Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM CUỐI. MỘT KIẾP NGƯỜI KHÁC

Tôi tin chắc rằng, trong bản thân mỗi người đều tồn tại một bản ngã của chính mình. Cái lẽ phải đó dĩ nhiên không chừa tôi ra, nó chỉ đợi lúc chính tôi xa cơ thất thế đến mức không ngóc đầu lên nỗi mới bắt đầu len lỏi xuất hiện.

Là sinh viên ngành tâm lý học tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ở trường Đại Học. Năm ấy tôi non nớt mà ấp ủ cho bản thân thật nhiều mong chờ và khát khao. Sau những ngày thức trắng đêm vùi đầu vào những xấp đại cương. Năm tôi 19, dù mang tiếng chỉ vừa mới bước qua tuổi vị thành niên chưa được mấy năm, tôi chẳng biết tự tin ở đâu mà đã ngạo mạng cho mình cái quyền như một người lớn thực thụ. Sau khi cởi bỏ vỏ bọc của một đứa sinh viên chỉ biết cắm mặt học và học, tôi đã để đôi chân mình rong rũi đến khắp khu phố hàng rượu ở Seoul.

Và rồi năm ấy là lần đầu tiên tôi gặp được chị.

Vốn là chỉ là trẻ con tò mò, tôi còn chẳng nhớ đôi mắt của mình đã phải dừng lại trước bao nhiêu cửa hàng rượu hay trước bao nhiêu vũ trường sập sình. Mãi đến khi nhớ đến số tiền lẻ ít ỏi trong túi quần thì cuối cùng tôi cũng biết trẻ con khác với người lớn ở điểm nào. Tôi dần tỉnh ngộ, một đứa nhóc như tôi đúng là không thể sống xa hoa như người lớn đươc. Càng đi dần về cuối dãy phố, chân tôi đã dần mỏi nhừ nhưng lại chẳng muốn phải vòng về một lần nữa bởi vì làm như vậy thì cuộc khám phá này chắc chắn sẽ trở thành công cốc.

Cuối cùng tôi chỉ còn biết nhắm mắt chọn đại rồi bước vào một quán rượu nào đó nằm ở góc khuất của dãy phố, tôi cũng chẳng nhớ nơi đó có tên hay không bởi vì quán rượu ấy thực chất còn chẳng đề biển hiệu. Đó chỉ là một cửa hàng rượu tồi tàn kiêm luôn viêc phục vụ đồ uống, bề ngoài xuống cấp nhưng bên trong thì lại mang đến một cảm giác hoài cổ kỳ lạ. Trong ký ức còn xót lại vào đêm hôm ấy, vừa bước vào thì tai đã nghe thấy một khúc nhạc jazz du dương từ mấy thập niên trước, trong cái quán xập xệ này còn ngửi được mùi hương của gỗ sồi đang mốc và đủ thứ mùi của các loại rượu được lên men tự nhiên. Nhưng thứ làm tôi nhớ nhất có lẽ chỉ có giọng hát của chị. Một người đi làm bán thời gian bằng cách hát thuê cho một quán rượu xuống cấp. Tôi đã nhìn thấy chị từ lúc còn đứng tầng ngần ở cửa cửa cho đến khi bước thẳng đến quầy.

Chị ở trên sân khấu , đối diện tôi.

Tôi bắt đầu thấy, một mắt nâu, môi đỏ và một mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng đang lã lướt khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Giọng chị trong trẻo , dịu êm dẫu vậy vẫn trầm ấm. Từng câu chữ được thốt ra từ đôi môi đỏ chín và kiều diễm ấy. Một đôi mắt như chứa dãi ngân hà khi chúng đang giao động và đồng tử thì thẩm sâu. Chị mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ mận hờ hững trên vai gầy, bên ngoài là chiếc áo demi màu be dày dặn được buông xuống tận bắp tay, bàn tay đang cầm một cây classic nhẹ nhàng gãy từng nhịp RnB, đôi mắt chị nhắm lại thả trôi theo từng nốt nhạc. Rồi chị bắt đầu hát.

Về phần mình, tôi chỉ có thể thoát ra khỏi cơn mộng mị khi bắt đầu phát giác hai đôi vai đã bị ai lay đến mức mỏi nhừ, sau khi chị kết thúc buổi biểu diễn ấy, tôi vẫn còn tự hỏi bản thân liệu có phải chính mình vừa từ giấc mơ nào còn chưa muốn thức dậy hay không.

- Cô gái uống gì?

Gã Bartender sau khi thấy tôi đã hoàn hồn về liền cau có mà trách tôi, chắc gã tưởng tôi vào đây chỉ để nghe nhạc mà lại không bỏ một đồng nào cho bất kỳ ly rượu thơm ngon nào của gã hết.

