Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ GẶP GỠ TÌNH CỜ

Một buổi chiều không nắng, không mưa, nhưng đầy... bụi cà phê cháy khét lẹt từ trong quán "Gió Ngược".

Phong đang đứng quét sân, tóc rối tơi tả, mặt bê bết mồ hôi sau buổi luyện tập với đám bù nhìn "đấm phát trật khớp vai", miệng còn lẩm bẩm:

"Sao tui chưa ngộ ra được chiêu gì hết vậy ta... Hay do lão Triệu cà phê pha quá độc nên não bị chậm truyền tín hiệu?"

Thì đúng lúc đó...

Cạch.

Cửa gỗ kêu lên khe khẽ.

Phong ngẩng lên.

Một cô gái bước vào.
Tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy trắng giản dị, có cài một chiếc kẹp hình cánh bướm màu lam trên tóc. Mắt to, mũi cao, thần thái... chuẩn gu Phong 1000%.

Mọi âm thanh bỗng tắt lịm.
Phong nheo mắt, hít một hơi, lau mồ hôi... rồi bật chế độ lãng tử.

Cậu bước tới, giọng trầm xuống hẳn hai tông:

"Chào cô gái. Hôm nay trời đẹp ghê ha, đẹp tới mức làm lu mờ luôn cả hương cà phê cháy của quán."

Cô gái hơi ngơ ngác:

"Ủa... quán có menu không ạ?"

Phong gật, rút tờ giấy nhăn nheo ghi đúng 3 món:

Cà phê đá. Cà phê nóng. Cà phê... hết đường.

"Tụi tui có 3 món, nhưng hương vị duy nhất là... trải nghiệm." – Phong nháy mắt, miệng cười như thể đang đóng quảng cáo cho nước hoa cao cấp.

"Em... lấy cà phê đá đi." – Cô gái nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

Phong vội chạy vào trong, hét nhỏ với ông lão Triệu:

"Làm cho cháu ly cà phê đá, nhưng đừng độc quá nha! Lần này là khách thiệt đó!"

Ông lão nhướn mày, liếc nhìn qua khe cửa rồi cười khẩy:

"Bớt xạo gái lại đi, nó đâu có giải độc trong thuốc đâu..."

Phong mang ly cà phê ra, cố gắng tỏ ra ga-lăng:

"Đây nè, ly cà phê do chính tay tui pha – dù 100% nguyên liệu là do ông chủ già khó tính phía sau kiểm soát."

Cô gái bật cười khẽ.
Phong thấy cơ hội mở rộng!

"À mà... tui tên là Phong, cậu chủ nhỏ kiêm thực tập sinh của tiệm. Còn bạn?"

"Linh." – Cô gái đáp, tay vẫn khuấy nhẹ cà phê. "Mình chỉ đi ngang, thấy bảng hiệu dễ thương nên ghé thử."

"Ừm ừm, đúng rồi! Đúng người có gu luôn đó! Mà này... bạn hay ghé qua đây được không? Tui hứa là lần sau sẽ mời bạn uống món 'cà phê ít cháy hơn'!"

Linh phì cười lần nữa, nhưng lại không trả lời ngay. Cô nhìn Phong bằng ánh mắt... nửa cảm thông, nửa kiểu "ôi thằng nhỏ này dễ thương ghê mà tội nghiệp."

"Tui sẽ suy nghĩ. Dù sao... cũng là trải nghiệm." – Cô uống một ngụm, nhăn mặt y như người vừa cắn phải ớt hiểm.

"Gắt quá hả?" – Phong lo lắng.

"Không... giống như một cú tát. Nhưng đáng nhớ."

Cô gái rời đi vài phút sau đó.
Phong vẫn đứng đó, tay chống hông, mắt nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm:

"Một ngày nào đó... tui sẽ có bạn gái... mà không cần cà phê gây mê!"

Lão Triệu từ sau quầy lườm ra:

"Lo làm chủ chiêu Gió trước đi rồi hãy mơ mộng. Đám bù nhìn nó nhớ mặt cậu lắm đó."

Phong quay lại, gãi đầu:

"Dạ dạ... vô tập liền... Nhưng để tui ghi sổ cái đã... cô đó đáng yêu ghê á."

Chủ Nhật.

Nắng nhẹ, gió thổi mơn man, không một tiếng súng, không một màn chắn vũ trụ, không có bù nhìn đấm như vỡ lồng ngực. Phong lần đầu tiên sau hai tuần "hành xác" được hưởng thụ đúng nghĩa là con nhà giàu.

Cậu khoác sơ mi trắng, quần jean, tóc vuốt keo cẩn thận (nhưng gió vẫn làm nó lộn xộn), tay đút túi, đi dạo loanh quanh khu phố, định tìm quán mới mở nào chill chill một tí để tận hưởng.

