One-shot
Logaken chậm rãi phục hồi tri giác bên trong buồng lái giam cầm của mình. Cảm biến quét quanh, gửi về những dữ liệu kỳ lạ: địa hình đổ nát nhưng không giống Isstvan III, không khí không còn đặc quánh tro tàn virus. Bầu trời trên cao mang màu xám u ám của mưa bụi chiến tranh, chứ không phải sắc đỏ lửa ngùn ngụt ông từng thấy trước khi mất đi ý thức. Bộ khung máy khổng lồ của Dreadnought cao lớn và uy nghi khẽ dịch chuyển, khi ông bước lên một nền đất mới phủ đầy mảnh kim loại vỡ vụn và xác máy móc cháy đen. Đây không phải Isstvan. Không phải hành tinh đẫm máu nơi đồng đội ông ngã xuống.
Harren'el Logaken cẩn trọng tiến bước, cặp đại pháo Lascannon gắn trên cánh tay kim loại nâng cao, bệ phóng tên lửa trên lưng, và chainfist – powerfist gắn lưỡi cưa máy – khẽ rít lên âm thầm. Ông thầm đánh giá tình hình, một bình nguyên hoang tàn trải rộng trước mặt, loang lổ hố đạn và tàn tích chiến tranh. Xa xa, ông thấy một vài bộ khung cơ giới bốn chân nằm bất động, khói còn bốc lên từ giáp sắt cháy sém. Không có dấu hiệu của Astartes hay Quân Đoàn nào quen thuộc. Chỉ có gió thổi qua trầm đục mùi dầu máy và thuốc súng, tuyệt nhiên không có mùi huyết độc của virus.
Đây là đâu...? Trong lớp giáp, tâm trí Logaken âm vang câu hỏi.
Bất chợt, một tia chớp xé ngang màn khói – ẦM! Một vụ nổ đánh sượt qua giáp vai Dreadnought. Cảnh báo đỏ lóe sáng trong màn hình nội tạng: va chạm đạn xuyên giáp. Phản xạ của chiến binh cổ đại thức tỉnh, Logaken lập tức lùi một bước thủ thế. Các khẩu Lascannon xoay nhanh về hướng vừa bị tấn công. Qua làn khói bụi, ông thấy những kẻ vừa khai hỏa, những cỗ máy chiến đấu lạ lẫm tựa như những con nhện đang cơ động thành đội hình. Chúng nhỏ gọn, tầm vóc chừng một chiếc xe thiết giáp cỡ nhỏ, di chuyển trên bốn chân cơ khí. Trên thân sơn màu trắng tinh, với phù hiệu gì đó không thuộc bất kỳ Đế Chế hay Xenos nào mà ông biết.
"Xác suất cao là khí tài địa phương... có lẽ con người?" Logaken lẩm bẩm, giọng ông vang vọng như tiếng kim loại trầm đục trong buồng lái.
Nhóm máy bốn chân ấy chính là các cỗ Reginleif tiên tiến của quân đội Liên Bang Giád, nhưng Logaken nào biết được. Từ góc nhìn của ông, chúng chỉ là những chiến xa chưa rõ phe, và rõ ràng chúng đang coi ông là mục tiêu. Một loạt đạn máy 12.7mm từ một đơn vị Reginleif quét tới leng keng trên giáp trước Contemptor, thậm chí không đủ để khiến lớp sơn xanh lục quân đoàn sứt mẻ. Logaken gầm lên một tiếng trong tâm trí, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Ta không phải kẻ địch của các người! Ông mở bộ phát loa ngoài, phát thử tín hiệu liên lạc bằng High Gothic của Đế Chế:
"Đây là Astartes trung thành thuộc Imperium! Ngừng bắn!" giọng ông vọng ra như sấm, làm rung chuyển cả khung thép Dreadnought.
