Chương 26.2
"Em muốn anh đưa Joey đi và tìm một nơi an toàn." Jimin nhìn Yoongi từ phía bên kia phòng. Chiếc đèn đã vỡ tan vì tiếng súng, khiến căn phòng tối om. "Em sẽ đi với Đặc vụ Yoongi, được chứ? Anh ấy là bạn." Anh trấn an Joey đang bám chặt lấy anh.
"Được thôi." Joey trả lời một cách lo lắng và nhìn Yoongi đang cố tỏ ra chào đón bằng một nụ cười nhỏ.
"Sẵn sàng chưa?" Jimin thở hổn hển - anh vẫn không biết ai ở ngoài đó và họ đang ở đâu. "Đi, đi!"
Yoongi và Jimin đổi chỗ, Yoongi nắm lấy Joey và dẫn cậu bé vào một căn phòng khác.
"Ở yên đây nhé. Chú sẽ kiểm tra ngôi nhà, được chứ?" Anh cúi xuống ngang tầm Joey và vỗ nhẹ vào cậu. Anh đưa cậu đến một phòng ngủ nhỏ tối nhưng có thể là nơi cậu bé trốn.
"Chú quay lại ngay nhé?" Joey hỏi Yoongi, cậu nhìn quanh căn phòng tối và kéo tay áo lên, cảm thấy lo lắng khi lại bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà này.
"Chú hứa." Yoongi nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.
Người đặc vụ gần như không có cơ hội quay người lại, anh ngay lập tức bị tấn công. Yoongi bị đập vào cửa và thở dốc vì cú va chạm; người đàn ông tấn công anh không cho anh cơ hội lấy hơi. Gã túm lấy cổ họng Yoongi và bắt đầu bóp cổ anh.
Yoongi chống cự lại sự kìm kẹp của người đàn ông và tuyệt vọng đá chân về phía kẻ tấn công. "Jimin!" Anh hét lên để cố gắng thu hút sự chú ý nhưng không có tiếng trả lời.
Yoongi giành được thế thượng phong trong một giây ngắn ngủi, cho phép anh tung một cú đấm mạnh vào bụng kẻ tấn công. Cả hai ngã xuống đất trong cuộc ẩu đả; Yoongi có thể nhìn thấy khẩu súng trên sàn bên cạnh mình nhưng người đàn ông đã lao vào với một con dao trước khi anh có cơ hội lấy nó.
Con dao chỉ cách ngực vài cm khi Yoongi kịp giơ tay lên để tự vệ. Đó là một cuộc chiến sức mạnh, kẻ tấn công đang đẩy con dao xuống về phía Yoongi trong khi người đặc vụ cố gắng chống trả một cách tuyệt vọng.
Đó là nỗi sợ, Yoongi cảm thấy sợ khi nhìn thấy con dao sắc nhọn tiến gần đến ngực mình, cánh tay anh run rẩy vì cố giữ kẻ tấn công tránh xa mình.
Tiếng súng vang lên từ một căn phòng khác và cả hai người đều dừng lại. Yoongi tự hỏi liệu Jimin vừa bị bắn hay bạn anh đã nổ súng với ai đó. Anh nhân cơ hội phản công khi thấy gã ta cũng bị tiếng súng làm mất tập trung.
Một đòn đánh vào cổ họng khiến gã thở hổn hển. Yoongi nhân cơ hội hất gã ra khỏi người mình và chộp lấy khẩu súng. Anh chỉ còn cách bị đâm vài giây nữa trước khi kịp chĩa súng và bắn vào người đàn ông. Ba phát súng nhắm thẳng vào gã.
Anh thở hổn hển vì adrenaline đang chạy khắp người, anh đã bắn chết gã.
Yoongi đột nhiên đứng dậy và chạy đến phòng ngủ nơi anh đã để lại Joey. Phòng trống không, căn phòng tối om không có ai cả.
Yoongi chạy vào phòng chính với khẩu súng giơ lên, anh giật mình khi thấy Jimin nằm trên mặt đất - cả hai đều nhắm vào nhau. Khi nhận ra chỉ có hai người, họ hạ vũ khí xuống.
Jimin có một vết rạch trên đầu, nhưng quan trọng hơn là anh cũng có một xác chết bên cạnh. Có lẽ đó là tiếng súng mà Yoongi đã nghe thấy. Anh không nhận ra bất kỳ kẻ tấn công nào; đó là điều đáng sợ về giáo phái của Jungkook, không phải tất cả các thành viên đều được xác định danh tính. Điều đó có nghĩa là họ có thể đi ngang qua một người trên phố và sẽ không bao giờ biết được.
