Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

CP nổi nhất dạo gần đây: L và S
**************************************
"Cậu xem tôi là gì của cậu vậy?" - Liễu Chi Xuyên vẫn nghệch mặt ra nhìn Sam Nguyệt đang ung dung lái xe.

"Thông cảm nha thiếu gia, ở đây có mình cậu có tiền thôi mà. Mốt xong hết rồi về nhà tôi trả lại cho~" - Bùi Tinh Hỏa vừa cười vừa đạp lên ghế phía trước của Liễu Chi Xuyên, dĩ nhiên vế sau là cô nói xạo rồi...

"À phải rồi, Sam Nguyệt. Tôi thấy cơ thể cậu khá gày gò, với lại, cậu có hay bị bệnh không?" - Tô Trạm lên tiếng hỏi Sam Nguyệt, mém nữa thì họ lại quên hỏi chuyện quan trọng nhất.

"Để tôi nhớ xem...ùm..."

"Hồi nhỏ tôi hay bị cảm lắm, thường là sốt, ho, khó thở với đau đầu. Nhưng mà bị nhiều lần quá xong cái quen luôn hay sao ấy, sau này dù có bị cảm tôi vẫn sinh hoạt bình thường."

Mọi người đều rất ngạc nhiên, thảo nào nhìn cậu gày gò ốm yếu đến vậy. Tuy đã lường trước được việc Sam Nguyệt không thường chú tâm đến bản thân nhưng như vầy có hơi quá rồi.

Quả nhiên là không chịu nói ra...

Liễu Chi Xuyên, Bùi Tinh Hỏa, Chu Hề và Tô Trạm, cả bốn người họ đều đã mong rằng Sam Nguyệt sẽ nói với bọn họ về vết sẹo, nhưng cậu lại chẳng nói gì về chuyện đó.

Sam Nguyệt nhận ra bầu không khí đang trở nên im ắng đến căng thẳng. Ais, biết vậy cậu đã không nói với họ rồi...

"Thôi mà, dù sao thì chuyện cũng qua rồi, sau này lớn lên em cũng không bệnh thường xuyên mà..., đừng lo quá!"

"Cậu có kén ăn gì không Sam Nguyệt?"

"Có cái ăn là mừng lắm rồi, sao mà kén được ~"

"Xin lỗi..."

Sam Nguyệt bối rối nhìn vào gương chiếu hậu đang phản chiếu khuôn mặt buồn bã của Tô Trạm. Vừa nãy lúc trả lời cậu người máy, Sam Nguyệt thề là cậu đã dùng chất giọng cợt nhã nhất suốt 18 năm sống trên đời, vậy mà Tô Trạm lại không nhận ra...

"Tô Trạm à, tôi đùa thôi, tôi không có buồn gì hết á, cho nên là cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu mà!"

"Thật không...?"

"Thật đó! Tin tôi đi mà...thiệt tình..." - Sam Nguyệt bĩu môi, xem ra Tô Trạm nhạy cảm hơn cậu tưởng, chút nữa thì quên, dù là người máy nhưng cậu lại mang trái tim của một con người mà.

"À, nhắc đến đồ ăn mới nhớ, em cũng biết nấu kha khá món, sau này em sẽ phụ trách nấu ăn cho mọi người nha."

"A Nguyệt, không cần đâu, để bọn anh-"

"Được rồi, được rồi mà ~ để em nấu cho, em nấu cũng không đến nỗi tệ đâu mà."

Tất cả bọn họ đều nhận ra Sam Nguyệt đang cố gắng đảm nhận vị trí nấu ăn, và họ thừa biết lý do của việc này.

"Mà Bùi- ý em là chị Tinh Hỏa, chị đã đốt con thỏ bông của Đô Đô đúng không?"

Tinh Hỏa thoáng bất ngờ khi nghe Sam Nguyệt gọi mình là "chị". Nếu là Ấu Lê thì không nói làm gì, cô bé nhỏ hơn cô những 10 tuổi...ừ thì Sam Nguyệt cũng nhỏ hơn cô 6 tuổi, nhưng nghe cậu gọi mình là "chị" như vậy làm Bùi Tinh Hỏa có chút...ngại ngùng?