Nhưng đáp lại chỉ là những tràng đạn khác xé gió bay đến. Có lẽ họ không hiểu lời ông, hoặc không nhận ra ý định của ông. Trong một khoảnh khắc, Logaken cảm nhận rõ ràng những cỗ máy kia do con người điều khiển, nhưng họ đang sợ hãi và nhầm lẫn. Song tiếc thay, trên chiến trường, một sai lầm cũng đủ gây hậu quả chết người. Một viên đạn xuyên giáp khác từ phía đối phương rít lên, xé toạc một tấm giáp phụ bên hông trái Dreadnought. Phát đó không trọng yếu, nhưng nó khẳng định rằng ông đang bị săn đuổi như kẻ thù.
Ta không có lựa chọn... Logaken nghiến chặt ý chí. Bản năng của chiến binh Astartes trong ông không thể đứng yên chờ bị hạ. Nếu họ đã khai hỏa, ông buộc phải tự vệ.
Bằng một bước sải đáng kinh ngạc đối với thân hình cồng kềnh, Contemptor Dreadnought của Logaken lao vút sang bên, nhanh hơn hẳn những gì lính Liên Bang từng thấy ở một đơn vị nặng. Ầm! Phát đạn pháo 120mm từ một chiếc Vánagandr, một xe Feldreß tám chân to lớn, cày nát mặt đất ngay chỗ ông vừa đứng, đất đá bắn tung tóe. Không để chậm trễ, Logaken nhảy bổ ra khỏi màn khói bụi, bộ chân cơ giới nén lò xo rồi tung sức giúp khối thép nặng nề xung trận. Ông tập trung năng lượng vào cặp súng trên tay, hai nòng Lascannon bắt đầu tích tụ hào quang đỏ rực. Chỉ trong tích tắc, hai tia laser kết đôi phóng ra từ tay phải của Dreadnought, rạch một đường lửa xanh cháy xuyên qua không khí.
Tia sáng chết chóc đánh thẳng vào tháp pháo của chiếc Vánagandr vừa khai hỏa. Trong chớp mắt, kim loại dày cả chục phân bị đốt nóng chảy; vụ nổ bên trong nhấn chìm cả khung xe. BÙM!! Chiếc Feldreß khổng lồ nổ tung như một quả cầu lửa, hất tung tháp pháo và xé toạc thân giáp làm đôi. Đất rung chuyển dưới chân Logaken khi mảnh vỡ từ chiếc xe bắn văng khắp nơi. Khói lửa ngùn ngụt bốc lên, kèm theo tiếng nổ đạn dược phụ trợ đùng đoàng trong xác xe.
Phía bên kia, những người lính Liên Bang hoảng hốt trước sức mạnh khủng khiếp của tia laser lạ thường. Qua kính ngắm, Shin "Undertaker" Nouzen, người lái chiếc Reginleif hiệp sĩ không đầu, mở to mắt kinh ngạc. Cậu chưa từng thấy vũ khí năng lượng nào như vậy; tia sáng kia xuyên thủng Vanagandr dễ như cắt giấy. Trong lòng Shin dấy lên một linh cảm: thứ này không phải Legion, cũng chẳng thuộc quân mình. Một cỗ máy có người lái...? Hay thứ gì khác? Shin thoáng nghĩ, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Dù gì, nó vừa tiêu diệt đồng đội của cậu trong chớp mắt.
Không gian chỉ lặng đi một nhịp. Ngay sau đó, toàn bộ các đơn vị Liên Bang còn lại đồng loạt khai hỏa dữ dội. Những tia lửa từ đạn xuyên giáp vẽ sáng lấp lóe quanh thân Contemptor Dreadnought. Logaken siết chặt nắm đấm gắn lưỡi cưa, đôi mắt sinh học ẩn sau lớp cảm biến đỏ rực quét nhanh qua các mục tiêu. Ông xót xa khi nhận ra mình vừa giết nhầm người, nhưng phản bội hay trung thành, trên chiến trường không có chỗ cho do dự. Nếu còn tấn công, ta sẽ đánh trả đến cùng. ông tự nhủ, nén đau thương vào sâu trong góc hồn.