- Loại nào cũng được.

Tôi đã nhanh miệng đáp lại nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của chị mãi cho đến khi đuôi chiếc váy đỏ mận kia biến mất sau cánh gà một cách đầy vô tình. Lúc ấy tôi cảm thấy dường như con tim mình như vừa hẫng đi mấy nhịp, trước đây có thể nói bản thân chưa bao giờ ham muốn thái quá một thứ gì, nói tôi là kiểu người muốn bằng được thì lại càng không đúng. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nghe lại giọng hát ấy ghê gớm. Trong lòng thật sự chỉ muốn gặp lại người con gái ấy một lần nữa.

- Thức uống của cô đây.

- Cảm ơn.

Tôi bắt đầu xoay lưng về phía chổ ngồi đối diện quầy pha chế, môi bắt đầu nhấp thức uống kỳ lạ kia, nhưng khi thức uống kia chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi thì tôi đã bắt đầu tái tê mặt mày.

- Thức uống gì đây ông chủ?

Tôi vừa ho sặc sụa vừa lấy tay chùi lấy chùi để nơi mép môi.

- Là Blue Tequila. Tôi tưởng là cô uống được.

- Không, nó quá đắng.

- Sao nghe giống mấy đứa chưa tuổi vị thành niên mới tập uống vậy, cô đủ tuổi thật không.

Gã Bartender hoài nghi, gã cho rằng tôi chỉ mới là con nít. Về phần mình, tôi cũng chẳng buồn nói lại. Với hai ba ngụm rượu đầu tiên mà tôi đã bắt đầu thấy trăng sao lòng vòng trên đầu, hai đôi bàn tay đã phải cố gắng chống lên quầy pha chế để đỡ lấy phần thân trên đang tê dại của mình, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng nhưng trong cơn mê mang ấy tôi biết rằng bản thân vẫn còn đủ nhận thức để nhớ rằng nàng ca nữ vừa khi nãy tôi đem lòng tha thiết, từ bao giờ đã ngồi cạnh bên tôi. Tiếng giày cao gót nhịp nhàng vừa dứt , thứ hương hoa hồng nhè nhẹ rồi rõ dần ngay chóp mũi. Một giọng nói như làn gió xuân rít qua tán cây anh đào. Đêm ấy, chị đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang mê mang.

- Cô bé này đủ tuổi, chỉ là lần đầu uống nên chưa quen thôi. Đồ giải rượu đây, cho em.

Chẳng kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ vừa kịp ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi lờ mờ nhìn về chiếc váy đỏ mận ở phía trước thì miệng đã cảm nhận được một dòng sữa tươi mát lạnh chảy tọt xuống cổ họng. Là chị, vẫn đang ôm lấy tôi vào lòng.

- Để em ấy uống sữa giải rượu đi, tiền ly Blue Tequila này tôi sẽ trả.

Chị vẫn ôm lấy tôi, giọng nói ồm ồm sát bên tai. Tôi khẽ hít lấy một hơi lạnh, trong trí óc chỉ còn nhận diện duy nhất mùi nước hoa hồng của chị, còn tất cả đã bị cồn dội bay hết sạch.

Đêm ấy tôi trở về phòng trọ, mang tiếng đi uống rượu giải sầu nhưng miệng lại bay toàn mùi sữa tươi. Nhưng dù có là vậy thì tôi vẫn không tỉnh táo nổi, chắn chắn là không phải vì ly Blue Tequila chết tiệt kia bởi vì có mấy ngụm là tôi nhấp môi đâu.

Đến tận bây giờ, khi năm tôi 19, nói về đêm đó, bản thân duy nhất chỉ nhớ được ba điều : vị đắng chát của Blue Tequila, giọng hát của chị và hương nước hoa hồng.

Ba năm sau, tôi đã hoàn toàn ra trường, cầm tấm bằng đại học loại xuất sắc trên tay cũng không khiến bản thân có việc làm ngay lập tức. Ngược lại, bây giờ tôi lại giống như một kẻ không nhà không cửa. Cha của tôi ăn chơi trát tán, vỡ nợ rồi bỏ trốn. Chỉ còn để lại mẹ con tôi gánh thay cho số nợ khổng lồ ấy. Dĩ nhiên, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền ấy cứ thế lớn dần đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mẹ tôi vì quá đau khổ và cùng đường, bà đã tự vẫn cách đây vài tháng trước. Và như lẽ phải, người xấu không tìm thấy cha tôi thì sẽ quay sang tôi. Những lần tôi bị dọa giết chẳng còn có thể đếm là bao nhiêu nữa. Tính mạng tôi bây giờ mỏng manh như một sợi chỉ muốn đứt lúc nào mà chẳng được, mạng tôi tất nhiên sẽ tận nếu lũ người xấu kia tìm tới tôi.