"Anh ổn chứ?" Jimin tuyệt vọng hỏi, hơi run rẩy vì những gì vừa xảy ra.
"Joey biến mất rồi." Yoongi chỉ về phía phòng ngủ.
Jimin ngẩng đầu lên ngay lập tức; sẽ quá mạo hiểm nếu đưa Joey qua lối vào chính của ngôi nhà, kẻ bắt cóc sẽ đưa cậu bé qua cửa sau.
Anh đứng dậy và chạy ra sau, Yoongi quyết định đi về phía trước để phòng ngừa, ít nhất thì mọi khu vực sẽ đều được bao quát.
Jimin đứng ở cửa sau và nheo mắt nhìn qua khu rừng tối tăm. Anh có thể thấy một bóng người đang chạy. Anh đuổi theo đối phương chạy qua khu rừng cho đến khi có thể nhìn rõ Joey trong vòng tay người đó. Người bế Joey có mái tóc dài và mặc quần áo thường ngày, anh ta không ăn mặc giống như những kẻ tấn công khác. Đó là lúc Jimin nhận ra đó là ai.
"Thả cậu bé ra, Taehyung!" Jimin hét lên và chĩa súng vào chàng trai.
Taehyung liếc và thấy Jimin chĩa súng vào mình. Anh dẫn Joey ra sau một nhà kho bỏ hoang và thở hổn hển khi dựa lưng vào những tấm ván gỗ bên ngoài nhà kho.
"Ngồi xuống, ngồi xuống nào." Taehyung thì thầm với Joey. Anh liếc nhìn quanh bên hông nhà kho và thấy Jimin đang tiến lại gần. Taehyung không muốn làm hại đối phương vì cậu biết Jungkook yêu anh ta, nhưng anh đang tuyệt vọng.
Taehyung chĩa súng vào Jimin và bắn hai phát, đó là những phát súng cảnh cáo, anh biết mình sẽ không thực sự bắn trúng người đặc vụ. Taehyung quan sát Jimin ẩn sau một cái cây, tránh những phát súng đang được bắn ra.
"Ở yên đó!" Taehyung hét lên với Jimin. Jungkook đã yêu cầu anh đi theo Jimin đến đồn cảnh sát, theo dõi Jimin trốn thoát cùng Namjoon ở phía sau. Anh theo dấu chiếc xe cùng một vài thành viên giáo phái khác đến ngôi nhà này và đó là lúc họ bắn chết Namjoon. Họ không ngờ Jimin lại có quân tiếp viện.
"Vứt súng đi!" Jimin hét lại. "Chuyện này có thể kết thúc ngay bây giờ."
Taehyung hoảng sợ, nhìn quanh khu rừng một cách hỗn loạn rồi lại quay ra sau nhà kho để nhìn chằm chằm vào Jimin lần nữa. "Tôi phải đưa cậu bé trở về với Jungkook - cậu ấy đang trông cậy vào tôi!"
"Jungkook không quan tâm cậu sống hay chết, Taehyung!"
Taehyung có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng trào vì những gì Jimin vừa nói. Anh không muốn tin điều đó. Anh yêu Jungkook. Anh lau mắt và bắn những phát súng cảnh cáo vào Jimin một lần nữa. Có một khoảng lặng dài và trong một khoảnh khắc, Taehyung hoảng sợ rằng anh thực sự đã bắn Jimin.
"Taehyung..." Jimin nói thêm một chút cầu xin. "Đó chỉ là một đứa trẻ. Cậu phải làm những gì tốt nhất cho Joey."
Mắt ngấn nước, Taehyung nhìn xuống Joey, người trông vô cùng sợ hãi. Anh biết điều này không đúng, Joey không xứng đáng với cuộc sống như này. Anh đã dành nhiều năm chăm sóc cậu bé, anh đau lòng khi thấy cậu sợ hãi như thế này.
"Tôi biết cậu quan tâm đến Joey, Taehyung! Cậu bé không đáng bị như vậy. Hãy để đứa trẻ đi." Jimin tiếp tục cố gắng thuyết phục chàng trai thả đứa trẻ đi. Anh vẫn đang trốn sau một cái cây, đó là nơi duy nhất anh có thể trốn an toàn mà không sợ Taehyung có thể nổ súng- người kia đang trở nên khó lường và hoảng loạn.