Bằng những bước chân xung kích, Logaken lao vòng chếch sang cánh phải đội hình Liên Bang. Ông di chuyển thoăn thoắt, lợi dụng tốc độ cơ động của mẫu Contemptor để áp sát. Các nòng pháo của đối phương xoay không kịp; những phát đạn vèo vèo sượt qua lưng ông trong gang tấc. Một chiếc Reginleif lọt vào tầm với, Logaken không hề muốn giết thêm, nhưng cần vô hiệu hóa mối nguy hiểm. Ông vung mạnh cánh tay trái: lưỡi cưa thép của chainfist bật ra rền rĩ, chém một đường chính xác vào chân chiếc Reginleif. Kéttt!! thép gãy gập, chiếc mech bốn chân loạng choạng rồi đổ sập, tia lửa phụt tung tóe từ khớp gãy. Thay vì kết liễu, Logaken tung một cú đá quét, hất văng thân máy đó ra xa khỏi vòng chiến. Phi công bên trong choáng váng nhưng sống sót, tạm thời bị loại khỏi vòng chiến.
Đột ngột, qua hệ thống âm thanh, Logaken nghe loáng thoáng tiếng người hét lớn trên băng tầng số địch:
"Ngừng bắn! Không phải Legion!" giọng một nữ chỉ huy nào đó vang lên. Có vẻ một số đã nhận ra sự nhầm lẫn bi thảm.
Khói bụi lắng xuống, Dreadnought sừng sững đứng giữa những chiến xa Liên Bang đang chần chừ. Nòng Lascannon của Logaken vẫn cháy sáng, còn đối phương cũng chưa hạ vũ khí hẳn. Hai bên đối diện trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ.
Logaken, qua lớp giáp ngăn, thoáng nhìn thấy vài khuôn mặt người lính lấp ló sau tấm chắn buồng lái của các cỗ máy chiến đấu. Không ai trong số họ mang dấu hiệu phản bội hay ác ý. Họ là con người, những người lính trẻ với nỗi sợ và quyết tâm trên gương mặt. Trong lòng vị chiến binh già nua trào lên một cảm giác quen thuộc. Họ giống như những con người mà ông từng thề bảo vệ thuở Đại Chinh Phạt. Bản năng Astartes mách bảo ông rằng đây chỉ là hiểu lầm. Ông chần chừ không nỡ ra đòn tiếp theo, trong khi phía Liên Bang cũng ngừng bắn, chưa chắc có nên tiếp tục giao chiến với "cỗ máy" kinh khủng này hay không.
Nhưng sự căng thẳng ấy chẳng kéo dài. Một thanh âm khác rít lên phá tan bầu không khí tạm ngưng. Viu!... ẦM!!! Mặt đất rung chuyển khi một quả đạn pháo từ xa nã trúng một chiếc Reginleif bên sườn đội hình Liên Bang, thổi tung nó trong chớp mắt. Cú nổ bất ngờ khiến mọi người chết lặng một giây, rồi những tiếng hô hoán vang dội:
"Legion! Legion tấn công!"
Từ phía đường chân trời, những chấm đen di động xuất hiện ngày một nhiều. Tiếng động cơ kim loại rú rít vọng tới. Không cần giải thích, Logaken cũng hiểu một kẻ thù khác vừa nhập cuộc, và lần này rõ ràng không phải bạn. Ông quay ngoắt nhìn về hướng đối diện. Những cỗ máy nhiều chân với lớp vỏ bạc xám đang tràn lên như đàn kiến. Chuyển động của chúng cực kỳ lạnh lùng và đồng bộ với số lượng áp đảo. Quân Legion, kẻ thù không hồn của thế giới này đã lợi dụng lúc hỗn loạn để tập kích. Giờ đây, chúng ào ạt công kích cả Logaken lẫn quân Liên Bang.
"Men of Iron..." Logaken lẩm bẩm. Ông nhận ra chúng là những cỗ máy AI, thứ mà đã suýt hủy diệt nhân loại.
Không cần lời nào, một liên minh tạm thời hình thành trong khoảnh khắc. Logaken gầm lớn, xoay người đối diện làn sóng Legion đang xông tới. Ông hiểu ai mới thực sự là kẻ địch lúc này. Từng chiến binh Liên Bang cũng nhanh chóng chuyển hướng hỏa lực, trút bão đạn về phía đàn máy tự hành vô cảm kia.