Tôi như chiếc lá còn sót lại đang trơ trọi trên cành cây đã héo úa từ bao giờ. Hôm ấy trời lạnh buốt và có tuyết rơi. Sau khi thanh quản vừa mới chạy thoát khỏi lưỡi dao sắt nhọn kề truớc cổ, tôi chạy đến một nhà ga còn đương hoạt  động. Đôi mắt thẩn thờ lia ra xa rồi dừng lại ở chiếc bóng vật vờ trên khung cửa kính phía nhà ga đối diện, ở đấy tôi trông thấy ảo ảnh của chính mình với một đôi mắt trống rỗng và vô hồn.  Một cơn gió thoáng qua, tôi lại cụp mắt và nhìn xuống mũi chân, một đôi bốt cổ cao rách nát bị vấy bẩn bởi thứ mùi ẩm móc của nhựa đường đen kịt sau một chiều mưa đổ. Tiếng xình xịch trên cái ray xe tàu lửa làm từ thứ kim loại lanh tanh cứ thi thoảng lại vang lên rầm rập kéo theo vài ba toa tàu điện vun vút vào miệng hầm heo hút. Mắt tôi cay lại nhưng chẳng còn giọt nào có thể rơi , tôi nuốt cơn mặt chát vào cuốn họng. Đầu óc mụ mị.

Lúc ấy , tôi chỉ muốn nhảy xuống cái đường ray dài vô tận kia, có lẽ khi đoàn tàu chạy ngang qua, chúng sẽ đầy tôi đến nơi cuối cùng của miệng hầm kia.

Tôi lại nhớ cái thời mình chỉ là con nít chưa hề biết nghĩ nhiều như bây giờ. Ước gì năm ấy tôi cứ mãi 19, cứ mãi như lần đầu tôi được gặp chị.

 
- Chị là Danielle Marsh. Em có thể gọi chị là Dani cũng được.

Trong cơn sau bí tỉ ngày ấy, tôi còn nhớ được một cái tên, ' Danielle Marsh'. Chị trong giống như là người ngoại quốc hơn nhưng lại nói tiếng Hàn rất thạo. Nhớ về chị tôi lại nhớ về ký ức năm 19 tuổi và quán rượu cũ nát dưới lòng thành phố Seoul, tôi nhớ cái vị đắng ngắt của Blue Tequila và giọng hát của chị nữa. 

                                                                        *

 - Một tequila ,như thường lệ ? 

Gã batender ngày xưa nhàn nhã trước quầy pha chế, hắn ta vừa quay lưng về phía tôi đôi tay lại thoăn thoắt cầm lấy chiếc bi đong tỉ mỉ trút vào cái jigger con con, rồi đưa cánh tay lên không trung và lắc mạnh. Có lẽ hắn định cho thêm thứ gì mới mẻ vào ly phần của tôi như để vòi thêm tiền vậy. Hắn nhìn tôi mĩm cười rồi hất cầm về phía sân khấu đối diện.

-  Vì cô ấy mà trở lại đây à?

Bản chất con người là thứ khó thay đổi nhất, sau gần ba năm tôi vẫn không thắm nổi vị của Blue Tequila, tôi lại càng lim dim vì vị rượu mạnh quá. Và rồi chẳng báo trước khi tiếng hát ngày xưa ấy lại bắt đầu bắt lấy thính giác tôi, một lần nữa. Một giọng hát tựa hồ cơn nắng mùa thu của thời tôi còn niên thiếu nhẹ nhàng rót vào tai và quyến luyến trong tâm trí, tôi còn nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác.

- Câm miệng, câm miệng hết đi. Dẹp hết, dẹp hết.

Tiếng gào rú thất thanh bất ngờ vang lên đối diện sân khấu khiến chị phải tạm dừng lại phần trình diễn của mình. Một người đàn ông to lớn lảo đảo bước ra khỏi bàn rồi tiến về sân khấu, hắn mạnh bao giật lấy chiếc mic của chị hất ra xa.

Có lẽ gã đó đã say, say đến mức chẳng thể kiểm soát được hành vi dân sự của mình. Nếu là tôi ngày xưa thì đã phải bất bình đi can ngăn nhưng càng về sau này tôi mới biết lo cho chuyện người khác chỉ tổ là khổ bản thân mình.

Nhưng chị thì khác, chị là ngoại lệ của tôi.

- Xin lỗi, nhưng anh là đang gây rối trật tự công cộng. Phiền anh có thể kiểm soát hành vi của mình một chút đươc không.

