Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lớp Chuyên Môn

9/8/2025.

Khôi tỉnh dậy trong phòng 314, ánh sáng mờ xuyên qua rèm mỏng.

Căn phòng nhỏ thoảng mùi gỗ mới, tiếng quạt kêu rột roạt giữa cái lạnh Đà Lạt. Cậu kiểm tra điện thoại, không thấy thông báo từ ứng dụng Phân Tích.

Khôi mặc đồng phục, logo đỏ đen sắc nét trên ngực. Cậu nhớ bài kiểm tra hôm trước, câu hỏi logic dồn dập, và lấn cấn về điểm số bí mật.

"Học viện này... giấu gì mà kỹ thế?" cậu lẩm bẩm.

Hiếu ngáp dài, duỗi người, tóc rối bù. "Mày, hôm nay công bố lớp chuyên môn, nghĩ sẽ thế nào?"

Khôi cười nhẹ, "Hy vọng thú vị, mình không muốn nghe lý thuyết khô khan."

Nhóm Hắc Dạ tụ họp ở phòng ăn, mùi thịt kho tàu thoảng qua từ bếp.

Thư lướt tablet, kiểm tra lịch trình tỉ mỉ, mắt sáng rực.

Mai lo lắng, "Mình chỉ thích kiến thức y học thôi, không biết có hợp lớp mới không."

Hiếu nháy mắt, "Cứ chill đi, Mai, cậu giỏi thế còn lo gì!"

Mai cười bẽn lẽn, "Cảm ơn cậu, nhưng xa tụi mình hơi tiếc."

Khôi vỗ vai, "Tụi mình vẫn là Hắc Dạ, dù học lớp nào cũng hỗ trợ nhau."

Cô Tuyết dẫn 20 học sinh vào hội trường, ánh sáng LED lạnh lẽo chiếu từ trần.

Ghế da kêu sột soạt, không khí thoáng căng thẳng. Thầy Hiến, khoảng 45 tuổi, đứng trước bục giảng, cầm tablet, giọng trầm ổn.

"Hôm nay chúng ta học khoa học tổng quát," thầy Hiến nói, ánh mắt quét qua học sinh.

"Đây là nền tảng trước khi vào lớp chuyên môn." Cả phòng xì xào, vài người háo hức, vài người ngáp dài.

Tiết học kéo dài hai tiếng, thầy Hiến giảng về vật lý lượng tử và sinh học cơ bản.

Mai ghi chép chăm chỉ, mắt sáng lên khi nghe về DNA.

Minh, ngồi góc phòng, nhíu mày, thì thầm với Nam, "Cái này khô khan quá, bạn ơi!"

Nhung cẩn thận ghi chú, nhưng thỉnh thoảng nhìn quanh, như sợ bỏ sót gì.

Quốc Anh ngồi thẳng, lướt tablet, tự tin gật đầu khi thầy Hiến hỏi.

Hồng Phượng cắn bút, lo lắng, thì thầm với Minh Đức, "Mình sợ không theo kịp."

Sau tiết học, thầy Hiến công bố lớp chuyên môn, giọng nghiêm túc. "Dựa trên năng lực, các em được chia vào lớp chuyên biệt. Danh sách như sau."

Danh sách hiện trên màn hình LED:

Lớp Phân tích Chiến lược (6 người): Lê Minh Thư, Trần Minh Khôi, Đỗ Thị Hồng Nhung, Trần Thị Lan Anh, Trương Quốc Anh, Vũ Thị Bích Ngọc.

Lớp Quan sát Hành vi (5 người): Hoàng Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Bảo, Đặng Quốc Huy, Bùi Thị Kim Liên.

Lớp Y học (4 người): Nguyễn Thanh Mai, Phan Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phạm Thị Ngọc Ánh.

Lớp Năng lực con người (5 người): Phạm Văn Minh, Lý Hoàng Nam, Lê Văn Tâm, Võ Minh Đức, Trần Quang Vinh.