Rồi...

Gặp lại.

Phong đứng hình. Tim hụt một nhịp.

Cô gái hôm trước. Linh.
Ngồi trong quán trà sữa "Sương Mù" bên góc phố, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay cầm ly trà đào, mái tóc dài buông nhẹ.

Cậu bước tới, tay gãi đầu, cố giữ phong độ:

"Ơ... không ngờ lại gặp bạn ở đây. Gió thổi đưa bạn tới hả?"

Linh ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ xen chút vui:

"Chà, lại là... Phong cà phê 'tát'. Gặp lần nữa rồi."

Phong bật cười:

"Lần này là Phong trà sữa nè. Cho ngọt ngào lại không khí hôm bữa."

Cậu không chờ bị mời, ngồi xuống luôn.

"Ủa, bạn cũng hay tới đây hả?"

"Mới tới lần đầu à. Nhà mình mới chuyển lên đây được vài hôm thôi. Hôm nay đi dạo, vô tình ghé vô... lại gặp bạn."

Phong sáng mắt:

"Gần nhà tui luôn hả?"

Linh gật:

"Chắc cách nhau vài con phố thôi. Mà bạn biết nhiều chỗ quanh đây không? Tại nhà mình chuyển từ tỉnh lên nên chưa rành gì hết."

Phong cười tươi, trái tim gõ trống:

"Trời ơi... vậy là trúng mánh thiệt rồi! À không... ý tui là... để tui làm hướng dẫn viên cho bạn một ngày, được không?"

Linh ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu:

"Ừ, cũng được. Nhưng tui cảnh báo trước, nếu bạn dẫn tui vô quán cà phê lần trước nữa thì tình bạn này... đi tong á."

Phong giơ tay làm dấu chữ X:

"Không, không đời nào. Hôm nay sẽ là hành trình: không cà phê, không bù nhìn, không 'tát'."

Và thế là hành trình bắt đầu.

Họ đi dạo ở phố sách, Linh lặng lẽ chọn vài cuốn tiểu thuyết còn Phong giả vờ hiểu văn học (nhưng thực ra chọn mấy quyển có bìa đẹp). Họ ghé qua hồ Tây, gió thổi mát rượi, Phong giả bộ... "vô tình" kể vài câu chuyện về "gió và linh cảm" để cố gây ấn tượng – dù nói xong thì bị Linh hỏi:

"Bạn đọc ở đâu vậy? Nghe như trong phim anime ấy."

Họ ăn bánh mì vỉa hè, Linh vừa ăn vừa cười, còn Phong lần đầu ăn mà không bị quản gia la "ăn hàng mất vệ sinh".

Cuối buổi, Phong tiễn Linh về tận đầu ngõ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Khi chỉ còn cách nhà Linh vài bước, cậu gãi đầu:

"Tui biết mới gặp lại bạn thôi nhưng... ừm... có thể... xin số điện thoại nhau được không? Tui dẫn đi chỗ mới, cũng thú vị lắm."

Linh quay sang, nheo mắt nhìn cậu:

"Không phải chỗ pha cà phê nữa chứ?"

"Chắc chắn không. Mà... nếu bạn thích... thì tui có thể học pha trà."

Linh cười khúc khích rồi gật đầu:

"Thôi được. Số đây"

Cậu rút điện thoại, tay còn run run như đang đứng trước trận đánh boss cuối

số điện thoại được đưa thiệt!

Cậu lưu tên: 📱 Linh Crush Xịn (💖)
(Nhớ nha, phải để emoji vô mới "ra dáng người đàn ông đang yêu"!)

Về tới nhà.

Cậu lao vào phòng như một cơn gió – theo đúng nguyên tố của mình – quăng balo, giày dép bay tứ tung, rồi bật máy tính lên, mở Facebook.

"Linh... Linh... Linh gì ta? À đúng rồi, họ gì nhỉ? À ha! Đây rồi!"

Cậu bấm vô trang cá nhân Linh, màn hình hiện ra một tấm ảnh đại diện: cô nàng đứng giữa cánh đồng, gió thổi tóc bay bay, má lúm mỉm cười nhẹ nhẹ.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI ĐÂY CHÍNH LÀ THIÊN THẦN!!"

Cậu vội vã ấn follow, like liền 8 tấm hình đầu tiên như đang thi marathon, rồi lướt xuống bài post hồi Tết để... "cười trừ".

"Ủa, hình với chó nhà nuôi mà cũng đẹp dễ sợ..."

Cậu nhắn tin:

"Hi hi, tui là Phong nè, vừa về tới nhà, cảm ơn bạn vì buổi đi chơi nhaaaa"
(gửi xong còn thêm một icon 😊 để thể hiện độ "cute boy" nhẹ nhàng)

Rồi ngồi đợi.
Một phút... hai phút...

