Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

let's make a deal

- Để tao nói lại một lần nữa, cho mày hiểu. - Giọng nói gắt gỏng của một người phụ nữ, cứ như thể nó có thể khiến một người chết phải bật dậy vì giật mình vậy - Tao không cần biết mày làm gì, nhưng nội trong 3 ngày, mày phải kiếm được đủ 10000 đô về đây, còn không thì biến cho khuất mắt tao, đồ ăn hại!
Vừa dứt lời, bà ta liền tát một cú như trời giáng vào mặt người con gái đối diện, nhưng cô không nói không rằng, cúi xuống lượm chiếc túi nhỏ. Rồi từ từ bước ra khỏi cửa với tiếng càu nhàu của người phụ nữ chết tiệt kia.
Lại là vấn đề muôn thuở của xã hội - gia đình - không thể phủ nhận rằng đó là nơi nuôi dưỡng nên hình hài lẫn tính cách, hành vi tương lai của họ. Và vì nhiều mục đích khác nhau, việc có con để được nhờ vả, đỡ lo âu, cực nhọc. Ấy vậy mà, lại có kẻ hiểu theo hướng khác, rằng con của họ chỉ là công cụ, là món hàng hay tồi tệ nhất, nô lệ của họ. Và vâng, nó là một sản phẩm của gia đình cặn bã và tồi tệ nhất trong xã hội này. Cô còn chưa từng một lần gặp mặt ba, hay là "ba" nhỉ? Nghe nói ông ấy là một tên lừa đảo và nạn nhân không ai khác, "mẹ" nó. Bà ấy vì mê mẩn sắc đẹp, cả tin mà đã đốt cả gia tài, nợ nần chồng chất, cùng với đó là con bé đó. Vì ngoại hình của cô giống ông ta, nên "mẹ" liên tục cho rằng, chính nó là đứa đã phá vỡ hạnh phúc giữa hai người, là nguyên do của việc bà chạm đến đường cùng - đi làm gái mại dâm và sau đó là cờ bạc, hút chích. Nhưng không phủ nhận rằng, bà ta rất đẹp, có lẽ đẹp đến mức có thể khiến người đồng giới lay động, nhưng điều đó cũng không thể ngăn những suy nghĩ căm thù, oán trách bà.
Cơ mà, hiện tại, cô đang ở trong một con hẻm vắng vẻ, gần giống như một khu ổ chuột. Bạn nghĩ nó có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy bằng mấy nghề xoàng xĩnh như phục vụ, tiếp tân các thứ à? Không, nó đang đi vận chuyển hàng cấm. Có ai ngờ một cô bé mặt non choẹt, tuổi có khi mới 13, 14 mà lại làm việc vi phạm pháp luật như này chứ?
Được một lúc, có 3 kẻ giấu mặt bước ra, vời cô vào bên trong để giao dịch.
Chúng khá cao to, tầm 1m8 trở lên, nhưng ăn vận khá lịch sự. Một người trong bọn chúng bước ra, trên tay là một bộ ấm trà, anh ta nhẹ nhàng nói:
- Còn lâu lắm ông chủ mới tới, tiểu thư có thể uống chút trà Phổ Nhĩ chứ?
Cô nhìn chăm chăm tách trà cậu ta đang cầm trước mặt, ánh mắt nói lên sự hoài nghi trước sự tốt bụng đấy. Phát hiện ra điều đó, anh ta cười mỉm nói:
- Quả nhiên quý cô đây thật sự không tin tưởng ai nhỉ.
- Xin thất lễ, tôi có mang trà của mình.
Từ trong túi, cô lấy một bình nước nhỏ, xinh xắn, đưa trước mặt anh ta.
- Anh uống thử không? Tôi tự pha nên chắc chắn không có độc hay thuốc mê như tách trà anh đưa.
Giọng nói của nó hơi trầm, cũng có vẻ như hơi khàn, dây thanh quản của nó có vấn đề chăng?
Anh ta không nói không rằng, tháo mặt nạ rồi ra hiệu cho 2 người còn lại, bao vây cô gái nhỏ nhắn đó. Tuy nhiên, ánh nhìn của cô không thay đổi, vẫn vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ, cô giống như một con búp bê từ bãi rác vậy. Xinh thì có, nhưng lại khoác trên người vẻ ngoài gớm ghiếc đấy.
- Cô không chạy à? - Anh ta hỏi
- ...
- Hay cô sợ quá chạy không được? - Hắn mỉa mai
- Sợ à? Anh đang lầm hả? - Cô chuyển hướng, nhìn thẳng vào mắt anh
- Thế tại sao cô không chạy?
- Ở đây không có cách nào để chạy trốn, cửa sổ, đồ phòng thân hay thậm chí, mảnh vỡ thủy tinh cũng không có, thế cố chạy chỉ tổ đẩy tôi vào việc nhanh kiệt sức. Với cả, tôi, không sợ chết.
Tiếng vỗ tay, nó phát ra từ phía bóng tối, từ từ, người đó dần ló mặt, là một người phụ nữ khá trẻ tuổi, xinh đẹp, gợi cảm, chừng đó đủ để miêu tả được vẻ ngoài của cô ả, cùng với đó là một chất giọng thật sự ngọt, như rót mật vào tai vậy.
- Cô thật sự rất thú vị và hoàn toàn phù hợp trò chơi mà chúng tôi đã sắp xếp xong. Không biết cô có muốn tham gia?
- Nếu tôi từ chối?
- Cô sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp cha mình đấy, Sylvia.
Vừa dứt lời, cô gái nhỏ đấy bật chạy đến chỗ ả, nắm lấy cổ áo, đôi mắt rực lên của sự nguyền rủa, hận thù.
- Cô biết hắn?
- Tất nhiên rồi cô gái bé nhỏ của tôi. - Ả vuốt lọn tóc xám bị rối của cô - Em có một mái tóc đẹp đấy.
Cô thả ả ra, rồi lấy lại vẻ lạnh lẽo thường ngày.
- Tôi có câu hỏi. Nếu tôi thua cuộc thì có chuyện gì xảy ra?
- Một câu hỏi thú vị, nếu em thua, tôi buộc lòng phải để lại cho cha em một số tiền kếch xù, và em cũng sẽ chết, nhưng có vẻ em sẽ không sợ điều này, nhỉ?
- Vậy thì tôi có một đề nghị được không?
- Ôi, tất nhiên là được, quý cô bé nhỏ của tôi.
- Nếu tôi thắng...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com