Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tự do cho em

Một lời tuyên bố thẳng thừng của Park JiMin làm cho Min YooRa trừng mắt sững sờ. Chị ta nhìn vào Ami, bản thân cô lúc này cũng chẳng biết phải nói gì cả. Tại sao lại thấy có gì đó không vui vẻ mấy khi mà JiMin anh ra mặt ngay lúc này? 

Park JiMin là một ông chủ hộp đêm trăng hoa, điều đó trước giờ ai cũng đều nhìn thấy rõ, đều biết rõ. Lời tuyên bố của anh đối với Min Ami, liệu có ai muốn tin không? Hay càng lúc lại càng thêm dè bỉu rằng: 

"Chỉ là chơi qua đường thôi, rồi sẽ bỏ nhau nhanh ấy mà. Làm thế nào mà nghiêm túc được!"

Hẳn trong đầu của chị gái Ami lúc này cũng đang có suy nghĩ như vậy. Giao du với loại người như Park JiMin thì có gì hay ho chứ? Bây giờ lại còn đường đường tuyên bố trước mặt chị ta, thế thì chị ta nên tôn trọng cô hơn sao? 

Không đâu! Đã khinh thường thì sẽ tiếp tục khinh thường nhiều hơn!

Chị ta cười khẩy

-Rồi cậu sẽ bỏ mặc con bé sớm thôi, JiMin! Người như cậu thì có gì là sâu đậm?

-.....

-Min Ami, mày nghĩ cặp kè được với anh ta là mày hay sao? Ngốn được cũng không ít tiền của anh ta rồi chứ gì? Thể loại như hai người các người mà bền lâu được thì sẽ đúng là nực cười đó! 

-....

-Mày, đúng thật là giống mẹ của mày!

-YooRa, chị im!

Min Ami bỗng chốc có chút kích động khi Min YooRa đột nhiên nhắc đến người mẹ của cô. Dù bị Ami quát nạt nhưng chị ta vẫn không ngừng lại những lời dè bỉu cay độc của mình

-Hai mẹ con mày chỉ biết sống bám vào đàn ông thôi! Rồi một ngày mày bị bỏ mặc, nhớ là đừng có vác cái bụng bầu đi van xin tên đàn ông nào đó chấp nhận cưu mang đấy!!!

*Chát*

Đến phút này thì Min Ami đã không thể nhịn được nữa rồi. Một tiếng bạt tay thật lớn phát ra, lòng bàn tay cô cũng cảm nhận được một sự ran rát. Cô tức giận, nhưng rồi cũng sững sờ vì hành động bộc phát của mình. 

Là lần đầu tiên cô thẳng tay phản kháng chị gái thế này. Là lần đầu tiên cô có thể chặn lại những lời lẽ xấu xa ấy và trả cho chị ta một cái giá thỏa đáng vì những lời xúc phạm gây tổn thương này.

Cô thật sự đã tát Min YooRa. 

Chị ta ôm một bên má, trừng mắt ngỡ ngàng nhìn vào Min Ami. 

-Mày...Mày dám đánh tao sao? Mày dám...

-Tôi đã nói với chị rồi, chúng ta bây giờ không còn như ngày trước nữa. Nếu chị không xem tôi là em, tôi cũng không cần xem chị là chị! 

Chị ta bậm môi dưới hiện vẻ đầy sự căm ghét đối với cô. Bỗng chốc lại nhào đến túm lấy tóc của Ami mà giật mạnh khiến cô đau điếng, tay vô thức quơ quào phản kháng lại. 

Park JiMin cũng bất ngờ vì hành động này của chị ta, nhưng rồi anh nhanh chóng ngăn chị ta lại. Một lực tay của anh cũng đủ để làm Min YooRa mất đà ngã nhào ra đất. 

Anh tức giận quát lên nhằm gọi người

-Mau đưa con ả này rời khỏi đây đi!!