Trận chiến bùng nổ khốc liệt. Các đơn vị Legion lao đến như cơn bão thép. Đạn pháo 155mm từ một con Dinosauria, cỗ xe tăng bọc thép tám chân khổng lồ của Legion gầm lên, cày nát một khoảng đất giữa trận địa, hất văng đất đá và xác máy bay không người lái cũ văng tung tóe. Một loạt Ameise và Grauwolf, chúng những chiến tranh hạng nhẹ của Legion, bò tràn trên mặt đất, xả đạn liên hồi như mưa vào trận địa quân Liên Bang.
Logaken lao vào giữa những làn đạn ấy, cỗ Dreadnought của ông trở thành một pháo đài di động che chắn cho cánh trái của quân Liên Bang. Đạn 75mm va vào giáp ceramite trứ danh của Dreadnought tóe lửa, nhưng ông gần như không để tâm. Bên trong lớp kén sắt, ông cất tiếng cười khàn, máu Astartes sôi trào với cảm giác quen thuộc của chiến trận chính nghĩa.
"Đến đây, lũ máy vô hồn!" Logaken gầm vang, âm thanh trầm đục phát ra từ loa ngoài như tiếng thú dữ thách thức kẻ thù.
Một con Löwe to bằng chiếc xe tải phóng tới quá gần. Logaken vung ngay chainfist. Lưỡi cưa máy bổ xuống nghiến qua thân vỏ kim loại, xé toạc nửa thân trên của con quái cơ khí. Dầu nhớt và tia lửa vọt ra tung tóe như máu và nội tạng của một con thú vừa bị phanh thây. Mảnh vỡ văng tung tóe, nhưng Logaken đã xoay sang mục tiêu khác. Pằng! Pằng! Hai nòng Lascannon nhả những luồng laser đỏ rực, đục thủng lần lượt ba, bốn cỗ Legion nữa ở tầm xa. Mỗi phát bắn là một vụ nổ thổi tung tháp pháo, tạo thành những bông hoa lửa cam rực giữa chiến trường u ám.
Phía bên kia, quân Liên Bang cũng chiến đấu quả cảm dưới sự yểm trợ bất ngờ của "cỗ máy khổng lồ". Shin Undertaker dẫn đầu đồng đội, chiếc Reginleif của cậu lướt đi bằng bốn chân nhanh nhẹn, vòng ra sau lưng địch mà tập kích. Khẩu pháo 88mm trên lưng Reginleif giật nảy, bắn thủng một con Grauwolf đang định tạt sườn Dreadnought. Shin thở dồn, mắt vẫn dán chặt màn hình chiến thuật, phối hợp ăn ý với từng bước tiến của Logaken. Mỗi lần cỗ máy khổng lồ xung kích, Shin lập tức cho đội hình bọc lót hai bên, tiêu diệt những Legion nào tìm cách quây lại sau lưng Dreadnought. Trong thâm tâm, chàng lính trẻ không khỏi kính nể sự dũng mãnh và điệu nghệ của chiến binh bí ẩn này. Dù không rõ đó là ai, Shin linh cảm đây là một chiến binh thực thụ, khác xa lũ Legion vô tri.
Tiếng gầm rú chói tai vang lên khiến mặt đất cũng rung rinh. Con Dinosauria khổng lồ của Legion đang lù lù bò tới như một tòa tháp thép sống. Khẩu pháo 155mm trên lưng nó quét ngang, bắn thẳng về phía Logaken và nhóm Liên Bang.
"Tránh ra!" Shin kêu lên trong liên lạc.
Chiếc Reginleif của cậu phóng sang bên, suýt bị mảnh đạn sượt trúng. Quả đạn của Dinosauria bay sượt qua vai phải Logaken, tạo thành một vệt xước xì khói trên lớp giáp dày, rồi kích nổ ở hậu tuyến. Sức ép thổi bay một xe chở đạn không người lái phía sau, dư chấn làm cả khung Dreadnought lẫn mấy chiếc Feldreß gần đó chao đảo.
Logaken lập tức đáp trả. Ông ngửa thân Dreadnought, bệ phóng Havoc trên lưng khóa mục tiêu con quái vật nặng nề.
