Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tham quan Học Viện

Ngày 7/8/2025.

Sài Gòn sáng sớm mờ sương. Một chiếc xe buýt nhỏ, logo đỏ đen của Học viện Tài năng Việt Nam, đỗ trước ngõ nhà trọ, mùi dầu diesel thoảng qua. 

Khôi kéo vali, tim đập thình thịch, nhìn mẹ đứng cạnh.

Bà Lan nắm tay cậu, mắt đỏ hoe. "Con đi cẩn thận, nhớ gọi mẹ mỗi ngày," bà nói, giọng run run. Khôi ôm mẹ chặt, nghẹn ngào, "Mẹ ơi, con hứa, con sẽ làm mẹ tự hào."

Cậu bước lên xe, ngoái nhìn mẹ vẫy tay, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau ngõ. Hình ảnh cái ôm tối qua làm mắt Khôi cay. "Phải mạnh mẽ, vì mẹ," cậu lẩm bẩm, siết chặt điện thoại.

Trên xe, 19 học viên khóa học thử trò chuyện rôm rả, ghế bọc da kêu sột soạt. Không khí sôi nổi xen chút lo lắng, tiếng cười lẫn tiếng thì thầm. 

Mai, cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh, cười tươi, "Bạn hồi hộp không? Trường xịn thế này, mình cảm phấn khởi lắm!"

Hiếu, tóc rối bù, chen vào, "Xịn thì xịn, nhưng kiểm tra năng lực nghe căng thật!" Cậu nhún vai, mắt lấp lánh tò mò. 

Khôi cười, "Ừ, nhưng chắc cũng không quá khó đâu."

Thư, cô gái tóc dài ngồi hàng sau, nói nhỏ, "Mình thấy kỳ kỳ, sao trường lớn mà bí mật dữ?" Cô ghi chú gì đó trên điện thoại. 

Tâm, một cậu trai gầy, thêm vào, "Bạn nghĩ kiểm tra năng lực sẽ thế nào? Mình thấy lo lo!"

Khôi đáp, "Chắc cũng không dễ, nhưng mình muốn thử." Cậu thoáng muốn nhắc ứng dụng, nhưng nó rung:

[CẢNH BÁO]
Cấm chia sẻ thông tin về ứng dụng. Giữ bí mật tuyệt đối.
Khuyến nghị: Làm quen, xây dựng lòng tin với nhóm.

Khôi giật mình, siết chặt điện thoại. "Ứng dụng này... kỳ quá," cậu nghĩ, nhưng gật đầu với Tâm, "Ừ, cứ bình tĩnh, tụi mình sẽ ổn." Cả nhóm cười, nhưng Khôi cảm giác mọi người đang dò xét nhau.

Xe chạy qua núi rừng Đà Lạt, sương mù lượn lờ ngoài cửa sổ. Khôi nghĩ về mẹ, về 15 triệu trả nợ hôm qua, còn 85 triệu mẹ giữ. "Mẹ con mình hết khổ rồi," cậu lẩm bẩm, lòng nhẹ nhõm.

Tới Học viện, Khôi kéo vali vào ký túc xá. Căn phòng 314 nhỏ, giường tầng kêu cọt kẹt, mùi gỗ mới thoảng qua. Ứng dụng nhấp nháy:

[PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH]
Môi trường: An ninh cao, cần tuân thủ quy định.
Khuyến nghị: Quan sát, tránh đi lại lung tung.

Khôi nhìn qua cửa sổ, khuôn viên sau rộng lớn, tường bê tông cao, camera lấp ló trên cây. Cậu thoáng bất an, nhưng nghĩ: "Trường xịn, chắc an ninh chặt thôi." Một chiếc xe đen đỗ xa xa, giống hôm qua, làm cậu lấn cấn.

Hiếu, bạn cùng phòng, ngáp dài, "Trường đẹp thật, nhưng lạnh quéo!" Cậu vuốt tóc rối, mắt sáng. "Hôm nay tham quan, đúng không, Khôi?"

Khôi gật, "Ừ, lịch nói thế." Cậu mặc đồng phục, logo đỏ đen sắc nét. Ứng dụng rung:

[KHUYẾN NGHỊ]
Tham quan: Ghi nhớ chi tiết khuôn viên.
An ninh: Không đi khu vực cấm.
Mục đích: Xây dựng liên minh với đồng đội.

8h sáng, cô Tuyết, giáo viên phụ trách, dẫn 20 học sinh ra khuôn viên chính. Tòa nhà kính lộng lẫy, sân bóng rộng, đường đá lót gọn gàng. 

Học sinh trầm trồ, "Như trường quốc tế luôn!"