Khôi nhíu mày, quay sang Thư. "Cậu và mình cùng lớp Phân tích, nhưng Hiếu và Mai lại khác lớp."

Thư gật, "Lớp này hợp với mình, còn cậu thấy sao?"

Hiếu nhún vai, cười thoải mái. "Lớp Quan sát Hành vi nghe hấp dẫn, chắc thú vị lắm!"

Mai thở dài, "Mình học Y học, đúng sở trường, nhưng xa tụi cậu hơi tiếc thật."

Khôi mỉm cười, "Tụi mình vẫn là Hắc Dạ, cứ liên lạc thường xuyên."

Cậu lấn cấn, nghĩ: "Học viện chia lớp kiểu này... có mục đích gì?" Ứng dụng im lặng, không rung.

Lớp Phân tích Chiến lược

Khôi và Thư bước vào phòng học hiện đại, màn hình cảm ứng sáng rực trên tường. Bảng trắng tương tác nhấp nháy, không khí sôi nổi nhưng căng thẳng.

Thầy Pedro, giọng Mỹ trầm ấm, đứng giữa phòng, "Hôm nay chúng ta học mô phỏng khủng hoảng kinh tế."

Nhóm 6 người chia đôi, giải bài toán phân bổ tài nguyên cho quốc gia giả định.

Khôi dẫn đội, đề xuất dứt khoát, "Ưu tiên nông nghiệp để đảm bảo thực phẩm lâu dài."

Thư phân tích dữ liệu nhanh, "Cắt 20% chi phí quân sự, đầu tư tưới tiêu sẽ hiệu quả hơn."

Nhung bổ sung, giọng cẩn thận, "Mình đề xuất năng lượng tái tạo, như điện mặt trời, để giảm chi phí."

Quốc Anh lắc đầu, "Không, bạn ơi, ngân sách không đủ, ưu tiên thực phẩm trước!"

Lan Anh chen vào, "Cả hai ý đều ổn, nhưng cần cân bằng dân số và y tế."

Bích Ngọc gật, "Mình nghĩ thêm chương trình giáo dục cộng đồng, dân sẽ ủng hộ lâu dài."

Thư nhíu mày, "Ý hay, nhưng phức tạp, cần tính toán chi tiết."

Khôi giơ tay, "Tụi mình kết hợp: nông nghiệp 40%, y tế 30%, giáo dục 20%, năng lượng 10%."

Quốc Anh vẫn cãi, "Giáo dục ít quá, dân sẽ bất mãn!"

Khôi trấn an, "Tụi mình thử mô phỏng trước, điều chỉnh sau."

Cậu quan sát: Thư sắc bén nhưng cứng nhắc, Nhung cẩn thận nhưng thiếu sáng tạo, Quốc Anh tự tin nhưng hơi độc đoán, Lan Anh thực tế, Bích Ngọc sáng tạo.

Lớp Quan sát Hành vi

Hiếu bước vào phòng học nhỏ, máy chiếu hiển thị video hành vi con người.

Cô Tuyết hướng dẫn, giọng nhẹ nhàng, "Quan sát biểu cảm, đoán ý định chính xác." Không khí sôi nổi, học sinh lướt tablet, phân tích video.

Hiếu nhận ra nhân vật nói dối qua ánh mắt chớp nhanh, "Cái này dễ, cô ơi!"

Hùng chậm rãi, "Mình thấy cử chỉ tay mới rõ, như vầy nè." Huy cười lớn, "Bạn ơi, cả người họ run luôn, rõ là nói dối!"

Kim Liên ít nói, nhưng chỉ ra, "Nhịp thở của họ không đều, dấu hiệu căng thẳng."

Hoàng Bảo gật, "Đúng rồi, mình để ý thêm giọng nói, run run là biết ngay!" Hiếu tự nhủ, "Mình cần rèn tốc độ để bắt kịp, nhưng lớp này vui thật."