- Rõ ràng là lừa người, con ả này không hề hát một tiếng nào.

Trước lời ngụy tội của hắn, tôi có chút do dự. Nhưng tôi vẫn không rời khỏi sân khấu, ánh đèn vàng vọt chiếu vào mắt khiến tôi chẳng còn thấy những khuôn mặt bên dưới nữa, tôi chỉ thấy duy nhất mỗi chị, vẫn với chiếc áo màu đỏ mận ngày xưa. Hình như khóe mắt chị có chút đỏ, đôi mắt run run nhìn tôi.

- Tôi báo cảnh sát rồi, nếu anh còn tiếp tục thì tôi không biết trước kết quả sẽ như thế nào.

Khi thấy hắn ta tức giận bỏ đi, tôi liền nhặt lên chiếc mic vừa bị vứt đi cách chỗ chị không xa. Chiếc mic của chị cũ sờn và đã ngã màu song trông vẫn rất nghệ thuật. Sau khi gắn chúng vào giá đỡ, tôi nhìn chị, lòng vẫn có chút thất thần. Chị vẫn xinh đẹp như năm nào, sóng mũi rất cao, đôi mắt trong veo và đôi môi vẫn thật kiều diễm. Tóc chị buông lơi quanh gò má, lọn tóc đằng sau kín đảo vắt chéo qua một bên vai, nom như một ả đàn bà thật trãi đời. Chị nhìn tôi và mĩm cười, nhưng cũng hình như là đang khóc.

' Cảm ơn em'

Chị xòe lòng bàn tay mình rồi để trước ngực. Là sinh viên ngành tâm lý học không ít thì nhiều tôi cũng đủ hiếu động tác vừa nãy là gì. Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng, chị đã kéo tay tôi vụt chạy xuống sân khấu, biến mất sau hàng ghế khán giả. Dani kéo tay tôi vào quầy bar ngày xưa, chị vừa tới liền giờ tay ra hiệu với gã Bartender, gã thấy chị thì liền gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình.

- Một rượu bách xù đây.

Gã Bartender đưa một ly rượu tới trước mặt chị, không hề nghĩ suy chị liền đưa lên môi nhấp nháp một chút rồi uống cạn. Uống xong chị lại quay sang nhìn tôi, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi như lúc kéo tôi chạy trốn. Dani lấy một cây bút từ trong túi áo của mình, tiếng lạo xạo của vải jean thô và tiếng mở nắp bút đã thành công bắt thính giác tôi, chị cầm tay tôi , nắn nót ghi.

' Lâu rồi không gặp em, nhóc con, dạo này khỏe chứ.'

- Tôi vẫn khỏe, sao bây giờ chị lại sử dụng ngôn ngữ kỹ hiệu.

Đầu bút của chị hơi dừng lại một chút, trong lòng bàn tay tôi, chị lại tiếp tục viết.

Ba năm sau, chị khiến tôi yêu chị đến thắt lòng.

Dòng chữ năm ấy nắn nót trên tay tôi chỉ vỏn vẹn mấy từ.

' Bởi vì không thể nói được nữa.'

Đến đây, tôi đã thấy cổ họng nghẹn lại từ bao giờ, như nuốt phải nút chai của bình Sâm Panh nào đó, đau rát đến mức không thở được.

- Từ lúc nào?

' Từ ba năm trước đã phát hiện thanh quản không còn rung động được nữa'.

Chị đưa khuôn mặt của mình tiến vào sát lòng bàn tay tôi, hai tay chị tì lên đầu ngón tay tôi, đầu bút lông tiếp xúc vào da tay  lạnh toát nhưng bản thân tôi chỉ thấy toàn thân phủ đầy bởi hơi thở ấm áp của chị. Mái tóc của chị từ từ rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Lòng tôi rối ren, vì không biết cảm xúc của người viết ra câu nói ấy đang thế nào.

- Vậy những lời gã kia nói là thật.

Tôi bàng hoàng, lẩm nhẩm những điều hiển nhiên ấy trong cuống họng, nhưng điều đó vẫn không thể nào ngăn cảnh thính giác nhạy bén của chị. Dani chỉ mĩm cười, rồi lại nắn nót ghi từng chữ một trong lòng bàn tay của tôi.

' Đúng vậy, lúc nãy chị không hề hát, đó chỉ là bản thu được phát lại thôi.'

Dani dừng bút, rồi ngước nhìn tôi, chị mĩm cười  đôi bờ mi mỏng manh, chị thấy tôi đang ngồi thẫn thờ và nước mắt không tự chủ mà cứ tuông bên hai gò má. Thế là nàng ca nữ của tôi đã chết đi rồi sao, cái dáng vẻ sáng ngời như một nữ thần khi những ánh đèn sân khấu chiếu rọi nơi chị, những ngâm khúc thiết tha từ tận đáy lòng mãi mãi chỉ có tôi tuổi 19 mới được nghe thấy. Chỉ qua ba năm thôi, tôi với chị có lẽ đã mất đi tất cả.

