3.
Tại sao mng lại xem chùa •́ ‿ ,•̀
**************************************
"Này...đùa nhau chắc?" - Liễu Chi Xuyên trố mắt nhìn Tô Trạm, như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại Tô Trạm lần nữa
"Cậu chắc chứ? Sao lại kết luận như vậy?"
"Thông thường, các vết mổ ở vị trí hông lưng, có độ dài 23 cm, chỉ có khả năng là bị mổ thận thôi. Nếu xét thêm khả năng mà Liễu Chi Xuyên nói, thật sự dù có vật lộn hay va đập trong lúc kiếm đồ ăn cũng khó để lại vết sẹo như vậy. "
Ba người nghe Tô Trạm phân tích liền trầm mặt. Họ không biết phải nói gì ngay lúc này, hay đúng hơn là có nói gì thì cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng Sam Nguyệt đã...
"Thật ra, cũng không hẳn là không có khả năng đó, nếu như có người tấn công Sam Nguyệt bằng dao kéo thì khả năng thứ hai cũng có thể xảy ra."
"Để chính xác hơn thì tôi nghĩ chúng ta nên xem lại vết sẹo đó. Vết mổ mở thường sẽ là hình một vòng cung hoặc hơi cong."
"Tôi nhớ nó là hình một đường cong. Chậc...." - Bùi Tinh Hỏa chống cằm tặc lưỡi.
"Bây giờ đi hỏ thẳng cậu ta đi. Chúng ta cần biết tình trạng cơ thể cậu ta như thế nào. Sau này còn chăm lo cho cậu ta nữa."
"Liễu Chi Xuyên, cậu hẳn biết vết sẹo đó không chỉ để lại nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần cho A Nguyệt. Làm sao chúng ta có thể tổn thương em ấy thêm lần nữa chứ?"
"Tôi đồng ý với Chu Hề, trước đó chúng ta đã thất bại với vai trò là người bảo vệ cho Sam Nguyệt. Bây giờ lại còn là kẻ kề dao vào nỗi đau quá khứ của cậu ấy, Liễu Chi Xuyên, làm vậy thì quá tàn nhẫn!"
"Vậy còn cách nào không? Ba người nói đi!"
"..."
"Aizz, tôi cũng không muốn hỏi thẳng Sam Nguyệt. Nhưng bây giờ chúng ta cần biết tình trạng sức khỏe cậu ta như thế nào để còn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cậu ấy nứa chứ!"
"Đang tìm giải pháp.....Giải pháp mà tôi đề ra là: "Đề nghị Sam Nguyệt nói rõ tình trạng sức khỏe để chúng ta lập ra một thực đơn phù hợp.""
"Ước gì Liễu Chi Xuyên anh cũng suy luận giỏi như Tô Trạm thì tốt biết mấy."
"Im đi! Cả cô và Chu Hề đều đâu nghĩ ra phương án này, ở đó mà bêu rếu tôi à?"
"Tôi không nghĩ tới vì tôi không muốn Sam Nguyệt nhớ lại những chuyện tồi tệ đó."
"+1"
"À há! Ý hai người là Tô Trạm máu lạnh à?"
"Tôi không máu lạnh...."
"Tô Trạm, thành thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn giáo huấn lại Liễu Chi Xuyên, cậu đừng bân tâm nhé..." - Chu Hề nhẹ nhàng giải thích cho Tô Trạm, cậu người máy cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu như một đứa trẻ ngoan.
"Liễu Chi Xuyên ! Dập điếu thuốc đi, Sam Nguyệt với Ấu Lê quay lại kìa!"
**************
Khoảng 10 phút trước, chỗ Sam Nguyệt và Đô Đô
**************
"Đô Đô, nhìn anh đi." - Sam Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào vai Đô Đô làm cậu bé đang nghĩ về an nguy của các anh chị mà giật mình. Cậu khẽ liếc mắt nhìn Sam Nguyệt, cảm giác hoàn toàn khác lúc nhìn Bùi Tinh Hỏa.
"Chắc em lo cho họ lắm nhỉ? Chúng tôi không làm gì họ cả, em đừng lo." - Sam Nguyệt xoa nhẹ vai cậu bé.
"Đô Đô, sao em lại tin mọi người ở phòng thí nghiệm đến vậy?"
"Em không tin họ...em tin anh Dao Quang và mọi người..."
