Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đi trên lưỡi dao Omega

Trong một góc quán cafe vắng người, Đức nói với Nam.

"Chúng ta phải cứu khóa D10. Giảm liều Steddyra, hoặc giả mạo dữ liệu. Không thể để thêm ai chết như Linh." 

Nam nhấp một ngụm cafe, giọng nhẹ. "Cứu D10 là đúng, anh Đức." 

"Nhưng nếu ta lộ, Omega sẽ tiêu diệt toàn bộ D10. Chúng ta cần công thức Antiair, Steddyra, và vị trí mỏ Antiore. Diệt gốc rễ sẽ cứu cả thế hệ."

Đức gật đầu, nhưng lòng nặng trĩu.

Hình ảnh Linh – cô bé 16 tuổi với nụ cười mơ làm phi hành gia – xoáy trong đầu anh.

----

Trở lại phòng nghiên cứu ở Học Viện

Thông, kỹ thuật viên gầy gò với cặp kính trễ xuống mũi, đứng ở góc phòng, lặng lẽ ghi chép dữ liệu từ một học viên vừa thử Antiair. 

Anh ta liếc Đức, ánh mắt thoáng do dự. 

"Anh Đức," Thông nói, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ, "phản ứng của Antiair lần này yếu quá. Có phải... liều lượng thay đổi không?" 

Đức giật mình, tay khựng lại trên tablet. 

Anh nhìn Thông, giữ vẻ bình tĩnh. "Không, đúng quy trình. Có thể học viên này chịu đựng tốt hơn." 

Thông gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta không rời Đức, như đang tìm kiếm điều gì.

Trong tuần sau, Đức cảm nhận được sự khác lạ. Thông thường xuyên đứng gần, quan sát anh nhập dữ liệu. 

Một lần, khi Đức ở lại muộn trong phòng thí nghiệm, Thông xuất hiện, giọng nhỏ. "Anh Đức, anh hay kiểm tra dữ liệu ngoài giờ nhỉ? Có cần em giúp gì ko thế?" 

Đức mỉm cười gượng, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chỉ muốn chắc chắn thôi về kết quả của mấy lần thử hôm nay, Thông. Cậu về nghỉ đi, tôi tí nữa sẽ về" 

Thông gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dò xét. Đức biết anh ta đang nghi ngờ, và có thể đã báo cáo cho Huy.

Cuối tuần, Huy gọi Đức vào phòng họp kín. 

Ánh sáng từ màn hình LED chiếu lên gương mặt Huy, lạnh lùng và sắc như lưỡi dao. 

Ông ta khoanh tay, mắt hẹp lại, dò xét từng cử chỉ của Đức. "Cậu chậm tiến độ, Đức," Huy nói, giọng trầm nhưng sắc. 

"Thí nghiệm D10 cần kết quả nhanh hơn. Tại sao một số đối tượng phản ứng chậm với Antiair? Chỉ số kích hoạt thần kinh lần trước đạt 85% trong 30 giây, giờ chỉ còn 62% ở phút thứ hai. Liều lượng 0.3 miligam trên kilogam có thấp quá không? Hay cậu đã chỉnh lại khi tiếp khí?"

Đức siết tay dưới bàn, tim đập thình thịch. Anh giữ vẻ bình tĩnh, giọng đều. 

"Không, anh Huy. Liều lượng đúng chuẩn, 0.3 miligam như quy trình. Có thể do biến thể sinh học của học viên – mức độ hấp thụ Antiair qua màng tế bào thần kinh không đồng đều. Tôi đang phân tích mẫu EEG để xác định ngưỡng kích hoạt." 

Huy hừ nhẹ, ánh mắt như mũi kim. "Phân tích? Cậu đào sâu vào dữ liệu Antiair nhiều quá, Đức. Tôi thấy cậu truy cập cơ sở dữ liệu phản ứng sinh hóa ngoài giờ. Cần gì mà kỹ thế?"

Đức cảm giác mồ hôi lấm tấm sau lưng. Anh nhớ Linh, đôi môi run rẩy trước khi tắt thở trên bàn thí nghiệm, nhớ những người bạn thời thơ ấu ở Huế – Tuấn, Minh – ra đi vì căn bệnh không tên.