-Yah! Min Ami rồi mày sẽ bị hắn ta đá thôi, mày không có giá trị gì ngoài cơ thể của mày đâu! Còn khi tao hủy hoại được cái hộp đêm này, khi Park JiMin mạc nghiệp mày cũng sẽ trở mặt thôi! Đồ thứ đàn bà lăng loàng sống bám đàn ông!

Min YooRa bị người của hộp đêm lôi ra ngoài nhưng chị ta hoàn toàn không hề cam tâm tí nào, miệng vẫn luôn gào thét một cách đay nghiến, cho đến khi giọng nói đáng ghét ấy tắt dần, chẳng còn nghe thấy gì gai óc nữa ngoài tiếng nhạc sập sình vọng ra từ cửa trong.

Min Ami đầu tóc có chút rối lên, ánh mắt cũng mang chút vẻ thất thần song lại vô thức rơi xuống giọt nước mắt.

Cô thật sự ghét chị gái mình! Chị gái cùng cha khác mẹ.

Chị ta lúc nào cũng khiến cô phải chật vật hết...

*******

"Mày có biết mày là con của người phụ nữ đã ăn nằm qua đường với ba tao không? Tại sao cả hai mẹ con của mày lại phiền đến như vậy hả?"

***

"Mày nên biết thân biết phận của mình khi ở trong căn nhà này chứ? Con nhỏ đáng ghét!"

***

"Min YooRa, em gái cậu sao? Gọi em ấy đến chơi cùng đi."

"Không phải, nó làm sao mà là em gái của mình được!"

***

"Con nhỏ chết tiệt! Đáng lẽ mày không nên được sinh ra chứ! Bây giờ vào trường tao lại phải mang danh là chị gái của mày! Thật là tởm chết đi được! Ai muốn làm chị của mày chứ! Mày cút đi!"

***

Rồi vào một ngày đến trường, Min Ami lại nhận được những ánh mắt khinh thường ghẻ lạnh của mọi người dành cho mình. Từng bước chân đi đến đâu lại nhận lại những cái chỉ trỏ vô cùng khó chịu, những người bạn từng vây quanh ca tụng cô nay lại quay lưng buông lời cay độc phút chốc khiến Ami rơi vào lạc lõng.

Cả trường đều đang rêu rao rằng cô là con gái một ả đào chửa thai hoang.

Ngày đi học hôm đó thật sự là một nỗi ám ảnh tổn thương mà cô không thể nào quên được. Người chị trong gia đình lại là người đầu xỏ bêu rếu nguồn gốc của cô khắp trường. Cô vẫn luôn nhớ rõ cái khoảnh khắc chị ta đứng khoanh tay với vẻ hả hê khi đứng từ xa nhìn vào cô lúc cô đang bị bao bạn học bỡn cợt. 

Sự nhục mạ kéo dài triền miên, và Ami nhanh chóng cũng bị tất cả cô lập.

Nhưng rồi may mắn rằng cô vẫn gặp được một người bạn là Jin JiHye. Đơn giản là vì người đồng cảnh ngộ mới hiểu được nhau. Cậu ấy cũng là con của vợ sau, à không, thậm chí mẹ của cả hai còn chẳng được công nhận trên giấy tờ. Cả hai đều là những đứa con dư thừa mà bậc sinh thành chẳng ai muốn có, nhưng chí ích ra cô còn may mắn hơn khi vẫn được kẻ làm cha chấp nhận cho vào gia đình.

Đứa trẻ được sinh ra một cách lầm lỡ như vậy là một đứa trẻ có tội sao?



-------------------------

Sau khi giải quyết xong những chuyện ở dưới hộp đêm, Park JiMin lại kéo cô về phòng làm việc. Dường như anh cũng đã tức giận, giờ đây Min Ami lại ngồi im lặng lắng nghe từng sự chất vấn của Park JiMin.

-Chẳng phải anh đã không cho phép em xuống nơi đó sao? 

