Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Cười

Kể từ ngày ba mẹ Save mất, lo hậu sự và xong xuôi tất cả cũng như làm thủ tục xuất viện cho em rồi thì từ hôm đó Save bắt đầu cười nhiều hơn, ngay cả khi có người nhắc về ba mẹ mình thì em cũng không buồn mà chỉ nở một nụ cười nhè nhẹ như muốn nói rằng mọi chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.

Save ngồi dưới những tán cây, đọc từng con chữ trong cuốn sách mà em yêu thích, em thích con người của mình hiện tại, không bám rễ vào quá khứ mà lớn lên với tương lai. Từng trang sách cứ lật qua rồi lật lại, Save đảo mắt rồi bất giác cười từ lần này đến lần khác.

Kong: " đọc cái gì mà cười nhiều vậy mày, tao có mua nước cho mày nè, thấy tao tốt chưa há há"

Save: " gì vậy cha, mày làm tao giật hết cả mình. Nhìn là biết sách hay rồi nên tao mới đọc đó mày sao hỏi gì ngu dữ. Có mua nước cho tao hả, đâu xem coi?" - em nắm lấy vai Kong rồi lật lại để ngó đằng sau xem có gì không thì mới thấy - " không có gì hết, mày xạo tao hoài đi Kongg, có ngày bồ mày bỏ mày thì tao cười "

Kong: " nè nha, tao có mua nha , P'Tho đang đưa đến á, còn vụ mà ảnh bỏ tao thì không có đâu nên mày đừng có mơ nha mày " -  nhỏ kí vào đầu Save mấy cái như nhắc yêu vậy .

Từ xa thì Thomas và Auau cũng đang xách một số đồ ăn đi đến, cả hai nhìn như cái máy bán hàng tự động có đôi chân dài miên man. Thomas vừa thấy em bồ thì liền đưa hai bịch bánh mình đang cầm cho Auau rồi chạy đến bên em bồ nhỏ xinh của mình trước. Auau chỉ biết chửi thầm trong lòng chứ biết sao giờ, đã không có bồ thì thôi chớ, còn bị bắt ăn cơm chó nữa. Save nhìn Auau như vậy thì cũng chẳng biết nói gì ngoài việc đến giúp một tay rồi cả hai cùng nhìn hai con người đó tình tình tứ tứ tay trong tay.

Auau: " hai bây thôi chưa, tao cho mỗi đứa một cái cù lôi vô họng là nằm đó liền chứ phát cơm cho ai xem. Mày đó Thomas, mày ở trên đó ăn cơm của chúng nó không nổi nên xuống đây phát cơm cho tao à, tao cũng chịu trận chứ có phải là có bồ đâu mà bây sống ác thế, sống vậy mà sống được á hả 💔, tan nát rồi . Đống đồ ăn này tao với em Save ăn hết" - Auau chẳng để cho hai đứa nhỏ đường nói, ảnh sổ một tràng ra không xót chữ nào cho hai đứa. Nhìn như rap diss.

Thomas: - ảnh nghe tới đoạn để cho Auau với Save ăn hết là dựt bịch bánh mình mua cho em nhỏ lại liền - " đó đó, tụi bây ăn cơm hết mình tụi bây đi, còn cái này cho Kong với tao ăn"

Save: " trời, sao mà hai anh giống trẻ con tranh dành đồ ăn quá, để em với Kong ăn hết cho lẹ, dạt ra"

Kong: " ừ vậy đi, nói nhiều quá tao tiền đình"

Rồi là thế đấy, bốn con người đó cùng nhau ăn bằng một nửa tiền của đại gia Meen, ảnh nói mua đồ cho ảnh với Ping ăn xong bốn đứa húp hết. Lúc Meen nhận được thì còn đúng cái nịt buộc trong ổ bánh mì đang ăn dở của Thomas.

