Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 4

_____

"Thông tin đấy... chắc quái gì đã đúng chứ??" - Y/N chậm rãi lùi lại ra đằng sau vài bước, sự cẩn trọng được nâng lên tuyệt đối ngay khi ba gã đàn ông nguy hiểm có ý định tiến gần về phía em.

"Không, không, Y/N yêu dấu của tao, chắc chắn là đúng, đúng đến mức tao không thể tin nổi."

Ran - hắn tặc lưỡi, trên tay là con dao găm GB đã từng đoạt mạng biết bao kẻ ngáng đường. Hắn cùng Rindou thận trọng bước tới gần cô bạn thân ngày nào.

"Vài thằng đồng nghiệp của mày nói cho tao biết."

"M-mày... đã làm gì?"

Đôi đồng tử ( e/c ) kinh hãi nhìn hai gã đàn ông bất lương phía trước. Thoáng chốc dứt lời, Y/N bỗng chốc khựng lại, chợt nhận ra em vừa lỡ miệng gián tiếp buộc tội bản thân. Tặc lưỡi thầm rủa sao lại có thể ngu ngốc tới vậy, Y/N tự nhủ có lẽ đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời em.

"Ồ? Mày quen chúng nó à?"

".... Yên tâm, tao chỉ rút móng chúng nó chứ không giết đâu."

Khoé môi Ran cong lên nhè nhẹ. Nhưng trong tình huống này, nụ cười ấy lại chính là đòn công mạnh mẽ giáng xuống tâm lí đang run rẩy của em, một nụ cười man rợ khiến sống lưng em ớn lạnh.

"Tao giết."

Em trai của hắn - Rindou tiếp lời. Hai tiếng thốt ra khiến Y/N điêu đứng. Chết tiệt, tất cả là tại em, tại em. Vậy mà những người đồng nghiệp vô tội lại phải gánh chịu mọi sai lầm mà em đã phạm phải.

Y/N không dám tưởng tượng viễn cảnh hai tên bất lương man rợ làm những điều... kinh tởm với họ...

Với... với gia đình họ...

Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là mơ, đây chỉ là một cơn ác mộng... quá đỗi chân thực. Nhưng dẫu cho có thực tới mấy, chỉ cần Y/N tỉnh dậy...

Tỉnh dậy thôi, là mọi thứ sẽ chấm hết.

Xin Người.

"Nào, nào... Nể tình bạn cũ, tao sẽ tặng mày một cái chết thật êm ái." - Đôi đồng tử khẽ lay động, rồi đột ngột co rút lại ngay khi bên tai em vang lên một giọng nam trầm quen thuộc.

Cơn đau xé tan ruột gan bất thình lình ập tới đã kéo Y/N khỏi dòng suy nghĩ dồn dập. Nhưng ngược lại, nó khiến tâm trí đang run rẩy của em khựng đứng chỉ trong thoáng chốc.

Tầm nhìn nhoè đi một nốt nhạc ngắn ngủi, ngay khi lấy lại được ý thức, điều đầu tiên mà em thấy là Ran, và con dao găm dính máu.

"Ah..."

Bàng hoàng, Y/N dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy gã đàn ông ra xa. Đôi bàn tay vô thức chạm phải mạng sườn, thứ chất lỏng âm ấm ồ ạt tuôn ra khiến em đông cứng.

Siết chặt miệng vết thương, tay em liều mạng dùng lực ấn chặt hơn nữa. Thật may mắn, có lẽ con dao găm kia chỉ sượt qua mạng sườn em, chứ không có lẽ giờ này Y/N chẳng thể nào mơ về một cuộc sống đẹp đẽ trong tương lai - sau khi em lập công phá tan băng đảng Phạm Thiên có tiếng của thế giới ngầm.

"Đừng chống cự làm gì, vết thương sẽ rách to hơn đấy."

Ngay khi người anh trai tiên phong tấn công cô bạn thân ngày nào, Rindou lại chẳng để yên. Hắn cũng muốn tự tay kết liễu kẻ phản bội nhỏ bé đằng kia.

Ghét cay ghét đắng làm sao, khi hắn là người duy nhất cật lực đi tìm bằng chứng chứng minh người con gái kia trong sạch.

Nhưng càng tìm, thì những thứ mà Rindou không hề muốn thừa nhận lại cứ thế mà hiện ra mồn một trước mắt hắn.

Trớ trêu thay, Rindou không hề muốn mở miệng nói rằng hắn... chỉ mong đây là một giấc mơ. Rằng cô bạn thân mà hắn một mực tin tưởng không bao giờ phản bội Phạm Thiên...

