Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIÊN NGỌC ĐẦU TIÊN

Chiều Chủ Nhật – Siêu thị trung tâm thành phố Hà Nội.

Trần Gia Phong – với vẻ ngoài đơn giản áo thun quần short, tóc tai hơi bù vì ngủ quên – đang vừa đi vừa ngáp. Trong đầu chỉ nghĩ:

"Mua ít snack về nằm coi phim nhắn tin crush... đời quá đẹp rồi."

Nhưng cuộc sống mà dễ thở thì đã không phải cuộc đời của một anh hùng.

Từ ngoài cửa kính siêu thị, một tiếng rầm vang dội kèm theo chấn động khiến cả tòa nhà rung bần bật. Mọi người hoảng loạn la hét, đồ đạc rơi loảng xoảng.

Rồi cánh cửa chính bị húc tung ra, và từ trong làn khói bụi, một sinh vật cao hơn 3 mét bước vào. Cơ thể phủ lông xám xù xì, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy.

"Grrrrrr—!!"

Nó gào lên một tiếng khiến kệ hàng rung rinh, trẻ con khóc ré. Mấy người lớn còn định rút điện thoại ra quay clip nhưng bị sóng nhiễu sạch.

Phong nép vào sau quầy bánh ngọt.

"Gì nữa đây trời! Chưa kịp mua gói snack nào mà..."
Rồi khựng lại.
"Khoan... có Linh kìa!!"

Phong thấy Linh đang trấn an một bé gái nhỏ, che chắn cho em sau tủ nước ngọt. Cảnh tượng khiến cậu nghiến răng:

"Không được để cô ấy gặp nguy hiểm!"

Cậu lùi về phía thang máy hàng hóa, nơi không ai để ý. Khi cửa đóng lại...

"Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời đây..."

Phong Khởi!

Một cơn gió lốc thổi vút ra ngoài siêu thị cùng lúc với... chiến binh Gió xuất hiện!

Trận chiến bắt đầu!

Phong lao tới như mũi tên, con dao gió xoáy tung làn khí cắt vào cánh tay con quái. Nó gầm lên, vung vuốt tấn công ngược lại. Một cú vụt của nó phá tung cả dãy hàng mỹ phẩm, khiến nước hoa văng tung toé như pháo bông.

Phong lăn qua một bên, dùng gió tạo ra khiên chắn, rồi phản đòn bằng cú đá xoáy trúng đầu gối con quái.

"Khó chịu thật. Lông thì dày mà tốc độ cũng không tệ..."

Quái vật gầm lên, rồi bắt đầu biến hóa hình thể, mọc thêm cánh nhỏ, cơ thể tăng kích cỡ.

Tình thế buộc Phong phải dùng cơn gió tạo thành cầu nhảy lên tầng hai, tiếp cận từ phía trên. Cậu nhảy xuống từ ban công, con dao gió tạo thành cơn xoáy lao vào ngực con quái.

"Gió Trảm!"

BOOM!

Con quái bị đẩy lùi, xuyên qua ba gian hàng điện tử, làm nổ tung một TV màn hình lớn.

Bên dưới, Linh và mọi người vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy một "chiến binh gió" đang chiến đấu bảo vệ họ từ xa.

Linh nhìn theo, đôi mắt sáng lên, thì thầm:

"Ngầu thật... anh là ai vậy?"

Cuối cùng, sau khi dẫn dụ con quái ra bãi đất trống gần đó, Phong kết liễu nó bằng đòn "Phong Ảnh Kết Trảm" – con dao biến thành cơn lốc cắt sâu từ trên cao xuống.

Con quái nổ tung thành làn tro bụi, hòa tan vào không khí.

Phong đứng dậy, vừa thở vừa... muốn làm chút phong cách:

"Giờ về lấy gói snack nốt chắc vẫn kịp..."

Nhưng khi vừa quay đi...

Linh từ đâu đó bước tới.

"Cảm ơn... cảm ơn anh đã cứu tất cả chúng tôi."

Phong giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu một cái rất "cool".

"Anh thật sự giống siêu anh hùng vậy..."

Lúc này viên linh ngọc trong người cậu phát sáng đỏ, rồi đẩy Linh nhẹ ra như đang phản ứng. Cậu hoảng hốt:

"Cái gì đấy... cái ngọc mất nết!!"

May sao Linh chỉ tưởng là hiệu ứng dư âm năng lượng.

"Em không sao đâu... lần nữa cảm ơn anh."

