Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13

"Cảm ơn P'Pete hôm nay đã đưa em đi chơi. Vui lắm luôn ạ". Macau vui vẻ vừa ăn thịt xiên nướng vừa cười đùa với Pete.

'Không có gì đâu. Anh cũng thích đi chơi mà". Pete xoa đầu cậu bé, tuy mới quen nhưng Pete thấy Macau là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn và đáng yêu khiến Pete cảm thấy mình như có thêm một đứa em trai nhỏ vậy".

"Mình vào đây thử đi P'Pete. Trông thú vị ghê á". Macau lôi kéo Pete vào một gian hàng được trang trí khá bí ẩn.

"Hai cậu trai trẻ muốn xem gì nào? ". Thì ra đây là một quầy coi bói của một ông lão.

"P'Pete xem thử một quẻ tình duyên đi ạ". Macau hào hứng ngồi xuống.

"Cậu đẹp trai này thì cần gì phải xem. Đường tình duyên của cậu có số đào hoa lắm đấy. Nhưng hãy cẩn thận vì phần âm của mối duyên này rất nặng và sắp tới cậu cũng sẽ gặp một mối duyên nữa nhưng nó cũng không phải duyên lành đâu. Phần bóng tối sẽ nhấn chìm cậu, tình yêu chính là nguồn gốc của tội lỗi". Ông lão nghiêm túc đánh giá khiến Pete nổi cả da gà và những lời tiên đoán kia khiến cậu thấy bất an vô cùng.

"Đi thôi P'Pete! Có lẽ ông ta đang nói bậy để lừa chúng ta đấy ạ". Macau thấy Pete sợ tái mặt nên vội vàng muốn kéo Pete ra khỏi chỗ này.

"Khoan đã, cầm lấy đi. Sau này, khi nào gặp nguy hiểm thì lấy ra sử dụng, nhưng chỉ được một lần thôi đó. Hãy khôn ngoan nhé chàng trai trẻ". Ông lão thảy cho Pete một cái lọ nhỏ chứa một ít bột màu xám bên trong sau đó lại cúi đầu lau chùi những quả cầu thủy tinh to nhỏ đủ loại bày đầy trên bàn.

"P'Pete đừng tin những lời đó. Có lẽ ông ấy muốn dọa chúng ta thôi". Trước khi lên xe , Macau đã động viên Pete nhưng cậu chỉ xoa đầu thằng bé và bảo rằng mình ổn. Thế nhưng, khi vào trong nhà Pete đã mang chiếc lọ nhỏ kia bỏ vào tủ và khóa lại cẩn thận vì trong lòng Pete có một dự cảm rằng chiếc lọ thủy tinh kia sau này sẽ rất có ích.

Tại trường Đại học

"Hú Pete! Lại đây ngồi nè". Porsche vẫy tay khi nhìn thấy Pete đang sải bước vào cantin.

"Sao hôm nay mày ra trễ vậy? Tao mà không giữ chỗ thì mày ngồi đất ăn nhé". Thằng Jom xích qua một bên để Pete đặt khay cơm lên bàn.

"Tao phải làm bài tập nộp cho giáo sư nữa. Hôm trước tao bị bệnh nên không kiểm tra được". Pete vui vẻ xúc từng thìa cơm cari cho vào miệng nhai. Được ăn món mình thích là điều hạnh phúc nhất.

"Au. Kia là Nong Tess và Nong Liz phải không? Hôm nay, Nong Tess trông lạ quá, xém tí nữa nhìn không ra luôn". Jom chỉ vào hai cô gái đang ngồi ăn cơm ở phía trước.

"Ừ nhìn Nong Tess hôm nay khác hẳn thường ngày nhỉ. Trông có vẻ xinh đẹp hơn". Porsche gật gù đồng ý với Jom.

"Sao tao thấy em ấy có vẻ như thu hút thế nào ấy. Cảm giác rất khác so với mọi ngày". Pete sau khi nhìn thấy Tess thì đột nhiên cảm thấy rất lạ. Một cô gái giản dị nhẹ nhàng như Tess hôm nay cứ có một sức hút lạ thường giống như là có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc Pete nhìn về phía Tess.

"Meow.....meow..........". Đột nhiên tiếng mèo kêu lạnh lẽo như cứa vào tai mọi người đưa Pete về thực tại, cậu giật mình đánh rơi muỗng cơm xuống sàn.

"Thôi nhặt làm gì, lấy cái khác đi. Làm gì mà hôm nay say mê nhìn Nong Tess thế, mọi hôm dửng dưng với người ta lắm mà. Nhưng mà hôm nay tự nhiên tao thấy em ấy cũng cuốn hút đó ". Jom cười nhạo rồi đưa cho Pete cái muỗng khác.

"Nếu thích thì mày cứ theo đuổi đi''. Ánh nhìn của Pete lại tập trung vào đĩa cơm trước mặt như bình thường.

