Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Đứa bé

Min Ami mở mắt thì bỗng dưng nhận thấy sự trống trãi ở phần giường bên cạnh, một chút cỗ bấn loạn trống rỗng dâng lên khiến cô giật mình lập tức bật dậy. Nhưng phút chốc bờ vai cô được ai đó ôm lấy như thể trấn tĩnh

-Ami, anh ở đây!

Âm giọng của Park JiMin ân cần vang lên ngay bên làm cô như định thần lại mà quay sang. Khuôn mặt vẫn là giữ nét vô cùng bần thần. 

-JiMin...

-Thức dậy không thấy anh nên hoảng loạn à?

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh, lúc này Ami mới định thần lại được. JiMin ngồi ngay bên mép giường, vì cô ngủ quay lưng nên hẳn là không nhìn thấy anh đang ở ngay sau. 

Min Ami dạo gần đây đã dành tâm tư để lo lắng cho anh nhiều lắm. Dù chuyện nhìn thấy Park JiMin rơi vào hoảng loạn khi ấy đã trôi qua được vài ngày, nhưng hình ảnh anh thống khổ lúc đó như thể vẫn khiến cô có chút ám ảnh. Park JiMin nhiều năm đã âm thầm chống chọi với căn bệnh tâm lí như vậy, bây giờ cô là người chứng kiến anh bộc phát, bản thân cô thấy vô cùng lo lắng và thương cảm cho anh. Ami luôn túc trực bên cạnh JiMin không rời, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh an tâm và ổn định nhất. Vì cô biết mình chính là "liều thuốc" duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi quá khứ đau thương ấy.

Nhưng Min Ami lại không biết mình vì quá lo lắng cho anh mà giờ tinh thần mình cũng có chút bất ổn không kém. Nếu như mở mắt dậy mà không thấy hình ảnh JiMin bên cạnh, cô liền cảm thấy bất an, lo lắng vô cùng.

Park JiMin vòng tay ôm nhẹ cô, anh nhẹ giọng trấn tĩnh như thể đang vỗ ngọt một đứa trẻ bớt sợ hãi

-Không sao, anh vẫn ổn mà. 

Ami thoáng nghĩ lại toàn cảnh bây giờ, cảm thấy có chút ngược đời. Rõ ràng là cô lo cho Park Jimin, nhưng rốt cuộc lại cảm giác mình mới là kẻ rơi vào sợ hãi hoảng loạn vậy. Nhưng dù sao thì cái ôm của anh cũng thật ấm áp, Ami khẽ nhắm mắt và tận hưởng nó.

-JiMin à, em có phải đang lo lắng cho anh một cách thái quá không?

Ami vừa tựa vào người anh, vừa chậm rãi cất giọng hỏi. Park JiMin vốn đã ổn định tinh thần từ lâu, nhưng cô vẫn không hiểu sao mình vẫn lo cho anh nhiều đến vậy. Lo lắng như thể mình đang giữ một đứa trẻ mềm yếu dễ bị tổn thương, nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Cô có cảm giác là dạo gần đây trạng thái tinh thần mình cũng có chút kì lạ. Cô khá là dễ bị kích động. Một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm cô phản ứng. Lo nghĩ nhiều thứ đến mức khiến cơ thể cô cũng thấy có chút mệt mỏi. Xem ra người cần phải đến bệnh viện kiểm tra tinh thần, sức khỏe lại chính là cô rồi.

Park JiMin dường như cũng nhận ra như vậy. Anh khẽ đẩy cô rời người ra một chút, tay nhẹ đưa lên áp lên má cô

-Sắc mặt của em dạo gần đây không tốt lắm.

-....

-Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

Cô nắm lấy tay anh, đầu khẽ lắc nhẹ, cô mĩm cười

-Em có bệnh gì đâu chứ! Chỉ là dạo gần đây có nhiều chuyện để nghĩ mà. 

JiMin nhoài người đến yêu chiều hôn lên trán cô, xong anh khẽ nói

-Đừng nghĩ nhiều nữa, em hãy nghỉ ngơi đi. Anh có việc phải đi ra ngoài, ở nhà ngoan nhé! Khi về anh sẽ có quà cho em đấy!

Âm giọng anh đầy sự cưng chiều nói với cô, trong ánh mắt anh cũng hiện đầy sự hào hứng hạnh phúc khi nói về món quà anh sẽ tặng cho cô. 

Min Ami nghe nói sẽ đi ra ngoài thì ánh mắt có chút quyến luyến, nhưng sau cùng cũng gật đầu để anh rời đi, bản thân như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn ở nhà.