Đừng hiểu lầm, đối với một người may mắn được Bùi Phỉ Nhiên nhận nuôi như cô không phải chưa từng nghe người khác gọi mình là "chị". Nhưng tất cả bọn họ đều là các bé gái, là những người cùng giới, Ấu Lê là một ví dụ. Còn người khác giới như Sam Nguyệt thì...aiz, chắc rồi, cậu ấy là người đầu tiên.

Mọi thứ vẫn chìm vào im lặng cho đến khi:

"Đù-"

Sam Nguyệt đạp mạnh vào chân Liễu Chi Xuyên trước khi anh có thể nói ra từ đó, cậu liếc xéo anh, nhỏ giọng mắng.

"Có-con-nít!!!!"

"Quên..."

"Nhưng mà tự nhiên cậu gọi cô ta là "chị Tinh Hỏa" như vậy làm tôi khá bất ngờ. Ấu Lê thì không nói, nhưng sao tự nhiên cậu gọi cô ta là "chị" vậy?"

"Vậy tại sao không được gọi?"

Liễu Chi Xuyên nghe vậy thì không biết nói gì, Sam Nguyệt quả đúng là giỏi trong việc khiến người khác im lặng...

Bùi Tinh Hỏa vẫn chưa trả lời Sam Nguyệt, cô còn đang bận đăm chiêu vào những dòng suy nghĩ vu vơ thì bị giọng nói của Sam Nguyệt làm cho sực tỉnh.

"Chị Tinh Hỏa, chị mệt sao? Nãy em nói gì chị có nghe không?"

"À...không, tôi có nghe. Đúng là tôi đã đốt con thỏ của thằng nhóc đó, nhưng tôi làm vậy là để vô hiệu hóa kỹ năng của cậu bé, không chỉ tôi, nếu là Liễu Chi Xuyên hay Chu Hề đều sẽ làm vậy."

"Ra vậy...Em hỏi vậy thôi, tại nãy em có thấy Đô Đô ôm một chú thỏ đã bị cháy đen trong lòng, nên em liền nghĩ đó là chị."

"Cơ mà...chị không thích em gọi chị là "chị Tinh Hỏa" sao? Nếu chị thấy khó chịu thì em sẽ không gọi nữa."

Sam Nguyệt sợ Bùi Tinh Hỏa sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu gọi cô một cách thân mật như vậy. Dù sao cũng chỉ mới gặp có vài ngày, trước đó cậu còn gọi cả họ lần tên cô nữa, tuy đó không hẳn là vô lễ nhưng dù gì thì Bùi Tinh Hỏa và Liễu Chi Xuyên cũng đều lớn hơn cậu. Nếu chỉ gọi mình Chu Hề là "anh" thôi thì nghe thiên vị quá.

"Không, cậu gọi vậy cũng được, tôi không có vấn đề gì." - Bùi Tinh Hỏa ngả đầu ra sau lưng ghế, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu ta chạy xe êm thật - cô thầm cảm thán trong lòng.

"Vậy sao? Tốt quá rồi ~"

Liễu Chi Xuyên suy nghĩ gì đó rồi quay sang thì thầm vào tai Sam Nguyệt, đương nhiên là mấy người ngồi ở đằng sau thấy hết, họ tò mò không biết Liễu Chi Xuyên nói gì với Sam Nguyệt.

"ANH NÓI XÀM LÔNG CÁI GÌ VẬY HẢ!"

"Oi, bình tĩnh bình tĩnh, tối đùa thôi mà~"

"ĐÙA CÁI ĐẦU ANH!"

Chả biết Liễu Chi Xuyên nói gì mà Sam Nguyệt lại phản ứng dữ dội đến vậy, họ cũng tò mò lắm, nhưng giờ mà hỏi thì có thêm dầu vào lửa à?

"Nhưng nghe hợp lý mà, hai chữ đó đồng âm với nhau mà."

"Anh biết gì hợp lý hơn không?"

"Là như này này."

Vừa dứt lời, Sam Nguyệt liền buông cả hai tay ra khỏi bánh lái.

Chờ đã...bỏ tay ra khỏi bánh lái....

"ANH SAM NGUYỆT, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, ANH ƠI XE!!!"

"A Nguyệt!"

Mọi người tá hỏa lên khi thấy Sam Nguyệt bỏ tay lái Liễu Chi Xuyên ngồi kế bên cũng hoảng hốt mà đưa tay vịn lấy bánh lái. Anh chỉ tính chọc cậu một chút thôi, ai ngờ cậu lại trả đũa bằng cách này....