Meen: " mẹ màyyy Thomas, tao nhờ mày mà mày ăn hết vậy đó hả, mày còn tình người không hả Thomasssss, tao bứt tóc mày cho mày hói khỏi đi tán gái "

Thomas: " ấy ấy nhầm rồi, tao đi mua lại cho mày liền, xin bệ hạ tha lỗi cho trẫm"

Meen: - nghe vậy chả đá vào đít Thomas một cái - " bệ với chả hạ, đi nhanh lên mày, bực hết cả mèo "

Kong: " tụi em có chuyến đi chơi tuần sau á, có ai đi cùng không"

Save: " thôi dẹp dẹp mày ơi, tụi tớ để chỗ cho hai bạn đi tuần trăng mật mặc dù chưa cưới vui vẻ nha "

Meen: " tuần sau anh có trận đấu bóng rổ nữa rồi nên không đi được nha " - ôm eo Ping rồi hun lên má ẻm ( lạt nhách v tr 🤡)

Auau: " anh không đi đâu, anh không muốn làm bình phong cho hai đứa đâu nha, đau lắm em ơi huhu "

Thomas từ xa chạy đến với đống đồ trên tay thì chả hiểu gì, chỉ nghe thấy Auau nói là đau lắm nên ảnh tung một cước cho đống bánh bay vào người Auau hết.

Auau: " tới giờ mày điên hả mày, uống thuốc vô đi trời, bánh của thằng Meen chứ không phải tao, lộn người rồi "

Thomas: " mày đau cái gì mà than, ôi trời nào là ' đau lắm em ơi huhu ' mắc...."

RENG RENG RENG

" Vô lớp rồi kìa mấy đứa, đứa nào vô sau thì cô dò bài nha "

"Hả, ối ối ối"

Cả bọn tản ra rồi ai về lớp nấy. Save chạy về mà suýt quên cầm theo cuốn sách của mình về, may mà có Kong nhớ nên cầm theo rồi đưa cho em.

— — — — — — — — —


Học xong ra khỏi lớp thì ai nấy đều tay chân rã rời, Ping còn phải hứng chịu những lời nói nhảm của Kong và sức nặng của nhỏ ở trên vai ẻm. Save rảnh nhất, vừa đi vừa đọc sách mà không lo đụng trúng ai vì sẽ có Ping kéo mình ra. Đi ra đến cửa thì gặp các anh bồ của hai con khỉ kia và Auau. Thomas rủ đi ăn thịt nướng nhưng Meen vẫn còn tức vụ lúc nãy nên anh từ chối rồi còn lườm Thomas nữa chứ . Save về trước vì Keng và Namping đến kéo về rồi. " Bai bai mọi người nha, về nhà cẩn thận nhé, em về trước hihi"

Namping: " em có uống thuốc đầy đủ không đấy, có gì cứ nói bọn anh nhé"

Save: " dạ, anh cứ lo, em không suy nghĩ nông cạn như lúc đó nữa đâu"

Keng: " ai biết được em, có khi em nói xạo tụi anh cũng nên đấy"

Namping: - tán vào đầo Keng - " anh thôi chưa, đừng có quở thằng nhỏ"

Keng: " rồi rồi, không nói vậy nữa , anh xin lỗi cục cưng"

Save: " oẹ oẹ, gớm chưa kìa, còn em ở đây đó hai người ơi. Em chưa tàn hình đâu "

Namping: " dẹp, về nhà ăn cơm tắm rửa học bài rồi đi ngủ, chấm hết "

———————————————

Surprise, bất ngờ chưa, chuẩn bị drop r đó, tận hưởng những phút giây còn lại của tụi bây đi, chuẩn bị bây hết truyện để đọc rồi đấy.

Dỡn dỡn 😘😘, tutu t ra, đừng cs hỏi chứ kh t bẻ khoá tim em chừ. Củm qơn vì đã và vẫn uho tuiii nha mí nàng 🫶🫶

Vừa phát điểm văn, tuyệt vọng r , ngồi suy nghĩ mà nc mắt tự rớt lun mờ=)))) ghê chưa, chắc cs mình t lm đc đó.

Giữ sức khỏe chờ t ra chap ms hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com