"Locked." Hệ thống máy phụ báo mục tiêu đã nằm gọn trong tầm bắn.
Không chút do dự, Logaken phóng loạt tên lửa Havoc. Sáu luồng khói trắng vạch đường cong lên bầu trời rồi bổ nhào xuống thân trên của Dinosauria. Liên tiếp đùng! đùng! những vụ nổ nảy lửa tóe sáng trên lưng con quái kim loại. Vỏ giáp dày của nó oằn lên rung chuyển. Quả thứ bảy, quả thứ tám lao tới tấp. ẦM!! Một tiếng nổ vang trời cuối cùng xé toạc phần tháp pháo của Dinosauria. Khung máy khổng lồ rú rít điên loạn, loạng choạng thêm vài bước rồi đổ sập xuống đất, chấn động đến mức những người lính gần đó ngã nhào. Thân xác 100 tấn của nó giật lên vài cái rồi bất động, chỉ còn khói đen cuộn lên từ lỗ hổng lớn khoét sâu vào thân máy.
Chứng kiến con ác thú gục ngã, quân Liên Bang phấn chấn hẳn. Họ đồng thanh hò reo qua mạng liên lạc. Mất chủ lực yểm trợ, đám Legion còn lại nhanh chóng rút lui hoặc bị tiêu diệt từng con một. Chẳng mấy chốc, trận chiến kết thúc trong tiếng gió rít hiu hắt trên cánh đồng hoang tàn. Khói lửa dần tan, để lộ quang cảnh chiến trường hỗn độn, nơi xác Legion vương vãi thành đống, vài thân Reginleif và Vanagandr cháy đen nằm lẫn trong đất đá. Mặt đất chi chít hố bom. Ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua mây mù, nhuộm lên tất cả một màu vàng xám thê lương.
Logaken đứng trầm mặc giữa khung cảnh đổ nát đó, thân hình cỗ Dreadnought cao lớn phủ bóng xuống những người lính sống sót. Các binh sĩ Liên Bang ngỡ ngàng nhìn cỗ máy khổng lồ vừa chiến đấu bên cạnh họ. Một số chĩa súng e dè, nhưng chẳng ai nổ súng nữa. Harren'el Logaken chậm rãi hạ cánh tay có gắn Lascannon xuống, nạp lại năng lượng vào cuộn cảm ứng. Ông đã dừng chiến đấu. Cảm giác trong lòng ông lúc này là một sự điềm tĩnh lạ kỳ sau cơn cuồng nộ, giống như khi xưa, mỗi lần trận mạc tàn, ông lại đứng giữa đồng đội ngã xuống và thầm cầu nguyện. Giờ quanh ông không phải chiến hữu cùng Quân Đoàn, nhưng những người lính xa lạ này... họ cũng đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ nhau như những đồng đội thực sự.
Họ xứng đáng được sống. Logaken nghĩ, ánh nhìn ẩn sau đôi mắt đỏ dịu lại với sự kính trọng.
Chiếc Reginleif của Shin Undertaker chậm rãi bước đến gần Dreadnought rồi dừng lại. Sau giây phút ngập ngừng, nắp buồng lái bật mở. Shin Nouzen nhô người ra, đứng trên thân máy của mình. Gió thổi tung mái tóc đen cắt ngắn của cậu, để lộ gương mặt trẻ măng vương khói bụi và mồ hôi. Đôi mắt đỏ sậm của Shin ngước nhìn thân hình đồ sộ trước mặt, vẻ kiên định nhưng tràn ngập sự tôn trọng. Cậu giơ tay chào theo điều lệnh quân sự Liên Bang, rồi cất giọng trầm ổn, bằng thứ ngôn ngữ mà Logaken không hiểu nhưng có thể đoán qua giọng điệu. Đó là lời chào của một người lính dành cho một đồng minh.
Logaken nhận ra cậu thanh niên này hẳn là chỉ huy đơn vị, cũng chính là người đã phối hợp nhịp nhàng với ông suốt trận đánh. Ông quyết định đáp lại. Từ loa ngoài cất lên giọng nói già dặn trầm hùng, lần này bằng ngôn ngữ Low Gothic của Đế Chế, nhưng ngữ điệu chậm rãi và cung kính.
