Chương 26.3
Jimin ở lại đồn cho đến tận khuya, anh bận nói chuyện với một vài cảnh sát về những gì họ thấy trước đó. Yoongi đã ở gần anh và họ đã cùng nhau ăn tối tại bàn làm việc. Hai người ngồi im lặng trong khi ăn nhưng cảm thấy rất yên bình; Jimin đã quá quen với việc ăn một mình nên thật tuyệt khi có ai đó bên cạnh, ngay cả khi không nói chuyện.
Cả hai quay lại làm việc ngay sau đó và Yoongi ra khỏi phòng để gặp Jin và Nick. Jimin ngồi với một nhóm cảnh sát và gật đầu khi một trong số họ nói về vụ án.
Điện thoại reo lên và Jimin giơ tay lên như một lời xin lỗi vì đã ngắt lời một cảnh sát và bước đi để không làm phiền cuộc thảo luận của họ.
"Xin chào?" Jimin trả lời một cách bình thản trong khi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, có lẽ anh nên về nhà sớm.
"Xin chào, Jimin." Giọng của Jungkook vang lên ở đầu dây bên kia. Hắn không có vẻ bình thường, nghe giống như nhẹ nhõm vì Jimin đã trả lời điện thoại nhanh như vậy.
Jimin dừng lại giữa văn phòng rồi bước đến một góc yên tĩnh hơn. "Em thế nào rồi?" Anh hỏi, không biết phải nói gì. Liệu Jungkook có tức giận vì Jimin đã cướp Joey khỏi Taehyung không? Anh đã cứu cậu bé khỏi Namjoon nhưng có lẽ Jungkook tức giận vì anh không đưa Joey đến cho hắn.
"Thực ra thì không ổn lắm, Jimin ạ." Giọng hắn căng thẳng và nghe có vẻ bồn chồn. "Có vẻ như câu chuyện của chúng ta đã rẽ sang một... hướng bất ngờ." Hắn cười khúc khích nhưng có vẻ không vui.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có vẻ không ổn lắm." Jimin cố tỏ ra chế giễu Jungkook nhưng anh không thể ngừng cảm thấy thực sự lo lắng cho người đàn ông trên điện thoại. Một phần trong anh cũng lo lắng cho sự an toàn của chính mình, Jungkook là người khó đoán và anh không thể không nhớ lại những lời mà Jungkook đã nói với anh hôm nọ - rằng anh không nên tin hắn.
"Không. Tệ lắm, Jimin. Tệ lắm- tệ lắm." Jungkook lắp bắp và càu nhàu ở đầu dây bên kia và Jimin không chắc hắn đang nói về điều gì. "Sẽ phải viết lại hoàn toàn nhưng nếu đó là việc cần làm thì phải làm thôi. Anh biết đấy, thật phiền phức nhưng đành vậy! Rõ ràng là, Jimin à, hôm nay không phải là một ngày tốt lành." Thủ lĩnh giáo phái nghe có vẻ ngày càng thất thường hơn và Jimin tự hỏi liệu hắn ta có say không.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi nghiêm túc hơn và sau đó tự hỏi điều gì đã xảy ra trong ngày của Jungkook có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến vậy, người đàn ông này thường không hề nao núng. "Hoseok ổn chứ?"
Jungkook bật cười khi nghe Jimin hỏi về Hoseok. "Đúng vậy. Rõ ràng là Hoseok không còn cần thiết làm nhân vật chính nữa. Không, anh ấy không còn cần thiết nữa." Hắn dừng lại, một sự im lặng chết chóc và rồi hắn lại cười khúc khích. "Thật đáng buồn, đã đến lúc Hoseok phải chết."
Với câu kết thúc đó, Jungkook cúp máy. Jimin nghe thấy tiếng bíp bíp của cuộc gọi bị cắt, anh bị sốc; anh thực sự không nghĩ Jungkook sẽ giết Hoseok nữa. Anh muốn biết điều gì khiến Jungkook thay đổi ý định đột ngột như vậy, hắn nghe có vẻ đau đớn qua điện thoại hoặc có lẽ đó chỉ là sự suy sụp. Hoseok đã làm gì khiến Jungkook đột ngột muốn giết anh ấy như vậy?
"Này." Yoongi nhanh chóng bước vào phòng. "Có một người phụ nữ hỏi thăm cậu, cô ta nói rằng mình đã xem tin tức và muốn nói chuyện."
Jimin gật đầu nhưng phải mất vài phút để anh hiểu được những gì Yoongi thực sự đã nói với mình. Sau khi xử lý thông tin, anh nhìn Yoongi và họ cùng nhau bước vào khu vực chính của nhà ga.
Đứng đó là một người phụ nữ trông yếu ớt với mái tóc nâu và quầng mắt trũng sâu, hai tay giơ lên trong tư thế đầu hàng.
Jimin cau mày nhìn cô và nhìn mọi người xung quanh. Nick đứng gần cô và Jin trong khi một cảnh sát chĩa súng vào người phụ nữ để phòng hờ. Không ai tin tưởng những thành viên giáo phái này. Jimin cho rằng cô đến đây để tự nộp mình và cung cấp thông tin cho họ để đổi lấy sự tự do.
