Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - THƯƠNG

Cả bọn nói chuyện với nhau một hồi thì có người gọi điện cho Namping thông báo đã lo hậu sự cho ba mẹ của Save, Namping vẫn còn lo lắm, sợ Save làm chuyện dại dột nên cứ đứng cạnh mãi, kể cả khi em ngủ vẫn ngồi đối diện trông em, bây giờ em dậy rồi thì lại bớt lo phần nào nhưng không thể hết được. Mọi người thấy Save có dấu hiệu mệt mỏi lại thì đã đi ra cho em có không gian riêng tư mà suy nghĩ, còn anh và Namping thì vẫn cứ đứng đó.

Namping: "Save nè, giờ anh và Auau đi ra ngoài, nếu em có chuyện gì thì nói cho tụi anh nhé, đừng làm chuyện dại dột!! Có chuyện gì thì cứ kêu tụi anh vào, đừng suy nghĩ lung tung rồi hành động nông nỗi nhé."

Save: "Dạ"

Auau: "thôi tao với mày đi ra, để em ấy ở đây đi, đừng làm phiền Save nữa, tụi mình nãy giờ nói hơi nhiều " - anh nhìn về phía Save. - " cứ kêu bọn anh vào mà tâm sự nhé"

Save: "Dạ"

Hai người dẫn nhau ra khỏi phòng bệnh, để Save nghỉ ngơi và suy ngẫm. Ra tới phòng bệnh thì Auau bị Keng đánh mấy cái vì dám động vào Namping của anh, mọi người vì thế mà cười đùa tích cực nhưng ai cũng biết là trong thâm tâm họ có những điều khó nói, nhất là về Save.

Kong: " chúng ta đi ăn chút rồi mua đồ về cho Save ăn nhé, không nó lại đói" - Kong đứng dậy kéo tay Thomas và Ping đi.

Mọi người: " chúng ta cũng đói rồi, đi ăn tí rồi mua lên cho em nó ăn, khóc đến ngất, nhìn mà thương gì đâu "

Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống căn tin của bệnh viện để mua đồ ăn, ai nấy đều cười vui thì bất chợt Namping hỏi Kong.

Namping: " Kong nè, nãy em gọt hoa quả xong chưa, cất dao chưa đấy..." - cả đám im lặng nhìn nhau rồi quay sang nhìn Kong.

Kong: " hình như em gọt chưa xong nhưng em nhớ là em cất dao rồi... Hình như là chưa..." - Kong với Namping nhìn nhau, chẳng nói gì mà chỉ cùng chạy lên phòng của Save lại. Theo sau là Keng và Auau. Chỉ còn 3 người ở lại nhận đồ ăn từ căn tin.

" Hộc hộc... Bịch bịch bịch..." - cánh cửa phòng mở toang, trên sàn nhà rơi tí tách những giọt má.u đỏ tươi đến chói mắt, còn người nằm trên không biết bao giờ đã thở chậm hơn và chậm hơn nữa

Namping: " Saveeeeee, gọi bác sĩ mau lênn, nhanh lênnnnn" - anh hét lớn, chạy đến lay thân thể em, gọi tên em rồi ... Anh bị đưa ra khỏi phòng.

Kong: " .... Em xin lỗi, tất cả là vì em bất cẩn, không để ý và không nhớ kĩ , em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm" - Kong cứ luôn miệng xin lỗi rồi cuối gằm mặt xuống đất, chẳng dám ngước lên nhìn ai.