'Em đừng khóc'

Dani đưa đôi bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mặt tôi, bàn tay chị ám áp và đầy dịu dàng .



Hôm nay tôi vẫn đến chốn cũ như thượng lệ. Dù chẳng vì nguyên cớ gì nhưng chẳng hiểu sao chân tôi cứ vô thức đi tìm tới nơi xó xỉnh quen thuộc ấy. Cái hơi phòng trà ám vào quần áo tôi còn nhiều hơn là hương sương mai trước ban công nơi tôi đang trọ. Tôi tìm đến quán rượu như thể tìm về lại thứ thân quen bị chôn vào sâu thẩm,  tìm về lại để thấy trong mắt tôi vào những buổi đêm tàn phai cũng còn có chị.

Hôm đấy quán vắng khách đến lạ thường nhưng tôi vẫn thấy chị đứng trên sân khấu, Dani không thể hát, tay chỉ giữ nhẹ lấy đầu micro hoài niệm về năm tháng có những bài ca của mình. Và rồi sau khi kết thúc bài hát cuối cùng trong cái tuyển tập ballad mà chị từng bảo đã hát đi cả trăm lần ấy. Dưới ánh đèn sân khấu, tôi bỗng thấy một khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Chị lặng lẽ bước tới rồi ngồi cạnh tôi, nở nụ cười đờ đẫn, trong hơi thở của chị đã rất nặng mùi cồn, nhưng chị vẫn đưa miệng ly lên đôi môi đỏ âu rồi uống một ngụm thật dài. Dani khép hờ đôi mắt, thở hắt ra rồi khẽ khàng tựa đầu vào chiếc vành bên cạnh, đôi mắt lơ đãng quét nhè nhẹ quanh căn phòng được thắp sáng với những ánh đèn vàng vọt và một chút nhạc buồn đọng bên tai.

Có lẽ chị đang say, say rất nhiều.

Môi chị hờ hững giữ lấy một điếu thuốc, tay phải đưa một hộp zippo đã cũ kề trước môi. Thế rồi lửa bắt đầu bén lên đầu thuốc làm chúng lóe đỏ, những sợi khói phả vào không trung, đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như  ngôi sao phương xa. Mặc dù lửa đã bén gần hết thân thuốc nhưng Dani vẫn chưa có dấu hiệu đóng nắp hộp zippo của mình, thế rồi chúng bắt đầu bén lên đầu ngón tay chị, phồng rộp rồi, nhưng chị vẫn cứ thơ thẩn. Mùi lá thuốc cháy phừng phực làm cay mắt tôi và mắt chị chóng đỏ. Dani như kẻ không hồn và lạc lõng đến đáng thương. Tôi nghĩ nếu ngày ấy tôi chậm thêm một bước thì có lẽ khuôn mặt kia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn bởi ngọn lửa từ hộp zippo, ngọn lửa của địa ngục khổ đau.

- Chị điên rồi sao! 

Tôi thét thật lớn để níu kéo về chút lý trí của chị, tiếng thét của tôi vang vọng khắp căn phòng yên tỉnh không một chút nhạc hay ánh đèn nào. Chị giật mình, tay liền buông đầu thuốc đã cháy xén xuống mặt đất, tàn tro rơi vãi khắp ghế. Khóe môi chị rướm máu, vùng da bị bỏng. Nhưng chị vẫn mĩm cười nhìn tôi trấn an.

' Chị xin lỗi, có lẽ vừa rồi mệt quá nên chị quên là mình đang sử dụng bật lữa'

Có lẽ Dani đang cảm thấy hả dạ lắm khi trước mắt chị là lại là hàng tá giọt nước mắt của tôi, lã chả rơi, khói thuốc sọc vào khóe mắt tôi, cay xè, tôi đã hoảng loạn, bật khóc khi đã kịp cứu lấy chị. Có lẽ chị rất muốn nhìn người ta rơi vào đau khổ để khỏa lắp đi những cái uất ức trong lòng của chị. Tôi bắt đầu chạy loạn khắp quán bar không một bóng khách cũng chẳng có nổi một Bartender để đi tìm đồ cầm máu trong vô vọng, có lẽ những ngày này quán không hoạt động.

