Chap 4: Đứng lên phản kháng, p4
#Ta, Ý
"Nè...hộc..., t.. tụi mik phải chạy thêm bao lâu nữa vậy,...t.. tao m.. mệt lắm rồi đó" cậu thở phì phì hỏi cô, đôi chân vẫn liên tục vận động. Cô bất lực trả lời" Sao tao biết được" vừa nói cô vừa quay đầu lại nhìn đằng sau, nhưng bất ngờ thay, cô lại chẳng thấy hình bóng to lớn đó đâu nữa, vội vàng đặt tay lên vai cậu" Ê nè, dừng lại, n.. nó đâu rồi, tao không thấy nữa!" Cậu quay lại nhìn, quả thật, phía sau không có gì cả, ngay cả tiếng động cũng không " Ừ, tao cũng không thấy, không biết nó đâu rồi nhỉ!" Ý trầm ngâm một hồi, cô đưa tay lên miệng xoa xoa nhẹ trong vô thức " Ừm, tao nghĩ bây giờ ta nên tranh thủ nghĩ xem có cách nào để.." cô đưa tay lên cổ gạch ngang một đường "XỬ NÓ!"
Cậu gãy đầu "Biết làm sao được? Chẳng phải lúc nãy mày cũng đã thử rồi sao?!" Ý nhăn mày lại, cô xoa cằm " Nhưng cái vấn đề ở đây là con này nó lại linh hoạt hơn, nói theo kiểu Ngữ Văn thì là có vẻ "nhân hóa" hơn những con trước!" cậu nhướn mày"Ý mày là nó có những hành động giống con người hơn so với những con kia á hả?!" cô đưa tay ra chỉ, tỏ vẻ đồng tình" à, đúng rồi, ý tao là vậy đó!"
/10 phút trước/
Cả hai kịch liệt chạy, mặc cho đôi chân đã mềm nhũn ra vì mỏi. Nhưng trường vốn dĩ không rộng bây giờ hai người họ chẳng biết phải chạy đi đâu cả.
Cô nhìn thấy một lớp học đằng trước, chỉ tay ra dấu cho cậu tỏ ý *chạy vào đó!* Cậu hiểu ý liền nhanh chân chạy theo cô, lớp học chật chội nhìn có vẻ như là rất lâu không có người vào rồi vậy, hai người vừa bước chân vào thì bụi liền bay mù mịt, ở những góc tường trên trần cũng có rất nhiều mạng nhện, cả hai chạy xuống cuối lớp, cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi cô "Bây giờ làm gì?" Cậu kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, cô lấy tay ra hiệu bảo cậu đứng lên" bẻ gãy cái chân ghế này trước đi đã rồi tính!" Cậu mắt chữ A mồm chữ O " C... cái gì? mày đừng nói với tao là mày tính lấy cái chân ghế này đánh nó đấy nhá !" "Ừ" cô trưng ra cái bản mặt ngầu lòi nói với cậu, cậu xoa trán thở dài " trời ạ, mày nghĩ là chỉ cái này thì có thể tiêu diệt được nó à! Mày không thấy là nó to gấp 2 lần tụi mình à!" dùng giọng hơi cục súc trả lời cậu "tao có bị mù đâu mà không thấy, bây giờ thì nghĩ ra cái gì hay cái đó, nó bị thương vẫn tốt hơn chứ!" nhìn cậu bằng nửa con mắt cô nói" Còn không thì mày có giỏi nghĩ ra cách khác đi, mời!" "À thôi , tao không có nhu cầu, cứ làm theo cách của mày đi". Hai người nhanh tay cùng hợp sức lại bẻ gãy chân ghế đó, nhưng mà cứng lắm, bình thường đâu có cần phải làm những việc như vầy... cuối cùng cũng làm được, hai người bẻ được rồi, vừa cầm lên thì con quái vật cũng tông cửa xông vào
( lưu ý: các bạn đừng thắc mắc vì sao nó chạy chậm thế, vì tác giả không cho nó chạy nhanh thui:>). Hai người lùi vài bước , cậu nói nhỏ với cô "Nè, thẩy đi, lại chỗ nó ấy" Cô cầm lên lấy hết sức bình sinh phóng thẳng vào nó, cái chân ghế bay trên không trung nhanh như cắt đã gần tới nó... nhưng mà.. ngay chính cái lúc gần đụng vào nó thì nó lại giơ bàn tay to lớn chụp lại cái chân ghế rồi bẻ gãy nó ngay lập tức luôn. Hai người kinh ngạc, họ không thể ngờ được nó lại có thể nhanh đến thế, cô mở miệng "ôi, cái đờ mờ!" cậu lo lắng quay sang cô "Bây giờ làm sau?" " Còn làm sao nữa, CHẠY!" vừa nói xong cô liền phóng ra ngoài lớp, cậu liền hốt hoảng chạy theo....
