4 - Dahlia
Soobin's sight
Đã khoảng một tuần kể từ ngày đầu tiên Soobin làm quen được với Yeonjun, tuy nhiên điều làm cậu buồn bực chính là cậu không dám đi quá giới hạn, thế là vô tình khiến chính cậu là người giữ mối quan hệ này ở yên một chỗ.
Nhưng cậu lại cũng muốn nó cứ như vậy, ít nhất là cho đến khi cậu thi xong. Soobin không muốn mình bị từ chối trước khi thi, cậu sẽ rớt môn mất. Mặt khác cậu lại nôn nóng muốn được cùng Yeonjun ở chung một chỗ.
Vốn cậu có sẵn nhà trên đây cùng ba mẹ, Yeonjun thì ở nhà trọ nên cậu rất muốn lôi kéo anh sang ở nhà cậu. Nhà Soobin cậu còn dư một phòng do người anh trai đã đi sang Úc để trống. Cũng một phần do muốn người cậu thương có nơi tốt hơn để ở, những đột nhiên mời anh về như vậy lại kỳ cục muốn chết.
Vừa thoắng một phát đã là cuối tuần, Soobin rất mong mình có thể hẹn Yeonjun đi chơi, nhưng tất nhiên là anh không thể bỏ cửa tiệm mà đi được.
Bây giờ đã là chín giờ sáng, lôi kéo được Yeonjun đi ăn sáng cùng mình đã là một kỳ tích lớn, muốn mời anh đi chơi e là bất khả thi. Từ lúc ăn xong là bảy giờ, Soobin đã ngồi lì ở quán ngắm anh được hai tiếng rồi.
"Em không học bài gì hết hay sao mà lại ngồi ở đây chơi thế?" Yeonjun hỏi, anh đang lau chùi lại quầy tính tiền của mình.
"Vốn định dành cuối tuần rủ hyung đi chơi nên không có đem theo cặp sách gì cả"
"Xin lỗi em nhé, hyung cần phải kiếm sống" Anh cười khẽ, nhìn cậu em đang nằm dài lên bàn một cách chán nản.
"Vâng ạ, thế sau này hyung phải bù cho em đó" Soobin thở dài nói, vậy rốt cuộc cậu ở đây để làm gì đây.
Chắc chắn sẽ đỡ chán hơn nếu bây giờ Soobin được ôm anh một cái, hôn hôn rồi âu yếm nhau, cậu đã mơ tưởng về những việc này mấy hôm nay. Chỉ là cậu mà dám làm thì đã không chầm chậm tiếp cận anh.
Ủy khuất quá đi.
"Thay vì đi đâu đó chơi, tụi mình có thể tán nhảm mà, hyung cũng không thích ra đường cho lắm" Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu, đưa đến một ly cà phê sữa hạnh nhân.
Soobin kể từ hôm được anh cho cà phê về nhà đã uống đến nghiện, nhưng cũng không bỏ mặc sữa hạnh nhân, thế là quyết định trộn lại, mùi lạ nhưng uống ngon là được.
Cậu cẩn trọng nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó chống cằm nhìn anh. Cái bàn không quá lớn, thế nên khoảng cách giữa hai người có thể nói là chỉ khoảng hai gang tay.
"Như là gì cơ ạ?"
"Em từng có bạn gái hay gì đó chưa?" Anh tấn công ngay lập tức với câu hỏi quen thuộc.
Mặt cậu tối sầm lại và lòi ra vẻ giận dỗi ngay lập tức. Chả nhẽ lại nói anh à em trổ gay từ thời nhỏ xíu nên thấy gái là em chạy tứ tung.
"Sao đấy?" Thấy biểu hiện không muốn trả lời của cậu, anh liền bật cười.
"Chưa từng quen ai hết" Soobin chẹp miệng trả lời, bộ dạng nhịn nhục trong rất buồn cười.
"Hyung thì hồi nhỏ từng thích một cô bé ở cạnh nhà, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước, kể từ khi hyung chuyển lên đây thì cũng không còn cảm giác gì với người ta nữa"
Soobin có hơi chột dạ, không nghĩ anh lại khoe chuyện anh tương tư người ta cho cậu nghe, cậu có muốn nghe đâu chứ. Vậy là tim cậu lại muốn đổ nát khi nghe chính Yeonjun xác nhận anh là trai thẳng. Ôi đau lòng quá.