Năm ấy tôi 21 tuổi, sau ba năm gặp nàng ca nữ ấy, tôi vẫn lẻ bóng một mình. Trong một quán bar đã tối đèn vì không có ai ở lại, tôi đã làm một điều khiến bản thân cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Trước đôi môi của chị sớm đã nhuốm màu của máu tươi và đỏ rộp kia, tôi đã không chút suy nghĩ mà hôn lấy với  chút với hy vọng khóe môi chị sẽ vơi bớt cảm giác đau đớn. Tôi có nghe về nụ hôn chữa lành trong truyền thuyết có lẽ là có niềm tin to lớn với lời truyền miệng ấy, nụ hôn tôi dành cho chị còn cháy bỏng hơn cả đốm lửa ban nãy. Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt chị tay kia đỡ lấy cái gáy gầy om, đôi môi ngây dại khẽ niết nhẹ lấy bờ môi chị như đang thưởng thức một viên kẹo vị anh đào ngày xưa. Càng tiếp xúc với làn da nhạy cảm đó, tôi chẳng còn biết ai mới là kẻ điên. Đêm ấy, chỉ khi hai người cảm thấy lá phổi của chính mình gần như vỡ tan mới chịu buông tha cho nhau. 

Tôi và chị đã có trong đời nhau như thế. Tôi những ngày vẫn dành chút thời gian ghé qua quán rượu nhỏ ở cuối thủ đô còn chị vẫn luôn dành một ánh mắt hướng về phía chổ ngồi ở cuối dãy ghế. Những buổi đêm muộn và sương rơi lạnh cóng trên vai, chị chính là nàng ca nữ đặc biệc nhất của tôi. Còn với Dani, chị chỉ dành những đêm ca nhạc đặc biệc nhất của bản thân chỉ cho mình tôi. Những ngày ấy tôi vẫn thèm khát được đan tay chị một lần , rồi nếm thử vị ngọt ở bờ môi kia nhưng rồi lại thôi vì tôi chẳng có đủ dũng khí..

- Tôi có cái này , muốn chị xem qua.

Tôi ngập ngừng lấy từ trong túi áo măng tô của mình một chiếc hộp nhung màu đo đỏ rồi đưa chúng đến trước mặt chị. Tôi lay nhẹ thân hộp và chúng cứ thế bật nắp ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, thứ ánh sáng phản chiếu từ chúng làm đồng tử chị sáng lên như một giải ngân hà và chị đã chăm chú nhìn chúng , khi ấy nhìn thấy sợi dây chuyền nhỏ,  tôi lại nhớ đến màu mắt chị với một màu nâu trà và cả nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương. Đôi mắt chị đẫm sâu và đen tuyền như đáy lòng đại dương, có lúc gần gũi, có lúc lại xa cách, nhưng vào những ngày chị thấy lòng hạnh phúc, đôi mắt của chị bên tôi hằng đêm đã làm tôi thao thức rất nhiều. Nhưng cứ nhớ đến đêm tôi trao cho chị môi hôn đầu tiên vì vết bỏng ở khóe môi, đôi mắt đó hoàn toàn xa lạ, yếu đuối và lạc lối vì quanh chị toàn cô đơn và lạnh lẽo. Thấy chị như vậy, chẳng lần nào tim tôi lại thôi nhói lên mà chạnh lòng chua xót.

'Cảm ơn em'  

Chị lại mĩm cười, rồi hướng cái cần cổ trắng ngần của chị gần tầm tay tôi, chị khẽ cười rồi nhẹ cầm lấy chiếc vòng tôi đưa mà ướm lên cổ. Quả thật, tôi nghĩ mình đã không sai, nó hợp với chị chứ chẳng chơi, chiếc vòng màu bạc trắng phâu được xỏ xuyên qua chiếc lỗ bé xí trên mặt hoa hướng dương khẽ lắc lư trên khung xương đòn của chị. Thế rồi chị bất ngờ dang tay ôm trọn tôi vào lòng rồi tựa cằm lên vai tôi. Đến bây giờ tôi vẫn coi mình là một đứa con nít, bởi vì năm 21 tuổi mà vẫn cư xử thật ích kỷ và ngu xuẩn, khi ấy tôi đã thầm mong cầu thời gian khoang hãy đừng chạy đi, vì tôi không muốn mất chị trong tầm tay.

- Dani, yêu em được không.

Sau câu nói ấy, tim tôi đập mạnh bạo đến mức chẳng thể kìm chế được hơi thở của mình, tôi cứ ngỡ chị sẽ nhận lời tỏ bày của tôi. Nhưng Dani chỉ xiết chặt lấy đuôi áo của tôi rồi liên tục lắc đầu. '

'Xin lỗi em , chị không thể, em cũng không thể yêu một kẻ câm như chị đươc.'