/Trở lại lúc này/
Ý vẫn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ ra cách để tiêu diệt nó... bỗng một tiếng RẦM vang lên, nó đứng ngay trước
mặt hai người như một phép màu. Ôi, chẳng có phép màu nào đâu, nó ở trên cây nhảy xuống ấy mà. Cô nhìn lên trên, rồi nhìn nó, từng chiếc lá rơi xuống, bỗng cô nhìn thấy một chiếc lá bay ngang qua người nó, bất ngờ thay chỉ vụt nhẹ qua người thôi đã làm cho người nó có vết thương rồi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vết thương đó rất nhanh chóng lành lại....
#Nhóm Thư
Ở bên kia, mọi người vẫn hì hục đi lên, chẳng hiểu sao hôm nay cái cầu thang lại cao khiếp, đi hoài đi mãi như chẳng có lối dừng. Thư dừng lại "Ê nè, tao mệt quá rồi, dừng một chút được không" Quang lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô, Vinh ngước mắt nhìn lên trên rồi lại nhìn cô "Tao thấy chắc là không được rồi còn xa lắm á" Thư nói trong đau khổ "Tao nói thiệt chứ cái chân tao nó nhấc lên không nổi luôn rồi đây nè, huhu!" Hiển gãy đầu "Vậy chắc nghỉ hai phút không sao đâu nhỉ?" cậu quay sang Vinh nói, Quang ngồi xổm xuống "Vậy đi chứ giờ mày có ép nó thì nó cũng không có lết nổi đâu, chứ đừng nói đến đi" Vinh hết cách đành gật đầu....
#Ta, Ý
"Trời ơi, chừng nào mới được ngừng lại vậy! Tao năng nỉ mày đó Ý, mày nghĩ ra cách lẹ lẹ giùm tao cái!" Cậu hét lên trong đau khổ, hai người thì vẫn đang chạy trốn khỏi con quái vật to lớn đang đuổi theo họ từ nãy đến giờ "Bà mẹ, cái gì cũng phải từ từ, mày có giỏi thì nghĩ đi, kêu tao quài vậy" cô tức giận quát lên, ngay lúc này hên xui thế nào lại chợt nhìn thấy một căn phòng để đồ dùng của thầy cô, căn phòng to lớn, chiếc cửa làm bằng kính đang mở được phân nửa, từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong có hai chiếc kệ gỗ đựng đồ, sách vở, màng che và vài thứ lặt vặt khác. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, liền quay sang hỏi cậu "tốc độ của tụi mình hiện tại là bao nhiêu?" cậu bất ngờ nhìn cô nhưng vẫn trả lời "tốc độ của người bình thường là 4 đến 6 km/h, tụi mình là trẻ con nên có thể chậm hơn chút, nhưng vì đang chạy nhanh nên có thể là từ 4,5 đến 5 km/h, tao đoán vậy" cô quay qua đằng sau "Còn nó?" cậu hiểu ý liền trả lời cô không chút do dự "Không biết". Nghe câu trả lời này cô rất đỗi hoang mang "Hả? Sao lại không biết, nãy mày trả lời ngon lành lắm mà!" cậu nhướng một bên mày quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước "Bởi vì cái đó là thứ đã được kiểm chứng, còn nó" cậu liếc nhìn cái thứ đang đuổi theo hai người phía sau "thứ mà chúng ta gặp chưa được đến 1 tiếng đồng hồ, mày nghĩ có không?" cô ngộ ra, gật gù " Ừ nhỉ" "Nhưng mày yên tâm,nếu cả '3' chúng ta cứ giữ tốc độ như vầy thì tạm thời nó không bắt được tụi mình đâu"
Bây giờ, hai người họ đã chạy được một vòng rồi nên đành quay ngược lại để chạy tiếp thôi. Lúc chạy ngang căn phòng kính hồi nãy cô đưa tay chỉ "Thấy gì không?" cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cô "Mày nghĩ ra cách rồi hả?" cô gật đầu "Hồi nãy khi nó nhảy từ trên cây xuống, mày có thấy nó có một vết thương ngay vai không?" " Có, vết thương nhỏ so với nó vả lại lành cũng rất nhanh. Nhưng tao không rõ cái gì làm cho nó bị thương nữa!" "Chiếc lá" cô nói, cậu ngạc nhiên "Hả, mày có nhìn nhầm không vậy? Sao chỉ một