đuôi được bọn đuổi theo nên tạm thời không cần lo, cứ tìm một nơi băng bó vết thương cái đã.
Nhưng mà nơi nào bây giờ ?
Wang cười khổ, cậu bây giờ hoàn toàn chẳng có nơi để về, vì nơi duy nhất chấp nhận, cậu đã bỏ lại sau lưng.
Phải, cậu chính là tay sai của Achimov, à không, là quân sư của ông ta mới đúng.
Khủng bố, tàn sát, buôn bán trái phép, tất cả đều do một tay cậu điều khiển, không có gì là không chạm qua.
Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất...
- Wang Dora, hãy cùng ta tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn.
Nực cười.
Cậu chẳng biết nổi lúc đó mình nghĩ gì mà lại đồng ý với ông ta nữa.
Hay là vì cái tính kiêu ngạo tự phụ của cậu, cho rằng mình có thể dùng một tay mà xoay chuyển được cả thế giới ?
Wang không biết, và cũng không muốn biết.
Đồng ý gia nhập đội quân của Achimov cũng chẳng khác gì bán lương tâm cho quỷ, rẻ rúng đến cùng cực. Sau cái gật đầu đó, cậu bước vào một thế giới chỉ có chém giết, máu và những tiếng la hét bi thương. Cậu hằng ngày phải vạch ra những vụ khủng bố đẫm máu, những cuộc tàn sát chết người, những phi vụ buôn bán biến toàn bộ những điều luật thành tro bụi.
Và trên hết, cậu đã quay lưng lại với bạn bè mình, mặc kệ sự van xin của họ.
Cậu quả nhiên vẫn chỉ đáng giá một cái kẹo mà.
Bỗng Wang cảm thấy bụng mình nhộn nhạo một cách khác thường, rồi một cái gì đó xộc thẳng lên miệng cậu, tràn cả ra ngoài khóe môi đang cắn chặt.
Là máu tươi.
Quay đầu nhổ chỗ máu đó đi, cậu lại chậm chạp lê bước.
Thật may là trên đường không có ai, chứ nếu có thì không chết họ cũng đánh cậu thành chết.
Cứ bước như vậy, cậu vô thức đi đến khu kí túc xá của Trường đào tạo Robot từ lúc nào chẳng hay.
Mặc dù nơi đây, nhờ ơn cậu, đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát.
Wang ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên quang cảnh xám xịt trước mặt. Đó từng là nhà cậu, từng là gia đình cậu, từng là một nơi chốn bình yên để trở về.
Có lẽ cậu sẽ cứ đứng mãi như thế, nếu không nhìn thấy những cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng bị gió thổi tung lên, lấp ló sau những khung cửa sổ vỡ.
Hoa ?
Vậy là những cây anh đào vẫn còn đó ?
Lòng ngập tràn hi vọng, cậu vội vàng chạy vòng ra sau khu nhà mặc kệ những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Đầu tháng tư, là khi hoa anh đào nở.
Hít vào một hơi cái không khí ấm áp của mùa xuân, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên gốc cây, giơ tay tóm lấy một cánh hoa, vui vẻ mân mê thứ mềm mại màu hồng ấy.
Lâu lắm rồi, cậu mới thấy lòng bình yên như thế.
Ba gốc anh đào này, từng là nơi ăn trưa yêu thích của nhóm Doraemon.
Cậu nhớ khoảng thời gian ấy, nhớ cả những tiếng chí chóe cãi nhau thường ngày.
- Rinho, cậu phụt tương ớt vào cơm của tớ rồi này !
- Kid, ai cho cậu ăn bánh rán ? Biết đấy là đồ tớ để dành không ?
- Ngưng gọi rắn đi Med !
- Mọi người, hôm nay thầy hiệu trưởng gọi lên phòng đấy, ăn nhanh lên.
- Ưm ưm.
Nhớ quá.
Nhưng bây giờ không thể quay về lúc đó được nữa rồi.
Cảnh vẫn vậy, chỉ có người là đổi thay.
Rồi bỗng nhiên cậu thấy thấp thoáng một bóng người có mái tóc đỏ rực đằng sau tán cây.
- Mata ?
Cậu thấy vai anh cứng đờ lại sau tiếng gọi, vì bất ngờ hay sợ hãi, thì cậu cũng không biết.
