2.
Tôi chờ ngày fandom nổi lên rồi tự tin gáy rằng mình là người đầu tiên viết fanfic The evil ring hẹ hẹ hẹ
P/s: Vãi, Liễu Chi Xuyên có anh trai (gen nhà này tốt vcl)🤡
**************************************
"Um~"
Chu Hề dừng lại khi nghe tiếng rên khẽ của Sam Nguyệt. Anh nhìn xuống thiếu niên trong vòng tay mình, đôi mắt cậu có hơi cử động nhẹ, báo hiệu rằng cậu chuẩn bị thức giấc.
Mọi người thấy Chu Hề dừng lại thì cũng quay đầu sang xem xét tình hình. Xem ra Sam Nguyệt của họ sắp dậy rồi.
"Um-, chói quá..."
Hàn Ấu Lê nghe cậu nói vậy thì đưa tay lên chắn ngang mắt cậu. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là tất cả bọn họ đều làm vậy.
Im lặng...
"Này, chuyện gì vậy?" - Bùi Tinh Hỏa thắc mắc lên tiếng - "Ấu Lê với Chu Hề thì có thể hiểu, nhưng sao hai người cũng...?"
"Nhìn lại mình đi quý cô, cô cũng đưa tay chắn nắng cho cậu ta còn gì?" - Liễu Chi Xuyên nghiêng đầu, nhếch mép nhìn Bùi Tinh Hỏa. Ánh mắt của anh ta như muốn nói cô được che còn tôi thì không chắc?
"Theo tính toán: ánh nắng này có thể khiến Sam Nguyệt bị chói mắt. Kết luận: phải đưa tay lên che cho cậu ấy."
"Còn cô? Sao đưa tay lên che cho cậu ta?"
"Phản xạ."
"Phản xạ gì lạ vậy? À, hay là cô lo-"
"Có cái beep!" - Tinh Hỏa nghe Liễu Chi Xuyên nói vậy liền quay sang đá vào người anh ta. "Đã bảo là phản xạ rồi!"
"Mọi người ồn quá..." - Sam Nguyệt lờ mờ mờ mắt dậy đã thấy năm bàn tay chắn trước mắt mình, cậu liền hiểu ý mà bật cười.
"Haha, cám ơn mọi người."
"Ngủ ngon nhỉ?"
"Nhờ anh đó, cám ơn." - Sam Nguyệt nhìn Liễu Chi Xuyên, đôi mắt xen lẫn chút ý cười. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Chưa được 30 phút đâu, em ngủ thêm đi A Nguyệt." - Chu Hề ân cần đỡ cậu ngồi dậy. Anh đưa tay ra sau lưng cậu rồi vuốt lên vuốt xuống hỏi han.
"Em còn đau không? Anh cõng em nhé?"
"Không cần đâu anh Chu Hề, anh đỡ em dậy là được rồi."
"Em mới tỉnh dậy, chưa tự đi đứng được đâu. Để anh cõng em."
"Nhưng mà-"
"Aiz, mệt hai anh em mấy người quá." - Bùi Tinh Hỏa đứng một bên nghe hai người nói qua nói lại liền ngoáy ngoáy lỗ tai, ý muốn nói anh em mấy người mới ồn đó.
Cả Liễu Chi Xuyên cũng cảm thấy Chu Hề lo cho Sam Nguyệt hơi quá rồi, đúng như Tô Trạm nói, Chu Hề vẫn dịu dàng chán...
Bỗng, Bùi Tinh Hỏa bồng Sam Nguyệt lên. Làm cả đám bất ngờ không kịp phản ứng. Còn Sam Nguyệt của chúng ta thì vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng.
"Đang phân tích hành động "đột nhiên bế Sam Nguyệt lên của Bùi Tinh Hỏa"...."
"Kết luận: Bùi Tinh Hỏa muốn kiểm tra cơ thể Sam Nguyệt."
"Ch-chị Bùi Tinh Hỏa?" - Ấu Lê nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà đỏ mặt, hoàn toàn không nghe lọt tai phân tích của Tô Trạm, vội vàng lấy tay che mặt. Ở độ tuổi của cô bé, hẳn đã đọc qua tiểu thuyết ngôn tình rồi. Nhưng thể loại nam chính yếu đuối và nữ chính mạnh mẽ thì em chưa đọc bao giờ. Hôm nay lại được chứng kiến trực tiếp, ngại quá....