chiếc lá mà đã có thể làm nó bị thương được?!" cô lắc đầu "Tao không biết nhưng ngay lúc chiếc lá đó bay ngang qua chạm vào người nó thì vết thương đó mới xuất hiện" cậu suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi cô "Thế giờ mày tính làm gì?" "Mày phải đánh lạc hướng nó, nhân lúc đó tao sẽ chạy đến đó và xem thử là cửa đó còn chạy được bình thường không...." cậu nghe không hiểu liền ngắt lời cô "Khoan, còn chạy được không là ý gì?" "Tao thấy ở trong kia có một cái công tắc được nối điện mà trong đó không có gắn cái bóng đèn nào hết, trên kính cũng không có tay cầm với lại thường thì loại kính này rất nặng nên tao đoán là nó chạy bằng điện" Ta trợn tròn mắt, nhìn cô bằng ánh mắt có chút sợ hễi " N...Những thứ mày nói thì nghe có lý thật, ở đây tới đó cũng hơn mười mấy mét, mày nhìn thấy không có bóng đèn thì còn có thể châm chế được nhưng làm sau mày có thể nhìn ra được ở đó không có công tắc chứ?!" Ý cũng cảm thấy hơi kì lạ nhưng cô thật sự không nói dối "T... tao không biết, nhưng tao nói thật.Thế giờ mày có giúp tao không?" cậu cười "Giúp chứ, không giúp để tao chết à" "Vậy giờ, mày cứ đánh lạc hướng nó đi, còn lại để tao lo" cậu đưa ngón cái với cô "OK, nhưng nếu cần hãy kêu tao" cô cười cũng đáp lại một ngón cái trên tay với cậu....
....Cô vào được căn phòng rồi! Nhanh tay tìm kiếm thứ mình muốn tìm, khinh hết thùng đồ này đến thùng đồ khác, lật hết cái này đến cái khác 'Chả nhẽ nguyên cái phòng này không có nổi một cái ghế à' ( chữ trong ' là suy nghĩ nha :3) ngay lúc đó lại nghe được tiếng 'leng keng' có thứ gì đó rớt xuống cạnh chân cô 'Hửm, chìa khóa à, đẹp ghê nhỉ!' cô nhặt lên chiếc chìa khóa nhỏ, chiếc chìa khóa ấy tỏa ra một ánh sáng vàng lấp lánh 'Sao nó lại ở đây nhỉ?' đứng mân mê chìa khóa nhỏ một hồi, cô sực nhớ ra liền tiếp tục kế hoạch của mình....sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cô liền đi đến gần công tắc, kéo lên một cái, âm thanh của động cơ vang cả sân trường 'Ồn thế man' cô liếc nhìn ra bên ngoài, hai chân bắt đầu lùi lại từ từ 'Đến rồi à'. Cậu đứng từ xa nhìn thấy, định chạy theo nhưng nhìn thấy cô ra hiệu liền lùi lại tìm chỗ núm tạm. Đưa tay lên gạt cần gạt thêm lần nữa, cánh cửa kính to lớn lại bắt đầu hạ xuống từ từ, âm thanh ồn ào của tiếng động cơ, từng bước chân to lớn của nó giậm xuống nền xi măng hòa cùng với tiếng đập gấp gáp của cô, mồ hôi trên trán chảy dài xuống từng hàng 'Nói thật thì mình cũng không chắc lắm' Nó càng ngày càng tiếng gần cô hơn 'Nhưng mà, nếu đã vậy rồi thì đành...LIỀU THÔI!' lùi sát lại bức tường đằng sau, cô chuẩn bị tư thế, hai hàng lông mày ép chặt vào nhau, tay phải cô cầm thứ gì đó trông như một cây sắt, chân trái đạp mạnh vào bức tường lấy đà cô chạy thật nhanh vào hướng con quái vật cũng đang lao về phía cô. "Gràoooo" nó gầm lên một tiếng rõ to, cô cố sức chạy thật nhanh, khi gần tới cửa cô liền ngã ra đằng sau lấy một chân đạp vào chiếc ghế để chắn nãy giờ cùng lúc nó cũng chạy tới ngay bên dưới, nó đang định tấn công cô thì một cơn mưa thủy tinh rơi xuống đầu. Lúc nãy, khi đạp vào chiếc ghế cùng lúc cô cũng dùng hai tay cầm cây sắt tác dụng một lực rõ lớn lên bề mặt kính, chiếc kính nứt ra tạo thành một cơn mưa rơi xuống nó và cả cô, biết trước điều đó cô đã chuẩn bị sẵn rèm để che đỡ phần tiếp xúc.
Từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ lần lượt tấn công cái xác to lớn đó, lần này, những vết thương không thèm lành trở lại mà cả cơ thể của nó đột nhiên phình to ra, càng lúc càng một tổ hơn khiến người con gái đứng gần đó không khỏi hoang mang, cậu từ đằng xa chạy lại cũng lo lắng không kém. "Quả cầu banh" khổng lồ đó....bỗng nhiên.... BÙM .... một cái thế là xong. Xác của nó biến thành hàng trăm mảnh vụn nhỏ, bay tứ tung lên bầu trời.. à, và cả mặt Ý nữa 'Ôi, cái ệt' cô nhanh tay lau hết những thứ ghê tởm đó đi, cậu từ đằng sau chạy tới "Có sau không?" cô cười "Nhằm nhò gì! Phẻ re" "Mày chắc không?" cậu hỏi lại, mắt vẫn đang nhìn vào những vết thương đó kính gây ra, mặc dù đã lấy rèm che lại nhưng vết tích của những mảnh thủy tinh để lại cũng không ít quần của cô không xước thì cũng rách, ít nhiều gì cũng hơn chục lỗ (chỉ là không đến nỗi to quá thôi), cô nhìn lại một lượt trên mình sau đó cười khổ "Chắc là không!" .....
#Nhóm Thư
"Ê , khoan dừng lại" Quang thở hồng hộc tay trái chống lên đầu gối, cậu ngẩn mặt lên đưa tay phải ngoắt bọn kia lại "Tao thấy có gì đó sai sai" Thư nhướng mày hỏi cậu "Hả? Sai gì?!" Quang đứng thẳng dậy, cậu nói "Sai ở chỗ, tụi mình đi nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi đó, chẳng có lý nào vẫn chưa lên tới được cả!" Vinh nhìn xung quanh "Mày nói có lý đó, như chỗ này chẳng hạn nó là chỗ lúc nãy tụi mình dừng lại nghỉ nè!" "Hả? Sao mày không nói sớm?" Vinh trả lời cậu với giọng lí nhí "Ờ thì...nãy giờ mày không nói, tao cũng có để ý đâu" "Thôi thôi, cái quan trọng bây giờ là làm sao đây nè hai ông nội" Đạt im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, phải ngăn lại trước khi trận chiến bắt đầu. Hiển gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình "Ừ đúng rồi đó.... ừm, tao có ý này coi được không?" Vinh thích thú cười "Đuuu, lâu lâu mới thấy mày đưa ý kiến đó, nói thử đi ku" "Bây giờ phải có đứa nào đi tiếp đi, còn tụi tao ở lại, nhớ để ý xem đi được bao nhiêu tới khi quay lại chỗ này một lần nữa.Vậy thôi" Quang giơ tay "Để tao đi cho" Không ai nói ai, mọi người đều gật đầu rất đều rất nhanh không chút do dự. Vinh vỗ vai cậu "Đi nhanh về nhanh nha mậy!" Quang gật đầu, ngay lúc cậu bước đi Thư đã nói với cậu "Nhớ cẩn thận nha!" Nghe thế cậu liền quay lại trên mặt là nụ cười tươi như hoa " Lo cho tao hả? " cô chống nạnh "Nói gì, tao mà lo cho mày á, mơ đi" vừa nói xong liền nghe một tiếng "Ồ" rõ lớn ở phía sau, cô quay lại chỉ "Tụi mày có ý gì hả?" mặt nàng lúc này đã đỏ lắm rồi, mọi người xoay đi vờ như không nghe thấy nên cô quay lại...một bàn tay đã nhẹ đặt lên đầu cô "Yên tâm đi tao sẽ không sau đâu" cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến vô cùng sau đó quay lưng bước đi. Cô đứng ngẩn ra đó, mặt đỏ bừng...đến khi tỉnh lại thì đã thấy cái bọn nhiều chuyện đằng sau đang nhìn mình bằng ánh xa lạ, cô cạn lời rồi cái bọn nhây này...
