4. Park JiMin là người thế nào?
Min Ami cùng cô bạn về tới nhà vẫn còn có chút bủn rủn. JiHye ngã dài trên ghế lớn, lại thở dài ra một hơi như vừa trút được mối lo nào đó. Min Ami giương đôi mắt có chút tò mò, gặng hỏi cô bạn lần nữa
-Rốt cuộc tên trong quán lúc nãy là ai vậy? Cậu biết anh ta.
JiHye nghe xong liền bật người ngồi dậy, cô bạn nhanh chóng giải bày sự tò mò của Ami
-Anh ta là Park JiMin, chủ của hộp đêm đó!
-Trẻ như vậy hả?
-Ừa. Nhưng vẫn lớn hơn tụi mình tới 6 tuổi lận!
Ami há miệng ngạc nhiên, đồng thời cũng vừa nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn quá non nớt. Phải chăng việc ăn chơi thế này dường như đã khiến cô quên mất rằng mình chỉ ở lứa vừa tốt nghiệp cao trung học mới 1 năm.
Ami lại tiếp tục hỏi
-Cậu với anh ta quen biết nhau bằng cách nào vậy?
JiHye tự rót cốc nước cho mình, cô bạn nhếch nhẹ môi, đá một bên mày có chút tinh ranh
-Cậu nghĩ thử xem làm sao tớ lại trở thành "gương mặt thân quen" được chiêu đãi trong hộp đêm?
Min Ami nhìn biểu hiện của cô bạn, trong đầu ngẫm nghĩ lại một chút. Cô bỗng dưng bật người, vẻ mặt có chút hoảng hốt
-Cậu...đừng nói cậu với anh ta....
JiHye im lặng nhìn Ami một lúc, đột nhiên bật cười, xong lại lắc đầu thản nhiên nói
-Không! Hong Sang Bin - Tên đứng sau anh ta mới đúng!
Ami trợn mắt, dù biết JiHye là người ăn chơi, nhưng tận tai nghe thấy việc này cô vẫn không thể tin được.
-Cậu...sao cậu có thể...
JiHye chỉ nhún vai cười, vẻ mặt cô bạn cũng chẳng để tâm lắm đối với loại chuyện này. Cô bạn nhìn Ami, khẽ giọng nói
-Một người từ nhỏ được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc như cậu vẫn có thể trở nên ăn chơi thế này. Vậy thì đứa bị ba mẹ bỏ mặt từ nhỏ như mình thì có gì là không thể chứ!
Ami lặng người, cô chẳng biết phải nói gì cả. Nhìn sự điềm nhiên của Jin JiHye mà cô chỉ thấy chạnh lòng. Cô chợt nhận ra những điều mà cô trãi qua chẳng là gì so với quá khứ của JiHye cả. Sự lạc quan của JiHye trong mọi hoàn cảnh làm cô quên mất cô ấy có một nỗi đau trong lòng. Jin JiHye, người bạn của cô lạc quan một cách đáng thương!
Ami tiến đến ngồi cạnh JiHye, ôm lấy vai cô bạn. JiHye nhìn thấy vẻ mặt cảm thương một cách nghiêm trọng hóa của Ami thì lại bật cười, cô bạn nào có bận tâm đến việc này chứ. Không đợi Ami hỏi tiếp, cô bạn thản nhiên nói tiếp
-À, cái tên đó là bạn thân của Park JiMin, anh ta cũng có vốn trong cái hộp đêm này. Nhờ vậy mà tớ mới được "ưu đãi" khi đến đó đấy.
Nhắc tới kẻ đó, Ami có chút bất bình. Cảm giác của cô với Park JiMin là sợ hãi, còn với cái tên này thì lại thấy khó ưa, chướng mắt cô cùng
-Tên đó đúng là một gã dê xồm, tại hắn mà mới xảy ra chuyện như vậy!
-Không đâu, tại anh ta say thôi! Chứ lúc tỉnh cũng đỉnh lắm!
JiHye khi kể về anh chàng đó thì không hề có chút bài xích nào khiến Ami hơi khó tin. JiHye vỗ lên chân cô, thành thật "khai báo"
-Thật ra thì ban đầu mục tiêu của mình là Park JiMin cơ! Nhưng anh ta lại từ chối mình. Chậc...
Cô bạn ngã dài trên ghế, một tay chống đầu, vẻ mặt lại đăm chiêu
-Anh ta rõ là luôn cần có người, vậy sao lại từ chối mình nhỉ?
-.....
-Cũng may là tên Hong SangBin nhắm phải mình nên mình cũng không ấm ức gì lắm.
