Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

*Diễn biến sau chap 55*

"Tôi đã nói những gì mình cần nói rồi, quyết định là ở anh."

Dao Quang nằm trên thềm nhà, vẫn giữ im lặng. Anh không hiểu sao cậu nhóc này lại muốn anh đi chung đường với cậu như vậy.

Cứ cho là cậu xem anh như "đứa con của thần" như cậu đi, thì chuyện này cũng thật....quái đản - anh nghĩ thầm.

"Vị khán giả đang trốn ở đằng kia, ra đây mau."

Khởi Ti đang trốn ở đằng sau bức tường vỡ nát thì giật thót khi nghe Bùi Tinh Hỏa gọi mình, anh ta cố gắng chối bỏ hiện thực, không phải nói mình...không phải nói mình...

"Tôi đảm bảo với anh là họ sẽ không làm gì anh đâu."

"Cậu...cậu lấy gì ra mà đảm bảo chứ!?"

"Họ là người bảo vệ cho tôi, quên rồi sao?"

Khởi Ti nghe vậy cũng thấy hợp lý, dù sao cũng không thể để Dao Quang nằm đó mãi được. Nghĩ đến đây anh liền đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Đối mặt với cả sáu người bọn họ. Nhìn vậy thôi chứ anh run  như cầy sấy rồi...

"Xin lỗi, anh tên gì ấy nhỉ?" - Sam Nguyệt cười trừ nhìn lên Khơi Ti, đây quả thật là lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau.

"Khởi Ti, cậu muốn gì?"

"Đưa điện thoại anh cho tôi được không? Chúng ta trao đổi liên lạc đi."

"A Nguyệt, em tính làm gì?"

"Hi...chỉ là kiếm thêm đồng minh thôi mà anh (。•̀ᴗ-)✧"

"Ừm...tùy em" - Chu Hề nghe vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không tra hỏi gì thêm. Liễu Chi Xuyên đứng một bên nhìn cảnh đó liếc mắt nhìn Chu Hề, đồ thiên vị - anh thầm nghĩ

"Đây là số của tôi, anh lưu lại đi. Sau này nếu muốn bàn bạc cũng dễ hơn."

"Cậu không sợ chúng tôi khai ra với bên phòng thí nghiệm à?" - Khởi Ti nhận lại điện thoại mà dè dặt hỏi cậu, thầm nghĩ cậu đúng là một tên dễ tin người.

"Báo lại cho họ thì mấy người cũng đâu được lợi lộc gì, đúng chứ?"

"..."

"Chắc chắn anh biết rất rõ, dù cho có hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cái gọi là "tự do" cũng không có."

"Chuyện đó không cần kẻ như cậu phải nói!" - Khởi Ti khó chịu lên tiếng.

"Tôi sẽ cho các người một bài tập."

"Biết đâu sau khi giải xong bài tập này, cuộc sống của các người sẽ cải thiện một chút?"

"Gì chứ ?"

"Tại sao...? Tại sao lại cử các người đến bắt tôi mà không phải là những tên cao cấp?"

"Ồ, nhìn anh kìa, đừng nghĩ đây là câu hỏi đơn giản. Nhìn lại vấn đề đi, chẳng phải cử các người đến đây là một rủi ro lớn sao? Theo như những gì tôi thấy được trong kí ức của Dao Quang, sáu người các người là những dị năng giả Ác Cấp đầu tiên, là những "sản phẩm" thành công của bọn khốn nạn đó."

"Để các người ra ngoài, trở về quê hương của mình. Họ không sợ các người sẽ bỏ trốn hay sao? Hay là họ không quan tâm đến các người nữa? Nói vậy càng không phải, vì rõ ràng trong nhóm các người đã có Thiên Lang và Dao Quang sỡ hữu dị năng mạnh ngang Đặc Cấp. Với một đám vô đạo bất lương như chúng, chắc hẳn đã nghĩ đến việc biến các người thành công cụ chiến đấu bằng nhiều phương pháp, như tẩy não chẳng hạn?"

"Đừng nói với tôi anh chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi cái nơi đấy nhé, Khởi Ti?"

Khởi Ti nghe Sam Nguyệt giải thích một tràn dài thì vẫn im lặng không nói gì, không phải vì anh bị sốc đến cứng người. Mà là vì cậu nói quá đúng.

Sam Nguyệt ngửa đầu lên trời, cười trừ một cái rồi cảm thán.