Và rồi tôi mới sững sờ khi biết bản thân đã bị chị chối từ, chị là tình đầu của tôi, nhưng khi ấy tôi không hề khóc nhưng nàng ca nữ của tôi thì lại không như vậy. Chị khổ sở lay hai vai tôi rồi khóc nức nở, tiếng uất nghẹn của xé lòng tôi. Tan nát











Cái mùa thu hanh se lại vừa mới đến để rồi làm ta lưu luyến những hơi ấm nơi chăn bông, thân thể lười nhát, tỉ tê với dòng thời gian nhẹ trôi.  Cái mùa thu biết bao nỗi niềm. Những ngày còn lại, tâm tư tôi đành ký gởi ở cành cây khô cao trót vót cuối ngỏ nhỏ. Lác đác vài ba chiếc lá già rơi là là xuống mặt đường xám sẫm như màu trời trên cao. thi thoảng có cơn gió thu hắt hiu rít trên không trung, cuống cuộn vài ba chiếc lá vàng xác sơ gõ nhẹ vào khung cửa sổ bên rìa thành phố.

Cứ như một thói quen, tôi lại lê thân mình tới ly tequila với lớp kem chanh và về với giọng hát của chị ngày xưa, dù tất cả bây giờ chỉ còn là hai chữ đã từng. Tôi biết bản thân không thể trốn tránh mãi được, những ngày tạm chạy trốn khỏi nơi chị, tôi chỉ thấy lòng mình quằn quại ghê gớm, bóng dáng chị tôi không thể nào quên. Cuối thu cơn gió đã bắt đầu chuyển lạnh để chờ đông tới, lác đã đã thấy không khí vừa kịp ra khỏi đôi môi đã bủa vây thành làng khói mịt mù giữa không trung. 

Giáng sinh gần đến, vài ba chùm lá khô đã rơi thỏm xuống vũng nước bên mặt hồ những cánh chim đang vội vàng di cư những mái nhà ngói đỏ để về phương nam tránh rét, gió chuyển mùa thi thoảng lại ru rú trong cái hóc cũ nào đó để thầm thì với con mèo nhị thể mắt nâu. Nhưng vào lúc mùa đông vừa đến cũng là ngày tôi nghĩ mình sẽ mãi chẳng thể tách rời ra khỏi hình bóng của chị. Tôi rất nhiều lần đã đến chuyện thổ lộ cho thật hẳn hoi, nhưng rồi cũng thôi, thực tại tôi biết thật phũ phàng, tôi chọn cách chôn chặt thân mình với những nỗi nhớ. Bởi chị là nàng ca nữ còn tôi chỉ là thường dân, chỉ có những câu hát dành cho kẻ thưởng thức chúng và trong đáy mắt chị sẽ chẳng đọng lại gì khi mà ánh đèn sân khấu kia tắt vụt đi. Tôi nói như vậy, có phải không chị?

Những ngày sau, quán rượu nhỏ thiếu đi một bóng hình và những câu hát vẫn cất lên dù nghe có đôi chút não lòng .

Một lần nữa tôi lại chọn cho mình cách né tránh. Tôi cứ nghĩ càng cố gắng lờ đi thì một mai thời gian cũng sẽ giúp dội trôi. Nhưng rồi tôi dần nhận ra tất cả chẳng có gì vơi đi cả, thời gian càng đi qua chỉ để lại cho tôi mỗi ngày một nỗi đau hằn sau vào tâm trí. Gần đến chốn cũ, tôi lại càng cuối gầm mặt xuống mà nhanh chân bước qua, tôi sợ mình lại nhớ về giọng hát thân thuộc ngày ấy, nhớ về đôi mắt cười như hoa hướng dương của chị. Hay ít ra là bóng dáng của nàng ca nữ trên sân khấu với chiếc váy đỏ mận ngày nào, nhưng rồi bên tai tôi dội lại chỉ thanh âm của nhốn nháo người là người và tiếng của còi xe cứu hỏa rít vào không trung. Chân tôi liền khựng lại , tròng mắt hoảng sợ hướng về phía ánh sáng lập lòe phía trước, một ngọn lữa bập bùng dữ dội trước mắt, tôi chết chân tại chỗ mà để mặc cho hơi nóng bỏng da thịt cứ tát vào gò má mỏng manh, mắt tôi cay lại, lồng phổi nghẹn lại bởi thứ khói mù mì xuất hiện từ ngọn lửa trước mắt .

' Có người , bên trong còn một người nữa, cô ta ngất rồi.'