Park JiMin rời đi được một lúc, cô mới rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Đến một lúc lâu sau trở ra, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại in ỏi không ngừng rồi vụt tắt. Cô đi đến cầm lấy điện thoại, thoáng chốc có chút ngạc nhiên khi JiHye lại gọi đến trước đó là bao nhiêu cuộc gọi bị nhỡ. 

-Có chuyện gì gấp lắm sao?

Ami bâng quơ tự hỏi như vậy, định gọi lại thì JiHye đã gọi đến trước, cô bắt máy ngay

-Sao thế?

"Ami, cậu đã lên mạng đọc bài báo chưa đấy?"

-Bài báo gì cơ?

Nghe âm giọng có chút hớt hãi mang hướng nghiêm trọng của JiHye làm cô vô cùng hoang mang. JiHye bên đầu dây gấp rút nói

"Chết tiệt! Hình ảnh của cậu đang bị phát tán với nội dung bài báo về tệ nạn nữ sinh bỏ học làm gái bán dâm đấy!"

Cô bạn hoàn toàn không giữ được bình tĩnh mà thẳng miệng buông ra câu chửi thề. Min Ami nghe xong hoàn toàn có chút thất thần không tin. Cô cố giữ bình tĩnh nói với JiHye

-Cậu...cậu gửi cho tớ bài báo.

Nói xong cô liền ngắt máy, đợi vài giây Jin JiHye liền gửi sang cho cô đường link bài báo ấy. Ami có chút run tay bấm vào. Tiêu đề chướng mắt liền lập tức hiện lên và sau đó là hình ảnh của một nữ sinh cấp 3 đã được làm mờ phần mắt. Rồi tiếp sau đó là những hình ảnh đôi nam nữ cùng khoát tay nhau ra vào nơi quán bar huyên náo. Ami hoàn toàn nhận ra đó chính là mình.

"Nữ sinh Min A, một nữ sinh vì ham mê hư vinh mà từ bỏ tương lai để theo con đường đen tối...Theo nguồn tin được biết, xuất thân của nữ sinh ấy cũng không hẳn là trong sạch khi người mẹ ruột của cô cũng là một người phụ nữ hành nghề 'bán hoa'..."

Từng câu chữ trong bài báo được viết một cách vô cùng hách dịch, tất cả đều mang ý tứ nhục mạ khiến người khác cảm thấy phải nhục nhã, xấu hổ. Cứ như thể người viết ra bài báo ấy hoàn toàn muốn nhấn chìm cô xuống bãi bùn thấp kém của xã hội.

Min Ami căm tức đến run rẩy bàn tay đang cầm điện thoại. Những tấm ảnh thời học sinh ấy, những lời lẽ lăng mạ như hiểu rõ hết ngọn nguồn hoàn cảnh của cô...Có phải đều là do Min YooRa viết ra không?

Chị ta đúng là hết thuốc chữa! Tại sao lại cạn kiệt đạo đức nghề nghiệp đến như vậy? Tại sao chị ta lại hành động một cách tầm thường đến thế chứ? Chị ta căm tức vì thất bại trong việc hủy hoại Park JiMin sao?

Ami tức tốc lấy áo khoát và rời khỏi nhà. Lại cảm thấy thật may vì Park JiMin giờ đã bận việc đi ra ngoài. Cô muốn mình thầm lặng giải quyết việc này nhanh nhất có thể để anh không phải kịp động tay vào.

Cô lái xe trên đường, ánh mắt trầm lặng nhìn cảnh vật xung quanh nơi cô đang muốn tìm đến. Cho tới khi con xe ngừng lại, với ánh mắt cũng chẳng rõ tâm tư là như thế nào, Ami nhìn về phía ngôi nhà vừa có chút xa lạ cũng có chút thân quen.

Cô đã bỏ đi quá lâu và cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình tìm về lại nơi này. Đặc biệt là quay lại với tình huống có chút không thiện chí như bây giờ.

Min Ami trầm tư một lúc rồi cũng dứt khoát rời khỏi xe và tiến thẳng về phía cổng nhà. Cô lạnh lùng nhấn chuông liên tục. Tiếng chuông cửa vang lên như hối thúc người bên trong ngôi nhà, như thể hiện cả sự kiềm nén cơn gấp rút phẫn nộ của cô.

-Ai đấy!!