"Ha...anh đã từng thấy một con hổ quay lại chuồn khi được thả về tự nhiên chưa? Tôi chưa thấy bao giờ"

Khởi Ti nghe xong chỉ biết im lặng. Cậu ta nhìn xuống Dao Quang, thấy anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt như đang suy tư điều gì đó. Khởi Ti không nói gì, vác Dao Quang lên vai rồi chạy vụt mất, nhưng trong lòng cứ nghĩ mãi về những gì Sam Nguyệt đã nói.

"Ah-" - Sam Nguyệt định đứng dậy thì chợt nhớ rằng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, thân cậu vẫn còn đau nhứt...

"A Nguyệt, nói vậy là đủ rồi."

Chu Hề nghe tiếng rên vì đau của cậu liền bế cậu lên, ban đầu anh định cõng cậu trên vai nhưng chợt nhớ rằng "nhờ" "ai kia" mà thân thể cậu như bị liệt vậy, dù chỉ là tạm thời.

"Mau rời khỏi đây!"

Bùi Tinh Hỏa hét lên báo hiệu với mọi người, cô có linh cảm chẳng lành, mà linh cảm của cô rất ít khi có sai sót.

"Hắc Trần..."

?

"Mẹ rất ghét dị năng đó."

Sam Nguyệt đang nằm trong vòng tay của Chu Hề đột nhiên lẩm bẩm, đương nhiên chỉ có mỗi anh nghe được. Nhưng tình thế bây giờ không phải là lúc để tâm những điều nhỏ nhặt này. Nhóm 5 người họ lập tức tìm lối đi để thoát ra khỏi đây, việc này cũng chẳng mất quá nhiều thời gian của họ.

Ra đến bên ngoài, mọi người lại phải tìm một nơi kín đáo để trị thương cho Sam Nguyệt, nhìn cậu đau đớn như vậy, ai mà không xót xa chứ?

Nói đến đây, mọi ánh mắt lại dồn về "thủ phạm số 2"

"Gì nữa?"

"Còn "gì nữa" được nữa à? Chả phải do anh nên cậu ấy mới ra nông nổi này sao!?"

Bùi Tinh Hỏa lập tức đạp chân Liêu Chi Xuyên. Mẹ nó, tên điên này đánh người ta muốn liệt cả người đến nơi giờ lại làm như mình vô tội, ban nãy còn mặt dày mà nói "Do không ai ngăn tôi lại, lỗi cũng một phần do các người" nữa chứ.

"Cậu đó...sao lại đánh em ấy thành như vậy chứ?"

Chu Hề không hài lòng lên tiếng. Sam Nguyệt dù đã 18 tuổi, nhưng trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh, xứng đáng với những điều tốt hơn, vậy mà Liễu Chi Xuyên nỡ lòng nào đả thương cậu nặng đến mức này...

"Anh cũng thấy rồi còn gì? Đánh cậu ấy như vậy là để đuổi tên khốn đang chiếm xác cậu ấy (Tiểu Hắc) đi, làm như tôi muốn chắc?"

"Nhưng cũng không được làm đến mức-"

"Ba anh chị đừng cãi nhau nữa, anh Sam Nguyệt cần được nghỉ ngơi!"

Hàn Ấu Lê nãy giờ nhìn Tinh Hỏa và Chu Hề "pressing" Chi Xuyên mà quên mất rằng Sam Nguyệt - người bị thương nặng nhất trong cả sáu người đang ở đây, cậu cần được tĩnh dưỡng để lấy lại sức. Vậy mà ba anh chị lớn nhất nhóm lại làm ồn như vậy, bé út đành phải ra tay thôi.

"..."

Cả ba nghe Ấu Lê nói vậy mới dừng lại cuộc cãi vã, nhìn vào Sam Nguyệt đang trong vòng tay Chu Hề, chẳng biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Lòng họ cảm thấy áy náy, đặc biệt là Chu Hề và Tinh Hỏa. Lòng thì lo cho Sam Nguyệt nhưng miệng thì lại cứ chỉ trích Liễu Chi Xuyên mà không nhận ra cậu bé ấy đang cần sự yên ắng.

"Bọn anh biết rồi...xin lỗi em, Ấu Lê"

Chu Hề dịu dàng xoa đầu Ấu Lê rồi cười nhẹ, anh nhìn thiếu niên đang ngủ say trong vòng tay mình. Đã 18 năm rồi, kể từ lần cuối anh bế cậu ấy...

"Xin lỗi em, A Nguyệt" - Chu Hề buồn bã nhìn cậu. Không chỉ vì đã làm ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, mà còn là vì anh không thể giúp gì cho cậu ngay lúc này.