Anh xoay người bước về phía cậu. Wang để ý rằng tay Mata hơi run nhẹ như muốn rút vũ khí ra, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn thôi.
- Chào Wang.
Cậu giật mình kinh hãi, cả vì nội dung lời nói lẫn giọng điệu của anh. Bình thường, anh sẽ gọi cậu là WangWang hoặc Wangchan, nhưng bây giờ chỉ là một chữ "Wang" đầy xa lạ và thù địch. Và cách anh nói nữa, bình thản đến đáng sợ, nó đều đều với một tông giọng trầm mượt mà khó hiểu.
Đôi mắt anh, chẳng còn ngọn lửa nhiệt huyết của ngày xưa, nó bây giờ u ám, xám xịt như một ngôi sao đen chết chóc. Thay cho sức sống sáng bừng qua đôi mắt, giờ chỉ còn là một bức màn đen vô hồn trầm lặng.
Mata của ngày xưa đâu rồi ?
- Những người khác đâu, sao chỉ có mình cậu ?
Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt. À phải rồi, Wang cay đắng nghĩ, cậu đâu có tư cách hỏi câu đó.
- Họ ở kia.
Giọng Mata vẫn đều đều vô cảm, anh chỉ tay ra phía những cây anh đào, nơi bây giờ cậu mới nhận ra là có một thứ gì đó màu xám, lẫn trong cái sắc hồng đào của hoa.
Không hiểu sao, đột nhiên cậu biết rõ đó là gì.
Đó là lí do vì sao đã lâu lắm rồi cậu không còn nghe tin về nhóm Doraemon nữa.
Đó là lí do vì sao hình của các bạn cậu trên tấm thẻ cứ tàn phai theo tháng ngày.
Đó là lí do vì sao đôi mắt của anh vô hôn đến thế.
Đó là lời giải, cho tất cả.
Tất cả mọi thứ.
Wang quỳ sụp trước năm bia mộ được tạc bằng đá. Trên đó, đều có khắc chữ The Doraemons.
Rinho, sáu tháng trước.
Med, bốn tháng trước.
Nichov và Kid, cùng một ngày, chỉ ngay tháng trước thôi.
Và Mon, vừa mới ngày hôm qua.
Wang nghiêng đầu, hai con mắt tròn to chớp chớp, những mong đây chỉ là ảo ảnh, để chỉ giây phút nữa thôi, khung cảnh trước mắt sẽ vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn bay theo gió, và cậu sẽ rơi vào vòng ôm ấm áp của những người bạn thân thiết nhất.
Nhưng cảnh vẫn không tan biến đi.
Nó là thật, sự thật phũ phàng chẳng như người ta mong ước.
Cũng từ đôi mắt ấy, hai dòng suối trong vắt chảy ra, tí tách nhỏ xuống mặt cỏ xanh mướt, và hai hàng mi chưa một lần khép lại.
Cũng chẳng có tiếng nấc nào được phát ra.
- Cuối cùng thì cũng chết rồi, tch, đáng đời.
Một giọng nói từ trong đầu cậu vang lên, từ cách nói đến âm điệu, đều giống cậu kì lạ. Nhưng nó lạnh lùng, nó tàn nhẫn, nó kiêu ngạo, nó gầm gừ hả hê, và quan trọng nhất, nó không phải người.
- Ngươi là ai ?
- Ta là ai ? Ta là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta trước đây vẫn là một.
- Không thể nào.
- Tại sao lại không thể ? Ai bảo ngươi hãy tham gia đội quân của Achimov ? Chính là ta. Ai giúp ngươi ngày ngày vạch kế hoạch ? Chính là ta. Ai đã cùng ngươi xây dựng một tương lai tốt đẹp cho thế giới ? Chẳng ai khác ngoài ta. - Nó cười khùng khục.
- Người gián tiếp giết chết bạn ta, cũng là ngươi.
- Ôi thôi nào, đám kì đà cản mũi đó, sao ngươi phải bận tâm ? Dành thời gian công sức cho chuyện lớn có phải hơn không ?
- Họ là bạn ta, là người thân ta, cái chuyện lớn mà ngươi nói, chỉ là dối trá mà thôi.