Đúng lúc cậu định thả thính:

"Nếu em thích cảm giác bay, anh có thể đưa em dạo một vòng trên gió..."

Thì... điện thoại reo.

"CẬU MUỐN BỊ BẮN THÊM ĐẬU NÀNH KHÔNG? MAU VỀ!!!" – lão Triệu gào lên trong điện thoại.

Phong thở dài:

"Tạm biệt nhé, thiên thần..."

Rồi tan vào cơn gió mát rượi, để lại Linh nhìn theo với ánh mắt cảm phục.

Nhưng... từ trên nóc một tòa nhà gần đó, một bóng đen đeo mặt nạ, trùm kín người, đang nhìn xuống.

"Chiến binh Gió... cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi."

Phong vừa đáp xuống sau khi chiến xong, dáng đi phê phê như mới đi phỏng vấn trúng công ty nghìn đô.
Vừa mở cửa quán cà phê quen thuộc thì...

"Gì mà thơm vậy? Có ai vừa nướng bánh mì—"

CHỤP!

"Áaaa! Lão Triệu buông tai tôi ra!!" – Phong la oai oái như đứa con nít.

"Thơm cái đầu ngươi á! NGƯƠI VÌ GÁI MÀ SUÝT BỊ LỘ THÂN PHẬN HẢ?!"

Lão Triệu kéo tai Phong đi vòng vòng như kéo con cá về bếp, vừa đi vừa mắng xối xả:

"Ta nói bao nhiêu lần rồi?! GIỮ BÍ MẬT! BIẾT GÌ KHÔNG?! Nếu cô gái đó mà thấy ngươi biến hình thì xong luôn rồi! Ngươi tưởng tổ chức kia tụi nó mù à? Có mỗi con nhỏ đó lọt lưới thôi là đủ chết!"

Phong cố vùng ra, miệng cãi lại:

"Gì mà dữ vậy trời?! Tôi cẩn thận mà! Biến hình chỗ kín, đánh nhau kéo ra xa, xong mới quay lại đứng thôi. Đâu có ai thấy! Mà cô ấy còn cảm ơn tôi kìa..."

"Lại còn dám nổ hả?!"

Lão giơ tay lên như định nhéo nữa, Phong liền né, rồi cười hề hề:

"Thì cũng ngầu thiệt mà... cái ánh mắt ngưỡng mộ đó... ơ, thôi đừng giận nữa mà lão ơi, hôm nay tôi chiến hết mình luôn á, con quái nó to như cái tủ lạnh!"

"Thôi im! Vào đây, chuyện quan trọng nè."

Lão Triệu đẩy Phong ngồi xuống cái ghế gỗ quen thuộc, bật tấm bản đồ năng lượng trên máy chiếu cổ lỗ sĩ mà ổng tự chế. Màn hình mờ ảo hiện lên một vùng sáng đỏ rực đang nhấp nháy.

"Vừa rồi, trong lúc ngươi còn đang mơ mộng về gái, bản đồ năng lượng đã hiện tín hiệu mới. Cực kỳ mạnh, rất rõ ràng. Ta đoán... khả năng cao là viên Linh Ngọc Lửa."

Phong nhíu mày, hào hứng hiện lên ngay:

"Lửa? Thật luôn á?! Không giống lần trước nó giấu tín hiệu nữa hả?"

"Không. Khác hoàn toàn. Lần này... như thể ai đó cố tình để lộ ra vậy."

"Ý là bẫy à?"

"Không loại trừ khả năng đó. Nhưng nếu ngươi không nhanh, sẽ có kẻ khác đến trước. Và ta không chắc lần này có còn gặp lại may mắn nữa không."

Phong gật đầu, mặt nghiêm lại, nhưng rồi...

"Mà nè... nếu lần này có Linh đi theo thì càng tốt ha?" – Cậu cười ranh mãnh.

Cốc!
Lão Triệu đập quạt vô đầu Phong:

"TẬP TRUNG VÔ CÔNG VIỆC GIÙM TUI! Ngươi tưởng ngươi đi hẹn hò hay gì?!"

Phong ôm đầu, lè lưỡi:

"Rồi rồi! Biết rồi... lão đúng là không biết lãng mạn là gì..."

Địa điểm đánh dấu trên bản đồ là một khu công trình đang thi công dở dang, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, vắng người, gió thổi qua những khung thép phát ra những âm thanh ken két rợn người.