''Nhưng tao thích Liz hơn cơ. Xinh đẹp và nổi tiếng". Mục tiêu của thằng Jom lúc nào cũng vậy, luôn ưu tiên những cô nàng nổi bật.

''Ngồi im và ăn đi!''. Liz định đứng dậy nhưng Tess chỉ bình thản nói một câu làm cho Liz không dám nhúc nhích, run rẩy đưa cơm lên miệng và nuốt từng muỗng một cách khó khăn.

''Ăn nhiều vào để có sức mà bay nhảy chứ bạn thân. Món này mày thích nè''. Tess gắp một miếng cá chiên vào khay cơm cho Liz sau đó vẫn thản nhiên ăn như bình thường, nhưng không ai thấy phía dưới bàn, cánh tay trắng trẻo của Liz vết đầy cào cấu rướm máu.

Tại biệt thự của nhà Theerapayakul

''Mày mau ngồi xuống đây đi Pete''. Tankhun lôi kéo Pete vào phòng mình rồi cẩn thận khóa cửa phòng lại.

''Xin chào P''Kinn, Porsche''. Pete ngạc nhiên khi Kinn và Porsche cũng ở trong này, cả hai đều nhìn cậu với vẻ mặt nặng nề làm cho Pete cảm thấy bất an.

''Uống miếng nước trước đã". Tankhun rót cho Pete một ly trà hoa hồng hảo hạng.

"Pete! Tao có chuyện này muốn nói với mày''. Porsche ngập ngừng nhìn Pete muốn nói lại thôi. Sau đó nó quay sang nhìn Kinn và thấy anh ta khẽ gật đầu động viên.

"Au thằng Porsche, muốn nói gì thì nói nhanh đi đừng để thằng Pete hoang mang nữa". Tankhun bắt đầu mất kiên nhẫn.

''Hôm qua, tao và Kinn có gặp được cô gái trong nhà vệ sinh cùng mày ở quá bar của chế Yok đó nhớ không? Cô ta kể với tao là khi hai người chuẩn bị hôn nhau thì cô ta nhìn thấy trong gương có một người đàn ông to lớn đang đặt tay lên vai mày với khuôn mặt đầy máu và mở to mắt nhìn cô ta chằm chằm. Vì sợ hãi quá nên cô ấy mới bỏ chạy''. Porsche sợ hãi kể lại câu chuyện.

''Tao không nghĩ cô ta nói dối đâu. Vì lúc đó tao cũng thấy cô ta chạy trối chết ra ngoài. Và khi kể lại câu chuyện này thì vẻ sợ hãi của cô ấy rất chân thật''. Kinn cũng cảm thấy lo lắng về câu chuyện ma mị này.

''Shia ghê quá đi! Thấy chưa, tao nói là mày bị ma ám mà Pete. Vả lại cô nàng kia nói dối chúng ta làm gì chứ''. Tankhun co rúm lại trên ghế sofa.

''Dạo này, mày đang có chuyện gì giấu tao phải không Pete. Mày hãy kể ra hết đi để chúng ta cùng nhau giải quyết''. Porsche vỗ vai an ủi Pete.

"Tao luôn cảm thấy bị ai đó theo dõi và mỗi lần tao đi ngủ cứ có cảm giác như bị ai đó ôm chặt lấy" Pete sợ hãi kể cho Porsche nghe những chuyện kinh dị gần đây cậu gặp phải.

"Ghê quá đi vậy là mày bị ám rồi. Hãy đến chùa với tao". Porsche nghe xong cũng kinh hãi không kém.

"Có một lần khi bị ôm tao thấy bàn tay kia có đeo một chiếc nhẫn như thế này". Pete vẽ lại chiếc nhẫn ra giấy.

"Đây là chiếc nhẫn của gia tộc Theerapanyakul. Chính xác thì là của Vegas, một người em họ đã ch*t của tạo". Kinn rất kinh ngạc khi nhìn chiếc nhẫn.

Nghe đến đó Pete đã tái xanh mặt mày còn Porsche thì sợ đến nỗi đu lên người Kinh để trốn.

Tối hôm đó, Tankhun đã cho người lái xe đưa Pete về tận nhà vì tuy sợ hãi nhưng cậu không muốn làm phiền người khác. Lúc Pete đang ngồi bó gối suy nghĩ về những điều ma quái mình đã nghe được thì bất ngờ cúp điện, cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối. Pete đứng dậy đi tìm đèn pin nhưng khi quay lại phòng thì cậu suýt ngất xỉu khi thấy một bóng đen ngồi quay lưng lại với mình.

"Ai đó?''. Pete gắng gượng đặt câu hỏi cho dù cậu đã sợ đến nhũn cả người phải đứng dựa vào cửa để cơ thể không bị trượt xuống đất.

"Người mà em luôn tìm kiếm – VEGAS''. Cái bóng quay lưng lại trả lời Pete với một nụ cười quái dị rộng đến mang tai.


Cuối cùng cả hai cũng gặp nhau rồi nhé, lãng mạng và ngọt ngào ha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com