4.
Sắp hết tháng 6 = sắp đi học thêm;)
**************************************
"Ể? Sao đột nhiên lại..." - Liễu Chi Xuyên thắc mắc
"Đó là nơi an toàn duy nhất ở đây, hay mọi người muốn ngủ ở ngoài đường?"
"..."
Nhóm hộ vệ bị hỏi vậy chỉ im lặng không đáp, Sam Nguyệt khó hiểu nhìn họ, một lúc sau thì mới nhớ ra chuyện lúc nãy.
À...ra là thấy áy náy à?
Sam Nguyệt thầm cảm thấy hài lòng với nhóm hộ vệ của mình, tưởng họ đều là Cao Cấp với Đặc Cấp thì sẽ chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này. Ai mà ngờ họ lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của cậu đâu chứ.
"Im lặng là đồng ý đó nha."
Vẫn không có ai lên tiếng, chỉ có Tô Trạm đại diện gật đầu. Sam Nguyệt thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, thôi thì lát làm hòa với họ vậy.
Sam Nguyệt quay sang Tần Thiên.
"Chú Tần Thiên, chú lái xe chạy về phía ngã tư đi, cháu theo bọn họ đi lấy xe rồi sẽ lái đến đó gặp chú."
"Ờ, vậy cũng được. Mà cậu biết đường đến đó không đây?"
"Dạ biết mà, cháu sống ở đây cũng được 18 năm rồi mà, gì chứ mấy cái đường ở đây cháu nhớ hết!"
"Chà, cũng được đấy nhóc!"
Tần Thiên và Sam Nguyệt nói chuyện với nhau rất ăn ý. Chuyện cũng không coa gì lạ, cùng là dân của Đất Lưu Đày, họ hiểu rõ những gì mà đối phương đã phải chịu trong thời gian qua, nên không khó để hai người họ thân thiết với nhau.
"Rồi, vậy tôi lái xe đến đó chờ mấy người." - Tần Thiên nói rồi lên xe rồi phóng đi.
Giờ chỉ còn lại nhóm của Sam Nguyệt, cậu nhìn Ấu Lê, cười nhẹ. Nhưng sao Ấu Lê lại thấy nụ cười ấy thật buồn, thật cô đơn...
"Ấu Lê, em dẫn anh với mọi người đến chỗ xe của anh em được chứ?"
"D-dạ! Mọi người đi theo em."
Ấu Lê bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của mình, bắt đầu dẫn đường cho mọi người. Đương nhiên là Chu Hề và Tô Trạm đi chung với cô bé nên chắc chắn vẫn nhớ chiếc xe nằm ở đâu. Nhưng Sam Nguyệt, Liễu Chi Xuyên và Bùi Tinh Hỏa thì lại chẳng biết gì về cái xe này.
**************
Từ lúc di chuyển đến chỗ chiếc xe hơi đến tận lúc ngồi trên xe nhóm hộ vệ vẫn im lặng không nói gì. Chuyện này thật ra cũng không khó hiểu lắm, họ vẫn không biết phải làm như thế nào để giải quyết hiểu lầm với Sam Nguyệt, dù sao thì chuyện này cũng đâu phải đơn giản...
Nếu chỉ là mấy việc nhỏ nhặt thì chỉ cần xin lỗi là xong, nhưng lần này thì lại khác. Đầu tiên là họ đã xem thường những Ác Cấp ở đây (thật ra chỉ có mấy tên băng đản), tiếp theo là "nhờ" Bùi Tinh Hỏa thêm dầu vào lửa mà Sam Nguyệt bây giờ chắc không muốn nói chuyện với họ nữa luôn rồi (trừ khi cần thiết)....
"Hệ thống Hoang Dã kích hoạt! Chào mọi người!"
"Chà, xe mà cũng có tên nữa sao? À, lần này để tôi lái xe cho, dù sao tôi cũng rành đường ở đây." - Sam Nguyệt vừa mở cửa xe đã nhận được lời chào của Hoang Dã, cậu cười cười cảm thán rồi quay sang báo với nhóm Liễu Chi Xuyên về việc mình sẽ lái xe.
Vì lý do mà Sam Nguyệt đưa ra rất hợp lý nên cũng không ai phản đối. Bây giờ chỉ không biết là xe này có đủ chỗ cho 6 người không đây....