- Cứ coi nó là dối trá như ngươi nói đi, vậy mà ngươi vẫn nhảy vào đó, vẫn giả ngu suốt hai năm đấy thôi. Ta hoàn toàn không phải tự nhiên mà sinh ra, ta chính là kết tinh từ phần xấu trong ngươi, kiêu ngạo, độc đoán, tàn nhẫn, ta có hết, cũng như ngươi có hết. - Nó nhẹ nhàng phun ra từng chữ, thích thú ngắm khuôn mặt sợ hãi của cậu.
- Ngươi...ngươi im đi.
- Việc đi theo Achimov, cũng không hoàn toàn do ta. Nếu ngươi không phải có chút ngã lòng, thì đời nào ta có thể chui ra và xúi giục ngươi đồng ý ? Ta có thể sinh ra, là do ngươi. Ta có thể điều khiển ngươi làm việc xấu, là do ngươi cho phép. - Từng chữ từng chữ, cứ từ từ dày vò lương tâm cậu.
- Im...im đi.
- Ta có thể gián tiếp giết bạn ngươi, cũng là vì ngươi chẳng thể bảo vệ họ.
- Im đi, im đi. - Cậu sợ nó, không phải vì giọng nói méo đó, cũng chẳng vì những lời lẽ cay độc, mà vì nó nói đúng, nếu cậu không cho phép, nó mãi mãi chẳng thể ra đời. Là vì cậu yếu đuối, nên nó mới giành được quyền kiểm soát. Chung quy, tất cả đều là tại cậu.
- Còn tên sừng bò nữa, ai chứng minh là hắn nói thật ? Biết đâu hắn chỉ nói thể để lừa ngươi vào bẫy thì sao ?
- Im đi !
- Rồi lợi dụng tình cảm của ngươi để bắt ngươi đi.
- Im đi !
- Bọn họ sẽ tống ngươi vào nhà giam như một con chuột nhắt, và cười vào mặt ngươi.
- Im đi im đi !
- Thế nào ? Ta...
- Im đi ! Ta không muốn nghe !
- Nói...
- Im ngay đi !
- Có lí chứ ?
- TA NÓI IM NGAY ĐI !
Wang ôm đầu gào lớn, tiếng gào chất chứa tuyệt vọng, đau khổ cùng không cam lòng thấu cả trời xanh. Nó nói đúng, đúng đến phũ phàng như một cái tát nhằm thẳng vào mặt cậu. Nó xé toạc vết thương còn không kịp khép miệng, chưa đủ, nó còn đay nghiến, cắt thêm vài vết vào trái tim cậu không một chút xót thương.
Anh mặt không đổi sắc lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng sâu, rất sâu trong đôi mắt vô hồn ấy, người ta thấy lóe lên một tia đau lòng.
- Tôi có cái này muốn cho cậu xem.
Anh tiến đến trước ngôi mộ ở chính giữa, ngôi mộ của Mon, và bắt đầu đào. Những ngón tay thon dài - nay đã đầy những vết sẹo cả cũ lẫn mới, nhẹ nhàng gạt đất sang bên cạnh.
Anh nhấc từ cái hố ra cái gì đó được bọc trong tấm vải màu xanh lá cây. Mata chậm rãi phủi hết bụi đất rồi tháo nút thắt ra, để lộ một cái hộp vàng rất đẹp với những đường chạm khắc chìm nổi vô cùng tinh xảo. Trong lúc làm, khuôn mặt anh không hiểu sao dịu dàng đến kì lạ.
Đột nhiên cậu hiểu ra cái hộp chứa gì.
Anh mở nắp, lấy từ trong ra năm tấm thẻ tình bạn nay đã ố màu. Lớp phủ màu vàng đôi chỗ bị bong tróc, lộ ra phần trong suốt bên trong. Dòng chữ The Doraemons cũng đã phai đi ít nhiều, và hình những người bạn cậu, chỉ còn là những đường nét mơ hồ với các mảng màu nhạt nhòa theo năm tháng.
Cậu rùng mình, cả năm tấm thẻ đều có những vết máu khô nay đã ngả nâu.
- Họ đến cuối cùng vẫn thực lòng mong cậu trở về.
Hiện thực phũ phàng như một cái tát nhằm thẳng vào mặt cậu. Wang ngây dại, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má, nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Điều này không thể nào là thật được.