Cậu quan sát: Hùng trầm ổn nhưng chậm, Huy năng động, Kim Liên trầm tính nhưng tinh tế, Hoàng Bảo thoải mái hơn, làm dịu không khí.

"Nhóm này hợp gu mình, nhưng thiếu tụi Hắc Dạ," Hiếu nghĩ, cười toe.

Lớp Y học

Mai bước vào phòng thí nghiệm y học, máy móc hiện đại sáng bóng. Bảng tuần hoàn sinh học treo tường, mùi cồn thoảng nhẹ.

Thầy Trung giảng về cấu trúc DNA và ứng dụng y học, giọng đều đều.

Mai trả lời đúng mọi câu hỏi, mắt sáng rực.

Hồng Phượng ngạc nhiên, "Cậu nhớ nhanh thật, Mai!"

Mai cười bẽn lẽn, "Mình chỉ giỏi thuộc lòng thôi, nhưng hơi lo."

Minh Thảo ghi chú tỉ mỉ, "Mình đề xuất nghiên cứu đột biến gen, có thể chữa bệnh hiếm."

Ngọc Ánh rụt rè, "Mình... không chắc, nhưng thử nghiệm trên mô phổi ổn không?" Thầy Trung gật, "Ý hay, nhưng cần dữ liệu chính xác."

Mai nghĩ: "Hồng Phượng chăm chỉ nhưng lo lắng, Minh Thảo tỉ mỉ, Ngọc Ánh nhút nhát nhưng cố gắng."

Cô lo trong lòng, "Xa nhóm Hắc Dạ làm mình bất an, nhưng mình phải chứng minh bản thân."

Lớp Năng lực con người

Minh dẫn đầu nhóm thể lực, chạy 5km trên sân huấn luyện đầy sương mù.

Họ leo tường, vượt chướng ngại vật, mồ hôi nhễ nhại.

Thầy Hiến quan sát, ghi chú trên tablet, ánh mắt nghiêm nghị.

Minh cười lớn, "Như huấn luyện quân sự, thích thật!"

Nam cẩn trọng, "Bạn ơi, giữ sức đi, chướng ngại sau khó hơn."

Tâm thở hổn hển, "Mình... không theo kịp, mệt quá."

Minh Đức vỗ vai Tâm, "Cố lên, bạn! Tụi mình là đội mạnh nhất!"

Quang Vinh thêm, "Nhưng cần chiến thuật, không thì kiệt sức." Minh nhíu mày, "Chiến thuật gì? Cứ xông lên là được!"

Khôi, từ xa, thoáng nghe tiếng Minh hét, nghĩ: "Minh nóng nảy, nhưng dẫn dắt tốt.

Nam cẩn thận, Tâm yếu đuối, Minh Đức tự tin quá, Quang Vinh thực tế." Cậu lấn cấn, "Lớp này... giống huấn luyện chiến đấu."

Phòng giám đốc

Trong phòng giám đốc, Nguyễn Văn Long ngồi với hiệu phó Vinh, trưởng ban giám sát Tùng, và trưởng khoa nghiên cứu Hà.

Ánh sáng LED lạnh lẽo, không khí căng thẳng, cô Tuyết đứng góc phòng, ánh mắt lo lắng.

Long lướt tablet, giọng đắc ý, "Khóa E11 rất có tiềm năng, Mai và Thư trên 8.5, Minh, Hiếu, Hùng thiên tư tốt, bài đánh giá xuất sắc."

Vinh nhếch môi, "Khóa E10 có 4 tinh anh, E9 có 3 tinh anh. E8 có 3 tinh anh hoàn mỹ, 20 học viên chuyển hóa thành công, đang huấn luyện tác chiến ở biên giới Lào và Myanmar."

Ông ngừng lại, "E11 ít học viên, nhưng chất lượng và độ tương thích với Antious rất cao."