"Anh Chu Hề, Bùi Tinh Hỏa và Tô Trạm ngồi đằng sau đi. Ấu Lê, em chịu khó ngồi lên đùi Bùi Tinh Hỏa, Liễu Chi Xuyên, anh ngồi ghế phụ trên đây với tôi." - Sam Nguyệt liền nhận ra ngay được vấn đề chỗ ngồi trên xe và lập tức giải quyết ngay, Chu Hề thật ra cũng đã nghĩ đến phương án như Sam Nguyệt, anh chỉ có chút bất ngờ khi đứa trẻ này lại nhận thức được vấn đề nhanh đến vậy.
Sau khi tất cả đã ngồi ngay ngắn trong xe và thắt dây an toàn, Sam Nguyệt bắt đầu đạp chân ga rồi lái xe đến địa điểm mà cậu và Tần Thiên đã hẹn gặp nhau.
"Chà, Hoang Dã là xe số tự động à? Vậy tôi đỡ phải tự chỉnh sang số rồi ~"
"Hừ, đừng có coi thường tôi, tôi là phát minh tuyệt vời nhất mà ba đã chế tạo ra đấy!"
"Haha, rồi rồi, biết rồi ~"
Sam Nguyệt vừa lái xe vừa chọc ghẹo Hoang Dã, dù Hoan Dã có là xe số sàn thì Sam Nguyệt vẫn biết cách sang số sao cho phù hợp với tốc độ cần thiết. Nhưng tạm gác lại chuyện này, có một chuyện còn quan trọng hơn...
"Về chuyện lúc nãy-"
"Xin lỗi em..."
"Tôi xin lỗi!"
"Em xin lỗi anh!"
"Ah-"
Cả sáu người bọn họ đều nói cùng một lúc, họ im lặng một lúc rồi Sam Nguyệt lại bật cười.
"Haha, xem ra chúng ta cũng giống nhau đôi phần đó chứ."
"Thôi bỏ đi, hiểu lầm thôi mà, tôi không có buồn lắm đâu, hihi~"
Họ khá bất ngờ trước phản ứng này của Sam Nguyệt, đúng là ấn tượng ban đầu của cậu đối với họ là: dễ dãi, khờ khạo, và có phần hơi ngô nghê, nhưng vì chuyện này đá động đến Đất Lưu Đày nên phản ứng vừa rồi cho thấy Sam Nguyệt lại chả bận tâm mấy....
"A Nguyệt, về chuyện cướp địa bàn hồi nãy...cho tụi anh xin lỗi." - Chu Hề tiếp lời xin lỗi ban nãy.
Bản thân Chu Hề là người tu hành, một trong những thứ anh thấu hiểu và nắm rõ nhất là tâm lý con người. Bản chất của tu hành chính là hiểu mình, hiểu người, vậy nên anh nhận định rằng dù bề ngoài Sam Nguyệt có vẻ không sao, nhưng bên trong tâm hồn lại tổn thương rất nhiều.
Anh chỉ có thể xin lỗi cậu, nếu Sam Nguyệt muốn, Chu Hề sẽ xin lỗi cậu hết phần đời còn lại...
"Là tụi này suy nghĩ chưa thấu đáo...bọn tôi hứa sẽ không có lần sau..." - Liễu Chi Xuyên quay sang nhìn Sam Nguyệt đang lái xe.
Về phần Liễu Chi Xuyên, anh ta thân là đại thiếu gia của Liễu gia, là gia tộc đứng thứ ba trong bản xếp hạng. Tuy nhiên, Liễu Chi Xuyên không lấy điều đó làm kiêu ngạo, tuy đúng là lúc Sam Nguyệt ra lời thách đấu anh đã trêu chọc, xỉa xói cậu. Nhưng cuối cùng anh lại đồng ý với lời đề nghị đó, kể ra thì thiếu gia đây cũng không hẳn là người không biết xin lỗi. Chẳng qua là anh ta có chịu nói thành lời hay không thôi
"Sam Nguyệt, ban nãy là do tôi không chú ý lời nói của mình. Tôi biết tôi đã gây tổn thương cho cậu, tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi..."
"Nhưng ít nhất mong cậu sẽ nhận lời xin lỗi này."
Bùi Tinh Hỏa - bản thân cô vốn là người của Lâm Gia, năm xưa bị chính gia tộc mình vứt bỏ rồi may mắn được Bùi Phỉ Nhiên nhận nuôi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngoài việc luyện tập, Tinh Hỏa vẫn được cha nuôi và chị Chi Mạn dạy dỗ về cách ứng xử, cử chỉ, hành vi.
Vì vậy, tuy luôn ăn nói thô lỗ, nhưng cô vẫn biết đâu là lúc bản thân nên tự hạ mình xuống.
"Anh Sam Nguyệt...em xin lỗi anh. Em hứa sau này em sẽ không vậy nữa."
