Part 2. Sporty, Honesty and Lover
11. Tôi là người có đam mê với thể thao nhưng chưa bao giờ giỏi về điều đấy. Tôi cũng đã cố thúc giục tôi vài lần, tôi thường có sức hơn vào buổi tối nếu cả ngày tôi chưa làm được gì, nhưng biết làm sao, tôi chỉ biết đeo tai nghe vào máy điện thoại, cất vào túi quần và lặng lẽ tập nhảy trong khi tất cả mọi người đều ngủ. Đó có tính là vận động hay thể thao không nhỉ???
12. Theo lời của bạn tôi, tính tôi quá là trung thực. Nếu nói vậy thì tôi chỉ trung thực cho đến khi tôi vào lớp 9. Tất nhiên đó chính là cuối cấp 2, cũng là trong giai đoạn chuẩn bị cho tuyển sinh. Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài nhờ một đứa bạn cùng bàn hoặc cùng khu vực tổ để hỗ trợ tôi, vì tôi vốn là đứa học kém nhất trong lớp . Tính trung thực ấy hiện rõ nhất trong những lúc tôi có cố gắng nói dối, ai cũng có thể nhận ra được chỉ qua biểu cảm và thái độ của tôi.
13. Tôi được phép có bạn trai. VÂNG. CHÍNH XÁC. Mẹ tôi cho phép tôi có bạn trai và còn tuyên bố với tôi rằng: "Chỉ cần con gái mẹ có bạn trai là vui rồi, chỉ cần thấy con gái mẹ vui là được". Tôi nhớ in đậm câu ấy. Thế nhưng, ít nhất không phải do tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi quá cao hay ra sao, cũng do vì tôi ít có cảm giác khi ở xung quanh một chàng trai nào đấy. Rất khó để có thể khiến tôi thích một người con trai lâu, và lâu nhất của tôi đến giờ được 7 tháng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com