 "Chỉ muốn tối ưu hóa kết quả sau những lần thử nghiệm không tốt, anh Huy," anh đáp, giọng kìm nén. 

"Nếu ngưỡng kích hoạt thấp, Steddyra có thể không ổn định được xung thần kinh, dẫn đến tổn thương vĩnh viễn."

Huy mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng giả vờ thân thiện. 

"Đức, tôi tin cậu. Cậu là trưởng ban EH, người giỏi nhất ở đây. Nhưng cậu biết đấy, tôi cũng chỉ làm công, chịu áp lực từ cấp trên. Họ muốn dữ liệu D10 hoàn chỉnh trước quý tới." Ông ta ngừng lại, giọng thấp xuống, như thì thầm. 

"Gia đình cậu ở Huế vẫn ổn, đúng không? Mẹ cậu, em gái cậu... họ cần cậu làm đúng việc." Lời đe dọa như lưỡi dao kề cổ. Đức hít sâu, cố giữ mặt không biến sắc.

Huy vỗ vai anh, giọng đột nhiên nhẹ nhàng. "Làm tốt đi, Đức. Hoàn thành đúng hạn, cậu sẽ được thưởng lớn – một khoản tiền kha khá và hai tuần nghỉ về Huế. Thăm mẹ, em gái, thư giãn chút, ai mà không muốn?" 

Nhưng ánh mắt Huy vẫn xoáy vào anh, như muốn bóc trần mọi bí mật. 

"Tôi hiểu, anh Huy," Đức đáp, giọng kìm nén, nhưng lòng sôi sục như ngọn lửa.

"Tôi tin ở cậu sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Tôi cũng không muốn cậu phải làm ở một vị trí khác đâu Đức", Huy cười nhưng đó cũng là một màn đe dọa đến vị trí trưởng phòng nghiên cứu của Đức.

----

Đêm đó, Đức ở lại phòng thí nghiệm, ánh sáng xanh nhạt từ mẫu Antiore chiếu lên gương mặt anh. 

Anh cố truy cập dữ liệu về Antiair và Steddyra, nhưng cấp bậc trưởng ban EH không đủ để mở các tệp mã hóa. 

Anh chỉ biết Antiair được chế từ Antiore qua phản ứng hóa học phức tạp, còn Steddyra là hợp chất ổn định thần kinh, nhưng không ngăn được tổn thương lâu dài như co giật hay mất trí nhớ.

Tuy là trưởng phòng nghiên cứu nhưng có những chất và tài liệu để sản xuất ra Antiair thì Đức không thể được biết. Công việc của Đức và những đồng nghiệp là nghiên cứu, tìm ra điểm yếu, điểm mạnh, quan sát đối tượng.

Đức làm việc với một nhóm nhà khoa học khác tên Alpha để đưa kết quả và nhóm này sẽ có nhiệm vụ chính là điều chỉnh và tối ưu cho Anticore và Antiair. 

Một tối, khi đi ngang phòng họp hé cửa, Đức dừng lại, tim đập mạnh.

Tiếng Huy vang lên: "Bọn khốn nạn nó có hiểu đòi hỏi như thế mà được à!"

"Chẳng thà tụi nó vác cái mặt đi làm thay, còn hơn là cái kiểu trịch thượng như cha tao vậy!", Huy học hằn như muốn chửi luôn người ở đầu đây bên kia.

"T-17 cần tăng sản lượng. TKP cần trước khi cấp trên kiểm tra. Chết tiệt lũ chúng nó" Huy lặp lại cái yêu cầu của ai đó và cúp điện thoại và quăng mạnh một tập hồ sơ lên bàn tức giận. 

Đức đứng sững, mồ hôi túa ra. Anh lùi lại, sợ bị phát hiện, nhưng lòng tò mò bùng cháy. T-17 là gì? TKP là gì?

Anh nhớ lời Nam: "Coalition cần vị trí mỏ Antiore." Đây có thể là manh mối anh cần.