-....

-Sao em lại không nghe lời chứ?

-....

Những lời này, ngay lúc này thật không còn khiến cô cảm thấy vui vẻ nữa. Trạng thái thật là khác. Cô bỗng dưng lại rơi vào mông lung khi tâm trạng đang dần đi xuống sau chuyện vừa nãy. Từ đó cô lại bắt đầu suy nghĩ:

"Đây là sự quan tâm hay là sự kiểm soát?"

Những lời lẽ của Min YooRa rất đáng ghét, nhưng bỗng dưng nó khiến cô lưu tâm đến lạ lùng. Cô cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Park JiMin có thật sự sẽ là một màu hồng và kết thúc có hậu như cô vẫn hay nghĩ không. 

Sự hạnh phúc của những tháng ngày vừa qua vừa khiến cô quên nhận định rằng cả hai thực chất là con người như thế nào. 

Liệu anh có chỉ đang chơi đùa với cô? Liệu cô có đang lợi dụng dựa dẫm vào anh?

Min Ami không trách Park Jimin. Mà cô hiện tại đang nặng lòng vì chính bản thân mình. Cô là loại phụ nữ tâm cơ ăn bám đàn ông thật sao?

"Loại phụ nữ bán hoa". Đó là thứ mà người đời vẫn luôn đay nghiến cho cô nghe từ khi còn nhỏ, đay nghiến lên thân phận của người mẹ quá cố của cô. Liệu bà ấy có thật sự tâm cơ đeo bám đàn ông không? Hay sự tồn tại của cô chỉ là một thuật ngữ "Sự cố nghề nghiệp" của bà ấy?

Vì mong muốn cuộc đời của Ami sẽ không phải như mình, nên bà ấy mới mong muốn được gửi cô cho ba. Mong ông ấy chấp nhận đứa con này và cho nó một tương lai tốt hơn.

Nhưng rồi...Hoàn cảnh trớ trêu gì đang diễn ra thế này?



Cô trầm mặt một lúc, sau khi đợi Park JiMin ngưng lại những lời khiển trách đó, lúc này cô mới chậm rãi ngước lên nhìn vào anh, chậm rãi mở lời hỏi một câu

-Anh đã biết người làm nhà báo đó là chị gái của em đúng chứ?

Một câu hỏi phút chốc làm JiMin khựng người. Thế này thì hẳn là anh đã thật sự biết rồi. Vì Park JiMin biết kẻ làm nhà báo quấy rầy nơi làm ăn của anh đó là chị gái của Ami nên anh mới không muốn động vào chị ta và anh cũng không muốn cô gặp phải chị ta.

-Sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết chị ấy đang ở đây, chị ấy quấy phá anh?

-Vì anh không muốn em bận tâm.

-Hay là vì em không có đủ tư cách để bận tâm?

Câu nói của Ami làm JiMin có chút ngạc nhiên mà trân mắt nhìn vào cô. Trạng thái của Min Ami lúc này đột nhiên khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. 

-Dường như trong suốt mấy năm qua em cũng đúng chỉ là đang ăn bám và dựa dẫm vào anh.

-....

-Liệu anh và em có thật sự đang trong mối quan hệ mà em vẫn mơ tưởng không? Hay thực chất là như Min YooRa nói, như mọi người từ trước vẫn luôn nhận định...hức...

Min Ami nặng nề nói ra từng lời, đến từng chữ cuối cùng lại cảm giác như đang trở nên tuyệt vọng và khô héo vì thực tại. Cô đã từng là một người có lòng tự trọng rất cao. Cũng đã từng chối bỏ thân phận của mình, chối bỏ người mẹ ruột của mình để tự tạo ra một thế giới mà mình có thể sống ngẩn cao đầu.