"Ừm, nếu là anh trong trường hợp của em, có lẽ anh cũng sẽ làm vậy. Anh chị lớn nói thì mình phải nghe, đúng không?"
"..."
Đô Đô im lặng không nói gì. Sam Nguyệt cũng đoán trước được rằng Đô Đô dù là trẻ con những lại chẳng dễ dụ. Hẳn thằng bé đã được huấn luyện bởi đám người kia (nhóm Dao Quang), có lẽ nên cởi mở thêm một chút.
"Thật ra thì, anh cũng từng như em thôi, Đô Đô."
Đô Đô nghe vậy liền ngẩng đầu tròn mắt nhìn Sam Nguyệt, bé không ngờ rằng, người được gọi với 4 chữ "đứa con của thần" cũng như họ, cũng khao khát tự do, khao khát được công nhận, được yêu thương...Và được đối xử như một con người.
"Ừ, em không nghe lầm đâu. Để anh kể một câu chuyện của mình cho em nhé."
"Anh còn nhớ, đó là một ngày mưa, hôm đó mưa to lắm, anh chạy ra khỏi phòng mổ, tay trái ôm vết thương đang chảy máu không ngừng. Đến giờ anh vẫn còn nhớ, nỗi đau mà vết mổ đó mang lại...." - Sam Nguyệt nói đến đoạn vết mổ thì nhíu mày, tay cậu khẽ chạm vào vết sẹo ấy. Chà, nó vẫn khiến cậu đau nhói như năm xưa.
"Anh ơi...anh đau không ạ?"
"Ưm...đến giờ nó vẫn còn đau...Nhưng mà, hồi đó anh không nghĩ nhiều đâu Đô Đô, anh tin rằng rồi ngày nào đó cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, rồi anh sẽ được ở một căn nhà đàng hoàng, mỗi ngày đều được ăn ngon, được nằm trên chăn ấm nệm êm....cùng với cậu ấy...."
"Cậu ấy....?"
"À, là một người bạn cũ của anh thôi, cậu ấy mất rồi."
"E-em xin lỗi..." - Đô Đô rụt rè nói lời xin lỗi với Sam Nguyệt, bé vô ý quá.
"Không sao đâu nè." - Sam Nguyệt dịu dàng xoa đầu Đô Đô, dù gì thì thằng bé cũng không cố ý. Sao Sam Nguyệt nỡ trách chứ?
"Vậy tại sao anh...không còn tin vào điều đó nữa vậy ạ?"
"Vì anh đã nhìn thấy...tương lai đó bị sụp đổ."
"Dạ?"
"....Anh chưa bao giờ quên được, ngày anh bỏ cậu ấy đi kiếm thức ăn, ngày ấy...chính mắt anh đã nhìn thấy: Cái mà mình luôn gọi là "tương lai", là "ngày mai" vốn dĩ không hề tồn tại ở cái đất này..."
"Đô Đô, có thể bây giờ những gì anh nói nghe có chút khó hiểu, anh cũng không ép em phải tin anh."
"Anh nghĩ em nên tự đi tìm hiểu chuyện này thì hơn, dù sao thì chỉ qua lời nói của anh thì sao đủ sức thuyết phục nhỉ?"
Sam Nguyệt xoa đầu Đô Đô. Đúng như Bùi Tinh Hỏa đã nói, chỉ dùng lời nói thì không thể thuyết phục được ai. Dù Đô Đô chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi đã bị nhồi nhét những ảo mộng ấy vào đầu, khó ai có thể dứt ra được, ngay cả bản thân Sam Nguyệt cũng không tin rằng bản thân có thể làm được điều đó.
"Đô Đô, ban nãy em nói rằng em tin các anh chị của mình đúng không?"
"Dạ..."
"Ừm, nhớ phải nghe lời anh chị đấy nhé, phải yêu thương họ nữa. Em chỉ còn mỗi họ thôi, Đô Đô..."
Sam Nguyệt nói với tông giọng nhẹ như lông vũ, dù sao thì đối với trẻ con vẫn nên nhẹ nhàng như vậy - Sam Nguyệt thầm nghĩ.
"Anh Sam Nguyệt....anh sẽ...không trừng phạt anh chị chứ ạ?"
"Ai nói với em vậy?"