Mới sáng tiếng chuông đã in ỏi khiến chủ ngôi nhà không khỏi khó chịu. Một người phụ nữ trung niên cau có xuất hiện từ bên trong, miệng lầm bầm như thể đang mắng rủa. Bà ấy từ từ tiến ra đến cổng, thoáng đầu nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ nào đó xa lạ, nhưng rồi tiến đến càng gần bà càng như nhận ra sự quen mặt, sau cùng là có chút ngỡ ngàng. Âm giọng cất lên có chút vẻ như không tin

-Ami?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng ấy, Ami chỉ thể hiện một sự lạnh lùng như đối với một người xa lạ từng quen. Cô chẳng để tâm đến, chỉ lập tức hỏi ngay việc mình cần

-Chào mợ! Có chị YooRa ở nhà chứ ạ?

Bà Min vẫn ngây ngẩn quan sát bộ dáng của cô bây giờ. Trông sang trọng hơn bà nghĩ. Trong đầu bà cũng đang tự hỏi, đứa con rơi của chồng mình bị đuổi ra khỏi nhà năm ấy sao bây giờ có thể trở về với bộ dáng khác lạ như vậy?

-Mày...mày tìm nó làm gì?

-Mợ chỉ cần nói cho con biết là chị ấy có ở nhà không ạ?

-Có. Mà có việc gì mà mày lại trở về như thế này để tìm nó chứ?

-Mợ mở cửa cho con đi ạ!

Nhìn bộ dáng của Ami khiến bà Min có chút bất an mà đề phòng với cô. Bà vẻ như chần chừ không muốn mở. Trong lòng bà mươi phần đoán ra hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng nên Min Ami, một con nhỏ đã bỏ nhà đi biệt tích bao năm bây giờ lại bất thình lình xuất hiện như thế này.

Min Ami thấy sự chần chừ của bà, bản thân không giữ được kiên nhẫn liền đưa tay qua khe cổng tự mở cửa cho mình. Bà Min hốt hoảng muốn chặn cô lại không cho cô bước vào trong. Hai người giằng co qua lại cánh cửa, giọng bà Min cứ la oai oái lên vô cùng chói. Sau cùng cô cũng vào trong được, mặc cho bà Min đang cố ngăn cản bước của mình, cô xông xông bước đi trong sân nhà, vẻ mặt đằng đằng sự tức giận.

Min YooRa lúc này ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng la của mẹ mình liền lập tức đi ra. Thấy sự xuất hiện hùng hổ của Min Ami, cũng thoáng chút cuống quýt lên như kẻ phạm tội, nhưng rồi chị ta cũng giữ bình tĩnh, nghênh mặt đi đến chỗ cô. Chị ta chặn cô lại ngay khi cô còn chưa kịp đặt chân lên bậc thềm nhà.

-Mày đi đâu?

Min Ami dừng chân lại, sau cùng là nhếch mép khinh khỉnh nhìn hai mẹ con họ trước mặt. 

-Bây giờ đến bước vào nhà, hai mẹ con chị cũng không cho phép sao?

-Mày đã bỏ đi rồi, giờ mày chẳng khác gì là người dưng với nhà này cả. Người dưng mà xông xông vào nhà người khác như vậy, không chừng tao báo công an tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!

Min YooRa kênh kiệu đáp lại cô. Ami nhếch môi cười khẩy, xong cô cũng chẳng thật sự bận tâm đến vấn đề đó. Mấu chốt cô đến đây sau cùng cũng là để hỏi YooRa về bài báo. Ami lạnh giọng

-Chị đã viết bài báo đó à?

Min YooRa nghe hỏi đến liền vòng tay trước ngực, bộ mặt nhởn nhơ mãn nhãn vô cùng. Chị ta cũng không hề có ý muốn chối bỏ

-Nội dung hấp dẫn đúng chứ? Nêu đúng thực tại của các cô gái trẻ ngày nay mà, còn có cả hình tượng dẫn chứng cụ thể. Quá hay còn gì!

Ami thật sự là không còn gì để nói về thái độ của chị ta nữa.

-Chị là hết thuốc chữa rồi mà! Chị có mau xóa bài báo ấy không?

-Tại sao tao phải xóa chứ? Nó đang được tương tác rất phổ biến đấy!

-Tiền để bồi thường cho vụ của Park JiMin chị còn chưa chuẩn bị xong, chị còn muốn cộng gộp thêm cả vụ kiện mới sao?

-Mày định kiện?

-Đúng vậy! Tôi sẽ kiện!

Cô cứng rắn đáp lời lại. 