Tại quán cà phê nhỏ ở quận 3, ánh đèn mờ ảo, Đức kể cho Nam. "T-17 có thể là mỏ Antiore," 

Nam nhíu mày, giọng thấp. "Nhưng tôi không biết vị trí chính xác. TKP thì chưa có dữ liệu. Anh phải cẩn thận. Omega có tai mắt khắp nơi." 

Đức gật đầu, cảm giác như đứng trên lưỡi dao. "Tôi sẽ tìm thêm chính xác vị trí" anh nói, giọng khàn. 

"Huy có vẻ bị một TKP yêu cầu phải tăng sản lượng Anticore, hắn tức giận lắm. Tôi nhém bị hắn phát hiện" Đức vẫn còn run kể lại.

Nam gật đầu, mắt liếc quanh. "Hãy giữ an toàn anh Đức. Coalition dựa vào anh lúc này, mạng sống vẫn là trên hết"

----

Một tuần sau, trong nhà vệ sinh, Đức vô tình nghe Huy nói với một nhân viên: "Cử thêm người lên Tam Bố. Bọn chúng sẽ cử phương tiện lên sau"

Ẩn sau cánh cửa, anh run rẩy, tay vội nhắn tin mã hóa cho Nam qua ứng dụng Coalition. "Tam Bố, hãy tìm hiểu" 

Đức chờ Huy và người kia ra khỏi mới bước ra, giả vờ bình thường, nhưng tim đập như muốn nổ tung.

Vài ngày sau, Nam hẹn Đức ở quán cà phê. Mùi cà phê đắng ngắt hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ. "Coalition xác nhận Tam Bố có thể là mỏ T-17, ở một khu rừng ở Di Linh, Lầm Đồng" Nam thì thầm, mắt liếc quanh. 

"Một đội đã được cử đi điều tra. Nhưng anh phải cẩn thận hơn, trong lúc Coalition truy tìm có thể sẽ bị phát hiện" Nam cảnh báo Đức.

Đức gật đầu, tia hy vọng lóe lên, nhưng nỗi sợ khiến anh không ngủ được. Đêm đó, anh lại mơ thấy mẹ và em gái đứng bên sông Hương, gọi tên anh trong cơn bão. 

Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tay siết chặt điện thoại và nhìn xung quanh.

Trong phòng không khí ngột ngạt và đầy mùi thuốc lá, tuy không có ai nhưng lúc nào Đức cũng nghĩ một ngày nào đó sẽ có một nhóm người của Omega vào bắt mình đi.

-----

Một tháng sau, Nam nhắn tin qua kênh mã hóa. "Coalition và chính phủ đã triệt hạ một mỏ khai thác ở Tam Bố, Lâm Đồng. Một cuộc đấu súng đẫm máu, nhưng họ che giấu dưới vỏ bọc truy quép ma túy. Không ai biết sự thật, anh Đức. Cẩn thận, Học viện sẽ bị siết chặt."

Đức ngồi trong phòng riêng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình tablet chiếu lên gương mặt anh.

Anh siết chặt tay, tim đập mạnh.

"Mình đã làm được gì đó," anh thì thầm, nhưng nỗi sợ như bóng tối bao trùm.

Nam cảnh báo trước qua kênh mã hóa: "Xóa hết dấu vết, anh Đức. Họ sẽ nghi ngờ có nội gián và sẽ kiễm tra." 

Đức mở điện thoại, tay run run xóa sạch tin nhắn với Nam. Mỗi thao tác như một nhát dao, tim anh đập thình thịch.

"Mình không thể để thêm ai chết," anh lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.

-----

Ngày hôm sau, không khí ở Học viện căng như dây đàn. 

Đội bảo vệ trang bị vũ khi đi lại khắp các hành lang, kiểm tra từng phòng ban từ học bàn, giấy tờ cho đến điện thoại cá nhân, mạng xã hội.

Trong lúc đó, Đức ngồi trước màn hình, giả vờ kiểm tra dữ liệu khóa D10, nhưng mắt liên tục liếc ra cửa.

Một nhân viên bảo vệ dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua anh. Đức giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Anh nhớ giọng mẹ, dịu dàng dặn: "Con tin mình sẽ vượt qua, mẹ ơi!"

Chiều hôm đó, Huy triệu Đức vào văn phòng. 

