Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 9

Khi cơn ác mộng tới giờ mới thực sự bắt đầu!

_____

Thành phố về đêm thật đáng sợ, nhưng làm sao có thể so lại với việc lang thang trong rừng vào ban đêm? Những tán cây vốn dĩ thật thơ mộng lúc buổi hoàng hôn hay bình minh sáng rạng, nhưng một khi bóng đêm ngả mình, thì cả khu rừng, không cứ gì những tán cây trơ trụi lá - cũng sẽ phải chìm trong bức màn đen tăm tối.

Vậy phải chăng đó là điều đáng sợ nhất?

Không! Không hề! Lang thang trong một khu rừng khi mà trăng đã lên quá đỉnh đầu... thật sự chẳng là gì so với việc bị truy sát bởi một băng đảng đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng giả như...

Ta kết hợp cả hai điều ấy lại với nhau?

Hẳn từ ngữ "đáng sợ" không còn đủ sắc thái biểu cảm để lột tả hết được điều ấy. Vậy phải chăng, ta sẽ thay bằng từ:

"Đáng kinh hãi."

Không, thậm chí chẳng có phạm trù từ vựng nào có thể miêu tả hết được sự khủng khiếp đó đâu.

- ❖ -

Giữa chốn rừng đông lạnh lẽo, độc nhất một bóng hình nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây chen chúc nhau.

"Hahh... ah..."

Khó nhọc hớp từng ngụm khí Oxi, hai lá phổi Y/N như muốn rách toạc bởi thứ khói đen ngòm đang điên cuồng giằng xé. Có điên tới cỡ nào, em cũng thể ngờ được bản thân đã nhảy vụt khỏi chiếc xe RX yêu thương, để mặc nó phát nổ mà lẻn vào khu rừng tăm tối ngay bên đường.

Giả như... em lơ đễnh rồi chậm một tích tắc, giờ có lẽ em đang bị thiêu rụi bởi ngọn lửa kinh hãi đó rồi.

Chết tiệt!

Y/N vô tình cắn môi tới rướm máu, chợt giọt mồ hôi mặn chát trượt dài trên trán rồi thấm vào môi em, buộc đôi bàn tay lấm lem phải siết chặt lại vì xót.

Hết một vết cứa sâu hoắm ở mạng sườn, rồi lại đến vết rách ứa máu trên cánh tay...

Y/N tự hỏi, thế quái nào mà em vẫn giữ được cái mạng quèn tới tận giờ cơ chứ? Em... còn phải chạy trốn tới lúc nào nữa đây?

Choáng váng, Y/N ngã khuỵu xuống. Đầu gối trầy trật chạm phải những chiếc lá khô trải dài trên nền đất. Tiếng lao xao nhỏ xíu vô tình làm sao lại lọt vào tai người con gái nọ, hệt như đang muốn xoa dịu tâm trí đang run rẩy của Y/N.

Nghiến răng, em cố lết mình tới gốc cây cổ thụ gần đó, khó nhọc tựa lưng vào thân cây xù xì. Tay em vô thức chạm phải vết thương bên mạng sườn, chợt nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ đã thấm đẫm chiếc áo Cardigan quấn quanh hông từ khi nào.

Tận dụng khoảnh lặng hiếm hoi, Y/N có lẽ phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không, cứ đà này, nếu không chết vì bị Phạm Thiên thủ tiêu, thì chắc em sẽ chết vì kiệt sức mất.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, chợt bên tai em vang lên một giọng nói.

Mày vuốt tóc khi căng thẳng.

Lại nữa, Y/N bật khóc. Đau đớn biết nhường nào khi em nói, bản thân vẫn chưa dám tin đây là hiện thực. Trượt dài trên con đường gập ghềnh, mon men nơi cánh rừng rậm heo hút, ấy thế mà Y/N đã tới được tận đây.

Bị đâm, bị bắn, bị truy sát... tất cả mọi điều khủng khiếp nhất đều diễn ra chỉ trong vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ. Chẳng ngạc nhiên khi một người bình thường không thể tin đây là hiện thực.

Nhưng đối với Y/N, đáng lẽ ra em không được mở miệng thốt rằng: "Tất cả chỉ là một cơn ác mộng". Bởi ngay từ đầu, lấy đâu ra kẻ bình thường nào lại dám cược mạng sống của mình để mà thâm nhập vào Phạm Thiên?

Chỉ những kẻ điên rồ mới làm vậy. Và Thiếu Tướng ạ, em chính là kẻ điên rồ đó đấy.

Đôi đồng tử đờ đẫn ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay, đầu ngón tay em khẽ miết nhẹ viên ngọc Ruby tuyệt đẹp. Chợt hình ảnh một người đàn ông với mái tóc tím được vuốt gọn gàng hiện hữu trong tâm trí em.

Người đó không ai khác, chính là Ran.

Mà... tới giờ ngẫm lại, tại sao anh em Haitani và cả gã tóc hồng nghiện ngập ấy lại có thể mò tới tận đây? Khó khăn lắm em mới có thể chạy thoát khỏi sòng bạc kia...