Đột nhiên trong đầu xuất hiện cả tấn thể loại ngôn tình như Yeonjun gặp lại cô bé ấy hai người lại yêu nhau và cậu thì đau khổ chuyển ra nước ngoài. Nghĩ tới liền muốn bóp nát ly nước trong tay, không chấp nhận được.
"Nói tóm lại thì hyung cũng chưa từng yêu đương với ai hết, thời trẻ trâu thích người ta vậy thôi" Yeonjun cười nói tiếp.
"Hyung có còn thích ai khác nữa không?"
"Không, lười rồi"
"Hiện giờ em có đang thích ai không?" Yeonjun hỏi ngược lại.
Soobin liền cứng đờ cả người.
"Có ạ"
"Ồ... Ai vậy?"
"Ờ thì... Người ta vừa dập hy vọng của em rồi" Mặt Soobin hiện giờ trong rất rất buồn cười, ngồi nghe người mình thích kể chuyện tình yêu thuở nhỏ lại còn nghe người ta xác nhận người ta là thẳng, hết sức là chột dạ.
Cậu đưa mắt liếc anh.
"Gì vậy? Sao liếc hyung?"
"Hyung vẫn chưa chịu đi chơi với em" Cậu lái sang chuyện khác ngay lập tức.
"Không dám bỏ tiệm đâu"
"Đi mà"
Yeonjun chỉ phá lên cười rồi lại lắc đầu, thế là bản mặt như cái bánh bao thiu của Soobin lại xuất hiện lần nữa. Cậu bất lực đập đập trán mình lên bàn.
"Em có thể rủ người khác mà"
"Không, đi chơi với hyung sẽ vui, nói chuyện với hyung mới vui" Soobin nằng nặc một cách cố chấp.
"Nói thật nhé, hyung rất vui khi được làm quen với em đó, chưa bao giờ hyung được coi trọng đến như vậy" Yeonjun xoa đầu cậu, người kia cũng tò mò ngẩng mặt lên.
"Hửm? Là sao ạ?"
"Lâu rồi hyung mới được quý đến như vậy, từ trước đến nay hyung có ít bạn lắm lại còn chả chơi bền nữa" Anh chống cằm nói.
"Yên tâm, em sẽ là người bạn tốt nhất và yêu thương hyung nhất" Cậu hùng hồn tuyên bố.
Anh bật cười rất rạng rõ và tự nhiên, khiến cậu cũng bật cười ngay lập tức.
"Hyung có trồng một loài hoa mới, giờ nó đủ lớn để bày bán rồi" Yeonjun tiến đến cái chậu màu nhung ở góc tiệm.
Cậu tò mò nhìn theo.
"Đây là hoa thược dược, loài hoa rất khó trồng và đẹp nữa" Yeonjun đặt chậu hoa lên bàn, Soobin liền ngắm nghía vẻ đẹp của nó. "Hyung tặng em chậu này"
"Ơ—"
"Nhận đi, hoa này mang ý nghĩa là một lời chúc về những điều tốt đẹp, hyung không chúc chỉ một nhánh đâu" Yeonjun đẩy nó về phía cậu.
"Hyung sẽ lỗ mất"
"Nhận hoặc hyung không nói chuyện với em nữa"
Cái này là bức người.
"Vâng... Vậy thì cảm ơn hyung... Ngại quá"
"Cũng như mong người tốt và đáng yêu như em sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp" Yeonjun cười rạng rỡ.
Soobin ngứa tay liền bứt ba nhánh bông ra, đưa đến trước mặt Yeonjun, mặt cậu hồng lên.
"V-Vậy thì em cũn tặng ngược lại hyung, em không muốn hyung phải chịu nhiều thiệt thòi nữa"
Yeonjun nhìn xuống, hơi ngập ngừng rồi lại nhận lấy, cảm ơn thật khẽ. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên, anh xúc động nhìn cậu. Soobin thì tiếp tục ngắm nghía những cánh hoa thược dược thơm phức.
Nắng phả vào cửa tiệm, chỉ mới giấc trưa thôi, ngày hôm nay dài quá đi, nhưng cũng thật hạnh phúc.
- 🌺 Dahlia 🌺 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com