Cô Tuyết cười, "Khuôn viên chính có hơn 3000 học sinh, sinh viên. Các em sẽ giao lưu với họ hôm nay." Nhưng cô hay liếc đồng hồ, ánh mắt thoáng căng thẳng.

Khôi ghi nhớ: tòa nhà chính có 5 lối vào, 3 lối ra khẩn cấp. "Sao mình để ý mấy thứ này?" cậu tự hỏi, lắc đầu.

Hội trường lớn sáng rực ánh đèn LED. Sinh viên mặc đồng phục đỏ đen trò chuyện rôm rả. 

Linh, nữ sinh khoảng 20 tuổi, giới thiệu, "Mình là Linh, học Công nghệ Sinh học."

Linh dẫn nhóm qua phòng thí nghiệm, máy móc sáng bóng, màn hình hiển thị mô hình AI. "Ở đây, tụi mình nghiên cứu AI và y học. Các em sẽ học tương tự nếu qua khóa 4 tuần."

Mai thì thầm với Khôi, "Mình muốn học y học ở đây." Mắt cô sáng lên, tay ôm chặt sách y học. Khôi cười, "Bạn hợp với chỗ này thật."

Thư nói nhỏ, "Mình thấy quá hoàn hảo, cứ như quảng cáo." Cô ghi chú trên điện thoại, ánh mắt sắc bén. Khôi nghĩ: Thư này không dễ tin người.

Hiếu chen vào, "Mấy người ở đây thân thiện, nhưng sao không ai nói rõ về khóa Tài năng? Ghen tị hay gì?" Cậu nhún vai, mắt lướt đám đông. "Khôi, bạn nghĩ sao?"

Khôi nhún vai, "Mình chưa biết, nhưng muốn xem khu Tài năng thế nào." Cậu để ý: sinh viên hay nhìn đồng hồ, giống cô Tuyết.

Nhóm được dẫn về khu Tài năng, biệt lập sau trường, cửa thép khóa chặt, bảo vệ đứng gác. Ông Dũng, phụ trách tuyển sinh, chờ sẵn, giọng trầm, "Hôm nay các em kiểm tra năng lực để phân loại."

Tòa nhà kiểm tra thấp, tường trắng, thiết bị y tế sáng bóng. Cô Tuyết giải thích, "Chúng tôi đo sức khỏe tổng quát: MRI, siêu âm, xét nghiệm máu. Sau đó là kiểm tra tư duy và thể lực."

Ứng dụng rung:

[PHÂN TÍCH KIỂM TRA]
Máy MRI: Đo hoạt động não, an toàn.
Mục đích: Phân loại năng lực.
Khuyến nghị: Hợp tác, thư giãn, không suy nghĩ lung tung.

Khôi bước vào phòng y tế, máy MRI to lớn, tiếng ù ù như động cơ xe. Bác sĩ yêu cầu, "Nằm yên, 15 phút thôi, để kiểm tra não bộ." Khôi nằm xuống, cảm giác ngột ngạt, tim đập thình thịch.

Trong máy, cậu nhớ mẹ, nhớ cái ôm ở Bình Tân. "Mẹ ơi, con ổn mà," cậu lẩm bẩm, cố thư giãn. Nhưng tiếng máy ù ù làm cậu căng thẳng, như bị soi xét tận trong đầu.

Sau MRI, Khôi làm bài kiểm tra tư duy trên máy tính. Câu hỏi về toán học, logic, và tình huống chiến lược: "Làm thế nào để tối ưu hóa nguồn lực trong đội 5 người?" Khôi trả lời nhanh và tương đối ổn.

Câu hỏi hiện liên tục, hơn 50 tình huống, thời gian chỉ 2 giây mỗi câu. Mồ hôi lấm tấm trên trán Khôi. "Họ muốn gì ở mình vậy?" cậu tự hỏi, tay run nhẹ.

Mai làm bài y học, trả lời chính xác gần hết, ánh mắt tự tin. Thư giải bài phân tích dữ liệu, tay gõ bàn phím nhanh như máy. Hiếu làm bài nhận diện hành vi, cười, "Cũng dễ mà, Khôi!"

Ngoài sân, học sinh kiểm tra thể lực. Chạy 4km, nhảy xa, nâng tạ. Minh, nam sinh cao lớn, vượt mọi bài dễ dàng, khiến Khôi ấn tượng.

Minh vỗ vai Khôi, "Cố lên, bạn! Ở đây không dễ, nhưng đáng giá!" Cậu cười lớn, nhưng mắt lướt qua bảo vệ, rồi quay đi nhanh.