Ấu Lê thì không cần phải nói, cô bé được sinh ra trong sự yêu thương và dạy dỗ của mẹ và anh trai nên ách hẳn luôn lễ phép và ngoan ngoãn. Bản thân Ấu Lê hiểu được rằng mình đã sai, mà sai thì phải xin lỗi.
"Tôi cũng xin lỗi cậu, Sam Nguyệt. Đừng giận tôi..."
Dù là một người máy, nhưng Tô Trạm lại mang trái tim của Tô Dã. Đó là một món quà vô giá đối với cậu người máy này, nếu như cậu chỉ là một con robot thông thường như bao sản phẩm khác của Tô Dã thì cậu đã không thể thấu hiểu người khác, thấu hiểu cảm xúc của Sam Nguyệt và trên hết là xảm xúc của bản thân cậu.
Bất kì ai khi bị người khác giận, dù nhỉ hay lớn, già hay trẻ cũng sẽ có chút buồn trong lòng, Tô Dã cũng vậy. Cậu người máy thật lòng mong rằng Sam Nguyệt đừng giận mình, nếu không cậu sẽ buồn lắm....
"Ùm..."
Sam Nguyệt dù mắt vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái xe nhưng cậu vẫn lắng nghe mọi người xung quanh. Sam Nguyệt có chút bối rối khi lần lượt từng người xin lỗi cậu.
Đúng là nhóm hộ vệ của cậu là người sai trước, nhưng bản thân Sam Nguyệt cảm thấy mình cũng có một phần lỗi.
"Thật ra thì lúc đó...em cũng có lỗi mà...Mọi người suy cho cùng cũng chỉ muốn em có chỗ ở đàng hoàng thôi đúng không? Ùm...em cũng có chút hấp tấp...em xin lỗi..."
"Còn về chuyện của Bùi Tinh Hỏa...thật ra chị nói không sai đâu."
"Hả?" - Bùi Tinh Hỏa hoang mang nhìn Sam Nguyệt.
"Em nè, em cũng là thằng đầu đường xó chợ theo đúng nghĩa đen luôn...em cũng từng đi ăn cắp, đánh nhau,...nói chung là em làm mọi thứ để kiếm cái ăn. Ở cái chốn này, người ta sẵn sàng làm mọi thứ để được sống, sống được ngày nào thì hay ngày đó...haiz..."
Đúng vậy, Sam Nguyệt không phải là người tốt. Cậu là một thằng ăn cắp, một kẻ vì cái ăn mà sẵn sàng đi trộm đồ của người khác, sẵn sàng làm mọi thứ... có lẽ trừ giết người với đánh đập người già ra thì cái gì cậu cũng làm hết rồi...đó là bí quyết sinh tồn của Sam Nguyệt.
"Rồi, vậy là hòa nha!"
"Khoan đã! Chuyện gì vậy? Cậu không thấy bản thân như vậy là quá dễ dãi rồi sao hả!?" - Bùi Tinh Hỏa không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi giận, quả nhiên phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế giới...
"Eh...?"
"'Eh' cái gì mà 'Eh'? Tôi nói cậu đó, ít nhất cậu cũng giữ lại chút lòng tự trọng cho bản thân mình đi chứ. Ít nhất thì cậu cũng phải chửi tôi vài câu hoặc bảo vệ cho cái nơi cậu đã lớn lên đi chứ!"
"Tôi thấy cô ta nói đúng đó Sam Nguyệt, tôi cũng khá bất ngờ vì cậu dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy." - Liễu Chi Xuyên đồng tình với ý kiến của Bùi Tinh Hỏa, cả Chu Hề, Ấu Lê cùng Tô Trạm đều gật đầu đồng tình.
Sam Nguyệt im lặng một lúc rồi lên tiếng. Cùng lúc đó, cậu đã thấy được xe của Tần Thiên, bóp cò ra hiệu cho ông chú rồi đi theo sau đuôi xe.
"Thật ra thì...lúc đó em buồn lắm đó."
"Lúc nghe Bùi Tinh Hỏa nói vậy, thật sự em buồn lắm..."
"Tại vì em chỉ còn mỗi mọi người thôi...không còn ai bảo vệ em hết...."
"Lúc nghe Bùi Tinh Hỏa nói vậy...em đã rất sợ...em sợ mọi người nếu biết em là một thằng nhóc không ra gì...sẽ bỏ em mà đi..."
"Haha...đến giờ tay của em vãn còn run đây nè..."