Không thể nào, không thể nào, đây không phải sự thực.
KHÔNG THỂ NÀO.
Wang nhào tới bên mộ Mon, tuyệt vọng cào vào lớp đá xám lạnh lẽo, miệng không ngừng lảm nhảm ba chữ "Không thể nào" như một kẻ điên.
Chỉ tại cậu, tại cậu tất cả.
Nếu cậu không gây rắc rối, bọn họ đã chẳng phải đi đánh dẹp.
Nếu cậu không tiếp tay cho các cuộc khủng bố với tần suất đều đều như cơm bữa, thì bọn họ đã không phải tốn công tốn sức ngăn chặn.
Nếu cậu không rời bỏ đội quân Doraemon, thì thẻ tình bạn chắc chắn vẫn còn phát huy tác dụng.
- Ha ha... - Một tiếng cười méo mó, chói tai đến rợn người phát ra từ cổ họng Wang.
Nếu như cậu suy xét kĩ càng hơn một chút...
Nếu như cậu chịu lắng nghe những người chỉ muốn tốt cho cậu...
Nếu như cậu không bị thói ngạo mạn làm mờ mắt...
Nếu như...cậu có thể quay ngược thời gian...
Thì tốt biết mấy.
Chỉ là, nếu như dễ dàng vậy, thì đã không có hai chữ "nếu như".
- Ha ha...
Cậu thật sự muốn cười.
Cười cho cái cuộc đời đen đủi của cậu.
Người ta nói, khi rơi vào tận cùng của đau buồn, thì con người sẽ cười, một nụ cười thật điên loạn.
Có vẻ đúng với Wang nhỉ ? Vì bây giờ miệng cậu cứ không tự chủ được mà cong lên, cong dần đến tận mang tai vẫn không có ý định ngừng lại.
- HA HA HA !
Wang càng cười càng mất kiểm soát, những tràng cười man dại không ngừng tuôn ra từ cổ họng cậu, vang vọng trong không khí, tiếng cười như những con dao lạnh lẽo cứa vào tai, vào não khiến người ta phải rùng mình khiếp hãi. Wang cứ ngửa mặt lên trời mà cười, như muốn nói với Thượng Đế trên cao rằng, "Tôi gục ngã rồi đó, ông hài lòng chưa ?". Nhưng từ mắt cậu lại chảy dài hai hàng nước mắt, một, rồi hai giọt, ba giọt, nhỏ tí tách xuống mặt cỏ xanh mượt.
Vừa khóc vừa cười, chẳng khác nào một kẻ điên.
"Leng keng"
Tiếng chuông gió kêu lanh lảnh, rất nhẹ rất thanh nhưng cũng đủ làm cậu phải yên lặng, kinh ngạc ngước lên nhìn.
Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu nhìn cái chuông gió ngày xưa của cả bọn. Đó chỉ là một cái chuông bình thường, với màu trắng đơn giản và dòng chữ "The Doraemons" màu đen, bảy mảnh giấy treo trên cái chuông nay đã ngả màu nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.
Bảy mảnh giấy, tương đương với bảy màu sắc khác nhau : xanh lam, vàng, tím, xanh lục, nâu, đỏ...và cam.
Một ngọn gió thoảng nhẹ qua mũi cậu, mang theo thứ mùi ngòn ngạt chan chát không tên, Wang thở dài, xuân đến rồi.
Nụ cười của cậu cũng thôi không còn điên loạn nữa, mà mang trong đó chút nhẹ nhõm bình yên.
Cuối cùng thì họ cũng chưa bao giờ thật sự buông tay.
- Wang à, cậu thật sự muốn như vậy sao ?
- Nghe bọn tớ đi mà, đừng gia nhập với hắn.
- Đừng đi.
- ...
Những giọng nói thân thuộc ấy, bây giờ thật xa vời biết bao.
Mệt mỏi quá, thật sự là mệt mỏi quá.
Dù sao thì tội lỗi của cậu không thể bù đắp được, mà nếu được thì cũng chẳng còn cơ hội mà bù đắp, chi bằng qua bên kia tạ tội với bọn họ đi.
Đôi lúc, chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc thật say và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
Wang nhắm hờ mắt, và để bản thân mình rơi xuống.