"Bùi Tinh Hỏa, ở đây có trẻ con..." - Chu Hề cũng vội vàng đưa tay lên che mắt Ấu Lê. Anh cũng ngờ ngợ ra được Bùi Tinh Hỏa chỉ muốn kiểm tra xem Sam Nguyệt có thật sự nhẹ như lời anh đã nói không. Nhưng bế lên như vậy thì có hơi....haiz, đúng là con gái của chú Bùi Phỉ Nhiên, hai cha con vô tư như nhau...
"Này bà chị à, hãy tôn trọng người cùng lứa, người cao tuổi, người máy và trẻ con ở đây đi chứ. À, cả người bị thương nữa."
"Liễu Chi Xuyên, tôi chỉ hơn cậu có 3 tuổi thôi."
"Ồ, vậy phải gọi là "bác" nhỉ? Bác Chu Hề ~"
"Thôi đi, có trẻ con ở đây đấy!" - anh dùng chui kiếm đâm vào chân Liễu Chi Xuyên để cảnh cáo, đương nhiên là Chu Hề không hề kiềm chế lực tay của mình nên Chi Xuyên cũng phải kêu lên một tiếng "Đau!"
"Chu Hề nói đúng, cậu nhẹ phết." - Bùi Tinh Hỏa nâng cậu lên xuống một cách dễ dàng.
"Khai thật đi, cậu phải đàn ông không?"
"Thả xuống đi mà..., mọi người nhìn kìa...."
"Nặng nhiêu kí vậy?"
"Sao tôi biết..., ở đây đâu có hỗ trợ y tế đâu."
"Ồ,....vậy sao?" - Tinh Hỏa đột nhiên nhìn chằm chằm vào phần hông lưng của cậu, làm Sam Nguyệt bất giác đặt tay lên đấy, như muốn che giấu gì đó.
"Gì đây? Nữ tổng tài và cậu người yêu bé nhỏ à?" - Liễu Chi Xuyên nhìn một màn "lãng mạn" của Tinh Hỏa với Sam Nguyệt thì ngứa hết cả mắt, với tính cách của anh ta thì phải khịa một câu mới hả dạ.
"Anh im lặng cũng không ai bảo anh câm đâu." - Vừa dứt lời, Bùi Tinh Hỏa liền phóng đi lên phía trước, mặc kệ việc cô là người duy nhất biết đường đến chỗ của Đô Đô và Tề Thiên.
Chu Hề vẫn chưa đứng dậy hẳn, anh vẫn ở tư thế như lúc đỡ Sam Nguyệt dậy. Ấu Lê thấy vậy thì quay sang lo lắng hỏi han
"Anh Chu Hề, sao vậy ạ ? Anh bị thương ở đâu sao ?"
"Có cần tôi kiểm tra vết thương cho anh không?"
"À...tôi không sao xin lỗi đã làm hai người lo lắng." - Chu Hề nghe Ấu Lê cùng Tô Trạm hỏi thăm thì mới đứng dậy quay lưng lại rồi quỳ xuống trước mặt Ấu Lê.
"Ấu Lê, để anh cõng em. Chúng ta phải đuổi theo Bùi Tinh Hỏa."
Ấu Lê nghe vậy vui vẻ leo lên vai Chu Hề để anh cõng. Tô Trạm thấy Chu Hề cõng Ấu Lê một cách dễ dàng vậy liền tự ái mà thầm tính toán cách nâng cấp khả năng chịu sức nặng của mình.
"Đi thôi, hai người." - Vừa dứt lời, anh phóng đi như một cơn gió, bỏ lại Liễu Chi Xuyên cùng Tô Trạm phía sau.
"Đi liền đây."
"Đến đây thưa bác."
**************
Quay lại với Tần Thiên và Đô Đô. Thằng bé nhìn tòa tháp mà Tần Thiên và Khởi Ti đã dùng kết hợp dị năng để tạo ra đang dần sụp đổ mà bật khóc. Cậu bé giãy giụa đòi ra ngoài nhưng sức của một đứa trẻ 8 tuổi làm sao địch lại nổi một người lớn trưởng thành như Tần Thiên được chứ?
"Hức...cho cháu ra...các anh chị...các anh chị...hức...Cho cháu ra đi mà!" - Đô Đô lặp lại lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng Tần Thiên nhất quyết không buông cậu ra, Bùi Tinh Hỏa đã dặn chú ta phải coi chừng Đô Đô, phòng xảy ra thêm bất trắc gì.
"Nhóc, nghe ta nói này. Cái thế giới mà bọn họ hứa hẹn với nhóc không hề tồn tại đâu. Không thể nào có chuyện đám Ác Cấp như nhóc được sống cuộc đời của một Đặc Cấp đâu."
"Cháu không quan tâm...hức! Để cháu về với các anh chị của cháu đi mà! Hức, xun chú đó!"