/1 phút 29 giây sau/
Mọi người nhìn thấy có thứ gì đó xuất hiện nơi góc tường, cậu dần hiện ra rõ hơn tựa như vừa bước ra từ sương mù, cậu lấy tay vuốt tóc ngược ra đằng sau "Cũng nhanh ghê nhỉ!" Vinh nhướng mày "Mày làm kiểu ngầu lòi đó là cho ai coi vậy?" Quang cười hì hì, Hiển nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề "Thế nào, có gì bất thường không?" cậu lắc đầu "Không, các chiều không gian như được nối liền với nhau không chút sơ hở. Vì thế nên tao nghĩ việc tìm ra thứ đằng sau sẽ càng khó khăn hơn" Vinh hỏi cậu "Thế giờ mày tính làm gì?" Quang nhún vai tỏ vẻ không biết, Thư lên tiếng "Hay là tụi mình cứ tiếp tục đi đi, vừa đi vừa quan sát, chứ bây giờ ngồi đây không cũng đâu làm được gì? " Vinh gật gật "Ờm, cũng đúng ha" Quang nhăn mặt "Ê, nè, tao thấy mày nãy giờ ai nói gì mày cũng ừ ừ hết luôn á. Sao không đưa ra ý kiến đi, hỏi quài vậy?!" Vinh cười he he "Ờ thì...tụi mày nói hết rồi, tao nói gì nữa giờ. Có gì thì tí nữa tao nói" "Nhớ nghe". Hiển chống nạnh "Thế giờ đi được chưa?!" "Nào thì đi".
Ánh trăng sáng chiếu xuống từng ngóc ngách trong trường, chiếu lên cả những ngương mặt đầy sức sống của tuổi trẻ, nhưng ngay lúc này sức sống đã vơi dần, thay vào đó là sự lo lắng và cả...mong muốn để tồn tại. Thư dặn dò kĩ "Tụi mày nhớ nhìn kĩ nha" mọi người nghiêm túc gật đầu "Ừm". Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt cô, miệng run run cô chỉ tay vào bức tường "Ê, h...hình như bức tường v...vừa mới chuyển động á" Quang mở to mắt "Hả? Thiệt hả? Thấy rõ không?" Thư nhăn mặt "K...kh...không c..ch..chắc lắm!" Đạt cười ngượng "V..Vậy, chắc mày nhìn nhầm rồi đó. Làm gì có chuyện tìm dễ như thế" Đạt bước đến cạnh bên nơi mà Thư vừa chỉ lúc nãy, mặc dù nói vậy nhưng hai chân của cậu đang run lên bần bật đây! Thư miệng run run "Đ...Đạt mày đứng xa chỗ đó ra đi" Vinh đồng tình "Ờ, nó nói đúng đó, dù gì cũng nên cẩn thận thì hơn" Đạt đưa tay lên chuẩn bị 'xem xét' bức tường, Hiển thấy không ổn nên định bước lên cản, Đạt thấy vậy liền nói "Nè, đứng yên đó! Tao cá chắc luôn không có cái gì ở..." chưa kịp dứt lời, bỗng có một cái gì đó vụt qua rất nhanh sau đó biến mất, không ai biết thứ đó là gì cả...NHƯNG...kết quả nó để lại thì thật đúng là...khiến người ta sởn tóc gáy.