"Ta là Harren'el Logaken, Contemptor Dreadnought của Quân Đoàn Astartes số XVI – Sons of Horus. Ta đến từ Terra, sinh ra trước thời Đại Chinh Phạt của Hoàng Đế của Nhân Loại."
Logaken biết có thể cậu ta không hiểu hết, nhưng ông muốn bày tỏ thân phận mình một cách đàng hoàng. Quả nhiên, Shin cau mày không rõ ý từng chữ, nhưng cậu nắm được tên và thái độ của đối phương.
"Harren'el... Logaken..." Shin nhắc lại chậm rãi, âm tiết xa lạ nhưng cậu cố phát âm chính xác nhất có thể. Rồi cậu đặt tay lên ngực mình. "Shinei Nouzen. Undertaker. Đội trưởng đội Spearhead, Quân đội Liên Bang Giád," cậu giới thiệu bản thân, cố gắng nói thật rõ ràng.
Dù rào cản ngôn ngữ, hai chiến binh đều hiểu nhau qua hành động và ánh mắt. Cả hai đều là những người lính dạn dày trận mạc, và sự tôn trọng lẫn nhau được thể hiện trong từng cử chỉ. Logaken chậm rãi gật đầu... hoặc đúng hơn, toàn bộ khung thân Dreadnought khẽ nghiêng nhẹ đáp lễ. Âm thanh trầm ấm vang ra từ loa, lần này Logaken cố dùng vài từ đơn giản hơn, hy vọng Shin sẽ hiểu.
"Cảm ơn. Các người... đã chiến đấu rất tốt."
Shin không hiểu toàn bộ, nhưng cậu nghe được từ "cảm ơn" bằng tiếng nói quen thuộc. Cậu mỉm cười mệt mỏi, đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
"Chính chúng tôi phải cảm ơn ông... Ngài đã cứu chúng tôi," giọng Shin chân thành và có phần kính cẩn. Dù Logaken không hiểu hết lời, ông cảm nhận được thiện ý.
Một lát sau, viên chỉ huy Liên Bang (cô gái vừa ra lệnh ngừng bắn trước đó) tiến lại gần trên chiếc chỉ huy xa bọc thép. Cô ra hiệu cho Shin và đồng đội giữ khoảng cách nhưng không chĩa súng vào Dreadnought nữa. Không khí giờ đây bớt căng thẳng, thay vào đó là sự tò mò xen lẫn kính nể. Một người khổng lồ bằng sắt từ nơi khác đến, chiến đấu như một huyền thoại bước ra từ huyền thoại, họ không thể không ngạc nhiên.
Shin trao đổi ngắn với cấp trên qua tai nghe, rồi quay sang cỗ máy khổng lồ.
"Logaken," cậu gọi tên vị chiến binh một cách trân trọng, "Chúng tôi sẽ đưa ngài về căn cứ hậu phương. Ở đó ngài sẽ an toàn, và chúng tôi... cũng muốn biết thêm về ông."
Logaken lặng yên vài giây, rồi đáp bằng hành động. Ông thả lỏng thế đứng chiến đấu, buông thõng hai tay vũ khí hướng xuống đất, tỏ ý chấp thuận. Dù không hiểu hết lời, ông đoán được họ muốn mình đi cùng. Về hậu phương... Có lẽ họ sẽ giúp ta tìm cách trở lại hoặc ít nhất hiểu rõ tình thế. Ông thầm nghĩ. Bên dưới lớp giáp kiên cố, tâm trí của Harren'el Logaken chợt dâng lên niềm xúc động khó tả. Sau mấy trăm năm ngủ vùi và tỉnh dậy chỉ để chứng kiến sự phản bội huynh đệ, giờ đây ông lại được chiến đấu bên những con người chân chính chống lại kẻ thù chung. Dù đây không phải thế giới của ông, lý tưởng bảo vệ nhân loại vẫn là một.
