- 15
A/n: Lúc đầu toy định viết thêm cho dài hơn, nhưng sợ các Reader chờ lâu nên up luôn đây!
Một chapter hơi dark để mừng 20/10 muộn... liệu có được không nhỉ =)))
_____
Châm điếu thuốc lá, Ran rảo bước trên hành lang. Dường như bóng tối chẳng phải là đối thủ của gã đàn ông nọ, bởi hắn ta đã nắm rõ từng ngóc ngách của sòng bạc này.
Quẹo phải, cách tầm vài chục bước chân là đống mảnh vỡ toé tung trên sàn nhà. Ran không nán lại dù chỉ một giây, hắn lẳng lặng lui sát tường rồi quay ngoắt lưng một cách vô tình. Và Ran, hắn nhớ rất rõ, tuyệt tác nghệ thuật này được một cô hoạ sĩ kì công tạo nên cách đây vài tiếng trước.
Giả như Ran có quyền đặt tên, thì tác phẩm này sẽ được hắn trịnh trọng trao danh: "Kẻ phản bội, súng, và chiếc đèn trùm pha lê tráng lệ."
Quả là một cái tên không thể nào sang trọng và hợp lý hơn cho một tuyệt tác vô cùng... tốn kém.
--
Cạch-
Khẽ đẩy cánh cửa sắt của căn phòng nằm cuối dãy hành lang, Ran thoáng ớn lạnh bởi thứ mùi đắng ngắt mà đáng lẽ ra đã quá quen thuộc với hắn. Đầu hắn ong ong như búa nổ khi phải rượt đuổi con nhóc ranh cứ như mèo đuổi chuột cả đêm nay, nhưng rất nhanh, Ran lấy lại được vẻ điềm nhiên thường ngày.
Cả gian phòng tối om là thứ hắn thấy đầu tiên.
Chậm rãi, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, tạm thời ngó lơ sự hiện diện của gã tóc hồng nghiện ngập và mái đầu trắng dã phía xa xa.
Một sự tĩnh mịch gần như là tuyệt đối, Ran chỉ có thể nghe thấy tiếng loạt soạt từ phía Sanzu. Không nhìn, hắn mạnh dạn đoán tên tóc hồng hẳn là đang chật vật xử lí vết đạn sượt qua bên thái dương - cũng chính là tác phẩm để đời của con nhóc phản bội "nào đó".
"Thế nào?"
Gã tóc hồng nhíu mày, hắn cắn môi rồi đưa tay chạm vào miếng bông băng cộm lên dày cộp.
Khá may cho một kẻ bất lương nguy hiểm như Sanzu, ở nơi thế giới ngầm nhơ nhuốc và dơ dáy tột cùng này, ấy vậy mà vẫn có những kẻ chịu chữa trị - những tên bác sĩ "chui" chuyên "thăm khám" cho những tên tội phạm bị truy nã.
"Chết rồi."
Đáp lại cụt lủn, Ran cố tình lên giọng cho gã tóc trắng dã ngồi phía xa nghe thấy. Quả là một ý tưởng khôn ngoan, khi lời nói chẳng ra đầu ra đuôi của hắn lại có thể lọt vào tai gã trùm Phạm Thiên.
Gã tóc trắng - Mikey, dường như chẳng hề đoái hoài tới Ran. Nhưng Sanzu, kẻ vốn nhiều chuyện hơn hẳn, gã thấy vậy thì đâu thể để yên cho được? Thẳng thắn, ba đời nhà gã chẳng ưa gì anh em Haitani.
Nhất là cái tên Ran. Sao mà ghét kinh người.
Đương nhiên.... không phải là vì tên chết dẫm đó đã phang hẳn cây Baton vào đầu Sanzu. Đó sẽ không bao giờ là lí do khiến gã ngấy tên Ran tận cổ họng... không bao giờ.
Sanzu đâu có ấu trĩ tới mức ghim thù ai đó chỉ vì chuyện vặt vãnh gần chục năm trước?
"Ồ? Ghê quá nhỉ? Mày cũng có gan giết nó sao?"
Gã tóc hồng cất tiếng, đâu đó trong lời nói mang chút mỉa mai. Mà không, phải nói là mang nặng mỉa mai. Đó là một câu nói kèm theo tính cà khịa cao ngất trời đất.
Khoé mi khẽ giật nhẹ, Ran thoáng khựng lại, vô tình sao lại khiến kẻ kia được đà mà lấn tới.
"Ê? Sao im thế? Lưỡi mày rơi mất rồi à?"
"Xe nó nổ rồi, hỏi làm mẹ gì nữa?"
Phun ra những câu từ tục tĩu không thể lọt nổi tai người nghe, hai gã ác nhân máu mặt, kẻ nằm dài thượt trên ghế, kẻ thì đầu quấn băng trắng, chẳng ai chịu nhường ai một câu.
Hai gã cứ như mấy đứa con nít mới lên ba, giành giật nhau hộp kẹo mút bảy sắc cầu vồng vậy.
"Lỡ đâu... hai anh em nhà mày để cho con nhãi ranh ấy sống?"
"Ý mày là?"
"Hmm..."
Ran cau mày, quả nhiên tên nghiện Sanzu rất giỏi, nếu Ran có quyền nhận xét. Giỏi chơi thuốc, và đặc biệt... là rất giỏi chọc ngoáy kẻ khác. Ngay cả người điềm tĩnh như Ran cũng khó có thể kiềm chế được máu nóng mỗi khi tên tóc hồng kia mở miệng thở ra bất cứ lời nào.
"...Có thể mày... động lòng trắc ẩn... rồi tha cho nó?"
"Câm. Hoặc mõm mày sẽ có thêm sẹo."
Ran vừa dứt lời, gã tóc hồng cười phá lên man rợ. Không gian tĩnh mịch ngay lập tức bị Sanzu phá bĩnh. Khó hiểu khôn cùng, Ran lén lia đôi đồng tử phờ phạc về phía tên nghiện ngập đần độn gần đó.
Rồi lại khinh bỉ nhướng mày, hắn chọn im lặng để xem gã điên kia định thở ra câu ngu xuẩn nào tiếp theo.
"Thằng chó, mày lừa ai..."
Trước những câu từ tục tĩu phun khỏi miệng Sanzu, Ran - hắn không nói không rằng, bởi khác với ai kia, hắn đủ tỉnh táo để giữ cái đầu lạnh.
Vẻ mặt không biến sắc, ngay cả một cái nhếch môi cũng không. Mười lăm thớ cơ trên gương mặt, không hề có lấy một sự lay động dẫu cho là nhỏ nhất.
"... chứ không lừa được tao đâu."
Sanzu lại tiếp lời, nhưng đáp lại gã... chẳng là gì. Ngoài một sự im lặng nặng nề, và cái lia mắt chết người.
"Tao cảnh cáo mày..."
Ran tới giờ mới lên tiếng.
"...Mày hơi lắm mồm rồi đấy."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com