"Oi, thả thằng nhóc ra đi ông anh."
Tiếng gọi của Bùi Tinh Hỏa làm cho cả Tần Thiên và Đô Đô đều giật mình. Cô rời đi cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi, đấu với đám dị năng Ác Cấp kia khó nhằn đến vậy à? - Tần Thiên thầm nghĩ
Tần Thiên mở cửa để Đô Đô rời khỏi xe, Đô Đô thấy vậy liền mừng rỡ nhảy ra bên ngoài, định chạy về phía đường về chỗ các anh chị thì lại nhìn thấy Bùi Tinh Hỏa đứng sừng sững trước mắt và...tay đang bế ai đó ?
Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều. Đô Đô nhớ lại cảnh tượng Bùi Tinh Hỏa đốt cháy con thỏ bông Happy của mình mà run rẩy.
"Ch-chị ơi...cho em về...."
"...."
Bùi Tinh Hỏa im lặng, không nhúc nhích, liếc nhìn Đô Đô bé nhỏ đang run lẩy bẩy, tay còn đang ôm chặt con thỏ bông đã bị chính tay mình đốt cháy để vô hiệu hóa dị năng của Đô Đô.
"Bùi Tinh Hỏa....cô cho tôi xuống đi, để tôi nói chuyện với thằng bé."
"Có gì để nói chứ? Chắc cậu không biết, thằng nhóc này bị lũ người kia tẩy não rồi, dùng lời nói không có tác dụng. Bây giờ thứ cần làm là cho nó thấy thực tại này tàn khốc như thế nào, và bọn người kia khốn nạn ra sao"
Bùi Tinh Hỏa trầm mặt nhìn Đô Đô rồi nhìn Sam Nguyệt trong vòng tay mình. Cô nghĩ rằng Sam Nguyệt ắt hẳn sẽ hiểu những gì mình nói. Vì cậu và Đô Đô đều là Ác Cấp, chỉ khác rằng cậu đã sống một cuộc đời khổ sở suốt 18 năm trời ở cái Đất Lưu Đày này. Còn Đô Đô, hoàn cảnh của thằng bé với mấy người kia cũng chẳng khá hơn là bao, bị đem đi thí nghiệm, tẩy não, sống một cuộc sống tù túng ở một nơi mà cả chính họ cũng không biết là nơi nào. Vậy thì thà rằng giết họ luôn đi, sao phải để họ chật vật như vậy chứ?
"Bùi Tinh Hỏa, cứ để tôi nói chuyện với thằng bé. Chúng tôi đều là những Ác Cấp như nhau, tôi tin mình có thể thuyết phục thằng bé. Tôi tin tôi, cô có tin tôi không Tinh Hỏa?"
Sam Nguyệt bám lấy vai Bùi Tinh Hỏa, nhung thẳng vào mắt cô đầy kiên định.
"Sam Nguyệt, tôi đã nói rồi. Lời nói không có tác dụng-"
"Tinh Hỏa, cô nói đúng, trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng thằng bé chỉ là một đứa trẻ, thằng bé có thể sống sót và trở thành dị năng giả Ác Cấp cũng nhờ vào bức tranh giả dối mà bọn họ vẽ lên. Tôi cũng vậy thôi Tinh Hỏa, tôi có thể sống đến tận hôm nay, để được gặp mọi người, vì tôi vẫn tin vào ngày mai, tôi vẫn tin vào một tương lai tươi sáng phía trước. Dù bản thân tôi biết rõ niềm tin của mình rồi sẽ bị dập tắt, nhưng tôi vẫn cứ tin."
"...."
"Cô tin tôi không, Bùi Tinh Hỏa?"
"Thật là...tùy cậu." - Bùi Tinh Hỏa thở dài thả cậu xuống. Sam Nguyệt đi đến quỳ một chân xuống để tầm mắt của cậu và Đô Đô ngang nhau. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lai đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì sợ của Đô Đô, dịu dàng cất giọng.
"Em tên Đô Đô đúng không? Anh là Sam Nguyệt, biết anh không nè?"
"Anh là...đứa con của thần?"
"Ừm, ta nói chuyện một lát nhé?"
Đô Đô khẽ gật đầu, Sam Nguyệt tạo một cảm giác an toàn khi cả hai trò chuyện. Khác với lúc cậu bé đôi diện với Bùi Tinh Hỏa, Đô Đô chỉ cảm nhận được sự điên rồ, chèn ép, và áp lực từ người kia...
Vừa lúc này nhóm của Chu Hề cũng đã đến, họ nhìn Sam Nguyệt đang nói gì đó với một cậu bé rồi lại nhìn sang Bùi Tinh Hỏa.