Đại chiến binh Dreadnought cất bước tiến về phía đội hình Liên Bang đang mở đường. Mỗi bước đi của ông làm đất rung nhẹ, tấm giáp xanh lục in dấu ấn Mắt Horus trên vai giờ lấm lem khói súng, song dáng đứng vẫn hiên ngang lẫm liệt. Xung quanh, binh sĩ Liên Bang dõi theo, vài người lên tiếng cảm ơn bằng thứ tiếng mà ông không hiểu, nhưng ông đều đáp lại bằng ánh nhìn tôn trọng.
Shin cho Reginleif của mình đi cạnh Logaken. Trong buồng lái chật hẹp, chàng trai trẻ ngước nhìn bóng người máy cao lớn sừng sững bên mình, lòng dâng trào cảm xúc. Cảm giác an tâm và kính phục, Shin chưa từng nghĩ cậu sẽ cảm thấy như vậy với bất kỳ cỗ máy nào. Với cậu, chiến tranh từ trước đến nay chỉ toàn mất mát và đau thương. Nhưng sự xuất hiện của Logaken như một hiệp sĩ cổ đại đã thắp lên tia hy vọng mới, nhắc cậu rằng vẫn có những đồng minh bất ngờ trên con đường cam go này. Shin không hiểu Logaken nói gì về "Hoàng Đế" hay "Terra", nhưng cậu nhận ra ở vị chiến binh này một lý tưởng quen thuộc: bảo vệ loài người trước mọi kẻ thù. Lý tưởng đó, cậu và đồng đội cũng đang theo đuổi, trong cuộc chiến sinh tồn chống lại Legion.
Harren'el Logaken bước đi trong im lặng, hộ tống bởi đoàn cơ giới Liên Bang. Ông phóng tầm mắt qua lớp kính cảm biến, nhìn về đường chân trời xa xăm. Nơi ấy, mặt trời đang dần lặn, rắc những tia sáng cuối ngày le lói lên cảnh hoang tàn. Vị chiến binh trong cỗ Dreadnought chợt nhớ đến hình ảnh hoàng hôn trên Terra thời niên thiếu, ký ức tưởng đã lãng quên sau bao thế kỷ ngủ trong bóng tối. Ông cất giọng trầm như nói với chính mình, tiếng thì thầm vang vọng trong tâm tưởng.
"Dù ở thế giới nào, nhân loại vẫn tiếp tục chiến đấu... Có lẽ, đây chính là ý chí của Hoàng Đế, dẫn dắt ta đến đây để một lần nữa thực hiện bổn phận."
Shin nghe tiếng thì thầm trầm đục vang ra từ loa của Logaken, tuy không rõ lời nhưng cậu cảm nhận được nỗi niềm chất chứa trong đó. Cậu bật kênh liên lạc, nói khẽ.
"Ngài ổn chứ, Logaken?"
Dreadnought dừng một nhịp.
"Ta ổn, chiến binh trẻ," Logaken đáp, lần này ngắn gọn bằng chất giọng mệt mỏi nhưng ấm áp.
Vậy là, dưới bầu trời chiều dần nhuốm màu xám bạc, một anh hùng lạc lõng từ thời đại khác song hành cùng những người lính trẻ của thế giới này trở về hậu phương an toàn. Họ bước đi giữa tàn tích của trận chiến, để lại sau lưng khói bụi và xác máy vô hồn. Trong khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi ấy, cả hai thế hệ chiến binh – một từ quá khứ huy hoàng, một của hiện tại bi tráng – hiểu rằng, dù khác biệt ngôn ngữ hay xuất thân, họ đều chung một trái tim chiến sĩ.
Logaken ngước nhìn bầu trời lạ, một cảm giác thanh thản dâng lên. Chiến tranh có thể chưa chấm dứt, và con đường phía trước còn mờ mịt, nhưng ông đã tìm lại được mục đích của mình giữa thế giới xa lạ này: chiến đấu bảo vệ loài người, như ông đã từng thề nguyện. Trong tiếng gió xào xạc và bước chân cơ giới đều nhịp, Harren'el Logaken tiến về phía trước, cùng với Shin Undertaker và những người đồng đội mới, hướng đến chân trời đang mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com