Ông ta ngồi sau bàn, khoanh tay, nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt dò xét từng cử động nhỏ nhất của Đức – từ cách anh siết tay đến hơi thở hơi gấp. 

"Công việc thế nào, Đức?" Huy hỏi, giọng nhẹ nhàng như trò chuyện, nhưng mỗi từ như giăng một tấm lưới vô hình. 

"Gần đây Học viện hơi bất ổn. Cậu có thấy ai... lạ mặt quanh đây không? Hay nhận được tin nhắn, cuộc gọi gì kỳ lạ?"

Đức hít sâu, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Anh nhớ tin nhắn mã hóa của Nam về mỏ Tam Bố, giọng thì thầm gấp gáp trong tai nghe. 

Anh giữ vẻ bình tĩnh, giọng đều. "Không, anh Huy. Tôi chỉ làm việc và về nhà" 

Huy nghiêng đầu, nụ cười không rời môi, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn, như mũi kim sẵn sàng đâm. 

Ông ta gõ ngón tay lên bàn, tiếng gõ chậm rãi nhưng như nhịp đập của một chiếc đồng hồ định mệnh. 

"Thật sao?" Huy nói, giọng bâng quơ nhưng sắc như dao. 

"Tôi nghe nói cậu hay ra ngoài muộn, quán cà phê, công viên... gặp ai thú vị không? Ai đó hỏi gì về công việc của cậu không?"

Đức cảm giác mồ hôi ướt đẫm lưng, từng giọt thấm qua áo sơ mi, lạnh buốt. 

Anh suýt buột miệng về cuộc gặp Nam ở quán cà phê quận 3, ánh đèn mờ ảo và lời thì thầm về Coalition, nhưng kịp cắn môi, nhớ lời Nam: "Omega có tai mắt khắp nơi." 

Anh mỉm cười gượng, giọng hơi run. "Chỉ đi uống cà phê cho tỉnh táo thôi, anh Huy. Công việc căng thẳng, anh biết mà." 

Huy nhướng mày, giọng vẫn nhẹ, nhưng câu hỏi tiếp theo như mũi dao đâm thẳng. 

"Cậu có bao giờ nhận được tin nhắn lạ không, Đức? Hay ai đó liên lạc, hỏi về Học viện, về thí nghiệm D10?"

Đức cảm giác máu dồn lên tai, tim đập mạnh đến mức anh sợ Huy có thể nghe thấy. Anh nhớ tin nhắn mã hóa từ Nam, "Tam Bố, Lâm Đồng," và bàn tay run rẩy khi xóa hết tin nhắn. 

Anh suýt thốt lên: "Tôi không biết gì về nội gián!" nhưng kịp cắn chặt răng, hít sâu để trấn tĩnh.

 "Không, anh Huy," anh đáp, giọng run nhẹ. "Tôi chỉ nhận báo cáo công việc từ nhóm. Không có ai và việc gì lạ cả."

Huy cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng giả vờ thân thiện. "Tôi hiểu, Đức. Cậu là trưởng ban EH, người giỏi nhất ở đây. Nhưng cậu biết đấy, tôi cũng chỉ làm công, chịu áp lực từ cấp trên. Họ muốn mọi thứ trơn tru."

"Có thể chúng ta đang có vấn đề nội bộ, nhưng tôi tin tưởng phòng của cậu sẽ làm việc tốt. Nếu có gì bất thường hãy báo cho tôi ngay" Huy nhắn và gằn giọng với Đức.

"Vâng thưa a Huy, mọi báo cáo sẽ được gửi cho anh và không có bất cứ gì che giấu"

"Tôi sẽ báo cáo nếu mọi người có bất cứ hành động nào kì lạ" Đức khẳng định với Huy trước khi ra khỏi phòng. 

Huy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời anh, như con cáo già chưa từ bỏ con mồi. Đức bước ra khỏi văn phòng, cảm giác như có hàng chục ánh mắt vô hình theo dõi từ mọi góc hành lang

"Mình nghỉ con cáo già này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu" Đức vừa đi vừa suy nghĩ.

Có lẽ những ngày sắp tới việc gặp và liên lạc với Nam sẽ khó khăn hơn, hãy chờ cơ hội gặp Nam chính thức ở học viện có vẻ dễ hợp thức hóa.

