Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 - no flower: tears on the ground


"Soobin, em có thể giúp anh chút được không?"

"Dạ?"

Cậu nhìn về phía của Yeonjun, anh đang không thể giật được cái hộc tủ ra hay gì đấy, nhìn anh trông rất bực bội.

"Vâng để em thử"

Yeonjun có biết rằng khi ở trung học phổ thông, Soobin có chơi bóng rổ, bóng chuyền và cả bơi nữa. Chỉ có anh là lười biếng nên chỉ đi học rồi đi về chả làm gì cả, bây giờ yếu xìu liền hối hận.

Chẳng qua là góc tủ bị kẹt vào bên trong, bây giờ anh mở ra để lấy tạp dề không được.

"Nó kẹt cứng ngắc à, làm sao đây"

"Giật mạnh ra nó có bung không?" Soobin nhìn anh.

"Nó bằng gỗ nên chắc chỉ nứt một xíu"

Soobin một tay vịn cạnh bàn, một tay cầm chặt nắm đấm của hộc tủ giật thật mạnh.

Cái hộc tủ văng ra ngoài rớt bẹp xuống đất và gãy tan tành.

"Anh sẽ mua cái mới, dù sao cái tủ này cũng dởm quá"

"Em xin lỗi" Cậu cúi xuống giúp Yeonjun nhặt đồ.

"Không có gì đâu, dù gì cũng cảm ơn em" Anh hốt các miếng gỗ vỡ vào tay mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu rồi tiến ra ngoài để đổ bỏ rác.

Lùa rác vào thùng rồi phủi mạnh tay của mình, Yeonjun nghĩ chắc anh cần phải rửa tay lại lần nữa.

"Yeonjun"

Ai lại cộc lốc kêu tên anh thế nhỉ.

Yeonjun tò mò quay mặt sang, đó là bà Choi.

Anh hoảng hốt chạy vào trong và tiến đến quầy thu ngân ôm chặt cánh tay của Soobin.

"Mẹ em tới kìa"

"Hả?!" Cậu giữ chặt eo của anh, ánh mắt dời ra phía cửa.

Leng keng.

Bà Choi bước vào và ánh mắt của Soobin đanh lại, cậu nhìn xoáy vào mắt người đàn bà trước mặt, đẩy Yeonjun ra sau lưng mình.

"Hai đứa làm gì vậy? Tôi đâu có ý hại ai"

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ đến hỏi con có về không, ngày lễ lớn nhất năm con lại trốn ở đây cùng một thằng đàn ông khác" Bà nói xong lại nhìn sang Yeonjun.

"Không, con đón Tết cùng Yeonjunie" Soobin nắm chặt lấy tay anh, người kia có vẻ đang còn hơi hoảng hốt.

Hóa ra anh Yeonjun cũng dễ bị sợ sệt như cậu. Anh bảo vệ cậu nhiều rồi, giờ cậu sẽ ra dáng đàn ông một tí.

"Vậy con tính để mẹ nói gì với họ hàng đây?"

Soobin lắc đầu.

"Tùy mẹ"

"Choi Soobin, về nhà ngay"

Yeonjun bốc hỏa, định tiến ra nói gì đó thì cậu cản lại. Soobin dõng dạc lên tiếng.

"Không"

"Đủ lông đủ cánh rồi, biết làm phản rồi, về nhà ngay!" Bà hét lại vào mặt cậu.

"Con không về, tại sao con phải về?"

"Soobin à" Yeonjun thì thầm.

"Ở bên một thằng đàn ông khác, không có được hạnh phúc đâu, sau này về già ai nuôi con, rồi dòng họ nhà Choi sẽ đi đến đâu?" Bà bắt đầu tỏ ra cộc cằn.

"Bây giờ y học phát triển, bọn con vẫn có thể có con được, mẹ khỏi lo" Soobin cãi lại.

"Đường đường là một thằng đàn ông, lại đi dắt díu quan hệ, ở cùng với một thằng đàn ông khác, thật đáng xấu hổ"

"Mẹ cảm thấy xấu hổ thì mặc kệ mẹ, đây là ý muốn của con, con không xấu hổ thì thôi" Soobin gào lên.

Chân mày của bà đau lại thật chặt, bà bước ra khỏi cửa tiệm một cách nhanh chóng.

Yeonjun lần đầu thấy Soobin nổi đóa cũng có hơi đáng sợ, anh nắm chặt bàn tay cậu, sau đó hôn nhẹ lên môi của Soobin hòng giúp cậu bình tĩnh.

"Soobin"

"Yeonjunie, anh phải tin tưởng em"

"Anh luôn tin tưởng em"

Xoảng.

"Ê, làm gì đấy?" Giọng của Kai vang lên.

Yeonjun nghe âm thanh vỡ của cái gì đó liền phóng ra ngoài. Anh vội vàng mở cửa và tá hỏa khi có bốn tên đàn ông đang đập vỡ các chậu hoa của anh.