"Xin anh đừng làm gì các anh chị ấy! Tụi em chỉ muốn sống một cuộc sống như người bình thường thôi, muốn vậy thì phải được công nhận! Em xin anh! Xin anh! Đừng trừng phạt các anh chị! Hức..."
Đô Đô vừa cầu xin Sam Nguyệt vừa khóc nức nở. Có lẽ đối với đứa trẻ này, những kẻ dị năng giả Ác Cấp kia chính là gia đình của em, đúng như lời Sam Nguyệt đã nói, em chỉ còn mỗi họ thôi....
"Anh sẽ không trừng phạt ai cả, Đô Đô, nín khóc đi nào." - Sam Nguyệt đặt tay lên vai Đô Đô, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ vào má cậu bé.
"Về với các anh chị đi em, họ vẫn ở chỗ cũ thôi, không đi đâu được đâu. Bị thương nặng vậy mà..." - Sam Nguyệt an ủi Đô Đô, đương nhiên là câu cuối cùng bị ém vào trong, nói ra chắc phải dỗ thằng bé thêm một chập nữa...
"À khoan đã, còn một chuyện nữa."
"Dạ...?"
"Anh có hôi không?"
"Dạ?"
"Ý anh là mùi cơ thể của anh, em đứng cạnh anh nãy giờ, có thấy hôi không?"
"Dạ...không ạ, em thấy bình thường."
Sam Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, rồi xoa đầu Đô Đô lần cuối trước khi vẫy tay với Đô Đô. Cậu bé 8 tuổi cũng lịch sự mà vậy tay lại, dù vẫn còn chút rụt rè.
Đô Đô chạy nhanh hết sức có thể, em muốn về với các anh chị, dù vẫn sợ sẽ bị mắng, nhất là Thiên Lang, anh trai đáng sợ đó...sẽ đánh mình mất...huhu... - Đô Đô vừa chạy vừa nghĩ. Nhưng anh chị sẽ không bao giờ bỏ rơi mình - vẫn là suy nghĩ của em.
Sam Nguyệt thấu bóng Đô Đô đã khuất thì quay ra sau, đột nhiên thấy Tàn Thiên nhìn mình chằm chằm, làm cậu giật hết cả mình.
"Á! Ch-chú à! Lần sau làm ơn lên tiếng dùm cháu đi mà...làm cháu giật hết cả mình!"
"Anh Sam Nguyệt hay bị giật mình nhỉ?"
"Ấu Lê? Em đứng đây lúc nào vậy?"
"Em đứng đây nãy giờ rồi, với chú Tần Thiên."
"Mà cậu cũng có khiếu giỗ con nít đấy chứ. Chậc, lúc tôi giữ thằng nhóc đó trong xe nó cứ khóc đòi về với đám Ác Cấp kia, đau hết cả đầu..."
"Cũng thường thôi chú, hồi cháu còn trẻ cũng đã đi làm nhiều công việc khác nhau. Haiz, cháu còn tưởng sẽ không bao giờ áp dụng kiến thức của mấy cái việc đó, hôm nay lại có dịp."
"Anh Sam Nguyệt làm nhiều công việc lắm sao? Anh có mệt không ạ?"
"Mệt thì vẫn mệt thôi Ấu Lê, nhưng làm thì vẫn phải làm. Vì chén cơm manh áo thôi em...haiz..."
Ấu Lê thấy Sam Nguyệt thở dài liền buồn thiu, cô bé muốn giúp gì đó cho Sam Nguyệt. Nghĩ là làm, Ấu Lê chạy đến ôm lấy Sam Nguyệt làm cậu có chút bất ngờ.
"Ấu...Lê?"
"Anh Sam Nguyệt đừng buồn nữa nha. Từ giờ bọn em sẽ chăm sóc cho anh, anh không còn cô đơn nữa đâu, hihi~"
Ấu Lê ngẩng mặt lên rồi cười thật tươi với Sam Nguyệt, cô bé không muốn thấy anh Sam Nguyệt buồn đâu. Lúc còn ở trong pháo đài của Khởi Ti, cô bé đã thấy anh cười một lần rồi, nụ cười của anh rất đẹp. Em muốn anh cười nhiều hơn nữa...
"Cám ơn em, Ấu Lê." - Sam Nguyệt mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ấu Lê, nói cũng phải, cậu đã không còn cô đơn nữa...