Ami nhìn sự thản nhiên của cô bạn khi nói về cái vấn đề tế nhị thế này mà không thôi khó hiểu. Đồng thời trong lòng cũng không thể chấp nhận nổi sự vô tư này của cô bạn.
Rốt cuộc thì thứ "ngàn vàng" của một người con gái đối với Jin JiHye lại không đáng quan tâm như vậy à? Sao có thể dễ dàng cho đi như vậy mà chẳng có chút bận tâm nào? Dù có là bạn thân nhưng cô cũng không chấp nhận nổi sau khi thấy biểu hiện thản nhiên của cô bạn.
Nhưng khó chịu và bất đồng bao nhiêu Ami cũng chỉ để trong lòng, cô cũng không muốn làm lớn chuyện việc gì với JiHye cả. Ami chỉ đang gượng ép mình cố thấu hiểu và thông cảm cho JiHye.
Min Ami không biết phải nói gì tiếp nữa, cô chỉ gật gù cho qua chuyện rồi đứng dậy định rời đi. Đột nhiên JiHye gọi cô, ánh mắt cô bạn có chút bỡn cợt
-À Ami!
-Sao?
-Hình như cậu được Park JiMin nhắm trúng rồi!
-.....
-Cậu chắc chắn sẽ gặp lại anh ta đó!
Câu nói của JiHye bất chợt làm Ami có chút rợn người. Cái biểu cảm nửa đùa nửa thật của cô bạn thật sự khiến Ami nảy lên một cỗ bồn chồn, bất an.
-Không đâu...
Ami vô thức trả lời, biểu cảm hoang mang. Đột nhiên JiHye trở nên nghiêm túc
-Tớ biết cậu không phải loại như tớ, nên nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chắc chắn cậu sẽ không chịu được.
-.....
-Tớ nghĩ là cậu không nên đến nơi đó nữa, nhỡ gặp lại Park JiMin thì không hay đâu, có chuyện thật đó!
-Rốt cuộc anh ta là dạng người như thế nào vậy?
Cô bạn làm hành động vuốt cằm ra vẻ suy ngẫm. Ánh mắt liếc nhẹ để nhìn vào cái biểu cảm đang lắng lo nhưng lại vô cùng tò mò của Ami, JiHye tinh ranh đáp
-Là người mỗi đêm trên giường không bao giờ phải ngủ một mình.
********
Sự cuồng nhiệt của đôi nam nữ cuối cùng cũng dừng lại, căn phòng giờ đây đã bị bao phủ bởi mùi hương hoan ái mị hoặc. Người con gái mệt mỏi nằm thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn, trên khuôn mặt ẩn hiện sự thõa mãn sau khi được nam nhân "giày vò".
Park JiMin trong đáy mắt chẳng có chút cảm xúc nào, chẳng lưu luyến nén lại ôm ấp cô gái. Sau cơn thõa mãn, anh liền rời khỏi giường. Vung tay lấy chiếc khăn lớn đặt ở đầu tủ qua loa quấn ngang hông rồi cứ thế anh hướng ra ban công ngồi nhấm nháp vài ly rượu.
Giờ đã qua ngày mới nhưng cả bầu trời bị bao phủ cả một màu đen kịt, còn chẳng có lấy ánh trăng ánh sao nào. Một mảng đen hiu quạnh, lạnh lẽo vô cùng. JiMin trầm tư ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm li rượu lắc lư nhẹ làm cho dòng nước bên trong không thôi sóng sánh. Ánh mắt giữa đêm đen lại vô cùng tĩnh lặng, cứ nhìn vào xa xăm một cách đầy trầm tư.
"Mày thõa mãn chứ?"
"Mày định sống mãi thế này cho đến chết à? Mày nghĩ như thế là hay ho sao?"
"Sự có mặt của mày thật lãng phí."
"Sống tệ hại như thế này... Đáng lẽ mày không nên tồn tại!"
"Không nên tồn tại..."
"Không nên tồn tại..."
Tựa như bên tai anh lại nghe thấy tiếng văng vẳng của một sự vô hình vô dạng nào đó. Park JiMin đột nhiên bật cười một cách trầm thấp, trong đáy mắt ban đầu còn thấy sự yên tĩnh bây giờ bất chợt lại hiện lên tia ngang tàn
-Đây là cuộc sống của tôi! Sống thế nào là quyền của tôi! Ông có quyền gì mà phán xét! Có quyền gì hả?!
