Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Sống Trong Gương

Lưu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn tấm gương treo trên tường phòng bệnh. Cô không thấy gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng lại cảm nhận rõ ràng có ánh mắt khác đang nhìn ngược lại. Một cảm giác rờn rợn len vào từng thớ thịt, lạnh buốt sống lưng như có một bàn tay ai đó vừa lướt nhẹ.

Trí Mẫn quay đầu, căn phòng vẫn trống trơn. Chiếc giường bên cạnh chưa có ai nhập viện. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng vọt lập lòe, phát ra những tiếng nổ nhẹ mỗi khi điện chập chờn.

Cô bị chuyển vào bệnh viện tâm thần này sau một cơn hoảng loạn tại trường đại học. Bác sĩ nói cô quá tải, stress do mất ngủ. Nhưng Trí Mẫn biết - thứ khiến cô phát điên không phải là việc học.

Mà là cái gương.

Chiếc gương ấy từng treo trong phòng tắm nhà cô. Lúc đầu, chỉ là những bóng mờ thấp thoáng sau lưng mỗi khi cô rửa mặt. Rồi dần dần, chúng rõ nét hơn - một cô gái mặc váy trắng, tóc dài phủ mặt, đứng yên sau lưng cô. Không cử động. Không nói gì. Nhưng luôn ở đó.

Sau một lần ngất đi vì sợ, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong xe cứu thương, mẹ cô khóc nức nở, còn bác sĩ thì gật đầu, đề nghị chuyển viện.

Bệnh viện mới toạ lạc trên một ngọn đồi xa trung tâm thành phố. Được xây từ thời Pháp thuộc, nó giống một toà biệt thự cổ hơn là cơ sở y tế. Những bức tường rêu phong, hành lang dài hun hút và cửa sổ mờ sương như nơi cư trú của những ký ức bị bỏ quên. Người dân địa phương gọi nó là "Tầng Không Có Cửa", bởi lẽ tầng cao nhất của bệnh viện - tầng 7 - không có cầu thang dẫn lên, cũng chẳng ai từng thấy cửa mở.

Bác sĩ nói tầng ấy không tồn tại.

Nhưng tối qua, Trí Mẫn mơ thấy mình đứng trước một cánh cửa bằng gỗ mục nát, con số 7 khắc ngang trên bảng đồng rỉ sét. Sau cánh cửa ấy, có tiếng người thì thầm:

"Có ai đang nhìn em qua gương, Trí Mẫn à..."

Kim Mẫn Đình được chuyển đến phòng của Trí Mẫn vào buổi chiều muộn. Cô gái mang vẻ im lặng kỳ lạ, ánh mắt luôn lơ đễnh như đang nhìn về một nơi nào khác, xa xôi và lạc lõng.

Trí Mẫn ngạc nhiên khi thấy Mẫn Đình không hề hỏi han gì, chỉ lặng lẽ bước vào, đặt vali xuống và ngồi bên mép giường. Ánh mắt cô ấy liếc về phía tấm gương treo tường rồi rùng mình, khẽ hỏi:

Mẫn Đình: "Gương này... chị cũng thấy "nó" đúng không?"

Trí Mẫn im lặng. Câu hỏi ấy như một lời xác nhận rằng cô không điên.

Mẫn Đình khẽ mím môi, rồi nói tiếp:

"Em từng thấy một người quen... qua gương. Nhưng lúc em quay lại, người đó đã chết từ ba năm trước"

Tối hôm đó, hai người không ngủ. Họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn ngủ mờ nhòe. Bên ngoài, gió thổi ào ào qua những tán cây xà cừ cũ kỹ. Trong bóng tối lặng lẽ, tấm gương dường như phát ra tiếng thở khẽ, như một sinh vật đang sống.

"Chị biết không..." Mẫn Đình nói khẽ

"Em nghĩ... thứ ở trong gương không chỉ đơn thuần là hình ảnh. Nó như một... cánh cổng. Hoặc một chiếc lồng"

"Lồng...?" - Trí Mẫn hỏi, cảm thấy khó thở.

Mẫn Đình: "Ừ. Một chiếc lồng giữ linh hồn của những người đã chết mà không biết mình đã chết"

Sáng hôm sau, họ phát hiện bệnh nhân phòng đối diện - một cô gái trẻ tên Linh - đã nhảy lầu. Xác cô nằm gãy gập như con búp bê vỡ vụn dưới sân sau. Gương mặt vẫn còn hoảng loạn, đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng Trí Mẫn.

Trên tường phòng Linh, có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

"Nó ở trong gương. Nó muốn ra ngoài"

Ban giám đốc bệnh viện ngay lập tức bịt miệng truyền thông. Cảnh sát không vào cuộc. Trí Mẫn nghe loáng thoáng từ một y tá rằng đây đã là ca thứ 517 tử vong không rõ nguyên nhân trong vòng 10 năm qua tại viện.

Đêm thứ ba, Trí Mẫn và Mẫn Đình cùng mơ thấy một giấc mơ. Trong đó, cả hai đứng giữa hành lang tầng 7. Phía trước họ là dãy gương kéo dài vô tận. Trong mỗi tấm gương đều có một người đang gào thét, đập vào lớp kính. Một vài trong số đó... là chính họ.

Mẫn Đình giật mình tỉnh dậy. Cơ thể cô run bần bật, bàn tay lạnh toát

Cô liền quay sang hỏi Trí Mẫn: "Chị... chị nhớ trong mơ mình có khóc không?"

Trí Mẫn đáp: "Có. Em cũng vậy à?"

Một khoảng lặng bao chùm lấy Mẫn Đình như thể nó đang xác định câu trả lời thay cho cô.

...

Một tuần trôi qua, cả hai bắt đầu ghi chép lại những điều kỳ lạ xảy ra vào ban đêm: tiếng bước chân ngoài hành lang lúc 3 giờ sáng, tiếng ai đó gõ vào gương mỗi khi họ sắp ngủ, và những giấc mơ trùng lặp không giải thích nổi.

Một ngày nọ, Mẫn Đình bỗng thì thầm:

"Chị... chị có nghĩ... chúng ta vốn không bao giờ rời khỏi cơn ác mộng không?"

"Ý em là sao?"

"Em không nhớ nổi mình nhập viện bằng cách nào. Chị thì sao?"

Trí Mẫn bàng hoàng. Cô cố lục lọi ký ức, nhưng càng cố nhớ, đầu cô càng đau nhức như bị ai nghiền nát.

Gương mặt mẹ cô? Biến mất.

Tên trường đại học? Không nhớ.

Ngày hôm qua? Trống rỗng.

Tối hôm ấy, họ thử làm một điều: đặt một camera quay vào gương suốt đêm. Nhưng sáng hôm sau, đoạn băng không ghi lại gì ngoài một khung hình đen kịt kéo dài hơn tám tiếng.

Chỉ có một khoảnh khắc - lúc 03:06 sáng - camera bị nhiễu sóng.

Một khung hình nhòe xuất hiện: hai người đang ngủ, và một cô gái đứng trong gương, nhìn thẳng vào ống kính.

Cô gái ấy không phải Trí Mẫn. Cũng không phải Mẫn Đình.

Và ngay tối hôm đó, gương trong phòng họ bắt đầu nứt.

Nếu có người sống trong gương... liệu người thật có còn sống ngoài đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com