Hai anh em đang vui vẻ cười nói với nhau trông rất đáng yêu, không ai lại muốn chen ngang khoảnh khắc dễ thương này. Tần Thiên cũng vậy, tuy nhiên, chuyện quan trọng thì vẫn nên nói...
"Xin lỗi vì đã chen ngang...nhưng mà Sam Nguyệt này, tôi nghĩ có chuyện mà cậu cần biết..."
"Dạ? Sao vậy ạ?"
"Chuyện là như này...."
Tần Thiên kể cho Sam Nguyệt nghe về việc đám Liễu Chi Xuyên tính cướp địa bàn của người khác để kiếm chỗ ở, đương nhiên cũng xin lỗi vì mình là người đã giới thiệu cho họ...
Đương nhiên Sam Nguyệt đã khá sốc và không đồng tình với kế hoạch "cướp của người làm của ta" này, nhưng điều làm cậu sốc hơn là Ấu Lê vậy mà lại đồng ý với ý kiến này.
Trẻ con bây giờ có xu hướng bạo lực vậy sao....
**************
Trở lại hiện tại
**************
"Liễu Chi Xuyên ! Dập điếu thuốc đi, Sam Nguyệt với Ấu Lê quay lại kìa!"
Liễu Chi Xuyên nghe Bùi Tinh Hỏa nói vậy liền thả điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó. Ngay lúc đó thì Sam Nguyệt đi tới, nhưng mà sao....
Cậu ta/em ấy trông có vẻ đang....giận dỗi?
Từ khóc độ của tất cả mọi người thì Sam Nguyệt đang khoanh tay trước ngực, mắt cậu hơi khép lại, một bên má thì đang phồng lên. Người bình thường nhìn vào cũng biết cậu đang giận rồi, nhưng không phải đây là điệu bộ giận hờn của mấy đứa nhóc con hay sao?
"Vụ gì vậy? Cái mặt như ai lấy hết tiền của cậu là sao chứ?" - Liễu Chi Xuyên chau mày khó hiểu nhìn Sam Nguyệt, chẳng lẽ vẫn còn ghim vụ bị anh giật điện sao? Cũng đúng, hình như anh chưa xin lỗi Sam Nguyệt thì phải.
"Vụ đi cướp địa bàng, tôi không đồng ý."
"Mắc gì? Đám người đó cũng là bọn đầu đường xó chợ, chúng là một đám không ra gì. Còn ở trong băng đản, là băng đản đó, hiểu không? Tới đó rồi đập lũ đó một trận để chúng biết thế nào là mùi đời cũng là việc xấu à?" - Bùi Tinh Hỏa nói một tràn dài cho Sam Nguyệt hiểu, nhưng hình như cô đã phạm một sai lầm lớn rồi.
"Chú Tần Thiên là người của băng Hắc Hùng Bang, cũng được tính là người trong băng đản còn gì?"
"Nhưng-"
"Thêm nữa..."
Nói đến đây, Sam Nguyệt cuối mặt xuống, ánh mắt cậu tối sầm lại rồi ngước lên nhìn trực diện vào Bùi Tinh Hỏa.
"Bùi Tinh Hỏa, đứng trước mặt cô, ngay lúc này, cũng là một thằng "đầu đường xó chợ", một thằng "không ra gì" đấy."
Bùi Tinh Hỏa nghe xong thì sững sờ, cô quên mấy Sam Nguyệt dù là con của thần nhưng cậu đã và đang lớn lên ở Đất Lưu Đày. Một người sống gần một phần ba cuộc đời là ở Thành Thiên Nhân như cô, sao có thể hiểu được con người ở đây chứ?
Quả nhiên, vẫn là cái miệng hại cái thân...
"Sam Nguyệt, tôi không có ý nói cậu-"
"Thôi được rồi, cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi...Chắc mọi người đều nghĩ chúng tôi là những người như vậy, nhỉ?" - Sam Nguyệt cười khổ nhìn những hộ vệ trước mặt mình, cũng không trách họ được, dù sao thì khoảng cách địa vị của Ác Cấp so với Cao Cấp và Đặc Cấp là quá lớn. Họ nhìn những người nói đây như vậy cũng phải...
"A Nguyệt! Bọn anh-" - Chu Hề muốn lên tiếng giải thích nhưng bị Sam Nguyệt cắt ngang, cậu không muốn nghe thêm điều gì nữa.
"Để tôi với chú Tần Thiên bàn bạc với nhau về chỗ ở, chuyện này nói sau đi."