"Haiz, chuyện dài lắm. Để tôi giải thích, à xin giới thiệu với ba người, đây là Tần Thiên, một Ác Cấp."
Tần Thiên ngồi trong xe nghe Bùi Tinh Hỏa giới thiệu mình cũng lịch sự ra ngoài mà chào hỏi.
"Chào, tôi là Tần Thiên. Hân hạnh biết ba vị." - 2 vòng vàng và...một người máy?
**************
"Tóm lại là thằng nhóc tên Đô Đô đó là một dị năng Ác Cấp và Sam Nguyệt đang cố gắng thuyết phục cậu bé?" - Liễu Chi Xuyên đứng dựa vào tường, đôi mắt thiếu ngủ của anh nhìn Bùi Tinh Hỏa như chờ đợi câu trả lời. Chứ cô nói nãy giờ hơi dài dòng, tóm lại vậy cho nó dễ hiểu.
"Ừ. Sơ bộ là vậy."
"...."
Nói đến đây bỗng nhiên 6 người họ im lặng. Thật ra họ đang muốn nhờ Tần Thiên kiếm giúp chỗ ở, nhưng mà có chút lưỡng lự. Vì ở Đất Lưu Đày này mà kiếm được chỗ nào đủ cho 6 người ở, điện nước, nội thất, phòng ốc đầy đủ thì thà bảo Tần Thiên đi đánh nhau với Cao Cấp còn hơn....
"Này, ông chú. Bọn tôi có chuyện muốn nhờ. Chỉ có điều...."
"Chỉ có điều ?"
"Nó hơi bất khả thi, không biết ông chú đây có giúp được không..."
"Nói tôi nghe xem nào."
.......
"Mấy người giết tôi luôn đi."
Cả đám không hẹn mà thở dài, riêng Tô Trạm thì không. Họ dù biết chắc Tần Thiên sẽ phản ứng như vậy, nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
"Bảo rồi, vô gia cư đại đi."
"Ê, bộ anh có sở thích đi bụi đời à? Sao mở mồm một câu vô gia cư, hai câu vô gia cư vậy? Rồi Sam Nguyệt tối ngủ ở đâu? Anh cho cậu ta nằm đè lên người anh chắc?"
"Ây, gợi ý không tồi-"
"Liễu Chi Xuyên, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó." - Chu Hề tay nắm hờ vào vỏ kiếm bên hông nhìn Liễu Chi Xuyên bằng ánh mắt hình viên đạn.
Nghĩ mà xem, vừa nãy chứng kiến cảnh tượng cậu bé mình bế trên tay năm nào bị tên trước mắt giật điện cho liệt người. Bây giờ anh ta còn xổ ra một câu như vậy, có là người xuất gia như Chu Hề đây cũng khó mà kiềm được sự tức giận.
"Đùa thôi, làm gì căng vậy?"
"Aiz...thật ra không phải là không có...chỉ là, tôi không muốn gây sự với băng khác thôi."
Cả đám nghe vậy liền quay sang nhìn Tần Thiên làm cho hắn giật thót. Liễu Chi Xuyên đi đến vỗ vai Tần Thiên, khuôn mặt hiện rõ sự ranh ma.
"Anh chỉ cần chỉ đường là được. Phần còn lại, để chúng tôi lo~."
"Ờ...được...nhưng đừng có-"
"Biết rồi, tôi chỉ "bàn bạc" chúng tôi chỉ bàn bạc với họ thôi, nhỉ?" - Đoạn, Liễu Chi Xuyên quay sang nhìn năm người còn lại, mọi người đều gật đầu. Nhưng ai nấy cũng tỏa ra mùi thuốc súng, kể cả Ấu Lê. Vì theo cô bé, băng đản là những người xấu, người xấu thì phải bị trừng trị.
"Anh Tần Thiên, cho tôi hỏi, những đứa trẻ ở Đất Lưu Đày...chúng có hay đánh nhau không?" - Chu Hề bỗng nhiên lên tiếng
"Chà...theo tôi quan sát thì cũng có đấy, thường là để tranh cướp lương thực. Có gì không?"
"Vậy...đám người của Lâm gia đã từng đến đây để đưa bọn trẻ đi đâu chưa? Ý tôi là, ngoài việc thí nghiệm dị năng giả."
"Cái đó thì tôi không để ý. Bọn chúng có đến thì luôn dùng cùng một loại xe, nên tôi không biết ngoài việc thí nghiệm dị năng thì chúng còn làm gì không."
"Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
Tần Thiên liếc nhìn về phía Ấu Lê rồi lại nhìn đám Chi Xuyên. Họ liền hiểu ý mà bảo Ấu Lê sang bên kia canh chừng Sam Nguyệt. Cô bé ban đầu kiên quyết không chịu đi nhưng Chu Hề đã bảo rằng đây là việc rất quan trọng mà người lớn cần phải bàn bạc với nhau, nên cô bé cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi đến chỗ Sam Nguyệt.
"Anh nói đi anh Tần Thiên."
"Có những đứa trẻ không may đã bị đem đi để lấy nội tạng."
!?
Mọi người như chết lặng khi nghe được điều mà Tần Thiên vừa nói. Như không tin vào tai mình, Chu Hề hỏi lại lần nữa, nắm tay anh siết chặt.
"Những đứa trẻ....đã bị bọn chúng lấy nội tạng sao?"
Những đứa bé ấy...có tội tình gì chứ? Không, chúng không làm gì sai. Chúng chỉ đang vật lộn với cuộc sống khó khăn, ngày qua ngày chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo. Vậy mà đám Lâm gia đó...bọn khốn nạn đó...sao chúng nỡ làm vậy với những sinh linh nhỏ bé vô tội ấy...
"Phải....tỉ lệ sống sót rất thấp vì chúng đương nhiên sẽ tim thuốc mê trước khi làm... Nhưng cũng có những người may mắn sống sót, chỉ có điều, tôi không biết được bao nhiêu người nữa."
"..."
"Tần Thiên, phiền anh qua bên kia canh chừng Sam Nguyệt giúp chúng tôi. Chúng tôi còn vài chuyện cần thảo luận."
"Ờ được, cứ tự nhiên." - Tần Thiên nhún vai rồi đi lại chỗ Sam Nguyệt và Đô Đô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc ban nãy của Bùi Tinh Hỏa, hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng.
"..."
"Chu Hề, anh phát hiện ra gì rồi đúng không?" - Bùi Tinh Hỏa lên tiếng
"Ừ, liên quan đến A Nguyệt..."
Bùi Tinh Hỏa liếc nhìn nắm tay đang ngày càng siết chặt của Chu Hề, có lẽ anh ta phải kiềm chế cảm xúc ngay lúc này, dù mặt anh ta nổi gân xanh rồi.
"Ý hai người là sao? Nói rõ hơn xem."
" ...A Nguyệt có một vết sẹo ngay ở vùng hông lưng, ban nãy khi bế em ấy tôi đã phát hiện ra nên đã nảy sinh nghi ngờ em ấy bị bạo hành...nhưng bây giờ, có lẽ còn nghiêm trọng hơn vậy."
"Tôi cũng có thấy, lúc nãy khi tôi bế cậu ta, tôi có để ý đến vết sẹo. Rồi cậu ta còn đặt tay lên đó như để che đi nó, nên tôi cũng nảy sinh nghi ngờ." - Bùi Tinh Hỏa tiếp lời Chu Hề
"Tôi nghĩ hai người đang hơi tiêu cực rồi, sao không nghĩ theo hướng là cậu ta bị thương trong lúc đi kiếm thức ăn?"
"Cậu nói vậy, hẳn cậu cũng phải căn cứ vào điều gì đó, Liễu Chi Xuyên."
Liễu Chi Xuyên lấy trong túi ra một bao thuốc lá, dùng bật lửa đốt ngay phần đầu lọc rồi làm một hơi.
"Ừ, chắc ba người cũng biết, tôi là người đầu tiên đến đây nên cũng có trò chuyện một chút với Sam Nguyệt...phù...cậu ta bảo có những lúc quá đói, phải đi ăn cắp đồ của người khác. Biết đâu vết sẹo đó là do những lúc như vậy thì sao?"
"Xin hỏi, vết sẹo đó trong như thế nào?" - Tô Trạm lên tiếng, họ quên mất rằng cậu người máy này có thể tính toán và đưa ra kết luận vô cùng chuẩn xác.
"Để tôi nhớ, khoảng... 20 đến 25 centiment."
"Chính xác là 23 centiment."
"Đang tính toán...."
Bỗng, Tô Trạm cuối gằm mặt xuống làm ba người kia có chút hoang mang. Dù không giống lúc đấu với Tiểu Hắc nhưng họ vẫn sợ cậu bị hư hại bộ phận nào đó.
"Tô Trạm không muốn nói, nhưng mà...Liễu Chi Xuyên, phán đoán của anh, sai rồi."
**************************************
C
hắc mỗi tuần ra 1 chap hoặc nhiều nhất hai chap th nha mng:3
Tay tôi sắp què rồi...hụ hụ...╥﹏╥
Số chữ: 3255
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com