Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký Hiệu Trên Vách Tường

Tiếng mưa gõ lộp bộp lên ô cửa kính mờ đục.

Mẫn mở mắt, đầu nhức như búa bổ. Ánh đèn trần màu vàng nhạt hắt xuống tạo nên một quầng sáng yếu ớt. Không khí trong phòng vẫn mang cái mùi đặc trưng của bệnh viện: khử trùng, thuốc sát trùng và... điều gì đó âm ẩm, ngòn ngọt như thịt sống để lâu.

Cô ngồi dậy chậm rãi, đầu óc vẫn còn lờ đờ sau giấc mộng dài. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Mẫn khẽ rùng mình. Mắt cô vô thức liếc sang giường kế bên.

Vẫn là cô gái đó. Đình.

Nhưng khác với hình ảnh yên tĩnh hôm qua, hôm nay trán Đình nhăn lại, đôi lông mày thanh tú nhíu sâu vào nhau như đang mơ một giấc mộng dữ. Mẫn khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của người bạn cùng phòng.

Lạ thật. Cô rõ ràng nhớ Đình vẫn còn nằm đó tối qua, sao ban nãy trong giấc mơ... lại thấy em ấy đứng?

Mẫn đưa tay lên xoa trán.

Cơn mơ vừa rồi... mơ hồ nhưng rõ ràng. Cô nhớ mình đứng giữa một hành lang dài, trắng xóa, không có cửa ra vào hay cửa sổ. Trần nhà cao vút, vách tường loang lổ những ký hiệu kỳ lạ như được viết bằng thứ gì đó nâu đen, đã khô cứng lại. Cô bước đi vô định trên nền gạch lạnh lẽo, tiếng chân vang lên rỗng không.

Ở cuối hành lang, có người đứng.

Một cô gái mặc áo blouse trắng, tóc dài che khuất nửa mặt. Khi Mẫn tiến lại gần, cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn như thủy tinh vỡ. Miệng cô ấy mấp máy điều gì đó, không thành tiếng. Chỉ có tiếng ù ù như tiếng nước rò rỉ trong tai Mẫn.

Mẫn Đình: “M..Mẫn”

Rồi đột ngột, em ấy mỉm cười — nụ cười méo mó, như bị rạch dài từ má sang mang tai.

Mẫn choàng tỉnh giữa lúc tay Mẫn Đình giơ lên, chỉ vào một vách tường.

Cô đứng dậy, bước nhẹ ra ngoài phòng trong khi Đình vẫn say ngủ. Hành lang bệnh viện vắng ngắt, chỉ có tiếng bước chân cô vang vọng. Bất giác, Mẫn quay lại nhìn dãy số trên cửa phòng: A-414.

Điều kỳ lạ là… trong giấc mơ, cô cũng thấy dãy số này — nhưng bị lộn ngược trên vách tường, như thể ai đó viết từ bên kia bức tường vậy.

Mẫn bước chậm theo hành lang, chân cô vô thức đưa đến dãy tường phía sau khu phòng cũ, nơi ít người qua lại. Những tấm kính lắp cao kín mít, ánh sáng chẳng thể lọt vào được. Vách tường phủ đầy rêu mốc, nhưng có điều gì đó khiến cô dừng lại.

Một ký hiệu nhỏ. Rất nhỏ. Ngay góc tường. Nếu không để ý sẽ dễ dàng bỏ qua.

Mẫn cúi người, lấy tay áo lau nhẹ lớp bụi bám.

Một ký hiệu kỳ lạ hiện ra. Là một hình xoắn ốc lồng vào nhau, ở giữa là dấu chấm, bên dưới có hai dòng chữ nhỏ:

Đi sâu để thấy mình.
Gõ ba lần nơi không có cửa.

Cô rùng mình. Cảm giác như có ai đang theo dõi. Nhưng khi quay lại, hành lang vẫn trống không.

Đêm đó, Mẫn nằm thao thức. Thỉnh thoảng cô lại quay sang nhìn Đình. Cô gái ấy vẫn nằm im, lông mày vẫn nhíu, khuôn miệng mấp máy không thành tiếng.

“Em đang mơ gì thế, Đình?” Mẫn thì thầm.

Mẫn thở dài, kéo chăn lên, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt, một âm thanh rất khẽ vang lên.

Cạch Cạch Cạch.

Tiếng gõ. Ba lần.

Từ đâu đó.

Không phải cửa. Không phải cửa sổ. Mà là... vách tường phía sau đầu giường Đình.

Cô mở bừng mắt.

Đình vẫn nằm đó. Nhưng lần này, đôi mắt Đình mở to. Không chớp. Trắng dã. Nhìn thẳng lên trần nhà.

Mẫn lao khỏi giường, lay người em gái nhỏ:

“Đình! Em sao vậy? Em nghe chị nói không?”

Không có tiếng đáp.

Nhưng Đình khẽ lẩm bẩm điều gì đó:

“... Ba lần... vách tường không có cửa...”

Tim Mẫn đập dồn dập. Những ký hiệu, những tiếng gõ, những giấc mơ. Tất cả như đang đan chéo lại thành một sợi dây siết chặt lấy cô.

...

Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra như thường lệ. Khi Mẫn định kể về giấc mơ kỳ lạ và tiếng gõ đêm qua, thì bác sĩ chỉ cười nhạt:

Bác sĩ: “Có thể do thuốc an thần làm cô mộng mị. Ở đây nhiều bệnh nhân cũng từng nói về "tiếng gõ" và "hành lang không cửa", nhưng chỉ là hoang tưởng tập thể thôi”

Mẫn nhìn ông ta rời đi, ánh mắt hoài nghi.

Trí Mẫn: “Những ký hiệu kia... quá thật. Và Đình  tại sao lại biết "ba lần"?”

Mẫn quay trở vào phòng. Đình đã ngủ lại, vẻ mặt bình thản. Mẫn ngồi xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn lên vách tường sau đầu giường Đình.

Chính xác là nơi phát ra tiếng gõ đêm qua.

Cô chầm chậm đứng dậy, áp tay lên đó.

Vách tường lạnh ngắt. Bằng phẳng.

Nhưng khi Mẫn đưa ngón tay gõ nhẹ ba lần.

Cạch Cạch Cạch.

Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận rất rõ...

Một tiếng gõ đáp lại.

Từ phía bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com