"Hệ thống Hoang Dã đã tự động mở chế độ lái tự động khi không có người cầm tay lái, xin mọi người đừng lo lắng. Đứa con của thân, lần sau xin đừng làm vậy."

Sam Nguyệt không nói gì, nhếch mép nhìn Liễu Chi Xuyên, nhìn mặt cậu lúc này trông rất gợi đòn, nhưng Liễu Chi Xuyên không dám làm gì...

"Phù...may mà chiếc xe này có chế độ tự động lái, nhưng anh Sam Nguyệt, làm vậy là nguy hiểm lắm! Lỡ như-"

"Yên tâm đi Ấu Lê, nhìn là biết xe này có chế độ tự động lái rồi, anh biết nên mới làm vậy. Với lại, anh làm vậy chỉ để dọa tên này thôi ~"

Sam Nguyệt vừa cười cười vừa vỗ vai Liễu Chi Xuyên, ý cậu muốn nói: "lần sau còn dám nữa không?"

"Nhưng A Nguyệt, dù sao thì em cũng không nên đùa như vậy. Anh biết là Liễu Chi Xuyên sai trước, nhưng làm vậy cũng ảnh hưởng đến mọi người nữa."

Chu Hề nhẹ nhàng giải thích với Sam Nguyệt, anh biết Liễu Chi Xuyên là người đã chọc ghẹo Sam Nguyệt, cậu vì muốn trả đũa nên mới làm vậy, nhưng cũng không thể vì một phút nóng giận mà làm ảnh hưởng đến nhiều người như này được...

"Tôi đồng ý, lỗi dù sao cũng là do tên đó gây ra, cậu chỉ nên trừng phạt tên đó thôi chứ, sao chúng tôi cũng phải chịu trận chung là sao?"

Bùi Tinh Hỏa bĩu môi, mắt hướng về ghế lái của Sam Nguyệt. Cô khá là bất mãn đấy, nếu muốn trả thù tên Chi Xuyên kia thì đợi một lúc có hai người bọn họ thôi không được à?

"Theo tôi thấy, Sam Nguyệt chỉ nên trút giận lên Liễu Chi Xuyên thôi, chúng tôi chắc chắn ủng hộ cậu."

Tô Trạm giơ một ngón like lên rồi mỉm cười, cậu người máy này bắt đầu láu cá rồi đây....

"Em biết rồi...em xin lỗi mọi người, em hứa lần sau sẽ chỉ làm vậy với Liễu Chi Xuyên thôi..."

"Ê, giỡn mặt hả?"

Sam Nguyệt không nói gì, chỉ cười hà hà rồi lại đặt hai tay lên vô lăng, tắt chế độ tự động lái của Hoang Dã, cậu muốn tăng tốc lên một chút, vì chắc mọi người ai cũng mệt rồi.

"À đúng rồi, hay tôi gọi anh là "anh Chi Xuyên" nha!" - Sam Nguyệt hơi liếc mắt về phía Liễu Chi Xuyên rồi nhanh chóng nhìn về phía trước, đương nhiên rồi, cậu mà không tập trung có khi lại biến đây trở thành chuyến xe tử thần...

"Ờ, sao cũng được." - Liễu Chi Xuyên hờ hững đáp, từ đó đến nay anh ta không hay để ý cách người khác gọi mình, nên giờ Sam Nguyệt có gọi anh là "bé Chi Xuyên" chắc anh cũng chả nói gì...

À không, nếu cậu định gọi anh như vậy thật thì để anh đánh cậu một cái rồi hẵng gọi.

"A Nguyệt có vẻ vui nhỉ?"

"Sao vậy anh? Anh Chu Hề cảm thấy khó chịu hả anh?"

Không phải tự nhiên Sam Nguyệt lại hỏi Chu Hề câu đó, cậu để ý từ lúc Liễu Chi Xuyên đồng ý cho cậu gọi anh ta là "anh" thì Chu Hề đã cau mày rồi, tuy chỉ là hơi nhăn mặt lại. Cậu chỉ tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy khi nhìn qua gương chiếu hậu thôi nên cũng không đêt ý lắm, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng xem ra là không rồi...

"Không, không có gì đâu em, A Nguyệt đừng để ý." - Chu Hề liền đáp lại Sam Nguyệt, anh vẫn nói bằng tông giọng ôn nhu như thường lệ, nhưng không qua mắt được một người...