Phản bội Mikey....

Phản bội... hai anh em hắn.

Nhưng tiếng kêu đau đớn của người con gái, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm mỗi lúc một thấm đẫm chiếc áo Cardigan, và cả tiếng cười man rợ của gã tóc hồng kia...

Tất cả đều khẳng định, đây là thực. Đây không phải là ác mộng của hắn. Kể cả có tỉnh dậy thì cũng không thể thoát khỏi.

"Ê Rindou, mày giúp anh một tay đi."

Anh em Haitani dường như có mối liên kết kì lạ, bằng chứng là Ran, hắn hiểu được những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí của cậu em, dẫu cho trên gương mặt Rindou chẳng có một biểu cảm rõ ràng.

- ❖ -

"Chết đi."

Dứt lời, hai gã đàn ông lao tới, nhanh vun vút như những mũi tên được mài dũa sắc lẹm. Nhưng có lẽ lần này, anh em Haitani đã chủ quan. Y/N dù có bị thương, nhưng bởi vết thương không chí mạng, em hoàn toàn có thể di chuyển linh hoạt hệt như chưa có gì.

Người con gái kia, nói gì thì nói, Y/N đã làm việc cho Chính Phủ nhiều năm, còn là mật vụ tinh nhuệ được huấn luyện đặc cách.

Và hơn cả, em đã phần nào hiểu được cách di chuyển của anh em Haitani, bởi dù sao, em và họ đã từng là bộ ba bất lương có tiếng trong trại cải tạo cơ mà?

Ran phăm phăm lao tới, nhưng Y/N biết, hắn cố tình làm vậy để đánh lạc hướng. Rồi sau đó, hắn sẽ khéo léo vòng ra sau, khoá chặt hai tay đối thủ.

Rindou, Y/N tự nhủ có lẽ hắn sẽ nhắm tới chân em. Và đúng, cách di chuyển thấp người như vậy, chắc chắn là mục tiêu của hắn chính là chân em, chứ không phải cái gì khác.

Đứng yên, Y/N nhíu mày, đầu em có chút nhức nhối khi thùy trán phải hoạt động hết công suất để vạch ra đường đi nước bước cho từng giây từng phút tiếp theo đây.

"Nhìn đi đâu đấy?"

Giọng nam trầm vang lên khiến sống lưng Y/N ớn lạnh. Đến rồi, đúng như em đoán, Ran vòng ra sau lưng em. Ngay khi tay hắn suýt chút nữa khoá được vai em, Y/N lấy đà bật ngửa ra sau, đầu em cứ thế mà va vào sống mũi hắn.

Đột ngột, Ran loạng quạng hẫng mất một nhịp, vô tình liên lụy tới cậu em Rindou. Bởi không thể khoá được Y/N, động tác của gã tóc tím pha xanh đen bị khựng lại.

Tận dụng cơ hội hiếm hoi ấy, Y/N đánh liều vung một cước, đầu gối em suýt chút nữa huých thẳng mặt Rindou.

May mắn, Rindou kịp thời chặn được đòn công hiểm hóc của em ngay sau khi đưa tay chắn trước mặt theo phản xạ nhay bén.

Vùng vẫy kịch liệt, Y/N cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng vây của hai anh em Haitani. Một tay em siết chặt miệng vết thương sâu hoắm bên mạng sườn trái, chân em không theo sự chỉ đạo của cơ quan đầu não mà cứ thế hướng thẳng tới phía cửa ra.

"Nào Thiếu Tướng, đừng quên tao chứ!"

Sanzu lên giọng, gã giương khẩu súng đã được nạp đạn về phía Y/ N. Không chần chừ, gã nã đạn điên cuồng về phía 'kẻ phản bội'.

Trước khi cơn ác mộng khủng khiếp này diễn ra, Y/N thầm bất mãn bởi bóng đêm lạnh lẽo bao phủ căn phòng này, nhưng giờ, em lại phải biết ơn nó.

Bóng tối đã đứng về phía em, hệt như nữ thần may mắn đã làm, và hơn hết, thị lực của bất cứ con nghiện nào không bao giờ là tốt, em biết rất rõ điều đó, và Sanzu - gã là một con nghiện đích thực.

Trong căn phòng tối om này, chỉ dựa vào ánh trăng bàng bạc hiếm hoi thôi không thể đủ cho Sanzu nã đạn chuẩn xác.

"Chết tiệt, giết nó."