Ngay sau đó, đội bảo vệ Học viện lục soát nơi làm việc của Đức. Họ kiểm tra điện thoại, máy tính, lật tung ngăn bàn. 

Một người đàn ông cao lớn, mặt sẹo, nhìn Đức với ánh mắt nghi ngờ. "Mở máy tính ra," hắn ra lệnh, giọng trầm như sấm. 

Đức tuân theo, tay run nhẹ, nhưng anh biết mọi dấu vết đã bị xóa sạch nhờ cảnh báo của Nam. 

Khi đội bảo vệ rời đi, không tìm thấy gì, Đức ngồi sụp xuống ghế, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt tái nhợt.

Anh thở hắt ra, như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Huy bước vào, ánh mắt bực bội không che giấu. "Xin lỗi cậu Đức, họ chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Ngay cả tôi cũng không thể ngăn cản họ" ông ta nói, giọng sắc nhưng kìm nén, như con cáo già thất bại trong một ván cờ. 

"Tôi đã nói cậu là người giỏi nhất, nhưng đừng để tôi phải báo cáo cậu với cấp trên. Hoàn thành dữ liệu D10, và đừng để tôi thất vọng lần nữa." Đức gật đầu, giọng khàn. 

"Tôi hiểu, anh Huy." Đức trả lời với sự thận trọng nhưng trong lòng anh đang mừng thầm vì mọi thứ vẫn chưa bị phát hiện.

-----

Tối đó, Đức trở về căn hộ nhỏ ở quận 7, mùi mưa ẩm ướt bám vào áo. Anh mở cửa, bật đèn, và lập tức cảm giác có gì đó không ổn. 

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên căn phòng, nhưng mọi thứ dường như lệch lạc. Cuốn sách trên bàn cà phê nằm nghiêng, không như cách anh xếp gọn mỗi sáng; ngăn kéo tủ quần áo hé mở, lộ ra góc áo sơ mi bị xáo trộn; thậm chí chiếc ghế sofa hơi lệch khỏi vị trí thường ngày, như thể ai đó đã lật tung rồi cố sắp lại nhưng không hoàn hảo. 

Đức đứng sững, tim đập mạnh, cảm giác như có một bàn tay vô hình vừa chạm vào không gian riêng tư của mình.

Anh kiểm tra kỹ hơn, bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh động một kẻ rình rập vô hình. 

Dưới ánh đèn, anh nhận ra dấu vân tay mờ trên màn hình laptop cá nhân – thứ anh luôn lau sạch trước khi rời nhà. 

Đức hít sâu, nhớ lời Nam qua kênh mã hóa: "Omega có tai mắt khắp nơi. Họ không chỉ theo dõi ở Học viện." 

Anh mở laptop, kiểm tra nhật ký đăng nhập, và thở phào khi thấy không có dấu hiệu xâm nhập – anh đã xóa mọi tệp nhạy cảm sau cảnh báo của Nam. Nhưng cảm giác bất an vẫn bám chặt, như bóng tối len lỏi qua khe cửa.

Đức ngồi xuống sofa, tay siết chặt mép ghế, mắt quét quanh căn phòng. 

"Con cáo già Huy này không ngờ mình đã chuẩn bị trước," anh thì thầm, giọng vừa run vừa đắc thắng. 

"Hắn không bỏ qua cơ hội nào." Anh nhớ ánh mắt sắc lạnh của Huy trong văn phòng, nụ cười tắt dần khi đội bảo vệ không tìm thấy gì. 

Nam đã đúng – Omega không chỉ nghi ngờ, họ hành động, rình rập, đào bới từng góc cuộc sống của anh. 

Đức đứng dậy, kiểm tra ổ khóa cửa, không có dấu hiệu cạy phá, nhưng anh biết: ai đó đã vào đây, có thể bằng chìa khóa sao chép hoặc cách tinh vi hơn. 

Anh lấy điện thoại, muốn nhắn cho Nam, nhưng dừng lại, sợ mọi tin nhắn đều bị theo dõi. "Phải cẩn thận hơn''.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com