Taehyung sụt sịt, nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt. Anh không biết phải làm gì, một phần trong anh muốn để Joey đi nhưng phần còn lại muốn đưa Joey trở về với bố mình.
Thời gian trôi qua cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh cúi xuống ngang tầm Joey và ôm lấy cậu. "Em biết là anh luôn quan tâm đến em mà, đúng không? Anh sẽ nhớ em lắm."
-
Jimin cảm thấy không khí lạnh làm má anh đỏ bừng, hơi thở có thể nhìn thấy bằng mắt. Anh chăm chú nhìn vào nhà kho, cố gắng lắng nghe bất kỳ tiếng động hay âm thanh nào. Đã vài phút trôi qua, nhưng thế là đủ lâu đối với Jimin. Anh từ từ tiến về phía trước, toàn bộ cơ thể anh dễ bị trúng đạn khi ra ngoài thế này.
Những chiếc lá kêu lạo xạo dưới chân khi Jimin giơ súng về phía nhà kho. Khi tiến lại gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở phía sau.
Anh hít một hơi thật mạnh với khẩu súng đã sẵn sàng, nhanh chóng nhảy quanh góc nhà kho, khẩu súng của anh đã sẵn sàng để ngắm bắn nhưng không có người ở đó.
Jimin nhìn xuống và thấy Joey ngồi im lặng.
"Này- em ổn chứ? Em an toàn rồi, có anh đây rồi." Jimin đột nhiên cúi xuống và dang tay ra cho Joey đến với mình. Cậu bé chạy vào vòng tay anh và gật đầu.
"Em ổn." Cậu ôm lại Jimin. "Anh là Park Jimin." Cậu nói.
Jimin ngả người ra sau và mỉm cười với cậu bé. "Ừ?"
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm- Taehyung quyết định thả Joey ra.
"Bố em nói anh là một trong những người tốt."
Phải mất một lúc Jimin mới nhận ra rằng Joey không nói về Jungkook, mà là về Hoseok.
Hoseok đã bảo con trai mình tin tưởng Park Jimin vì anh là một người tốt.
Đó hẳn phải là một khoảnh khắc ngọt ngào nhưng Jimin cau mày, anh có thực sự là một người tốt không?
—
"Tin tức mới nhất từ Havenport, Maryland. Nơi chúng tôi vừa biết rằng FBI đã giải cứu thành công Joey. Joey, con trai nhỏ của Jeon Jungkook, đã bị bắt khỏi nhà ở Richmond của mình cách đây vài tuần."
Hoseok đứng nhìn chằm chằm vào TV, mắt rưng rưng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Jimin ôm chặt Joey trong khi hàng trăm phóng viên, nhà báo và công chúng tụ tập quanh đồn cảnh sát.
"FBI không bình luận về tình hình xung quanh vụ giải cứu vì cha của Joey là Hoseok vẫn mất tích, nhưng FBI tin rằng Jeon Jungkook và giáo phái của hắn đang ở trong khu vực..."
"Tắt cái thứ chết tiệt đó đi." Jungkook đứng trong phòng, vẻ mặt cau có khó chịu. Hắn mừng vì con trai mình đã an toàn khỏi Namjoon, nhưng hắn không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này. Hắn muốn con trai ở bên mình, đây không phải là điều hắn định làm và hắn không thích điều đó.
Hoseok quay lại và tắt nó đi, anh đã thấy những cảnh tương tự lặp đi lặp lại. Anh đã xem nó trong suốt nửa giờ qua. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Joey an toàn trong vòng tay Jimin, anh cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi.
Jungkook bước lại gần Hoseok. "Anh khóc vì cái quái gì thế?" Hắn trút giận lên người đàn ông trước mặt và hắn không thể kiềm chế được. Hắn đã giữ bình tĩnh trong một thời gian dài, nhưng giờ hắn rất tức giận. Ở gần Hoseok khiến hắn tức giận.
Jungkook đã cho phép anh tự do đi lại trong nhà, nhưng luôn có một người canh chừng đi theo. Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để Hoseok trở thành một phần của câu chuyện, anh ấy cần phải đợi đến lượt mình.