"Seen."
(Máu dồn lên não)
"Đã trả lời: Ừ hihi, tui cũng vui lắm, hôm nay zui á."

Phong lăn lộn trên giường như cá mắc cạn:

"Trời ơi cái 'zui á' kia là sao! Là mở lòng rồi đúng không? Là bật đèn xanh đúng không???"

Đêm đó, Phong không ngủ được.

Không phải do linh ngọc, không phải do mơ thấy bị bù nhìn đấm, mà là vì đang ngồi đọc lại tin nhắn lần thứ 37, tự tưởng tượng nếu Linh... là bạn gái mình thật thì:

"Đi chơi chắc dắt đi ăn bún riêu, ngồi sau xe mình, ôm eo nhẹ nhẹ..."

"Nếu mình thắng trận, quay lại nói: 'Anh chiến đấu vì em đó'... Ớ hớ hớ..."

"Trời ơi... mai phải tập lại dao cho ngầu, biết đâu cô ấy đến coi mình luyện thì sao!!!"

Và đó... là đêm đầu tiên mà Trần Gia Phong – chiến binh Gió
chết đứ đừ vì một nụ cười và 2 chữ "zui á".

Một buổi sáng đẹp trời...
(Nếu bạn là người bình thường. Nhưng nếu là Trần Gia Phong thì...)

"Á á á đau quáaaa!!"

Cạch! Một viên đậu nành bay vô mặt, cắm ngay giữa trán Phong như... nút reset.

"Lại mất tập trung nữa rồi." – Lão Triệu thở dài, tay chỉnh lại cây đàn bầu (!?)

Phong ngồi phịch xuống, cười hề hề, tay vẫn cầm điện thoại:

"Biết gì không lão Triệu... tui sắp có bạn gái rồi đó hehe..."

"Lại nữa..."

7 ngày tiếp theo:

Sáng sớm: Luyện dao – dao không thấy đâu, toàn thấy cậu múa như múa quạt. Giữa buổi: Đỡ đòn từ bù nhìn – 100% tập trung... vào điện thoại, nên ăn hành đủ combo. Chiều: Cậu lướt lướt Facebook, cứ vài phút lại "thả tim" status Linh post từ 2017. Tối: Tự luyện thêm trong phòng, nhưng luyện kiểu gì không biết, chứ cười tủm tỉm cả đêm.

Một ngày nọ.

Phong đứng giữa sân tập, dao cầm tay. Trông cũng ngầu... cho đến khi...

"Hả? Linh vừa like story mình!!" – Cậu hét lên như thắng xổ số.

Rồi bụp!, trúng ngay 2 viên đậu nành, một trái vô bụng, một trái vô mồm.

"Cậu đang luyện yêu hay luyện dao vậy?" – Lão Triệu đứng xa hỏi, giọng khô như mắm.

"Ờ thì... vừa luyện vừa yêu! Mình phải là một người đàn ông đa nhiệm chứ lão!"

Tình huống hài hước khác trong tuần:

Cậu lỡ đặt ảnh Linh làm hình nền điện thoại, trong lúc tập bị bù nhìn đánh rơi điện thoại, mở lên ngay màn hình.
→ Lão Triệu vô tình thấy. Cười khẩy. Gật đầu: "Ờ... hiểu rồi..." Trong buổi tập chạy gió, Phong tưởng tượng Linh đứng cuối đường vẫy tay...
→ Chạy quá sung, đâm đầu vô tường, nằm bất tỉnh 3 phút. Một hôm trời mưa nhẹ, Phong cầm dao, đứng tạo dáng bên cửa sổ...
→ "Nếu Linh thấy mình lúc này chắc mê luôn..."
→ Nhưng cậu quên đang ở quán cà phê, phía sau là kính trong suốt. Khách đi ngang tưởng bị tâm thần.

Cuối tuần.

Lão Triệu nhìn cậu đang vừa lau dao vừa mỉm cười như dở người.

"Phong..."

"Dạ?"

"Tình yêu không sai. Nhưng để sống lâu hơn, cậu nên nhớ rằng... bù nhìn vẫn đánh không nương tay."

Ngay sau đó... bù nhìn lao ra bắn tiếp...

"Á á á, em tỉnh rồi! Em xin lỗi tình yêu, giờ em chọn sinh tồn đãaaa!!"

Và thế là kết thúc tuần lễ "dao yêu đậu hành"...
Còn Phong thì tiếp tục luyện dao với... nụ cười và một niềm tin mãnh liệt rằng:

"Khi ta mạnh lên... gái sẽ càng mê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hero