Namping: " không phải lỗi của em, do anh, do anh không chịu quan sát lại, không chịu ngồi lại thêm tí nữa để an ủi Save, tất cả là tại anh"

Auau: " được rồi, không ai có lỗi hết, đừng tự đổ hết lên người mình, người trong kia còn đang cần sự quan tâm của mọi người hơn"

Keng: " để anh xuống lấy đồ ăn cho mấy đứa, trông Namping cẩn thận chứ không nó lại vào trong kia nằm cạnh Save khi nào không biết đấy "

Namping: " anh im được không, đây không phải là giờ để anh giỡn đâu Keng, em họ em còn nằm trong đó mà anh ngồi đây trù em vào trong theo thằng nhỏ à"

Keng: " anh yêu em bao nhiêu năm mà không hiểu tính em à, anh biết em đang suy nghĩ gì, đây không phải do em, nhưng em có thể áy náy đến mức tự làm tổn thương bản thân đấy, đừng để anh là người ân hận thêm một lần nào nữa "

Namping: " ừ đúng rồi, cái gì cũng tại tôi hết, tôi sống chết mặc tôi,anh thì cái gì anh cũng đúng hết ấy, anh thôi cái kiểu ăn nói hàm hồ đấy đi, lỗi tôi hết đấy, tại thằng này hết, nó chết quách đi cho anh vừa lòng nhé"

Keng: " em thôi đi Namping, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ, đây cũng không phải lỗi của em mà em đổ hết lên đầu như thế, người nào không biết tưởng anh áp đặt em không đấy "

Auau: " HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!! đây không phải là chỗ để cãi nhau đâu Namping mày kiềm chế lại có chết ai đâu, Keng mày bớt kiểu ăn nói đùa cợt lại thì có gây hại đến ai à, hai tụi mày không ai vừa ai hết. Namping đi theo Keng lấy đồ ăn đi, để tao với Kong ở đây cũng được"

Kong: " im hết đi, để tôi đi, các anh đừng cãi nhau nữa, ngồi mà đợi xem Save đi kìa chứ ở đó mà chí choé " - nói rồi em chạy đi, không ngồi đó thêm một giây phút nào nữa"

- - - - - - - - - -

Cả 3 người: Ping, Thomas và Meen ngồi ăn nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói lời nào, chỉ mong sao rằng Save sẽ không sao cả nhưng không ai mà không lo lắng cho được. Ping ngồi dằm cơm, chẳng chịu ăn; Thomas thì ăn hết rồi nhưng ăn cơm không, chẳng bỏ thêm gì, riêng Meen là ăn đầy đủ, không dằm , cũng không ăn cơm không nhưng lại để chừa đồ ăn 1 nửa. Cho đến khi Kong chạy xuống, em chỉ bảo qua loa với mọi người rằng đem đồ ăn lên rồi xách phụ mọi người , chạy lên trước mà chẳng nói gì.

Ping: " em nghi là có chuyện rồi P'Tho ơi. Meen, anh có nghĩ giống em không Meen"

Thomas: " anh đi lên trước đây, 2 tụi mày lên sau nhé" - chạy theo Kong.

Hai người cũng nối gót theo sau, người hỏi, lo lắng; người an ủi, lo theo. Lên đến nơi thấy ai cũng ngồi ở ngoài nên cả hai đều biết được đã có chuyện.

Ping: " Save sao rồi mọi người, nãy giờ bác sĩ đã ra nói gì chưa? "

Keng: " chưa, nãy giờ vẫn im lặng chẳng có động tĩnh gì " - anh thở dài rồi cuối đầu nhìn vào tô đồ ăn mà chẳng nuốt chửng trôi.

---------------
Helo, sao r ng dep, thi gk chx nạ, meo chx thi nx, nửa đêm ngồi viết tiếp chap cho mấy nàng đọc nè, dạo ni bận quá hỏng ra chap mới được. Cố gắng ôn thi nha mấy bồ! Thi tốt

Meo kh bt cs nên drop kh nx chứ nản quá 🥹, flop ỉa, tuần kia đúng nhiều chiện ập tới lun, nên kh ra đc chap, mí nàng đừng giận meo nha, meo vừa viết chap mà ngại do sợ mn đọc kh thấy hay á, cs bn đó hay nhắc meo ra chap, thấy mà thương 🥹🥹 hẹn ngày ra chap mới nhé . Meo đang ôn thi đây 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com