Người đàn ông mắt đẫm lệ trừng mắt nhìn chồng cũ, một nụ cười mỉa mai hiện trên môi. "Con trai anh đã an toàn, Jungkook."
Jungkook chế giễu. "Và chúng ta phải cảm ơn Taehyung vì điều đó." Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn và mở máy tính xách tay.
Thủ lĩnh giáo phái trông như thể hắn đang mất dần cốt truyện, hắn điên cuồng gõ trên máy tính xách tay và hoàn toàn phớt lờ Hoseok vẫn đứng gần mình.
"Taehyung thả Joey ra?" Hoseok hỏi. Anh ngạc nhiên, anh đã căm ghét Taehyung nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho chàng trai đó không. Sau cùng, họ đã sống cùng nhau nhiều năm, cả hai đều chia sẻ trách nhiệm với Joey. Họ đã có một cuộc sống tốt đẹp bên nhau, họ là bạn bè.
"Biến đi,i ngay bây giờ." Jungkook càu nhàu, mắt hắn tập trung vào màn hình trước mặt.
Hoseok nuốt nước bọt nhưng quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác. "Anh biết cậu buồn..."
Jungkook cười. "Và điều gì đã khiến anh có suy nghĩ thông minh đó? Em đang xử lý những cảm xúc đó bằng liệu pháp ngôn từ, vì vậy nếu anh vui lòng thì hãyquay lại phòng của mình." Lời nói của hắn sắc bén, hắn đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng cảm xúc bên trong hỗn loạn.
"Anh muốn một thỏa thuận." Hoseok nói lớn.
"Được rồi?" Jungkook nhún vai, gần như thích thú với lời đề nghị đột ngột của Hoseok. "Em đang nghe đây."
Hoseok ngập ngừng bước đến chỗ Jungkook đang ngồi trên ghế. "Anh sẽ ở lại. Anh sẽ ngừng cố gắng trốn thoát, ngừng chống lại mọi thứ. Anh sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu, với một điều kiện."
Jungkook lắc đầu ngay lập tức. "Không."
Mặc dù Hoseok đã gây rắc rối cho hắn gần đây - nhưng điều đó không đáng để chấp nhận yêu cầu. Hắn đã rất tử tế, nếu hắn muốn Hoseok ngừng làm phiền thì hắn có thể dễ dàng nhốt đối phương lại.
"Cậu thậm chí không chịu nghe anh nói sao?" Hoseok quát lên.
Jungkook đứng dậy, đối mặt với Hoseok. Họ đứng cách nhau chưa đầy một mét. "Mẹ kiếp. Anh sẽ yêu cầu em từ bỏ Joey."
Hoseok bước tới, nhìn Jungkook với ánh mắt cầu xin. "Đó không phải là cuộc sống mà anh muốn cho thằng bé, và anh biết đó không phải là cuộc sống mà cậu muốn cho con." Hoseok bước lại gần hơn và nhẹ nhàng đặt một tay lên mặt Jungkook.
"Chúng ta đã từng yêu nhau, đúng không?"
Jungkook cứng đờ trước hành động tình cảm đột ngột của Hoseok. Họ đã từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của một thập kỷ trước, rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó và họ sẽ không bao giờ học cách yêu lại nữa.
"Bây giờ anh nên quay lại phòng của mình đi." Jungkook tuyên bố, cảm thấy mâu thuẫn với lời cầu xin của Hoseok. Đây không phải là cuộc sống mà hắn muốn cho Joey, nhưng đó là cuộc sống mà cậu bé sẽ có bây giờ. Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, thì Joey sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.
"Làm ơn đừng lôi Joey vào chuyện này." Hoseok thử lại.
Jungkook định lắc đầu phản đối lần nữa nhưng Hoseok đã rút một con dao từ sau áo khoác ra và vung tay về phía Jungkook.
Con dao đâm vào bụng Jungkook, hắn thở hổn hển vì đòn tấn công bất ngờ và nhăn mặt đau đớn khi lưỡi dao xuyên qua da mình.
Hắn đẩy Hoseok ra và nhìn người kia chạy vụt ra khỏi phòng.
Jungkook ngã ngửa ra ghế và nhìn xuống con dao trong bụng mình. Hắn nhìn vào đôi bàn tay bê bết máu. Jungkook nhăn mặt khi rút lưỡi dao ra và nhìn máu chảy ra từ vết thương.
Hắn chưa sẵn sàng để câu chuyện của mình kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com