Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Tiếng hát trên vách đá

Ngôi kể :Ngô Khương Lam

Tôi vừa bước sang tuổi 22 vào một sáng mưa. Không phải cơn mưa ướt nhẹp phố xá của thành thị, mà là thứ mưa tôi tưởng tượng . Thứ mưa tôi thường nghe thấy trong những bản nhạc biển, mưa rơi lộp bộp trên mui tàu đánh cá, hòa trong tiếng sóng vỗ vào mạn đá cũ kỹ.
Ở chỗ tôi sống , không có biển.. nhưng tôi vẫn yêu biển. Yêu đến mức như thể mình đã sinh ra từ sóng. Tôi thích màu lam dịu của đại dương, tiếng hải âu gọi nhau lúc hoàng hôn , mùi muối gió phảng phất trong gió biển mà tôi chỉ từng ngửi qua những chuyến đi ngắn ngủi thời bé. Tôi nhớ như in lần đâu tiên đứng trên bãi cát lạnh lúc bình minh , cảm giác đó.... như được ôm lấy, dù tôi chỉ đứng một mình.
Tôi không sống gần biển, nhưng với tôi đại dương chưa từng rời xa tôi.
Mùa hè năm ấy, tôi quyết định bỏ lại thành phố vài tuần. Tôi bắt một chuyến xe đêm về vùng biển quen thuộc với tuổi thơ của tôi, nơi chỉ được nhắc tới trong bài thơ cũ mà tôi từng dịch từ tiếng Pháp. Cái tên thị trấn nghe như một lời ru -Thương Lý.
Và rồi tôi gặp anh....
Không phải trong tiệm sách, không phải ở quán nước càng không phải ở trên bãi cát. Mà ở một nơi không người, nơi vách đá cao ngập gió, nơi tôi đi bộ mỗi chiều để nghe sóng đập vào vách như tiếng tim biển đang thổn thức.
Ngày hôm ấy, trời ngả vàng rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.Tôi đang mải mê lắng nghe sóng... thì bất ngờ tiếng hát vang lên.
Không phải từ loa phát thanh, không từ điện thoại ai, mà là ... thật. Một giọng nam, trầm ấm mà có chút thô ráp, như cát mịn lướt qua lòng bàn tay, cất lên một khúc hát cổ có giai điệu buồn, mang mùi của biển chiều và cô đơn
Tôi nín thở
Giọng hát ấy không thuộc về ai tôi từng biết nhưng nó... giống hệt biển trong trí tưởng tượng tôi, rộng lớn, xanh thẳm và buồn đến đau tim.
Tôi len người qua rặng phi lao bước ra mép vách đá.
Anh đứng đó, quay lưng lại phía tôi. Áo sơ mi trắng bay nhẹ theo gió bóng lưng anh cao, tĩnh lặng như hòa vào mặt biển loang ánh chiều. Một quyển sách đạt hờ lên tay, tay còn lại lơ đãng theo nhịp hát.
Tôi không lên tiếng, cũng không đủ dũng cảm bước lại gần. Chỉ biết tim mình chưa bao giờ lại đập nhanh như vậy. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết ... tôi đã bị biển dắt lối. Dẫn đến một người như anh.
"Gió mang theo tiếng hát...còn biển thì giữ lấy trái tim tôi"🌊
-Khương Lam-

𝓷𝓪𝓷𝓬𝔂💛
💝Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Thế giới của Lam và Thương có thể rất nhỏ nhưng nhờ bạn mà nó đã thật sự sống !! 🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuyet#tieu