Gã tóc hồng điên cuồng đuổi theo Y/N. Nhưng Y/N, em vẫn đủ tỉnh táo lẫn sức lực để tính kế sách chiến thuật trong cái tình huống không thể nào tệ hơn này. Tay em vô tình chạm phải thứ gì đó cưng cứng bên hông.

Là khẩu súng Sauer yêu thích của em... khẩu súng... em vẫn còn.

Không chần chừ, Y/N nhíu mày, giương nòng súng, nhắm vào chiếc đèn chùm pha lê tráng lệ trên trần nhà.

ĐOÀNG!

Một cú bắn chuẩn xác, chiếc đèn chùm rơi xuống đất, vỡ tan nát trên đường đi, vô tình cầm chân được ba tên đàn ông đang điên cuồng đuổi theo sau. Sanzu suýt chút nữa rơi vào bẫy, thật may mắn là gã phản ứng kịp, phanh lại trong phút chót trước khi chiếc đèn chùm đáp xuống đầu gã.

Y/N chạy dọc hành lang, mon men được tới phía cửa sắt. Ánh sáng chập chờn từ phía ngoài chưa bao giờ khiến em muốn vỡ oà trong mừng rỡ như lúc này.

Thấp thoáng đằng xa một bóng hình quen thuộc. Đó hẳn là chiếc RX - 9 yêu dấu của em, nó vẫn ở ngoài, nó vẫn đợi em dưới tiết trời đông rét buốt.

"Con ranh phản bội!!!"

Tiếng gào thét phía sau lưng mỗi lúc một lớn, thúc giục em nhanh chóng sập cửa rồi rồ ga tối đa mà phóng đi, trốn chạy khỏi cơn ác mộng không hồi kết này.

Chiếc siêu xe RX dường như rất hiểu ý chủ nhân, bốn bánh xe ma sát với mặt đường, rít lên một tiếng cao vút rồi vụt đi như viên đạn bạc, không khoan nhượng mà xuyên thủng màn đêm tăm tối.









THE ESCAPE








"Chết tiệt, xe tao, nhanh!" - Sanzu hằn học mở cánh cửa xe, anh em Haitani đương nhiên hiểu ý, hai người ngồi vào trong đúng như những gì Sanzu muốn. Nhưng có vẻ gã tóc hồng đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn. Gã nổ máy, rồ ga phóng thẳng, thậm chí còn không đợi Ran đóng cửa xe.

Ba gã đàn ông ngồi cùng một xe, mà vấn đề là Sanzu lại ngồi sau tay lái. Nhưng giờ không phải lúc để mà do dự, bởi 'kẻ phản bội' đang mỗi lúc một xa kìa.

Con xe lao đi vùn vụt. Sanzu nhấn mạnh chân ga, tốc độ lúc này lên tới 100km/h. Ran ngồi ghế đơn ngay cạnh gã quái xế, sẵn tiện nạp sẵn đạn vào khẩu súng lục trên tay.

Rindou, trong cái tình huống này, ấy vậy mà hắn vẫn có thể điềm nhiên châm một điếu thuốc. Nói sao giờ, dẫu cho trong lòng có chút sục sôi, nhưng hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Ít nhất là Rindou... hắn nghĩ vậy.

Nhưng có lẽ hắn không để ý bản thân mình đang nghiến chặt điếu thuốc lá, khiến tà thuốc xám xịt vương đầy trên cà vạt thời thượng kia đâu.

- ❖ -

Chiếc RX - 9 phóng vun vút, xé tan bầu không khí xung quanh nó. Nín lặng, Y/N lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng.

Em không biết mình sẽ phải đi đâu và về đâu, lại càng chẳng thể nào quay về căn hộ ấm áp kia như trước. Em không thể liên lạc với người thân, bởi em đã chẳng còn ai ở bên cạnh.

Nực cười biết nhường nào, khi hai kẻ vừa đuổi giết em - anh em Haitani lại chính là gia đình đầu tiên mà em có. Y/N coi Ran với Rindou như hai cậu em trai bé bỏng vậy, và đau đớn hơn, họ còn là hai người bạn thân duy nhất.

Là ngọn lửa bập bùng toả sáng trong cuộc đời giông bão của Y/N.

"Khốn kiếp!!!" - Y/N gào lên trong uất nghẹn, lệ nóng từ lúc nào đã ướt đẫm hai gò má đỏ ửng. Nhè nhẹ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cay đắng, em còn chẳng nhận ra vệt máu đỏ tươi từ vết thương kia đã nhem lên gương mặt u sầu.

'Cầu Chúa, xin Người hãy tha thứ cho con.'

'Con... con sợ. Con sợ lắm...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com