Nhưng mà, tại sao bây giờ cô lại thành ra bộ dạng như thế này? Tại sao cô lại lâm vào cớ sự này? Thực chất chả khác gì đã bán thân cả, chỉ là cô may mắn là không phải qua tay quá nhiều tên đàn ông, may mắn vì không coi đây là một loại nghề nghiệp. 

Yêu Park JiMin? Cô có đang thực sự đi đúng hướng không? Đây có thực sự là cái kết có hậu dành cho cô không? Không có gì là chắc chắn cả. Căn bản là mọi thứ vẫn luôn rất mơ hồ.

Min Ami không thể kiềm được nỗi thất vọng về bản thân mình mà khóc nấc lên bi thương trước mặt Park Jimin. Cô không oán trách anh, cô chỉ đang oán trách chính mình vì đã lựa chọn con đường này thôi.

Những lời nghẹn ngào của cô làm Park JiMin ngây người. Càng lúc lại càng cảm giác như, mối quan hệ này chẳng đáng để nhận được một chút niềm tin nào. Lại ngỡ như...việc cả hai gặp nhau lại càng không nên.

Park JiMin chậm rãi tiến đến gần cô, tay cũng đưa lên mà quẹt nhẹ đi hàng nước mắt. Anh ôm lấy cô, nhưng khung cảnh lúc này lại sượng một cách kì lạ.

Min Ami tựa cằm lên vai anh mà khóc, cô chẳng thể biết được biểu hiện trên khuôn mặt của JiMin là như thế nào, cô chỉ cảm nhận được cái ôm lần này dường như chẳng còn chặt như mọi khi. 

Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Park JiMin nói anh muốn bên cạnh cô, nhưng chưa từng nói rằng anh muốn lấy cô làm vợ, muốn cùng cô đi đến cuối đời. Thâm chí, một lời "anh yêu em" dường như cô chưa từng được nghe thấy Park JiMin nói.

Liệu có phải là một cái cớ để anh có thể dễ dàng trói buộc cô hơn không?

Rốt cuộc thì cả hai có đang thật lòng yêu nhau không? 

Hay mọi thứ vốn vẫn luôn như vậy? Kiểm soát và độc chiếm? Phụ thuộc và vật mua vui?

Min Ami thật sự chưa bao giờ có thể nắm bắt được Park JiMin một cách chính xác cả. Nhưng hiện tại không còn là sự chán ghét nào đó mà muốn trốn chạy khỏi anh nữa. Ami đã thật sự yêu Park JiMin, nhưng vì những lời xung quanh, những thứ lời lẽ cay độc của mọi người khiến cô mông lung vô cùng về mối quan hệ này.

Tại sao Park JiMin chưa từng nói yêu cô? Tại sao lúc này anh không ôm cô thật chặt và nói một lời trấn tĩnh cô? Tại sao...



-JiMin...Ta có thể dừng lại không?

Gian phòng bỗng chốc tĩnh lặng một cách vô cùng nặng nề sau câu nói ấy. Min Ami nước mắt lưng tròng, con tim vừa đau nhói không nỡ nhưng cũng vừa thôi thúc chờ đợi một kết quả hy hữu nào đó.

-Lí do?

Park JiMin âm trầm hỏi lại, nhưng vẫn không buông người cô ra. Cả vẫn cứ ôm nhau, không nhìn mặt nhau mà đối đáp như vậy

-Em...không có niềm tin cho mối quan hệ này.

-....

-Em có thể được tự do không?

Lượt yêu cuối của cô neesu đi đến kết thúc, liệu anh có trả tự do cho cô không? Hay sẽ dùng điều kiện của "lời nguyền" đó?

Im lặng. Hoàn toàn là sự im lặng. Cô chẳng nghe được tiếng cười khẩy lạnh lẽo nào bên tai như mọi khi. Điều đó càng khiến lòng cô thêm phần nặng nề. 

Nhưng rồi...

-Được.

-....

-Anh sẽ để em đi.