Tùng, trưởng ban giám sát, nói khẽ, "Ba học viên E8 thất bại, bị loại bỏ. Kinh nghiệm đó giúp E11 có phản ứng dung hòa trên 80%." Cô Tuyết siết tay, ánh mắt bất an, nhưng không nói.

Hà gật đầu, giọng đều đều, "Antious trong máu họ mạnh hơn dự đoán, hoạt động vượt kỳ vọng."

Ông lướt tablet, "EA03 thử nghiệm thành công trên chuột, chậm hơn Mỹ, Nhật, Hàn, Đức, Israel, Nga, nhưng tác dụng mạnh hơn, dù cần thời gian dài hơn."

Long cười thâm hiểm, "Chuyện vật thể M05 vẫn được chính phủ che giấu kỹ. Mật thám của ta sẽ cập nhật nếu có gì bất thường."

Ông gõ ngón tay, ánh mắt lóe lên tham vọng, "Top 5 E11 sẽ là bổ sung tốt cho bộ sưu tập tinh anh."

Hà báo cáo, "Ba tháng nữa, EA03 thử trên tinh tinh. Nếu thành công, có thể áp dụng cho E8 và E9." Tùng hỏi, "Các nước khác có đột phá không?"

Hà lắc đầu, "Mỹ và Nhật dẫn đầu, nhưng thiếu Antious nguyên chất. Nga, Israel tiến bộ, nhưng công thức không ổn định."

Long nhếch môi, "Chúng ta âm thầm phát triển, không công bố. Nếu thành công trước, đây sẽ là món hời lớn." Cô Tuyết nhìn xuống, ánh mắt lo lắng, nhưng im lặng.

Buổi tối ở phòng ăn

Nhóm Hắc Dạ tụ họp ở phòng ăn, tiếng bát đĩa leng keng, mùi thịt kho tàu thoảng qua.

Mai kể, giọng hào hứng, "Lớp Y học siêu thú vị, mình học về DNA và chữa bệnh hiếm gặp." Cô ngừng lại, "Nhưng mình nhớ tụi cậu ghê."

Thư nhún vai, cười nhẹ, "Lớp Phân tích của mình hơi khô khan, nhưng hợp với mình. Cậu thấy lớp Quan sát thế nào, Hiếu?"

Hiếu cười tươi, "Rèn khả năng đọc hành vi, vui lắm, nhưng chưa thử thách mình đủ."

Khôi gật, "Lớp Phân tích căng não, nhưng mình thích cách tụi mình hợp tác."

Hiếu cười lớn, "Mày, đồ ăn ngon hơn mấy cái video!"

Nhung, từ bàn Băng Phong, hỏi Mai, "Lớp Y học có khó không? Mình lo tụi mình không theo kịp."

Mai mỉm cười, "Cứ cố, Nhung, cậu cẩn thận thế chắc ổn thôi."

Quốc Anh, nhóm Ám Lãng, chen vào, "Tụi mình đang đau đầu với bất bình đẳng thu nhập, ai có ý tưởng gì không?"

Hồng Phượng, nhóm Thiên Hoàng, thở dài, "Lớp mình lo hacker phá AI, căng thẳng ghê."

Hoàng Bảo cười, "Cứ chill, Phượng, tụi mình sẽ làm hacker chạy dài!"

Khôi quan sát suy nghĩ, "Mỗi người một kiểu, nhưng Học viện muốn gì từ tụi mình?"

Cậu kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn mẹ: "Con ổn không? Mẹ nhớ con lắm."

Khôi mỉm cười, nhắn lại, "Con ổn, mẹ ơi. Trường xịn, con sẽ cố hết sức."

Khôi nhớ ngôi nhà nhỏ ở Bình Tân, mùi thịt kho tàu mẹ nấu, cái ôm trước ngày đi.

Cổ họng nghẹn lại, cậu lẩm bẩm, "Phải làm tốt, vì mẹ." Cậu quyết tâm chứng minh bản thân để có thể đậu vào học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com