Tim tôi giật thót vì nghe cái giọng quen thuộc của gã Batender gào lên, hắn hô toáng rồi chỉ tay vào quán rượu của mình, khuôn mặt mếu máo. Như choàng tỉnh , tôi vội vàng đưa tay tách dòng người đông nghịt, chân bước thật nhanh về phía gã. Tôi bắt lấy được đôi tay lạnh cóng run rẩy của hắn và rồi như thể biết đã tìm đúng người hắn quay phắt sang rồi nhìn tôi, ánh mắt hắn long lên sòng sọc giọng càng khẩn khoản. Từ đôi mắt tuyệt vọng của gã một ý nghĩ chạy vụt qua trước mắt tôi , chân tay tôi chốc lại lạnh căm mà chẳng biết vì tuyết đầu mùa đã rơi, hay buồn phổi tôi đã hô hấp gần như muốn vỡ tung. Trước mắt tôi, vô số âm thanh hỗn tập bủa vây, tiếng người hô hoán chữa cháy, tiềng còi xe cứu hỏa rít vào không trung, tiếng những cơn gió mang theo mùa đông phủ đầy trên mái tóc. Tôi mơ hồ trong tâm trí về một cái tin dữ sắp xảy đến và rồi một lực xiếc thật mạnh khiến lòng bàn tay tôi tái tê , tôi bàng hoàngg cúi đầu nhìn thân ảnh gã đàn ông đang quỳ rạp bất lực dưới chân mình, gã không ngừng lắc đầu như để khẳng định thêm cái sự thật về viễn cảnh phía trước, gã nắm chặt tay tôi và gục vào đó hắn nức nở trong vô vọng .

' Daniells March, cô ấy bị câm, chẳng thể kêu cứu được, đến bây giờ vẫn chưa thấy thoát ra ngoài.'

Gã cố gắng bật ra khỏi đôi môi trắng bệch ấy từng tiếng một. Lời vừa hắn dứt, hai chân tôi vô lực ngồi thụp xuống trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Đầu óc quay cuồng, cái tia sáng trong mắt tôi bây giờ chỉ là thứ le lói từ ngọn lửa phán chiếu lại. Mặt tôi tái đi, tê cứng ngây dại ,đến việc hô hấp cũng thấy sao quá nặng nhọc.

Gía như ngày ấy tôi biết giọt nước mắt kia nghĩa là gì, giá như tôi không ích kỷ rời đi bỏ mặc nàng ca nữ của tôi. Thì bây giờ có lẽ chị đã thoát ra được bên ngoài.




Tôi có nhớ phút cuối cùng bản thân đã cố dùng sức đâm đầu vào đám lửa nhưng rồi bị hai ba tên cứu hỏa níu lại. Tôi đã đứng trước ngọn lửa hãi hùng mà gọi tên chị trông vô vọng, miệng tôi gào thét. Nhưng mắt đã nhoè đi chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đã khóc đến khi cổ họng còn chẳng phát ra tiếng được nữa, trước mắt tôi ngọn lữa vẫn dần dần thiêu rụi tất cả, mang những ký ức của tôi có chị từ từ biến thành tro rồi tan vào không khí. Tước khi bản thân ngất liệm đi vì kiệt quệ, tôi nhớ mình đã đưa tay về phía trước hướng về phía sân khấu nhỏ với một đau đớn tột cùng . Nơi đó có chị và nơi tôi biết mình đã động lòng trước nàng ca nữ ấy. Tất cả dần biến mất như một giấc mộng ngắn ngủi.







Những ngày sau kia, tôi lại quay về nếp sống như trước vờ như chưa có gì xảy ra , như thể tôi chưa từng biết tới sự tồn tại của quán rượu kia . Về chị, tôi dối lòng mình chưa từng biết yêu.

Thi thoảng hình bóng chị vẫn vật vờ trong tâm trí tôi mà không có cách nào tách được. Mãi sau này tôi mới hay đêm hôm ấy là cái đêm cuối cùng chị còn có thể ở bên tôi, Dani đã chờ đợi tôi trong vô vọng ở trong cái đêm diễn cuối cùng của chính mình. Để rồi chị ngủ quên trong đám lửa nuốt trọn lấy chị, kéo nàng ca nữ của tôi đi thật xa.

vài ngày sau người ta có gửi cho tôi một chiếc phong thư nhỏ và chiếc hộp nhung đỏ ngày nào.

ở đấy , tôi nhận lại chiếc vòng cổ hoa hướng dương màu bạc và một lá thư tay.

'Tôi đã sống cả đời này với nhiều lỡ làng, nhưng tôi  nghĩ mình không hề hối tiếc khi chọn ở bên em, thật tiếc khi em lại rời đi thật sớm. Để tôi chẳng kịp biết rằng tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào, ở kiếp này tôi đã không thể nhận lời vậy nên nếu có kiếp sau tôi rất muốn tìm lại em một lần nữa.

Tôi muốn mình sẽ đáp lại tình cảm của em ở một kiếp người khác.'

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com