"Hmm..." - Ấu Lê từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng quan sát tình hình xung quanh. Cô bé rất tinh ý nhận ra rằng, các hộ vệ có một điểm chung: đôi khi họ hành xử như một đứa trẻ.

Chà, đừng xem thường cô bé Ấu Lê, cô bé đã luyện tập khả năng quan sát từ sau vụ anh trai bị bọn Quỷ tấn công rồi, vậy nên cô bé rất tinh ý nhận ra những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của các anh chị.

**************

Khoảng 10 phút sau thì xe đã đến căn cứ của Hắc Hùng Bang. Sam Nguyệt cảm thấy hứng thú với chiếc xe của Hàn Thụ - anh trai Ấu Lê nên ngỏ ý muốn ở lại trong xe để khám phá thêm nhiều tính năng mới của cái xe này. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu chỉ đứng nhìn chiếc xe như bao người bình thường...

"Trùi uiiiiiii, công nhận sang ghê luôn á!"

Sam Nguyệt trèo lên nóc xe rồi lết người trên đó, tay còn chà chà lên lớp sơn nữa. Đối với Hoang Dã thì đây là quấy rối đó!

"Hệ thống Hoang Dã kích hoạt tính năng bảo vệ khỏi kẻ biến thái."

"Ê, biến thái gì! Xe xịn thì phải cho người ta sờ tí chứ, keo vừa thôi!"

"Hoang Dã cảm nhận được ham muốn sờ mó của bạn, đề nghị bản đi xuống ngay!"

"Không!"

Vậy là cậu đi cãi nhau với một cái xe...thật luôn?

"Này, bọn tôi đi vào trước, quậy đã rồi thì nhớ vào trong đó!"

Liễu Chi Xuyên bất lực nhìn Sam Nguyệt "sàm sỡ" chiếc xe mà thở dài, không phải có mình anh mà ai nhìn vào cũng tưởng Sam Nguyệt là tên biến thái...

Cơ mà cũng không thể trách cậu được, chắc đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến trực tiếp một chiếc xe sang trọng như vậy, haiz...nhưng như này thì hơi quá...

"Dạ ~" - Sam Nguyệt ngoan ngoãn đáp lại.

"Ấu Lê không đi cùng bọn anh sao?" - Chu Hề thấy Ấu Lê vẫn đứng nhìn Sam Nguyệt đang "quấy rối" chiếc xe liền hỏi cô bé.

"Dạ không, lát nữa em sẽ vào cùng anh Sam Nguyệt."

Chu Hề nghe vậy liền nhìn lên bầu trời.

Sắp tối rồi - anh thầm nghĩ

"Được rồi, vậy trễ nhất là sáu giờ tối hai em phải vào trong đấy." - Chu Hề xoa đầu Ấu Lê, mỉm cười dịu dàng với cô bé rồi cùng với Liễu Chi Xuyên, Bùi Tinh Hỏa và Tô Trạm bước vào căn cứ của Hắc Hùng Bang.

...

Giờ chỉ còn lại mỗi Ấu Lê và Sam Nguyệt.

Ấu Lê đứng nhìn Sam Nguyệt một lúc rồi gọi tên cậu, Sam Nguyệt nghe thấy thì cũng nhảy khỏi nóc xe mà đi lại chỗ Ấu Lê. Lúc này, Ấu lê mới nói với Sam Nguyệt chuyện của ban nãy trong xe.

"Anh Sam Nguyệt, anh cũng thấu đúng không? Sắc mặt của anh Chu Hề ấy!"

"Hả? Em cũng thấy sao? Anh còn tưởng là anh hoa mắt..."

Hai anh em vừa đi dạo vòng quanh vừa trò chuyện với nhau, cảm giác như thể Ấu Lê lại có thêm một người anh trai vậy, Hàn Thụ mà biết sẽ lại nhiệt liệt phản đối cho coi.

"Không phải đâu anh, em nghĩ anh Chu Hề đang cảm thấy một chút ganh tị á anh."

"Sao lại ganh tị?"

"Ừmmmm....em chỉ đoán thôi, nhưng trước đó chỉ có mỗi anh ấy là anh gọi "anh" thôi. Giờ anh lại gọi anh Chi Xuyên là "anh", chị Tinh Hỏa là "chị"."