JiMin dằn li rượu lên bàn, rồi hai tay đột nhiên ôm lấy đầu mà gào xé, đôi lúc sẽ vỗ vỗ mạnh vào thái dương như thể đang đánh đuổi thứ gì đó văng ra khỏi đầu. Ánh mắt thể hiện rõ sự kích động không nguôi, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn
-Tôi sẽ không...quy phục ai hết! Sống thế nào...đều là chuyện của tôi! Biến đi! Biến đi! Đừng xen vào cuộc đời của tôi!
Cả hành động và lời nói của anh đều trở nên mơ hồ mất kiểm soát. Như có một cuộc dằn co vô hình nhưng lại vô cùng quyết liệt khiến Park JiMin phải vùng vẫy phát điên. Tiếng gằng lớn của JiMin cũng khiến cô gái trên giường kia cũng phải giật mình, bàng hoàng đi đến gọi anh
-Anh Park! Anh Park! Anh làm sao vậy? Anh đang làm em sợ đó!
-BIẾN ĐI!!
Park JiMin theo phản xạ hất mạnh cô gái xuống sàn, khiến cô gái không khỏi bàng hoàng khiếp sợ.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô ta, JiMin mới định thần lại được. Anh thở ra một cách nặng nề, ánh mắt hung tợn khi nãy cũng dần dịu xuống, trả lại ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn mang đầy hàn khí.
Không có ý định đỡ cô gái đứng dậy, anh chỉ lạnh lùng ra lệnh
-Mau trở về giường đi!
Không muốn anh phải tức giận, cô gái đành ngoan ngoãn làm theo lời anh. Park JiMin không nói gì nữa, một mạch đi vào phòng tắm, chỉ nghe thấy từng đợt xả nước thật mạnh như muốn cuốn trôi tất cả....
********
-Rốt cuộc anh ta là dạng người như thế nào vậy?
-Hmm...Là người mỗi đêm trên giường không bao giờ phải ngủ một mình.
Nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Jin JiHye, Ami không cảm thấy đáng tin lắm. Cô híp mắt lườm nhẹ, xong lại phì ra một tiếng cười cợt
-Cậu có nói quá không? Bộ anh ta là ngựa giống hả?
-Ừm, nghe cũng hơi phi lí đúng không? Đúng là tớ có nói quá thật! Nhưng mà tớ cũng đã từng tìm hiểu kỹ lắm mới xác định tiếp cận anh ta chứ bộ.
Cô bạn hăng say nói ra hết những điều mình biết về Park JiMin
-Nói chung là bên cạnh anh ta lúc nào cũng phải có phụ nữ đó. Cứ xinh đẹp và được anh ta để mắt đến là leo lên giường thôi. Và không bao giờ gặp lại trên giường lần 2! Phụ nữ qua tay anh ta nhiều vô vàn.
-...
-Nhưng mà theo nguồn khảo sát cảm nhận của các nàng thì anh ta khá thô bạo. Nói chung là đáng sợ!
Ami nghe đến thì cùng thầm gật gù. Ban nãy chỉ đụng mặt có chút cũng đã khiến cô toát mồ hôi lạnh rồi. Ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lẽo, vô cùng độc tài. Gương mặt ranh mãnh như cáo, trông khát máu như ma. Khí áp của Park JiMin thực sự làm cô run rẩy.
-Tớ nghe mấy chị gái từng nếm trải mùi vị qua đêm với anh ta kể lại. Sau khi quan hệ xong anh ta hay ngồi uống rượu và lảm nhảm một mình lắm! Kiểu giống như bị ma nhập vậy...
JiHye tự nói rồi tự rùng mình. Ami nhướn mày khó tin
-Ma nhập hả? Xì...nhảm nhí thật!
-Không nha! Mấy chị gái đều cho cảm nhận y chang nhau. Nhiều người còn bị anh ta làm cho bị thương nữa...
-Ghê đến mức như vậy?
-Ừm! Haiz... Kể xong thì tớ cảm thấy thật may mắn khi anh ta không chọn tớ!
Còn Min Ami thì sau khi nghe JiHye kể về Park JiMin xong, trong lòng lại không hề nhẹ nhõm tí nào, ngược lại còn tăng thêm nhiều hồi căng thẳng bất an. Qua mấy lời này thì anh ta có khác gì ác ma đâu chứ.
Cũng không biết Jin JiHye có đang muốn chọc ghẹo gì cô không, nhưng những lời dọa dẫm kia thật có trọng lượng. Min Ami cô bị tên ác ma này nhắm phải rồi. Cô mà bị anh ta làm gì, chắc cô sẽ chết mất!
Không được! Cô không muốn gặp lại anh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com