Từng câu, từng chữ mà cậu thiếu niên thốt ra như một nhát dao đâm vào chính trái tim vốn đã đầy đau thương của cậu. Giọng cậu nghẹn ngào, cậu cố gắng không khóc, cậu không muốn khóc, không muốn họ thấy cậu khóc...
Đặc biệt là Ấu Lê đang ở đây, cậu không muốn cô bé chứng kiến bộ dạng yếu đuối của mình...
"Đừng bỏ em...làm ơn..."
Xoẹt
Lời nói của Sam Nguyệt cũng chính là nhát dao đã đâm vào tim của họ - những hậu duệ bảo vệ đứa con của thần. Họ cảm nhận sự thỉnh cầu trong câu nói ấy, hoi cảm nhận được rằng Sam Nguyệt đang cầu xị họ đừng bỏ cậu mà đi.
Em chỉ còn mỗi mọi người thôi.
"...Sam Nguyệt. Bọn tôi hứa với cậu."
Liễu Chi Xuyên quay sang nhìn Sam Nguyệt, tay anh đặt lên vai cậu, nghiêm túc nhìn vào người con trai phái đối diện.
"Chúng tôi sẽ ở bên, bảo vệ cậu, che chở cho cậu đến khi chúng tôi chỉ còn là những cái xác không hồn."
"Chúng tôi thề!"
Tất cả bọn họ, đồng thanh lên tiếng, vào khoảnh khắc này, họ nhận ra rằng họ bảo vệ Sam Nguyệt không chỉ vì lời hứa giữa các bậc cha chú năm xưa mà còn là vì họ thật lòng...thật lòng muốn bảo vệ thiếu niên ngay trước mắt.
"..."
"Ah! Anh Sam Nguyệt đừng khóc mà!" - Ấu Lê đang ngồi trên đùi Bùi Tinh Hỏa hốt hoảng khi thấy Sam Nguyệt đưa tay lên quệt ngang một đường bên mắt liền nghĩ rằng cậu đang khóc.
"A Nguyệt, đừng khóc, nín đi em." - Chu Hề dịu dàng đưa tay lên phía trước xoa đầu Sam Nguyệt, đúng là Sam Nguyệt trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
"Tô Trạm sẽ không bao giờ bỏ rơi Sam Nguyệt đâu, cậu là ưu tiên hàng đầu của tôi mà." - Tô Trạm mỉm cười, không ngờ Sam Nguyệt dễ khóc thật, mới vậy mà đã khóc rồi. Nếu sau này họ tổ chức sinh nhật cho cậu, có khi nào cậu sẽ khóc lụt nhà không?
"Ây này, cậu khóc thiệt đó hả Sam Nguyệt? " - Bùi Tinh Hỏa cười khẩy rướn người lên chọt chọt vào má Sam Nguyệt, chà khóc thật nè ~
"Ê , nhìn cậu khóc trông thảm hại vậy Sam Nguyệt ?~" - Liễu Chi Xuyên hùa theo Bùi Tinh Hỏa chọc ghẹo Sam Nguyệt, cơ mà trong mắt anh ta thì Sam Nguyệt luôn thảm hại:)
"Không có mà...."
"Khóc thì nhận đi, còn chối nữa.~"
"Không có!"
"Này, coi chừng cô bị cậu ta giận bây giờ."
"Tôi giận anh trước đó."
"Ủa, mắc gì?"
"Hmp, thích!"
"???????"
"Hahahahaha, tôi là ngoại lệ, cậu là ngoài lề."
"Ngậm miệng lại một phút là cô chết à?"
Liễu Chi Xuyên tính dùng dị năng đánh nhau với Bùi Tinh Hỏa trong xe, còn cô nàng kia thì cũng chẳng phải dạng vừa, thích thì nhích. May mà Sam Nguyệt đã nói
"Hai người mà làm vậy thì tôi sẽ giận hai người thiệt đó..."
Nhờ vậy mà chuyến xe đến căn cứ của Hắc Hùng Bang mới trở nên bình yên như này...
"Nhắc mới nhớ, cậu hỏi vụ tiền nhà chưa?"
"Hỏi làm chi? Anh trả mà." - Sam Nguyệt thản nhiên nói rồi vương tay lên chỉnh lại kính chiếu hậu.
"Cậu có biết là từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu xài hết bao nhiêu của tôi rồi không?"
Anh đơ cái mặt anh ra luôn, xịt keo cứng ngắc.
"Yên tâm, sau này chắc còn phải tiêu tiền nhiều nữa."
Bên đây thì bình thản như không, Liễu Chi Xuyên thực sự là cây ATM biết đi của Sam Nguyệt mất rồi...
**************************************
Số chữ: 2635
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com