Lúc này bà Min đứng ngay bên nghe cuộc nói chuyện của hai người thì chẳng hiểu rõ ngọn ngành gì cả, lại nghe thấy tiền bạc rồi vụ kiện gì đó khiến bà vô cùng hoang mang. Bà liền bắt lấy tay YooRa, gấp gáp hỏi

-Vụ kiện gì? Con gây chuyện gì với nó vậy, YooRa?

So với sợ hoang mang, lo sợ của bà Min, YooRa chỉ điềm tĩnh trả lời, ánh mắt cười mang ý cười châm chọc vào Ami 

-Nó theo đại gia đó mẹ! Bị con lên bài báo nên đâm ra căm tức đấy!

Bà Min nghe thấy thì mắt trợn tròn, xong lại quay sang nhìn toàn thân cô lần nữa. Cách biểu hiện thái độ của bà, Ami nhanh chóng hiểu rõ trong đầu bà đang nghĩ gì về cô ngay bây giờ

-Mày...mày bán thân sao!!

-....

-Ôi trời! Đúng là không thể tin được mà! À mà cũng không có gì khó tin lắm, mẹ mày cũng như vậy!

Lời của bà ấy làm cô khẽ nắm lòng bàn tay lại. Cô chẳng bận tâm, ánh mắt đanh thép lườm YooRa lần nữa

-Tôi nói lần nữa. Chị mau xóa bài báo ấy cho tôi!

-Tao không xóa!!

YooRa cứng đầu mà trừng mắt lên với cô. Chị ta chẳng xem cô ra gì cả, nhất quyết cũng không muốn một lần nào phải lép vế mà nghe theo lời cô. Lúc trước cũng vậy, và bây giờ thì lại càng không. Cô trong mắt chị ta là loại đàn bà dơ bẩn thấp kém, lấy đâu ra tư bắt mà bắt chị ta làm theo ý cô.

Ami không giữ được bình tĩnh nữa, liền sấn tới giữ lấy cánh tay chị ta gồng chặt như đe dọa, chị ta liền lập tức nhăn mặt mà vùng vẫy. Thấy con gái mình bị đứa con rơi của chồng bắt nạt, bà Min cũng không trơ mắt đứng nhìn, bà lập tức xông vào giằng co với cô, miệng cũng không quên kêu lớn

-Bớ người ta! Hành hung! Hành hung người! Ông ơi, ông ơi!! Con gái ông bị người ta bắt nạt đây này!!

Min YooRa hoàn toàn không hiền, chị ta cũng sấn tới muốn phản đòn lại cô, một tay chị ta nắm lấy tóc cô giật mạnh. Hai chị em lúc này lại thẳng thừng xô sát với nhau chẳng khác gì những trận đánh hồi còn bé, chỉ là vấn đề nảy sinh ẩu đả có chút nghiêm trọng hơn. Hai người đã đánh với nhau dữ dội đến mức bà Min chẳng còn chen vào được nữa rồi. Bà Min bây giờ chẳng biết phải làm gì cả, ông Min hiện tại đang ở bệnh viện, bà không thể cầu cứu ông ngăn hai đứa lại.

Min Ami tay quơ quào nắm lấy tóc Min YooRa ghì mạnh, cô đã cố hết sức mình để chống lại chị ta rồi. Bởi vì thể trạng cô dạo gần đây không ổn, trong lúc xô sát với chị gái, cô cũng đã cảm thấy có gì đó rất lạ trong người.

Min YooRa cảm nhận được Ami có dần đuối sức, chị ta lợi dụng dãy đường sỏi làm khuôn viên phía sau Ami, dùng toàn lực mà đẩy mạnh một cái khiến Min Ami vấp gót giày mà té bật ra. 

Một cú ngã mạnh xuống nền đất sỏi làm cả người Min Ami tê dại, cạn kiệt sức lực. Min YooRa đứng phía trên nhìn xuống cô như thể đang nhìn sâu bọ, chị ta nhếch môi như một kẻ chiến thắng

-Mày chẳng là gì cả! Mày chỉ là một con điếm chẳng khác gì mẹ của mày. Gia đình này đã rộng lượng đến mức chấp nhận nuôi dưỡng mày, vậy mà giờ đây mày lại trở về để tố cáo chị gái mày như vậy sao?

-...Aa...

-Tao sẽ không xóa bài báo ấy! Tao thật sự căm ghét mày! Đánh đổi cả sự nghiệp nhà báo của tao, tao cũng phải hạ bệ mày xuống! Mày không xứng đáng có một cuộc sống vẹn toàn!