"Đ...ĐẠT" Quang hét to, cậu chạy lại đỡ lấy Đạt, Thư sợ hãi ngồi phịch xuống lấy hai tay che miệng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Vinh chạy đến bên cạnh "Đạt, mày có sau không?" "M..mày nói gì vậy..ậy? Tất nhiên là nó khô...không sao rồi!" Quang cười mà như khóc, hai mắt cậu đỏ lòm, sống mũi thì cay xè, lấy tay hứng những giọt máu đang chảy ra từ ngực Đạt. Vinh hỏi lớn "Có đứa nào có khăn tay không?" nhưng chẳng ai trả lời cả, cũng đúng thời nay rồi ai mà đem theo khăn tay. "Đạt, mày ráng chút nha!" "Ờ...ừm" Đạt trả lời trong vô thức, mặt mũi bây giờ tái mét cả, mặc cho ai làm gì làm, dù cho Vinh có lỡ chạm vào vết thương của cậu thì bây giờ cũng không còn cảm thấy đau nữa rồi. "Ê, mày có đau lắm không? Có chóng mặt hay gì không? Xin lỗi nha nãy lỡ đụng trúng vết thương của mày rồi!" Mấp mái đôi môi khô, Đạt thều thào "Khô...không, tao không sao. Mà chắc đỡ hơn rồi đó, chỉ có điều tim đập nhanh quá, hơi mệt" Vinh hốt hoảng, nhìn xuống vết thương của cậu bạn thì đến chóng mặt, cái áo trắng vừa mới lấy để băng bó tạm cho Đạt giờ đây đã trở thành một màu đỏ tươi, đã vậy máu vẫn tiếp tục chảy không hề có dấu hiệu dừng lại xíu nào "Chết cha, mày chảy máu nhiều vậy rồi, tim không đập nhanh mới lạ" Vinh ngoắt mấy đứa kia lại "Ê, lại đây lẹ coi. Phụ tao dìu nó dậy cái nè!" mọi người nhanh chóng tiến lại, Quang đỡ một bên vai của Đạt "Giờ đưa nó lên đó trước hả?" Vinh gật đầu.
"Xoẹt" "Vụt" . "A" Quang ngã lăng ra đất, tay trái nắm chặt lấy tay phải đang bị một thứ gì đó dài dài quấn lấy, nó chính là từ con quái vật vừa mới xuất hiện từ nơi Thư chỉ lúc nãy, Quang lúc này vẫn đan nằm quằn quại đau đớn, cậu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giẫy giụa. Thư lo lắng, cô đang tính lại giúp cậu thì bị ngăn lại "Nè, đ...đừng có đụng! Đau đó!" Thư nghe lời, cô suy nghĩ một chút thì bảo cậu cố gắng đặt tay gần mặt đất vào, sau đó nhanh chân đạp một cái cực mạnh vào cái thứ giống như lưỡi ếch đó, cô còn cố tình day day thêm mấy cái. Nó dường như cảm nhận được liền rút lại vũ khí của chính mình. Thư lúc này đang đứng trên nó cũng bị trượt chân mà ngã ngang, Quang lật mình qua nhanh tay đỡ lấy cô. Nó bây giờ đã hiện rõ hơn, thoạt nhìn qua trông giống như một con bướm khổng lồ với thân dưới là ong và có bốn chân của ếch, nơi đáng lẽ ra phải là một chiếc ngòi ngọn chứa đầy độc tố thì lại trở thành một thứ dài ngoằn, đây là thứ để bắt mồi của những con ếch thông thường, còn bây giờ nó lại trở thành một thứ vũ khí tự vệ đáng gờm. Nhưng hành động đó của cô chỉ giúp Quang vượt qua nguy hiểm trong phút chốc, bởi vì giờ đây nó càng ngày càng hung hăng hơn nữa. Nó giơ chiếc lưỡi dài lên không trung, vụt một cái chiếc lưỡi đã trở nên nhọn hoắc, cứ tựa như một mũi tên tẩm độc, mũi tên đó đang lao thẳng về phía hai người, Thư sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng may thay thứ nó bắt trúng lại không phải hai người, cái lưỡi dài đang quấn chặt lấy một thanh sắt vừa cứng vừa lạnh...bỗng nhiên...thanh sắt bị kéo đi bất ngờ khiến cho nó không kịp trở tay cũng bị kéo đi, va vào bức tường lớn nghe rõ một cái "RẦM" bức tường nức ra nhiều đường lớn, một vài mảnh vụn rơi xuống sàn nghe lộp bộp. Thư ngẩn đầu lên thì thấy một thân hình quen thuộc, một gương mặt thân quen, một người cô cứ sợ sẽ không gặp lại được nữa "Ý" cô vui vẻ kêu lên "Mày không sao chứ?!" Thư nhìn những vết thương để lại trên người Ý nên lo lắng hỏi, Ý lắc đầu"Không, tao đâu có sao đâu, chỉ xước nhẹ chút thôi, mày không cần lo cho tao. Còn tụi mày có bị thương ở đâu không?" Thư cười cho qua, cô không muốn Ý đang chiến đấu với nó mà còn phải lo lắng về chuyện của bọn này. Nhưng cũng như không thôi, dù gì cũng chả phải gặp nhau với cả Đạt đang bị thương ở ngay gần đó, Ý chỉ cần ngẩn đầu lên nhìn thôi cũng đã thấy rồi!