Vậy mà-

Soạt!!

Bỗng có tiếng động. Dẫu cho toàn thân đau nhức, nhưng các giác quan của Y/N vẫn vô cùng nhạy bén. Quả không hổ danh là quan chức của Chính Phủ, lại còn là Thiếu Tướng của Cục Phòng Vệ Quốc Gia.

Âm thanh từ thính giác truyền lên dây thần kinh trung ương, buộc Y/N phải đẩy mọi sự cảnh giác lên tuyệt đối. Nhìn quanh, tay em theo phản xạ vớ lấy cục đá phủ đầy rêu gần đó.

Em chậm rãi chống tay đứng dậy, cẩn trọng nấp sau thân cây cổ thụ cao vút. Thật may là nó đủ lớn để che đi thân hình nhỏ bé của em.

Len lén đưa mắt liếc nhìn, Y/N chợt thấy một cái bóng đen nhỏ xíu lướt qua. Thoáng lo sợ, em siết chặt cục đá trong tay, chỉ chờ chực thứ kia đến gần, cục đá phủ rêu này sẽ không khoan nhượng mà găm thẳng thứ ấy.

Soạt!!

Một con chuột đen xì vụt ngang tầm mắt khiến Y/N giật thót. Nhưng rồi, em phải trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, tự nhủ có lẽ bản thân đã quá lo lắng. Giờ bọn chúng sao có thể mò tới đây?

Nghĩ vậy, Y/N ném cục đá xuống đất, một tiếng "bịch" vang lên, vô tình dọa sợ sinh vật nhỏ bé kia. Nó cong đuôi, nhanh chóng lủi vào bóng tối.

Vuốt lại mái tóc ( h/c ), Y/N điềm nhiên ngáp một cái thật dài. Chỉnh trang lại chiếc áo Cardigan quấn quanh bụng, em chầm chậm bước đi.

Cảm nhận trọng lượng cơ thể như dồn nén xuống từng bước chân nặng nề, Y/N mấy lần suýt ngã nhào xuống đất. May mắn, dẫu cho đầu gối em đã trở nên mềm nhũn từ khi nào, nhưng chính nhờ tâm lí cứng rắn mà em được rèn dũa suốt mấy năm làm việc...

Y/N mới có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần những hai lần. Và giờ, em ở đây, lang thang giữa chốn rừng sâu tăm tối. Quả nhiên, cái mạng nhỏ này... ấy vậy mà cũng dai phải biết.

Nhưng... liệu Y/N sẽ giữ được cái mạng nhỏ nhoi ấy bao lâu?

Cơn gió buốt lạnh mơn trớn làn da nữ nhân, cái rét vô tình luồn qua kẽ áo, lướt trên miệng vết thương ứa máu vùng cánh tay của Y/N, buộc em phải mím môi, xuýt xoa vì xót.

Bỗng, đàn quạ vốn dĩ phải ngủ say chợt rầm rộ khắp khu rừng tăm tối. Chúng bay tán loạn khỏi những tán cây chen chúc nhau, tiếng kêu khắc khoải khiến ai ai nghe cũng phải ớn lạnh.

Chỉ một con quạ đen thôi đã là điềm báo không lành. Ấy vậy mà Y/N, em lại 'chạm mặt' với cả một bầy quạ đen. Tiếng kêu rợn tóc gáy của chúng khiến em có chút bất an. Nhưng em nào đâu có tin? Tất cả những cái điềm này điềm nọ... tuyệt nhiên chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người.

Những chuyện mà Y/N gặp còn chưa đủ kinh hãi ư? Bị đâm, bị bắn, bị truy sát...

Liệu chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra nữa ch-








ĐOÀNG!

Tiếng động đinh tai nhức óc như xé toạc bầu không gian hiu quạnh của chốn rừng rậm rạp. Kinh hãi tới đông cứng, cơ thể Y/N bỗng chốc tê liệt hoàn toàn.

Đợi tới khi Y/N ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, em mới có thể cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng kẹt cứng ở bắp chân. Kinh hoàng quay đầu lại, đôi đồng tử ( e/c ) bất thình lình tối sầm, hoàn toàn bị nỗi sợ nhuốm đẫm.

"K-không thể nào..."

Bóng hình cao kều của hai gã đàn ông lờ mờ thấp thoáng sau những thân cây chen chúc. Hai gã đàn ông... mà giả như Y/N có chết, em cũng không ngỡ bản thân sẽ chạm mặt...

Bất kì một lần nào nữa.

ĐOÀNG!!!

Nền đất kế bên Y/N đột ngột vỡ vụn, vài chiếc lá khô bị thổi bay bởi thứ áp lực khủng khiếp. Đôi đồng tử ( e/c ) kinh hãi hướng tới hai chiếc bóng đang mỗi lúc một lớn dần, và cả tiếng bước chân.... tiếng lao xao của những chiếc lá khô cong bị giẫm đạp...

Y/N ra sức giãy dụa, cố gắng hết sức lê lết đôi chân tứa đầy máu mà tẩu thoát.

Tâm trí em lúc này hoàn toàn bị nỗi sợ hãi tột cùng khống chế.