Phong đã sớm biến hình từ khi bước vào khu vực, khăn trắng bay lượn trong gió, đôi mắt trái xoáy gió cùng kính đen bên phải phản chiếu ánh nắng lấp ló.

"Lạ nhỉ? Bản đồ báo rõ ràng là chỗ này mà..."

Cậu tiến vào vài bước, đang liếc ngang dọc thì VỤT! — một thanh sắt rơi từ tầng trên xuống, suýt đập trúng đầu. Phong kịp thời nhảy sang bên, lăn một vòng trên đất rồi bật dậy.

"Ủa? Tui có hẹn với ông nào đâu mà chơi 'đập chuột' vậy?"

Từ bóng tối sau một khối bê tông, một bóng người dần bước ra, áo choàng đen kéo dài chạm đất, mặt che kín bằng mặt nạ đá đen nhánh chỉ lộ ra cặp mắt đỏ rực như dung nham.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đến... Chiến binh Gió."

Phong dựng thẳng người, nghiêng đầu như kiểu đang cố nhớ xem ông này là ai:

"Ủa tui có follow ông không ta?"

"Hôm nay... sẽ là mồ chôn của ngươi."

Tên kia vung tay hất văng áo choàng, để lộ bộ giáp rực sắc đỏ-cam với những đường nứt giống như nham thạch đang rực cháy, vai và ngực là những mảng kim loại to bè, ánh lên từng đợt nhiệt sóng. Chính giữa ngực hắn... là một viên ngọc phát sáng nhè nhẹ — Linh Ngọc Lửa.

Viên Linh Ngọc của Phong cũng sáng lên, ánh sáng từ hai viên như đang cộng hưởng... hoặc đối đầu.

"Ngươi... không xứng đáng giữ Linh Ngọc." – Hắn gằn giọng.

"Câu này giống người yêu cũ tui nói ghê... mà ngươi là ai?"

"Ta là Đội trưởng Hoả Vệ của Hỏa Tộc, Kamen Inferno."

"Tên chất phết... tiếc là đầu hơi nóng.Với lại tôi nhớ tộc ông bị diệt rồi mà nhỉ"

Inferno giơ tay lên, búng ngón tay một cái – "Bốp!" — mặt đất rung lên. Từ các góc công trình, nhiều tên đeo mặt nạ đá nhô lên khỏi các hố móng, mái vòm, khối thép... tổng cộng gần chục tên, mỗi tên đều cầm vũ khí phát cháy.

Phong thổi nhẹ một cái, rồi xoay con dao gió trong tay mình một vòng, cười nửa miệng:

"Mười mấy thằng à... đủ đá bóng chưa nhỉ?"

Inferno chĩa tay về phía cậu, gầm lên:

"TẤT CẢ, GIẾT HẮN!"

"Gì căng? Tui có vô tình ăn cắp viên ngọc nhà ông đâu?"

Đám đệ tử lao đến, vũ khí chém rực lửa như thiêu đốt không khí. Phong nhảy lên cao, lộn một vòng giữa không trung rồi đạp ngược vào hai tên gần nhất

Tiếng thép va chạm vang lên chát chúa giữa khung cảnh công trình thi công dở, bụi bay mù mịt, từng đòn đánh chém lửa lẫn gió xoáy lồng lộn va vào nhau không ngừng nghỉ.

Phong vung dao gió chém sượt qua mặt một tên đệ, nhảy ngược lên giàn giáo cao.

"Ê ê, đừng đánh vô mặt! Cái này tui để tán gái á!"

Một tên đệ khác nhảy theo, vung chùy đỏ rực, Phong vừa tránh vừa cười toe:

"Mấy ông chơi đông vầy chắc ngại thiệt á... tính cưới tui hả?"

Tên khác phóng tới, Phong xoay mình né đòn, trượt trên ống thép rồi phi dao vào tay hắn làm vũ khí văng đi.

"Xài dao mà cũng gọi là chơi xấu thì chắc tôi nên đổi sang... chửi lộn quá!"

Bụi tung lên, những tia lửa từ vũ khí của đám đệ bắn loé khắp nơi, nhưng Phong như một cơn gió – lướt, né, chém, từng cú ra đòn đầy linh hoạt nhưng không thiếu độ hài hước:

"Gió có thể nâng váy... nhưng cũng có thể lật bàn! Hiểu chưa mấy ông cháy hàng?"

