Giận dỗi
Chiếc xe dừng lại trước 1 nhà hàng hạng sang. Chúng tôi bước vào chọn 1 bàn ở góc khuất, đơn giản vì em không thích sự ồn ào. Gọi gần phân nữa cái menu, tầm 10 phút sau các món ăn lần lượt dần được đem lên mùi thơm bóc ra nghi ngút.
"Ăn thoi"
"Bảo bối ăn nhiều vào nhé"- Jisoo gắp thức ăn qua chén của Jennie
"Ừm. Soo cũng vậy, ăn món này đi"
Em còn đang chừa bụng cho số thức ăn thơm ngon này lại bị thồn 1 mớ cơm chó vào họng. Điên tiết thật mà!!
"Nè nha. Thức ăn ở đây đủ nhiều rồi không cần cho thêm cơm chó đâu. Thấy mà buồn nôn"
"Con bé kia. Mày không học Giáo dục công dân bài "Phép lịch sự" hả. Nói chuyện muốn tán vài cái vô mỏ"
"Mày có biết tôn trọng người khác không hả?"
Chúng tôi đang cãi nhau căng thẳng vậy ấy thế mà vẫn có 1 người bình thản gấp thức ăn vào bát
"2 người cãi tiếp đi. Thức ăn trên bàn để tôi giải quyết dùm cho" Nó nói như chưa có chuyện gì xảy ra
Hơn 30 phút sau chúng tôi bước chân ra khỏi nhà hàng
Jisoo nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói
"Cũng 5h hơn rồi. Chúng ta về nhà thôi"
"Ừm"
Thật ra là em cũng muốn về nhà nghĩ ngơi, buồn ngủ chết đi được
7h30 tối
Chaeyoung vừa từ phòng tắm bước ra, mùi dầu gội vẫn còn thoang thoảng, mái tóc còn rỉ ít nước được quấn lại bởi chiếc khăn trắng. Em ngồi vào bàn dùng máy sấy sấy khô tóc. Xong xuôi thì mí mắt cũng đã mỏi nhừ dường như chỉ muốn khép lại. Em tiến đến giường ngủ kéo tấm chăn đắp ngang cơ thể bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Khung cảnh mơ hồ ấy lại hiện ra trước mắt em. Bãi cỏ, dòng sông, cây cối, nhà cửa, phố xá...Chợt em nghe từ xa có tiếng người gọi mình, giọng nói rất quen thuộc nha. Phải rồi...Lisa...Đúng rồi chính là giọng của chị ấy. Em quay phắt lại phía sau
"Chaeng à. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Em còn nhớ tôi không?"
"Dĩ nhiên là nhớ rồi. À mà khoan đã...Chúng ta thật sự có thể gặp nhau trong giấc mơ sao. Tôi cứ nghĩ sẽ được gặp chị ở hiện thực chứ... "
Ngưng đoạn em lại hỏi tiếp. Thật sự em có quá nhiều thắc mắc đối với bạn trẻ này
"Chị..chỉ là người trong giấc mơ thôi sao? Chỉ những lúc tôi ngủ mới có thể gặp được chị?"
Lisa ôn tồn đáp
"Chaeng nè. Có lẽ hơi khó tin.. Nhưng em có tin vào tâm linh không. Chúng ta có cái gọi là thần giao cách cảm đó"
"Thần giao cách cảm?" Em thắc mắc
Thật ra em có từng nghe qua loại năng lực này. Nhưng chẳng phải rất ít người sở hữu nó sao. Không ngờ em lại có được nó. Cảm giác bất ngờ xen lẫn thú vị
Lisa nói tiếp
"Ừm. Thật ra tôi không phải người trong giấc mơ. Cũng không phải chỉ cần em ngủ là có thể gặp được tôi đâu"
"Vậy phải làm thế nào chứ"
"Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ là ngủ cùng lúc"
"Vậy là chị cũng đang ngủ?"
"Chính xác rồi đó"
Em với cô nói với nhau rất nhiều thứ. Sau hơn 1 tuần họ cũng hiểu rõ về nhau hơn: chiều cao, cân nặng, sở thích cũng như ước mơ...và còn nhiều thứ khác nữa
Buổi trưa ngày chủ nhật
Hôm nay Chaeyoung không phải đến trường. Em và Lisa có 1 cuộc hẹn nên em đã đi ngủ trước. Đến đây đợi chị ấy hơn 20p rồi vẫn chưa gặp, em trở nên cáu gắt muốn rời khỏi giấc mơ thì thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện. Trông cô có vẻ ngượng ngùng
"Tôi xin lỗi. Em đợi lâu không? Không hiểu sao hôm nay tôi khó ngủ đến vậy"
Em nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Thật hút mắt. Tất cả mọi thứ đều rất cân bằng. Cặp chân mài đen dài , trông rất nữ tính, đôi mắt 2 mí to tròn màu xanh, chiếc mũi nhỏ xinh xắn làm góc nghiêng trở nên đẹp tuyệt mỹ, đôi môi anh đào đỏ rực liên tục mấp máy làm em muốn đem nó nuốt chửng vào bụng. Em tự nhủ với bản thân là không được nhìn nữa, nếu không sẽ quên mất bản thân đang giận dỗi người ta. Chaeyoung ngại ngùng hướng mắt nhìn về nơi khác rồi cất giọng lạnh lùng pha lẫn chút bực tức
"Tôi ghét nhất là chờ đợi đó chị biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com