Chẳng còn theo lí trí, đôi chân tứa máu của Y/N cứ thế mà khập khiễng di chuyển, nhưng điều mà em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, chính là tốc độ của em mỗi lúc một nhanh dần.

Viên đạn găm vào bắp chân em càng lúc càng sâu, tưởng như những lớp nệm thịt bị xuyên thủng mỗi khi em guồng chân mà bỏ chạy thục mạng. Nhưng Y/N còn hơi đâu mà đau với đớn, bởi tâm trí em lúc này chẳng còn gì ngoài bức màn trắng xoá nữa rồi.

ĐOÀNG!

Gã đàn ông phía sau lại một lần nữa nã đạn. May mắn cho người con gái kia, bởi em đang lang thang giữa chốn rừng đêm tăm tối, những thân cây chen chúc nhau có lẽ đã đứng về phía nữ nhân đáng thương như em.

Viên đạn xé tan bầu không khí, găm thẳng vào thân cây cổ thụ ngay sát Y/N. Em vẫn chạy, không hề có ý định nán lại một giây một phút nào.

Hai gã đàn ông tóc tím dần mất kiên nhẫn, chúng điên cuồng đuổi theo em. Tên tóc dài không dừng bước, trên tay hắn là chiếc điện thoại đã được bật sẵn đèn Flash sáng rực.

Còn tên cao kều bên cạnh, hắn ta không khoan nhượng mà nã đạn liên tục, mục tiêu nhắm tới không ai khác chính là L/N Y/N - kẻ phản bội dơ bẩn của thế giới ngầm - và cũng chính là mục tiêu truy sát hàng đầu của Phạm Thiên.

Hai gã đàn ông hung hăng đuổi theo em như hai con sói chỉ chờ chực ngấu nghiến con mồi non nớt.

"Con ranh phản bội!!!!"

Gã tóc dài - Rindou gào lên, cùng lúc, hắn ta đột ngột tăng tốc. Khoảng cách mau chóng bị rút ngắn lại mỗi một giây qua đi.

Nhưng cũng bởi hành động nóng vội của hắn mà tên cao kều phía sau - Ran, hắn ta không thể đánh cược nã thêm phát đạn nào, chỉ sợ sơ sẩy... viên đạn sẽ găm vào người em trai hắn chứ không phải là hộp sọ của kẻ phản bội nhỏ bé nào đó.

"Mày... mày không thoát được đâu, con nhãi khốn kiếp!!!"

Rindou nghiến chặt hai hàm răng, cùng lúc, hắn vươn tay, hòng nắm lấy mái tóc ( h/c ) của nữ nhân kia mà giật phăng lại. Chỉ một chút, một chút nữa thôi...

"Khoan!!! Dừng lại ngay!!!!"

Như chợt nhận ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp, Ran hét lớn. Cậu em Rindou cũng vì vậy mà giật thót, bất chợt khựng đứng lại một nhịp.

Đôi đồng tử bỗng chốc dãn căng trong kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến Rindou phải thầm biết ơn ông anh song sinh của mình.

Phía trước... là khe vực. Dẫu cho không quá sâu, nhưng một khi rơi xuống thì khó có thể lành lặn mà trèo lên.

Nhưng Y/N, dường như em không may mắn như vậy. Bởi tâm trí đã hoàn toàn bị nỗi sợ khống chế, cơ thể em không còn tuân theo sự chỉ đạo của cơ quan đầu não. Giờ thứ duy nhất còn sót lại trong đầu em... chỉ là một chữ "chạy".

Và cứ như vậy, mặc dù mắt Y/N vẫn mở, đôi chân yếu ớt vẫn guồng không ngừng nghỉ xuống nền đất... Nhưng lí trí cứng cỏi hồi nào, cùng với cái ước mơ nhỏ bé về một tương lai hạnh phúc...

Tất cả đã cao chạy xa bay, ngay sau khi viên đạn găm thủng từng thớ thịt trên bắp chân em. Phút chốc, Y/N đã nhìn thấy khe vực, nhưng em không hề có ý định dừng lại.

ĐOÀNG!!!

Lại là tiếng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, truyền theo một thứ cảm giác đau đớn cùng cực từ vùng bả vai, ập thẳng lên dây thần kinh cảm giác.

Đôi chân tứa đầy máu cuối cùng cũng đã khựng lại, nhưng cũng vì thế mà cả thân thể nhẹ bẫng của Y/N lao về phía trước theo quán tính. Lưng em đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc, vô tình cú ngã ấy đã thổi văng mảnh ý thức duy nhất còn sót lại trong tâm trí mê muội của em.

Thời khắc ấy, mọi thứ như trôi chậm lại trong mắt Y/N. Chiếc siêu xe RX yêu thích ngày nào, sợi dây chuyền Ruby xinh đẹp mà Ran đã tặng...

Hình ảnh hai cậu nhóc mà em từng hết lòng yêu quý, giờ chúng lại chính là người sẽ đoạt mạng em ư?

Mà... kia là vực thẳm sao?

Nó gần thật đấy...!

"Y/N!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com