Sam Nguyệt mặc kệ họ mà quay sang trò chuyện với Tần Thiên, họ đi sang một bên để trò chuyện dễ hơn, có vẻ như căn cứ của Hắc Hùng Bang cũng đủ chỗ cho 6 người nữa. Nhưng chi phí thì có vẻ khá đắt...
Bùi Tinh Hỏa thấy Sam Nguyệt có vẻ rất giận, cũng phải, lỗi của cô mà, ai bảo chưa gì mà cô đi phỉ bán tên trong băng đản ở Đất Lưu Đày chứ...
"Chậc, đã bảo rồi, "nhờ" cái miệng của cô mà giờ Sam Nguyệt giận lây qua chúng tôi rồi. Cám ơn nhé." - Liễu Chi Xuyên tặc lưỡi rồi lườm nguýt Bùi Tinh Hỏa, anh không biết dỗ mấy đứa tuổi teen đâu. Chắc nhường cho Chu Hề vậy...
"Im đi! Ngay từ đầu cậu ta đã giận vụ đi cướp địa bàn rồi!" - Bùi Tinh Hỏa lên tiếng đáp trả Liễu Chi Xuyên, nhưng bản thân cô cũng nhận ra lời nói của mình đã gây tổn thương cho Sam Nguyệt - người mà cô đáng lẽ phải làm điều ngược lại, là bảo vệ cậu mới đúng...
"Vậy là ngay từ đầu, Sam Nguyệt giận tất cả chúng ta như nhau, còn bây giờ Bùi Tinh Hỏa là người bị giận nhiều nhất." - Tô Trạm vừa nêu lên ý kiến của mình thì một tia lửa xoẹt qua tóc cậu, làm cho hệ thống hiện lên cảnh báo.
"Cần cậu nói à? Aiz, chết tiệt. Chu Hề, chỉ tôi vài chiêu dỗ mấy đứa vị thành niên đi!"
"Bùi Tinh Hỏa, đây không phải chuyện chỉ cần dỗ dành là xong. Không chỉ cô, giờ A Nguyệt giận tất cả chúng ta rồi."
"Ngay cả em ạ..?" - Ấu Lê chỉ vào mặt mình.
"Ừm, e là vậy."
Lời của Chu Hề vừa dứt, Ấu Lê liền thất thần. Mới ban nãy, chỉ mới ban nãy thôi, cô bé đã nói với Sam Nguyệt rằng họ sẽ không để cậu một mình, rằng cậu sẽ không còn cô đơn nữa, rằng Sam Nguyệt sẽ không phải buồn nữa....Vậy mà, tại sao chính họ lại vì phút chốc suy nghĩ bồng bột mà làm tổn thương cậu...một lần nữa...
"Em...không nghĩ anh Sam Nguyệt giận chúng ta đâu ạ..."
Mọi người bất ngờ nhìn Ấu Lê, không giận? Vậy thì là gì?
"Em nghĩ...anh ấy đang cảm thấy tổn thương, chắc hẳn anh ấy đau lắm...E-Em đã nói với anh ấy rằng, năm người chúng ta sẽ ở bên anh ấy, sẽ không để anh ấy cô đơn...Nhưng mà chúng ta..."
"Chúng ta lại áp đặt những định kiến đó lên người của Đất Lưu Đày dù chúng ta chỉ ở đây vài ngày...có khi còn chưa tới một ngày..." - Tô Trạm tiếp lời của Ấu Lê.
"Vậy thì chúng ta...khác gì đám dị năng giả rác rưởi kia chứ?" - Liễu Chi Xuyên lạnh lùng lên tiếng, không chỉ riêng Bùi Tinh Hỏa, tất cả bọn họ đều sai rồi...
Bọn họ đang định bụng cùng nhau xin lỗi Sam Nguyệt thì cậu đi lại chỗ bọn họ luôn rồi.
"Mọi người, chúng ta có xe không?"
"D-dạ có! Em có mang theo xe của anh hai em, nó đậu cũng gần đây thôi ạ..." - Ấu Lê ngập ngừng.
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?" - Liễu Chi Xuyên thắc mắc
"Hắc Hùng Bang, chỗ đó sẽ là căn cứ của chúng ta."
**************************************
Hihi, chap 58 nhìn 6 người ở cùng với nhau trông đáng yêu vãi
Số chữ: 3122
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com