"Em nghĩ anh Chu Hề cảm thấy có chút ganh tị thôi, nhưng mà em có thể hiểu được, anh ấy hoàn toàn không có ý gì xấu với hai anh chị kia!"

"Em có vẻ thân với anh Chu Hề nhỉ?"

"Dạ! Hồi đó lâu lâu em có đến chỗ mà anh ấy tu tập để thăm anh ấy, nên hai anh em cũng khá thân với nhau."

"Ồ, ra vậy."

"Mà anh Sam Nguyệt nè!"

"Hửm?"

Ấu Lê đi đến trước mặt Sam Nguyệt rồi ngước nhìn lên cậu, cô bé nở một nụ cười tỏa nắng, trông rất đáng yêu.

"Em quý anh lắm!"

Sam Nguyệt nhìn Ấu Lê, đôi mắt cậu hơi khép lại, đã bao lâu rồi, kể từ lừng cuối cùng cậu được nghe câu này...

A Thuần...

Cậu đưa tay đến xoa đầu Ấu Lê, đáp lại nụ cười của cô bé.

"Cám ơn em, anh cũng quý mọi người rất nhiều."

Sam Nguyệt ngước nhìn lên trời, xem ra sắp sáu giờ tối rồi, phải vào trong thôi.

"Hai anh em mình vào trong nhé."

"Dạ."

Hai anh em lại vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Mà anh Sam Nguyệt nè, em cảm thấy cả chị Tinh Hỏa với anh Chi Xuyên đều rất vui khi anh gọi hai người họ như vậy á. Mà chắc do hai anh chị ngại nên không muốn thừa nhận thôi, hihi." - Ấu Lê cười khúc khích, bởi vậy mới nói, không gì vó thể qua được mắt của cô bé 14 tuổi này.

"Anh biết chứ, anh nhìn là anh biết rồi."

"Hihi"

**************
Phía bốn người kia
**************

"Quả nhiên là cậu ta không chịu tiết lộ vụ bị mất một quả thận..."

"Cũng không thể trách em ấy được, đành phải chờ cho đến khi em ấy chịu nói với chúng ta thôi."

"Sam Nguyệt ban nãy đã nói mình sẽ phụ trách việc nấu ăn cho tất cả mọi người, theo tôi suy đoán, cậu ấy làm vậy để tránh tiết lộ vè chuyện này."

"Ờ, dù sao chúng ta cũng giấu cậu ta vài chuyện mà, có qua có lại thôi."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yến lặng, Chu Hề thấy vậy liền kiếm chủ đề nói chuyện.

"Mà Liễu Chi Xuyên, nãy cậu nói gì mà A Nguyệt phản ứng dữ dội vậy?" - Chu Hề ngồi trên chiếc ghế sofa quay sang hỏi Liễu Chi Xuyên đang ngồi kế bên mình, anh cũng thắc mắc từ nãy đến giờ.


Bởi vì theo quan sát của anh thì Sam Nguyệt không giống một người sẽ cáu gắt vì mấy chuyện nhỉ nhặt, nên anh nghĩ hằng Liễu Chi Xuyên phải nói gì đó khó nghe lắm thì Sam Nguyệt mới phản ứng như vậy.

"Gì đâu...chơi chữ thôi mà..."

"Chơi chữ? Nói rõ ràng xem nào!"

"Chà, sợ nói ra cô sẽ giết tôi mất, chị Tinh Hỏa ~"

"Bớt bớt lại đi tên kia! Với cái tính đùa nhây này của cậu, sau này có khi cậu sẽ là người bị giận nhiều nhất đám cho xem!"

"Rồi, nghe này."

Ba người kia thấy Liễu Chi Xuyên làm bộ mặt gian xảo nhìn sởn hết cả da gà, nhưng vì tò mò nên cũng sáp lại để nghe.

"Tôi nói với cậu ta là: "Thay vì gọi cô ta là "chị Bùi Tinh Hỏa", sao không gọi là chị đầu Bùi."

"..."

"CÁI-! TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À?"

"Chị đầu Bùi nghe cũng hay mà."

"HAY MẢ CHA MÀY!"

"Nam mô..."

"Kích hoạt hệ thống bảo vệ lỗ tai..."

**************************************
Cám ơn những bình luận của mọi người nha!!

Số chữ: 3089




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com