Ý nhìn xung quanh sau đó chết lặng khi nhìn thấy Đạt đang máu me đầm đìa, Vinh vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào với vết thương của Đạt, lúc nãy khi bị té tình trạng của cậu lại còn nặng hơn, Đạt ho ra cả máu giờ đang 'ngàn cân treo sợi tóc'. Sống mũi cô cay xè, hai mắt mờ đi, tay run run, Ý chắc chắn rằng cô không buồn nhưng cô tức...rất tức, cô giận bản thân mình tại sao không đi nhanh hơn một chút, nếu chỉ nhanh hơn một chút thôi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này! Trong lúc cô vẫn còn đang mãi suy nghĩ thì nó đã định hình trở lại và đang bay về phía cô. Nó vừa bay vừa tiếp tục sử dụng vũ khí của nó nhưng lần này là một cách sử dụng khác, từ cái đuôi đó hàng chục viên đạn độc đang bay ra tứ lung tung, né thấy mắc mệt luôn! Những viên đạn bay ra chúng rơi tới đâu nơi đó liền tan chảy ra, đủ để biết lượng axit trong đây là cực mạnh. Mọi người chỉ đành chạy lên trên né đỡ, Ý nhân cơ hội này hỏi thăm Đạt "Có sao không mày?Có đau lắm không vậy?!" Đạt cười "Tao có sao đâu khoẻ như tr..." chưa kịp nói hết câu Đạt ho lên một cái, máu bên trong miệng chảy ra ngoài, chiếc áo đã dính máu sạn nay lại còn thêm máu, hai tay run run cô không biết phải làm sao, không ngờ lại có một ngày lại phải nhìn bạn mình chết trong đau đớn như vậy. Trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ "Bây giờ, tao sẽ leo lên lan can, lúc nó không chú ý tao sẽ nhảy lên người nó. Tụi mày lấy cái này đâm từ dưới đâm lên nha, đâm mạnh vào" Quang trả lời "Ờ, tao biết r..." Vinh lập tức chặn cậu lại "Thôi đi, để tao với Hiển làm được rồi, tay mày đang đau cho dù có làm thì cũng không được kết quả tốt nhất đâu" "Ờ, vậy cũng được". Ý nhanh chóng trèo lên lan can cầu thang gần đó, cố gắng giữ thăng bằng. Chờ con quái vật bay ngang qua thì nhảy lên người nó. Bị một thứ nặng trịch đè lên khiến cho nó mất thăng bằng, bay loạn choạng "Lẹ" Ý la lên, Vinh cầm chắc thanh sắt đâm mạnh vào từ bụng nó, nhưng đúng là đâm từ dưới lên khó hơn từ trên xuống nhiều, nó cũng không phải sinh vật bình thường nên cả Vinh và Hiển hợp sức lại mới thành công đâm xuyên qua nó. Ý đứng bên trên tiếp tục kéo thanh sắt dài rồi đâm vào nó thêm một cái nữa. Cô nhảy xuống, nó bay loạn choạng một hồi rồi rơi từ từ xuống sân trường lạnh lẽo....
Ở ngôi trường đó, từng là một nơi vui vẻ, từng là một nơi đầy ấp kỉ niệm... Nhưng vào đêm nay, đây sẽ là nơi không một ai muốn nhớ tới. Trên sân trường, xác một con quái vật to lớn đang nằm đó, bên trên là một sự im lặng không hồi kết, vây quanh là hàng ngàn hiểm nguy không ai biết trước được. Đêm nay, sẽ là đêm không ngủ...và cuối cùng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua...hay...là nơi bắt đầu tất cả...
Không gian chìm trong im lặng, mọi người không biết phải nói gì, họ không thể tin được bạn của mình đã chết và cũng không ai biết được đây có phải người đầu tiên cũng là cuối cùng, hay họ phải trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn cả thế này! Nhưng họ quyết định sẽ đi tiếp...dù có chuyện gì đi nữa, họ cũng sẽ không để sự hi sinh của bất cứ người nào là vô ích...
Đôi lời của tác giả
Từ chap này trở đi mình sẽ không đăng vào mỗi thứ hai hàng tuần nữa. Nào có chap mới thì mình mới đăng:)
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com