Hai mẹ con họ đứng nhìn cô với vẻ mặt đầy hả hê. Nhưng Min Ami lúc này cô chẳng còn bận tâm đến họ đang mang bộ dáng ác độc như thế nào nữa rồi. Cô chỉ cảm thấy...

Bụng mình rất đau.

Cô khổ sở nấc lên từng tiếng, một tay ôm lấy bụng mình. Cú ngã ấy đã khiến bụng cô đau đớn đến độ tột cùng, Ami như chẳng bật ra được tiếng nào cả, cô chỉ có thể nghẹn ức rơi nước mắt khổ sở.

Đau quá! Thật sự đau quá!

-Aa...cứu...tôi đau...

Cô khó khăn bật ra lời, nhưng hai mẹ con họ vẫn cứ đứng cười khinh khỉnh như vậy. Họ còn chẳng quan tâm biểu hiện đau đớn của cô bây giờ, bọn họ tàn nhẫn định quay người đi. Cũng may lúc này cổng nhà mở ra, HanSung vẻ hớt hãi khi nhìn thấy Ami đang nằm khổ sở dưới chân hai mẹ con họ.

Nhà HanSung vốn không hề cách xa nhà của gia đình Ami. Mới sáng khu này vốn yên ổn, cậu cũng chỉ vô tình hôm nay trống lịch thực tập và được ở nhà, lại nghe thấy tiếng ồn phát ra từ gia đình nhà Min, cậu liền tò mò chạy sang xem thử chuyện gì. Rốt cuộc là lại vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Min Ami.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, nhìn thấy bàn tay đnag khổ sở ôm lấy bụng, và điều đáng hốt hoảng hơn là Han Sung phát hiện ra đùi trong của cô có dấu hiệu xuất huyết. 

-AMI!!

Tiếng gọi thất thanh của Han Sung cả hai mẹ con Min YooRa giật mình. HanSung hớt hãi lao đến chỗ Ami. Min Ami tầm mắt bắt đầu mơ màng, nhìn thấy người con trai nửa rõ nửa mờ, cô khó khăn bật thành lời như cầu cứu

-Han...Sung...bụng tớ...đ..đau quá!

Ami cũng nhận ra giữa hai chân mình có máu, cô như ngờ ngợ ra được gì đó. Cô bật khóc khổ sở cũng như bắt đầu thấy sợ hãi nhiều hơn, tay đưa lên bấu lấy vai HanSung

-Làm ơn...cứu...

Han Sung lập tức bế xốc cô lên, cậu không cần biết đã có chuyện gì xảy ra, và hai người kia đã làm gì với cô. Cậu lạnh giọng nói nhanh như thể một cách thông báo hiện trạng của cô bây giờ với hàm ý cho bọn họ biết rằng bọn họ có nguy cơ phạm phải tội trạng nặng nề

-Ami bị động thai rồi!!

Lời của HanSung như khiến hai mẹ con Min YooRa chết trân. Ánh mắt bàng hoàng dần hiện rõ ra ngoài. Min Ami có thai sao? Họ không hề hay biết điều đó. Hai người họ bắt đầu luống cuống cả lên. Min YooRa căm ghét Min Ami, lúc chị ta xô ngã cô, chị ta hoàn toàn không biết việc này. Chị ta chỉ đơn giản là muốn chiến thắng.

Được Han Sung bế trên tay, Min Ami bật khóc đau đớn trong thể trạng kiệt quệ, gương mặt cũng đã tái nhợt đi muôn phần, tầm mắt cũng bắt đầu quay cuồng. Nghe thấy lời nhận định của cậu, trong lòng Ami hoàn toàn sốt sắng. 

Cô có đứa bé?

Cô không hề biết. Nếu cô biết cô cũng đã không xô sát với hai mẹ con Min YooRa. Giờ đây sinh mạng đứa trẻ ấy có lẽ đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cô thực sự cảm thấy tội lỗi và đang không ngừng trách cứ bản thân mình. 

Đứa bé này là của cô và Park JiMin. Nó không thể ra đi một cách trống vắng như vậy được. Cô và anh vẫn chưa hề biết đến sự xuất hiện của nó. Nó không thể rời bỏ cả hai được!

"Làm ơn...Xin con, ở lại với ba mẹ! Xin con!...Park JiMin, chúng ta...chúng ta có một đứa bé! Park Jimin, chúng ta có một đứa bé!...Park JiMin! Gia đình của chúng ta - mong ước của anh, nhất định phải toàn vẹn và được hạnh phúc!...

JiMin...Em xin lỗi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com