Bức Tường Vô Hình
Jeonghan bước đi trên hành lang Đại học Suppalo vào một buổi sáng đầu tháng 9, hơi sương mùa thu còn vương vấn trên những tán cây cổ thụ trong khuôn viên. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, hắt lên mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ của cậu, tạo thành một vầng hào quang nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng, gần như là một biểu cảm cố định, luôn nở trên môi, và dáng vẻ thong dong, ung dung khiến cậu nổi bật giữa dòng người hối hả. Jeonghan là Hội trưởng sinh viên năm ba, là hình mẫu lý tưởng trong mắt thầy cô và sinh viên. Cậu là "cánh tay phải" đắc lực của ban giám hiệu, người luôn đi đầu trong việc tuân thủ nội quy, từ chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn đến việc không bao giờ đi muộn dù chỉ một phút. Thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu bảng, và khả năng điều hành các hoạt động ngoại khóa thì không ai sánh bằng. Mỗi khi Jeonghan nói, dù là trong cuộc họp căng thẳng hay một buổi hướng dẫn tân sinh viên, giọng cậu luôn trầm ấm, từ tốn, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến mọi người tự nguyện lắng nghe.
Các giáo sư tin tưởng cậu tuyệt đối, giao phó cho cậu những nhiệm vụ quan trọng mà không cần giám sát. Các sinh viên khác ngưỡng mộ và có chút e dè, bởi dù Jeonghan luôn tươi cười, tiếp cận dễ dàng, nhưng có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với phần còn lại của thế giới. Bên ngoài, Jeonghan dịu dàng, khéo léo và biết cách đối nhân xử thế. Cậu có thể giải quyết mọi xung đột một cách êm thấm, xoa dịu những cái đầu nóng bằng vài câu nói khéo léo. Nhưng ẩn sâu bên trong, đôi mắt cậu sắc như dao, thường lóe lên những tia nhìn đánh giá, phân tích. Bộ óc thì cực kỳ sắc sảo và khó đoán, luôn tính toán mọi thứ một cách cẩn trọng, như một kỳ thủ cờ vây luôn đi trước đối thủ vài nước. Jeonghan giống như một con mèo Ba Tư sang trọng, uyển chuyển, mềm mại, nhưng móng vuốt sắc nhọn của nó luôn được giấu kỹ, chỉ chờ thời điểm thích hợp để lộ diện.
Thế giới ngăn nắp, từng chi tiết được kiểm soát chặt chẽ của Jeonghan, bỗng bị xáo trộn một cách đột ngột và mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của Choi Seungcheol. Anh là học sinh chuyển trường vào giữa kỳ, một cái tên gây xôn xao ngay từ ngày đầu tiên thông báo. Tin đồn về Seungcheol thì nhiều vô kể, từ những lời xì xào trong căng tin đến những tin nhắn riêng tư trong các nhóm chat kín của sinh viên: từng bị đuổi khỏi trường cũ vì tội chống đối hệ thống, thường xuyên gây gổ với giáo viên vì những bất công, và chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Anh đến Suppalo không phải vì học lực xuất sắc, mà vì một bản án "tuyển thẳng đặc biệt" đầy tai tiếng, một sự sắp đặt từ cấp cao mà không ai dám chất vấn.
Seungcheol bước vào lớp học với dáng vẻ bất cần, mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán một cách lộn xộn, và ánh mắt lạnh lùng, chứa đựng sự bất mãn thường trực. Áo sơ mi đồng phục của anh sơ vin một cách cẩu thả, vài cúc áo trên cùng thì bung ra, để lộ xương quai xanh nam tính. Anh ngồi ở cuối lớp, chân gác lên ghế trước, và gần như không bao giờ nhìn thẳng vào mắt giáo viên hay bất kỳ ai. Mục tiêu của anh khi đến Suppalo không phải là học hành, mà là "lật mặt nạ" những bất công, thối nát đang ẩn sâu bên trong hệ thống tưởng chừng hoàn hảo này, một hệ thống mà anh đã nghe danh tiếng từ lâu và quyết tâm phải bóc trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com