Cuối cùng, sau một loạt cú đá xoáy, đòn dao nhanh như chớp, đám đệ bị hạ gục dần dần, chỉ còn lại tiếng thở phì phò và vài kẻ đang lết xác ra ngoài.

Inferno bước ra, ánh mắt rực cháy.

"Ngươi thích đùa... nhưng ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu."

Phong lau mồ hôi, đứng thẳng người, dao xoay một vòng rồi chĩa thẳng về phía hắn.

"Giờ còn mình ông... cuối cùng cũng tới tiết mục chính."

Inferno lao tới như một quả cầu lửa, cú đấm chém rực cháy xuyên qua không khí, Phong nghiêng người né, lướt dao ngang hông phản công nhưng bị lưới lửa chắn lại. Gió và lửa va chạm, phát nổ ra tia lửa loé sáng như pháo bông.

Tên đầu dung nham xoay người tung cú đá lửa vào ngực Phong, cậu bị hất văng đập vào cột thép, bụi bốc lên mù mịt.

"Khụ... trời ơi má ơi, đá như chảo nóng đè lên người vậy..."

Phong bật dậy, cười khẩy:

"Công nhận... đau thiệt. Nhưng mà cái mặt ông nhìn ngầu mà đánh như đang nướng bắp!"

Inferno hét lớn, nắm tay bùng lửa lao tới lần nữa. Phong xoay dao, bước chân nhẹ như lướt gió, bắt đầu phản công.

Hai người trao đổi chiêu thức như hai cơn bão, một là gió xoáy lạnh lẽo, một là lửa bùng nổ cuồng nộ, không ai nhường ai. Dao của Phong liên tục lướt cắt trên giáp Inferno, để lại các vết xước sâu, nhưng tên kia cũng không vừa – từng đòn đánh mang sức nặng thiêu đốt cả không gian.

"Ngươi không giữ nổi Linh Ngọc đâu... Gió yếu đuối như ngươi không xứng!" – Inferno gầm lên, tung ra một cú đấm lửa khổng lồ.

Phong bị hất bay xa, va vào một khối bê tông, mảnh vỡ đổ sập xuống.

Tiếng thở gấp, giọng cậu vang lên giữa khói bụi:

"Gió... đâu chỉ để mát đâu ông ơi..."

Khăn trắng bay lên từ đống gạch đá, rồi cả người Phong phóng ra, mắt sáng rực:

"Gió... để nổi loạn!"

Phong kích hoạt một kỹ năng mới – "Trảm Phong Hồi Quy", con dao xoay như cơn lốc, gió xoáy tụ lại thành hình lưỡi liềm khổng lồ, lao tới cắt ngang cú đấm lửa của Inferno, tạo ra một vụ nổ chói lòa xé tung cả mặt đất.

Cả hai bật lùi ra sau, thở dốc.

Inferno (lẩm bẩm): "Tên này... đang mạnh lên."

Phong: "Không phải mạnh hơn đâu... chỉ là chưa muốn chết thôi!"

Phong gục xuống một gối, thở hổn hển. Đối diện, tên chiến binh dung nham – Inferno – cũng chao đảo, lớp giáp đỏ rực ban nãy giờ đã tối lại, từng mảng cháy xém.

Inferno gằn giọng, khò khè: "Ngươi... khá lắm..."

Phong nghiến răng, nắm chặt dao gió rồi lao tới, tung một cú chém ngang hông.
Nhưng... "keng!" – Âm thanh như dao đập vào tường bê tông.

"Ủa? Gì kỳ vậy... ông mặc giáp hay mặc cục đá thế!?"

Cú phản đòn của cậu tuy đẹp mắt nhưng gần như không gây tổn thương. Giáp dung nham đã trở nên như một lớp vỏ núi lửa rắn chắc. Nhưng rồi...

Viên linh ngọc Gió trong người Phong chợt phát sáng mạnh.
Từ ngực cậu, viên ngọc bay ra, lơ lửng giữa không trung — hướng thẳng về phía Inferno. Và... ngay lúc ấy, viên linh ngọc Lửa trong người Inferno cũng bắt đầu đáp lại, phát sáng chớp liên tục như đang cầu cứu.

"Nó... đang gọi bạn mình?" – Phong lẩm bẩm, kinh ngạc.

Ánh mắt Phong thay đổi – không còn là chiến binh, mà là người bạn đang đứng trước sự sống còn của một sinh linh khác.
Không chần chừ, cậu lao tới như một cơn gió, băng qua ngọn lửa và bụi tro, vươn tay xuyên qua lớp giáp nóng đỏ rực!