"Đặt cậu ấy xuống đi"

Tinh Hỏa đi đến chỗ Chu Hề đang bế Sam Nguyệt, cô dùng Tâm Chi Hỏa để trị thương cho Sam Nguyệt, dù gì cũng là liệt gần như cả người, chắc cô sẽ phải tốn nhiều sức lực lắm đây.

Chu Hề gật đầu, anh ngồi xuống nền đất, tay vẫn còn ôm cậu thiếu niên trong lòng, nhất quyết không đặt cậu ấy xuống nền đất dơ bẩn mà chính anh cũng đang ngồi.

Bùi Tinh Hỏa thấy vậy liền nhíu mày, không khỏi thắc mắc

"Sao vậy? Anh sợ cậu ấy nằm đây sẽ bẩn à?"

"Không"

"Vậy sao không đặt cậu ấy xuống?"

"Tôi sợ làm em ấy thức giấc."

Tinh Hỏa ngẩn người một chút rồi lại tiếp tục trị liệu cho Sam Nguyệt

"Ra dáng anh trai quá nhỉ?"

"Anh Chu Hề luôn như vậy đó chị Tinh Hỏa. Từ hồi trước đã như vậy rồi!"

Ấu Lê mỉm cười nói nhỏ, tránh làm cho Sam Nguyệt thức giấc. Tô Trạm cũng quỳ xuống giúp Tinh Hỏa trị liệu cho Sam Nguyệt

"Bùi Tinh Hỏa, cơ thể cô giờ không thích hợp để dùng-"

"Biết rồi, im lặng đi! Không thấy Sam Nguyệt đang ngủ à?"

Tô Trạm nghe cô nói vậy cũng chỉ im lặng rồi nhìn xuống Sam Nguyệt. Nói gì thì nói, dù là con trai nhưng nhìn cậu khá gầy, người lại chẳng có tí cơ bắp nào, chắc sau này phải bồi bổ thêm cho cậu ấy thôi. Nếu không, khi cậu và Vũ Nguyệt đại nhân trùng phu, bà ấy sẽ đau lòng chết mất.

"Tôi để nghị sau này chúng ta thay phiên nhau chăm sóc cho Sam Nguyệt."

"Đúng là nhìn cậu ta có chút gầy gò. Nói mới nhớ, từ tối hôm qua đến giờ cậu ta chưa ăn gì cả." - Liễu Chi Xuyên gật đầu đồng tình với ý kiến của Tô Trạm, theo sau đó là sự đồng tình của mọi người.

"Ư-"

"A Nguyệt, ráng chịu một chút." - Chu Hề thấy chân mày cậu khẽ nhíu lại vì cơn đau liền xoa nhẹ vào cánh tay của cậu. Đôi mắt anh hiện lên vẻ đau xót cho đứa trẻ trong vòng tay mình. Vốn dĩ cậu đã gầy hơn những đứa trẻ đồng lứa rồi, nhìn cậu đau đớn như này Chu Hề càng thêm xót xa.

"Thông báo: Tạm thời các vết thương ngoài da đã được xử lý. Bắt đầu trị liệu vết thương bên trong. Tinh Hỏa, cô dừng được rồi."

Tinh Hỏa nghe vậy cũng dừng trị liệu. Đúng thật là cô có chút mệt, nhưng sự mệt mỏi này sao có thể so với nỗi đau mà Sam Nguyệt đang chịu chứ. Nghĩ đến đây cô liền liếc mắt qua nhìn Liễu Chi Xuyên, mẹ nó, đây là nhẹ tay của anh đấy à?

"Em có thể nói đôi lời được không ạ?" - Ấu Lê lên tiếng, cô bé nghĩ rằng mình cần phải nói ra suy nghĩ của bản thân với các anh chị.

"Theo phân tích của Tô Trạm, anh Sam Nguyệt có thể chất rất yếu. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì để giúp anh ấy đây ạ? Hơn nữa, bây giờ chúng ta phải trú ẩn ở đâu để không bị người của Lâm Gia phát hiện?"

Cả nhóm nghe Ấu Lê nói liền trầm ngâm suy nghĩ, đúng là với tình hình hiện tại thì việc tìm một nơi để ẩn náu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ có một vấn đề...

Ẩn náu ở đâu...

"Tôi đề nghị chúng ta ở lại Đất Lưu Đày, về Thành Thiên Nhân chỉ tổ phiền phức. Hơn nữa, để Sam Nguyệt tới đó, chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo." - Bùi Tinh Hỏa lên tiếng

"Ha, Ai cũng biết điều đó cả, đâu cần cô nói." - Liễu Chi Xuyên cười khẩy nhìn Tinh Hỏa. Hai người lại chuẩn bị đấu khẩu một trận rồi đây...