"Mấy thằng chó này" Đụng gì không đụng, đụng đến chậu hoa của Yeonjun nên lập tức anh giận đến đầu bốc khói, nhào vào một tên ra ngay lập tức.

Soobin thấy tranh chấp cũng liền chạy ra ngoài.

Hai bên cuối cùng lại bay vào đánh đấm nhau liên tục trước cửa tiệm hoa, Taehyun từ xa cũng chạy đến nên bị lôi vào luôn.

Khi bọn chúng bỏ đi hết thì cuối cùng, người bị thương nặng nhất là Soobin.

Cậu không lo cho chính mình mà cứ cố bảo vệ Yeonjun, hưởng đấm hộ anh mấy lần liên tục.

"Mẹ mày cũng thật quá đáng đi, bây giờ tao ghét luôn bả rồi" Kai ngồi chấm thuốc lên mặt Taehyun.

"Ai cũng ghét thôi, mà chắc cha em chưa biết chuyện này... Tsk" Soobin rít lên mỗi khi Yeonjun đụng vào mắt cậu.

"Ngồi im đi!" Yeonjun gắt gỏng quát lên.

Anh đang rất tức giận khi mà Soobin cứ tự động lao vào đỡ thay anh, trong khi Yeonjun cũng có thể tự bảo vệ mình.

"Em xin lỗi, em chỉ không muốn thấy ai làm gì anh" Soobin ôm eo của Yeonjun.

"Thế em nghĩ anh muốn thấy người ta đánh em thành dạng này à?" Yeonjun nhéo vào eo cậu, nhìn các vết thương trên mặt cậu mà hốc mắt của anh đỏ hoe.

Khóe môi thì rỉ máu, mồm miệng cũng đỏ lòm, mắt bầm tím, mũi cũng rỉ máu và gương mặt thì có những vết sẹo nhỏ.

Đau lòng chết đi được, chưa kể anh sẽ kiểm tra lưng và bụng, chân của cậu sau.

Soobin bị chúng đánh ghê nhất, trong khi Yeonjun chỉ bầm tím cánh tay của mình và khóe môi có chút ít máu.

Bên phía Kai và Taehyun, chúng không nhắm vào họ, do đó họ cũng ít bị thương như anh.

Yeonjun bôi thuốc xong xuôi cho mặt Soobin, không tự chủ được liền lấy cánh tay lau vội nước mắt.

"Yeonjunie" Soobin kéo anh vào lòng, điều đó khiến Yeonjun ngã lên đùi cậu.

"Đừng có nói chuyện với anh"

"Em xin lỗi, đừng giận em nữa"

Yeonjun không đáp lại, chỉ tiếp tục lấy tay áo chùi mắt mình.

"Đừng làm như vậy sẽ trầy mắt đó" Soobin kéo tay anh ra, nhẹ nhàng quệt mắt anh bằng ngón tay của mình.

Anh sụt sịt một chút, sau đó ngồi im lặng.

"Em muốn thể hiện mình bảo vệ được anh, để anh tin tưởng em tuyệt đối"

Người kia quay lại, mếu máo đến đáng thương.

"Anh luôn tin tưởng em tuyệt đối mà... Sao em lại liều mạng như vậy? Lỡ em bị đánh chết rồi sao?" Yeonjun nắm chặt bàn tay của cậu.

"Em thà để chúng đánh chết em hơn, em không thể để mẹ em làm gì anh được"

"Chúng có hung khí, Soobin, chúng có gậy và ta chỉ có tay không"

"Đâu có, em có anh" Soobin ôm chặt đầu của người kia lên vai mình.

Điều này cậu nói thật lòng, chỉ cần đó là Yeonjun, cậu có thể bất chấp xông lên bảo vệ anh. Không quan tâm chúng nguy hiểm thế nào.

"Đừng làm vậy nữa, anh xót lắm, cái đồ ngu" Yeonjun nghẹn ngào nói, anh gục mặt vào vai cậu mà nức nở.

Họ có làm gì đâu để hứng chịu những thứ tồi tệ như thế này. Cả hai vẫn còn ở độ tuổi dậy thì, rất nhạy cảm với mọi thứ, chứng kiến cảnh người mình yêu bị đánh bầm dập thì không thể nào kiềm nổi nước mắt.

Kai với Taehyun chọn cách im lặng nhìn họ, Taehyun rúc đầu trong lòng Kai ngồi yên. Vì họ cũng xót thương cho cặp đôi trước mặt.

Soobin khịt mũi, tự lau nước mắt của mình rồi tìm đến Yeonjun.

"Anh đừng khóc, tối nay mình đón giao thừa rồi"

Yeonjun cố gắng sụt sịt cho bình tĩnh.

Taehyun với Kai lúc này mới tiến lại gần để ôm lấy cả hai.

"Thôi, chuyện qua rồi, tối nay cùng vui vẻ đón giao thừa thôi" Kai ôm chặt Yeonjun và cả Soobin, Taehyun cũng làm tương tự.

"Ừm..."

- ❤ no flower: tears on the ground ❤ -

Tui nói thiệt hong biết viết Beomgyu sao trong fic này í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com