Con rễ
1 tuần sau, trên khắp các bìa báo chí đều đồng loạt đăng tải những hình ảnh tàn dư của cơn bão dữ dội kia, các số liệu thống kê cũng được ghi lại rất chi tiết, rõ ràng. Thiệt hại của nó cũng không phải là nhỏ. Rất lớn là đằng khác. Theo yêu cầu của các cấp chính quyền tất cả mọi người đều phải bỏ ra một số tiền theo từng cấp độ, chức vụ công việc để quyên góp vào quỹ ngân sách gây dựng lại nơi đã bị tàn phá nặng nề, bên cạnh đó là cứu khổ, cứu đói cho những nạn nhân may mắn còn sống sót ở đây. Đầu tiên là những người làm việc cho nhà nước với những chức vụ lớn, tiếp đến là những công nhân thành đạt, cuối cùng là thành phần công nhân viên chức làm công ăn lương cho các công ty, xí nghiệp, với mức lương ít ỏi chỉ đủ xoay sở ăn mặc cũng phải chi ra 1 khoảng tiền khá khẳm để giúp đỡ đồng bào. Ba em tất nhiên cũng nằm trong số đó, ông là một doanh nhân thành đạt rất có tiếng tâm, dĩ nhiên số tiền gửi đi quyên góp cũng không hề nhỏ. Dòng chữ kí còn đọng rõ nét mực trên tờ giấy, dùng tay gõ vào màn hình vài cái, số tiền trong thẻ liền bị vơi đi một ít. Đợi ông xoay sở xem xét hết đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc em mới khe khẽ bước vào trong. Nghe được tiếng động, mọi công việc liền bị ngưng lại, ông ngước mắt nhìn em đầy bất ngờ nhưng cũng không quên buông lời trêu ghẹo
"Hôm nay lại phát sinh chuyện gì mà đích thân Park tiểu thư phải đến đây tìm ta vậy?"
"Appa à. Người ta là đang nhớ đến người nên mới đến đây. Làm như lúc nào con đến cũng chỉ để xin sỏ người vậy!" Giọng nói có phần ủy khuất được cất lên. Ánh mắt của em nhìn thân ảnh trước mặt lại mang thập phần hờn dỗi
"Haha. Xem con kìa, lớn rồi mà cứ y hệt trẻ con, nói động một tí là lại hờn dỗi rồi. Tính nết khó chịu như vậy làm sao người khác chiều nổi. Park tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại không lấy được chồng thì lại mệt người làm cha này phải nuôi con cả đời rồi. Haizz"
Không biết con có phải con ruột của người không vậy appa. Người không động viên, tân bốc con của mình lên lại còn hạ nó xuống như vậy. Ế chồng sao. Mơ đi. Park Chaeyoung như vậy mà không có ai lấy sao. Nếu không có ai lấy thì phải trách bọn người đó vừa hạ đẳng vừa thấp kém không tài nào có cửa lọt vào mắt xanh của con mới đúng
"Ai nói không có người lấy. Chắc chắn sẽ có mà..."
"Được được. Vậy ta chờ con dẫn con rễ về ra mắt gia đình mình. Haha nhớ phải chọn một người thật tốt à nha"
"Là một nữ nhân..."
"Cái gì. Chaeyoung...con yêu con gái sao?" Câu hỏi được đưa ra kèm theo đó là vẻ mặt hết sức bất ngờ của người đàn ông lớn tuổi
"Thì sao ạ. Chị ấy rất tốt với con. Appa à người yên tâm đi, con là đang cảm thấy hạnh phúc với quyết định của chính mình" - Một câu nói khẳng định chắc nịch được thốt lên. Tình cảm đó là thật. Tình yêu đồng giới thì sao chứ. Vốn dĩ chỉ cần nó mang lại cảm giác bình yên, ấm áp cho con người ta, chỉ cần trong vạn người đem lòng yêu say đắm một người, chỉ cần yêu một người yêu mình, là người cho ta biết cảm giác được yêu hạnh phúc ra sao. Giới tính không phải là thứ gì đó quá to tát để ngăn cản khoảng cách giữa chúng ta, nó cũng không phải là luật nên cũng chả có quyền chia rẻ thứ tình yêu đẹp đẽ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com