"Đang phân tích vấn đề: Nơi trú ẩn" - Tô Trạm bắt đầu sử dụng hệ thống để tìm ra giải pháp cho vấn đề nan giải này. Mọi người ai cũng vắt óc suy nghĩ. Trừ một người....

"Tôi nghĩ làm người vô gia cư cũng không tệ đâu."

"Liễu Chi Xuyên" - Chu Hề bất lực ngẩng đầu lên nhìn tên trước mắt. Thầm nghĩ cậu ta nói thật hay đùa vậy?

"Vậy đi mà làm một mình đi, đây không có nhu cầu."

"Hoàn thành phân tích. Các phương án tôi đề ra là:
1. Đi hỏi những Ác Cấp xung quanh
2. Tìm một căn nhà hoang
3. Làm người vô gia cư (biện pháp dự phòng, kiến nghị không làm theo"

Nghe phân tích của Tô Trạm xong, Bùi Tinh Hỏa chợt nhớ đến một người - Tần Thiên. Mém nữa lại quên mất "ông chú" đó, rồi cũng chợt nhớ rằng mình có nhờ ông ta canh chừng Đô Đô. Vậy là cả nhóm phải lén lút di chuyển đến chỗ Tần Thiên vì bên ngoài đang có người ghi hình lại (theo như những gì Tô Trạm nói lúc cậu dò quét các thiết bị điện tử xung quanh.)

Lại nói đến Tô Trạm, do vết thương bên trong của Sam Nguyệt cũng không quá nặng,  chỉ có phần cơ bị tê liệt do Lôi Điện của Liễu Chi Xuyên. Rất may là cậu không bị gãy cái xương nào, nếu không thì phải tiến hành phẫu thuật ngay tại chỗ.

"Trị liệu hoàn tất. Tuy cơ thể cậu ấy không còn tê liệt nữa, nhưng vẫn phải tránh vận động mạnh. Chúng ta cần đảm bảo rằng Sam Nguyệt sẽ không tham gia vào trận đấu nào nữa trong 2 ngày."

"Cám ơn Tô Trạm, vất vả cho cậu rồi."

"Này Chu Hề, anh có thể cõng cậu ta được rồi đấy. Bế vậy cũng mỏi tay chứ."

"Em ấy rất nhẹ, tôi bế nãy giờ nhưng lại chẳng thấy mỏi. Suốt những năm qua, em ấy đã có được bữa ăn tử tế nào đâu chứ..."

"Gì chứ? Anh Sam Nguyệt chưa từng được ăn một bữa đầy đủ sao anh Chu Hề?"

"Phải, có hôm em ấy còn phải nhịn đói cả ngày. Tháng nào chật vật thì một tuần..." - càng nói tay anh càng siết lấy một bên vai của Sam Nguyệt một chút, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng thấy rõ.

"Chỗ ở của cậu ta thì như cái gara nhà tôi vậy. Có khi ga ra nhà tôi còn to hơn."

"Này tên kia! Ăn nói cho đàng hoàng vào."

"Thật đấy, tôi không đùa, nếu cô muốn thì lát Sam Nguyệt dậy rồi hỏi cậu ta đi. Mà thôi, đừng hỏi, cậu ta sẽ lại khóc một trận nữa mất, aizz." - Liễu Chi Xuyên nói đến câu cuối thì thở dài nhìn Sam Nguyệt, lúc đó cậu ta khóc sưng vù cả mắt. Cũng phải, dù sao tên A Thuần đó cũng là người anh em đã sinh sống cùng cậu ta suốt 18 năm trời, Liễu Chi Xuyên hoàn toàn hiểu được cảm giác lúc ấy của Sam Nguyệt.

Bùi Tinh Hỏa liếc nhìn Chi Xuyên rồi lại nhìn sang Sam Nguyệt đang được bế bởi Chu Hề, cô nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu sang một bên.

Theo Tinh Hỏa thì Sam Nguyệt có vẻ mặt vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Mái tóc màu hồng nhạt của cậu có vẻ như được thừa hưởng từ Vũ Nguyệt đại nhân, cả đôi mắt nữa. Chợt tay cô xoa nhẹ vào phần mái của Sam Nguyệt rồi cất tiếng.

"Cực cho cậu rồi..."

Mọi người vẫn im lặng di chuyển, không ai muốn đánh thức Sam Nguyệt ngay lúc này. Dù sao thì họ cũng là những người bảo vệ cho cậu, để cậu nghỉ ngơi như này, cũng có thể xem như là bảo vệ nhỉ?

**************************************

Mỏi tay điên ạ •́ ‿ ,•̀

Số chữ: 2711

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com