Cậu thấy lạnh, có lẽ sau cùng thì những vết thương nặng hơn cậu nghĩ.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thoáng thấy một bóng người với mái tóc đỏ rực như màu máu hoảng hốt lao đến.
___
- Đây là đâu ?
Wang mở mắt, và cậu thấy mình đang trong một không gian vô định hình và hoàn toàn không có gì ngoại trừ bóng tối. Cậu cứ trôi lững lờ trong nơi dị thường ấy, không biết nổi trên dưới trái phải Đông Bắc Nam Tây. Trôi, và cứ trôi.
Bỗng một đốm sáng nhỏ bay đến trước mặt cậu, rồi nổ bung thành một bức ảnh. Dần dần từ những hình khối không rõ ràng, bức ảnh dần trở nên rõ nét hơn. Mắt cậu đột nhiên thấy cay cay, là hình nhóm Doraemon trong ngày tốt nghiệp, tươi sáng và ngập tràn màu nắng.
Nhưng khi Wang vươn tay ra chạm vào bức ảnh đó, nó lại vỡ tan thành những mảnh thủy tinh lấp lánh bảy sắc cầu vồng cứa vào lòng bàn tay cậu. Cậu vẫn cố chấp nắm chặt, mặc kệ nó cào vào tay cậu đau buốt, và đưa những mảnh vụn đó đến bên cạnh trái tim mình rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên những dấu mốc của cuộc đời, vui có, buồn có, lướt thật nhanh như một thước phim được tua đi với tốc độ gấp hai gấp ba lần.
Khi cậu vào vào trường...
Khi Mon xuất hiện...
Khi cậu cùng các bạn mình đi tìm thẻ tình bạn...
Những cuộc phiêu lưu của cả nhóm...
Ngày tốt nghiệp...
Khi cậu đồng ý gia nhập quân đội của Achimov...
Những ngày sống trong cái địa ngục đó...
Ngôi mộ của các bạn cậu cùng đôi mắt chết chóc của Mata...
Wang cười tự diễu, cuộc đời tưởng như rất dài của cậu, cuối cùng cũng chỉ bằng đoạn phim chưa tới hai giây mà thôi.
Đến tận bây giờ rồi, vẫn chỉ là một tên vô dụng.
Các cậu, thật sự xin lỗi, rất nhiều.
___
- Mata đâu rồi ?
- Không rõ, cậu ấy từ sáng đã biến mất rồi.
- Vua mê ngủ dậy sớm ? Nghe đã thấy hư cấu rồi nha.
- Mon, cậu bảo WangWang nhanh lên, sắp muộn giờ rồi.
- Wang, nhanh lên nào.
Cậu mở mắt. Ánh nắng hơi chói quá khiến cậu phải ngay lập tức nhắm lại. Chớp chớp mắt vài lần cho quen, cậu nhìn thân ảnh màu xanh đang đứng trước mặt mình, là Mon.
Cậu đã trở lại mùa hè của bảy năm trước - một việc vốn dĩ không thể xảy ra được.
Hoang mang nhìn bàn tay đang chìa ra của Mon, tuy rằng nó rất chân thực, nhưng cậu rất sợ, rất sợ đây chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ không có thực, và nếu như cậu chạm vào Mon, anh sẽ tan biến đi và không bao giờ trở lại nữa.
Thật sự rất sợ.
- Sao thế WangWang ? Đứng ngây ra vậy ?
Cậu nhìn gương mặt khó hiểu của anh, lại dời tầm mắt về phía bàn tay đang chờ đợi kia. Thở ra một hơi, tay cậu chậm chạp giơ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.
Hành động dường như chỉ mất một giây này, lại khiến cậu cảm thấy giống như một thế kỉ đã trôi qua. Càng gần khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, nỗi sợ hãi trong lòng cậu lại càng lớn, không ngừng suy tính xem Mon sẽ biến mất kiểu gì, còn trái tim thì như muốn ngừng đập.
Nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay, sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, rồi biến thành hạnh phúc vỡ òa.
Đây là sự thật.
Nắm thật chặt bàn tay đó, lần này, nhất định sẽ không buông.
Nước mắt lại rơi, nhưng bây giờ, là vì hạnh phúc.
- Ừ, mình đi nào.
Hôm đó là một ngày đầy nắng, nhuộm vàng cả tiếng cười của sáu cậu con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com