Nghe được lời này, cả người cô như buông lõng, hàng mi cũng vội rũ xuống như một sự chấp nhận thực tại.

Park JiMin đã thực sự trả tự do cho cô rồi.

Min Ami từng không thể tin được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Trãi qua nhiều năm quay cuồng để tìm kiếm một ai đó chấp nhận mình, rồi lại thật lòng yêu người đã ban phát cho mình cái hạn định tình yêu này. Yêu rồi lại tuyệt vọng muốn kết thúc nó. 

Lí do kết thúc mối tình lần này chí ích cũng đã thay đổi rồi, không phải vì không chấp nhận cô không còn lần đầu, mà là vì cô muốn được tự do. 

Nhưng dẫu sao thì trò chơi này cũng kết thúc rồi. Người thua cuộc vẫn là cô, nhưng kẻ chủ trì trò chơi là Park JiMin lần đầu tiên lại không có một sự vui vẻ, hả hê nào.

---------------------

*king koong*

-Ra ngay đây!...Ơ cậu...

Jin JiHye vừa mở cửa, nhìn thấy một Min Ami đang đứng trước mặt với ánh mắt có chút thẫn thờ, dưới chân là chiếc va li nhỏ như lần đầu cô rời khỏi căn trọ này để chuyển đến khu căn hộ Park JiMin cung cấp, cô bạ không khỏi ngỡ ngàng.

-Vẫn còn phòng trống cho mình ở ghép chứ?

JiHye dù có chút ngây ngốc với tình huống lúc này, nhưng cô bạn cũng vội gật đầu rồi giúp Ami mang vali vào trong vì dù sao trời cũng đã tối. 

Min Ami trở lại sống với căn trọ nhỏ này, thật sựu kích thước của nó đúng là có nhỏ hơn so với nơi mà cô đã từng ở khi còn là người của Park JiMin, nhưng lúc này lòng cô thấy có chút gì đó nhẹ nhõm. Cô lại quay về một cuộc sống ở vạch xuất phát.

-Cậu, sao lại quay về đây? Đừng nói là..

-Park Jimin đã trả tự do cho mình.

JiHye nghe thấy liền trợn mắt lên như không tin nổi vào tai, ngạc nhiên đến mức mới uống được một ngụm nước cũng liền sặc ra ngoài. Cô bạn vội đi đến cạnh cô

-Hai người chia tay thật sao? Cái gì vậy? Đã ngọt ngào được bao lâu đâu mà.

Mắt cô khẽ rũ xuống, đúng là mình vừa sống trong sự hạnh phúc cũng chưa được bao lâu. Cô khẽ hít một hơi sâu, xong lại cố nặng ra một nụ cười cũng chẳng mấy tươi tắn với cô bạn Jihye

-Dù gì thì ngay từ đầu mình và anh ấy cũng đã không có khái niệm là sẽ cùng nhau hạnh phúc lâu dài. Một mối quan hệ chẳng khác gì...làm gái bán hoa.

Âm thanh giọng bỗng chốc nhỏ dần khiến cho bầu không khí của cả hai vô cùng lúng túng. Jin JiHye dù sao thì luôn là một người bạn có thể đồng cảm với cô. Cô bạn dường như luôn lường trước mọi chuyện sẽ diễn ra đối với Ami, chỉ là không thể nào ngăn cản được bởi vì cuộc đời của cô, chính cô tự quyết định.

JiHye chậm rãi ôm cô, một cái ôm an ủi sau bao nhiêu chuyện. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, phút chốc lại khiến Min Ami trở nên yếu đuối mà bật khóc. 

Vậy là từ giờ Min Ami phải bắt đầu lại một cuộc sống như chưa từng gặp phải người con trai Park JiMin như trước đây cô luôn mong muốn.

Nhưng tại sao lúc này cô lại chẳng mấy hạnh phúc vì điều này nữa, dường như cảm thấy lại còn suy sụp muôn phần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com