Khôi hỏi, "Bạn làm kiểm tra thế nào mà ngon vậy?" Minh nhún vai, "Mẹo là đừng nghĩ nhiều, cứ làm thôi." Nhưng giọng cậu thoáng run, làm Khôi lấn cấn.

Sau kiểm tra, nhóm gặp các anh chị học viên khóa trước, tuổi 17-19, mặc đồng phục đỏ đen. Huy, một học sinh, chào, "Chào mừng đến với khóa Tài năng!" Cậu thân thiện, nhưng tay siết chặt.

Huy dẫn qua phòng sinh hoạt chung, bàn bóng bàn, thư viện nhỏ. "Ở đây, tụi mình học chiến lược, công nghệ, kỹ năng lãnh đạo. Các bạn sẽ thích." Nhưng mắt cậu hay liếc bảo vệ gần cửa.

Lan, nữ sinh E10, tóc ngắn, cười tươi, "Khóa Tài năng học nhiều, nhưng áp lực lắm. Tụi mình phải làm việc nhóm liên tục." Cô ngừng lại, như sợ nói quá nhiều.

Phong, nam sinh E9, trầm tính, thêm, "Học ở đây thay đổi cách nghĩ, nhưng... phải cẩn thận." Cậu nhìn xuống, tay đút túi, giọng mập mờ.

Khôi hỏi, "Cẩn thận cái gì?" Huy cười gượng, "À, ý là phải đúng giờ, quy định nghiêm lắm." Lan gật, nhưng mắt lảng đi, làm Khôi thấy kỳ kỳ.

Ứng dụng rung:

[PHÂN TÍCH NHÓM KHÓA E11]
Huy, Lan, Phong: Độ tin cậy 70%, có dấu hiệu căng thẳng.
Mục đích: Tạo cảm giác an toàn.
Khuyến nghị: Hỏi thêm, nhưng không gây chú ý.

Buổi tối, Khôi, Hiếu, Thư, và Mai ngồi trong phòng ăn, khay cơm nóng hổi, mùi thịt kho tàu thoảng lên. Thư nói nhỏ, "Mình thấy trường đẹp, nhưng kỳ kỳ. Sao khu Tài năng tách biệt, camera khắp nơi?"

Mai gật, "Mình cũng thấy lạ, nhưng muốn học y học ở đây." Cô cười, mắt sáng khi nhắc giấc mơ bác sĩ. Khôi nghĩ: Mai này nhiệt huyết thiệt.

Hiếu nhún vai, "Mày, tao vào vì học bổng, gia đình tao cần tiền." Cậu nhìn Khôi, "Còn mày, Khôi? Sao mày ở đây?"

Khôi ngập ngừng, "Mình muốn đổi đời, cho mẹ bớt khổ." Cậu nhớ mẹ, cổ họng nghẹn lại. "Mấy bạn thấy khu này... bí bí không?"

Thư nhíu mày, chỉ camera trên trần. "Mình không thích cách họ kiểm soát. Nhưng mình muốn học phân tích dữ liệu." Cô hạ giọng, "Coi chừng, nói nhỏ thôi."

Ứng dụng rung:

[PHÂN TÍCH CUỘC NÓI CHUYỆN]
Nhóm: Có tiềm năng liên minh.
Rủi ro: Camera giám sát 24/7.
Khuyến nghị: Giữ bí mật, xây dựng lòng tin.

Khôi nhìn bạn, cảm giác thân thuộc dần hình thành. "Tụi mình nên hợp tác. Cơ hội lớn, nhưng phải cẩn thận." Hiếu gật, "Ừ, quan sát đã, có gì lạ tụi mình tính."

Thư và Mai đồng ý, ánh mắt quyết tâm. Khôi nghĩ: "Tụi này đáng tin, nhưng phải xem đã." Cậu mỉm cười, cảm giác tìm được đồng đội.

Trước khi ngủ, Khôi gọi điện cho mẹ. "Mẹ ơi, con tới Đà Lạt rồi, trường xịn lắm," cậu nói, giọng phấn khởi. Bà Lan cười, "Con cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha con."

Khôi nghẹn ngào, "Con nhớ mẹ lắm. Mẹ giữ 85 triệu, lo cho mình trước, con ổn mà." Bà Lan dặn, "Con học giỏi, mẹ chờ con về."

Khôi nằm trên giường, nhìn trân nhà phòng 314, tiếng quạt kêu rột roạt. Ứng dụng rung:

[DỰ ĐOÁN NGÀY MAI]
8h00: Nhận kết quả kiểm tra năng lực (80% chắc chắn).
15h00: Gặp cố vấn khóa Tài năng.

Cậu nhắm mắt, hình ảnh mẹ hiện lên. Dù phía trước là gì, cậu phải mạnh mẽ, vì mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com