"Nóng... nhưng không thể buông tay được...!"

Nhiệt độ bỏng rát như thiêu đốt cả da thịt, nhưng Phong vẫn siết chặt tay, kéo mạnh viên ngọc ra khỏi lồng ngực đối thủ. Một luồng sáng chớp bùng phát, hai viên linh ngọc chạm nhau giữa không trung, phát ra âm thanh như tiếng vang trong lòng đất.

Inferno rú lên: "Không...! Ngọc của ta...!"

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân hắn xẹp xuống, lửa tắt hẳn, lớp giáp cũng rạn nứt.
Phong xoay người tung một cú đá xoáy như bão táp – trực tiếp sút bay Inferno văng xa cả chục mét, đập trúng đống giàn giáo, bất tỉnh luôn.

Từ trên ột nóc nhà gần đó, kẻ đeo mặt nạ đen chùm kín đầu – lặng lẽ quan sát toàn bộ trận chiến.
Hắn không nói gì trong một lúc lâu, chỉ đứng đó, ánh mắt dưới lớp mặt nạ ánh lên tia lạnh lẽo.

Hắn trầm giọng, đầy khinh bỉ: "...Phế vật."

Rồi xoay người, biến mất vào màn đêm.

Phong thì nằm dài giữa đống hỗn loạn, tóc tai rối bù, mặt dính khói, tay vẫn còn vết đỏ bỏng, nhưng miệng cười toe toét.

"Linh ngọc... bạn thân ghê luôn á..."
"...giờ thì... chắc tui phải học bôi kem chống bỏng..."

Bên trong căn phòng nhỏ phía sau quán cà phê của lão Triệu.

Phong đẩy cánh cửa ra, kéo lê cái tên giáp dung nham đang bất tỉnh, đặt phịch xuống sàn.
Lão Triệu đang nhâm nhi ly cà phê đen khét lẹt, mắt nheo lại như nhìn kẻ buôn đồ giả.

Phong thở dài: "Đây, bắt sống nè. Giờ ông xử lý đi, đừng hỏi gì tui..."

Lão Triệu chỉ cười nhạt, nhấp một ngụm rồi nhấc tay cái "tách", đóng cửa lại.

Phong (vội): "Khoan khoan—làm gì thì làm, đừng để máu văng ra ngoài phòng nha ông già!"

Tiếng cửa đóng cái "rầm!"
Rồi chỉ vài giây sau, từ trong phòng vọng ra những âm thanh "không dành cho người yếu tim":
"Áaaa! Không! Đừng!"
"Làm ơn, tha cho tôi cái đinh vít đó!!!"

Phong rùng mình, gãi đầu, cố xóa hình ảnh tưởng tượng trong đầu.

Phong: "Biết ngay mà... ông già này không bình thường..."

Cậu bước ra ngoài, ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc, lấy từ túi áo ra viên linh ngọc đỏ rực – ngọc Lửa.
Ánh sáng của nó vẫn rực cháy, nhưng không còn dữ dội như khi còn trong tay tên dung nham nữa. Có lẽ... vì nó đã được giải thoát.

Phong lẩm bẩm: "Ra là nó bị tên kia giữ trước rồi... mấy cái viên đá hôm nọ chỉ là nhiễu năng lượng còn sót... Hại người ta mất công mất sức, còn bị bỏng cái tay nữa."

Cậu dơ tay lên, thấy băng bó trắng toát từ cổ tay đến tận khuỷu, trông không khác gì đang cosplay bị gãy tay.

Phong: "Thấy không? Đền đi, tụi bây đền đi."

Viên linh ngọc Phong trong túi cậu bất ngờ phát sáng nhẹ.
Viên ngọc Lửa lập tức phản ứng – bay lên và quấn quanh viên ngọc Gió, xoay tròn như một màn ôm mừng hội ngộ.

Phong nhìn hai viên ngọc xoay xoay như đang múa quạt xếp, khẽ bật cười.

"Tụi bây đúng kiểu lâu ngày không gặp bạn thân á... Quấn quýt thấy thương luôn. Nhưng mà nhớ đền cái tay bỏng đó nha! Không phải tay trái đâu, tay 'cầm dao' đó, hiểu chưa?"

Viên ngọc phát sáng nhẹ như đáp lại.
Phong ngả người ra ghế đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khóe miệng vẫn cong lên — vì sau tất cả, ít nhất hôm nay là một trận thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hero