"Tôi không có vũ khí." Cô nói khẽ và có vẻ sợ hãi.
"Tôi đã kiểm tra, cô ấy không có." Cảnh sát nói nhưng anh ta vẫn giơ súng lên.
Nick gật đầu và nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới. "Cô là ai?"
Cô nhìn Nick nhưng sự chú ý của cô lại hướng về Jimin. "Melissa. Tôi muốn tự nộp mình." Cô chỉ vào Jimin. "Tôi thấy cô trên bản tin khi anh đề nghị giáo phái của Jungkook tự nộp mình và sẽ trả tự do cho họ. Làm ơn hãy giúp tôi." Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô và cô lo lắng nhìn 5 người đàn ông trước mặt mình.
Jin dường như thấy thông cảm với người phụ nữ và bước tới. "Được thôi." Anh gật đầu và ra hiệu cho người phụ nữ đi theo mình.
Đó là một sai lầm. Cô ta đợi Nick hạ thấp cảnh giác rồi cô ta cầm chiếc ghim dài sắc nhọn đang giữ mái tóc nâu của mình và đâm vào mắt ông. Nick hét lên đau đớn khi chiếc ghim đâm xuyên qua mắt phải của mình.
Jimin và Yoongi đồng loạt cầm súng và bắn liên tiếp vào người phụ nữ, cô ta ngã xuống đất rất mạnh và tử vong ngay lập tức. Vết thương do đạn bắn khiến máu chảy xung quanh cô ta. Jin túm lấy Nick khi ông ta hét lên đau đớn - chiếc ghim vẫn xuyên qua mắt và máu bắn tung tóe xuống bộ đồ.
"Cái quái gì thế!" Yoongi hét lên và trừng mắt nhìn cảnh sát bên cạnh anh ta, người không bắn một viên đạn nào. Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi Jimin chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mình.
Người phụ nữ đó có phải đang cố giết Nick không - hay có lẽ là ai khác nhưng Nick là người gần cô ta nhất. Có vẻ như đó là một cuộc tấn công ngẫu nhiên đến nỗi Jimin không biết phải nói gì.
-
Nhiều giờ đã trôi qua và họ vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra. Nick đã đến thẳng bệnh viện nhưng họ được thông báo rằng ông ấy sẽ ổn, ngoại trừ việc mất thị lực ở một bên mắt. Jimin cảm thấy tệ nếu đối xử tệ với ông, không ai trong số họ lường trước được điều đó xảy ra với người phụ nữ đó - họ thực sự nghĩ rằng cô ta sẽ tự thú. Điều đó khiến họ nhận ra mối liên kết mạnh mẽ giữa Jungkook và các thành viên giáo phái của mình như thế nào, lòng trung thành của họ dành cho hắn gần như không thể phá vỡ. Anh không chắc liệu Jungkook có ra lệnh tấn công hay người phụ nữ đó tự ý đi.
Họ đã dành ba giờ liên tục để tìm kiếm những ngôi nhà lớn trong khu vực trùng khớp với mô tả của Joey về dinh thự giáo phái.
Cho đến khi cuối cùng họ tìm thấy nó.
Chỉ cách đây khoảng 20 phút và Jimin nổi hết cả da gà khi biết rằng Jungkook đã ở gần mình như vậy trong suốt thời gian qua. Chẳng trách gã đàn ông đó luôn dễ dàng đến được căn hộ của Jimin, họ chỉ cách nhau vài phút.
Một ngôi nhà gạch lớn với cửa chớp màu đen, một cánh cổng lớn màu đen và một cái ao ở phía tây của khu vườn. Joey đã vẽ cho họ một bức tranh về những gì cậu nhớ và nó trùng khớp hoàn toàn. Đứa trẻ nhớ khá rõ, mọi chi tiết đều trùng khớp - dù gì, Joey đã sống ở đó vài tuần.
Cả một đội cảnh sát và đặc vụ đã ập vào khu vực đó. Chiếc xe trước nhà Jimin không hề giảm tốc khi họ đến cổng, nó chỉ lái thẳng qua đó - cánh cổng bay sang một bên và cho phép xe của các đặc vụ tăng tốc xuống lối đi riêng và hướng về phía ngôi nhà.
Cả ngôi nhà bị bao vây và Jimin theo dõi đội FBI có vũ trang phá cửa trước. Họ đã kiểm tra toàn bộ ngôi nhà một cách chuyên nghiệp, mỗi đặc vụ chạy đến một căn phòng khác nhau.
Nhưng nó trống không.
Cả ngôi nhà đều trống trơn. Jimin và Jin đi qua một cách đáng ngờ; ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp, như thể không có ai sống ở đây. Một phần trong họ nghĩ rằng họ đã vào nhầm nhà, hoặc có thể Joey đã nhầm.
Cho đến khi họ nhìn thấy một người đàn ông treo cổ trên một cánh cửa lớn. Một sợi thòng lọng buộc quanh cổ anh ta và cơ thể anh ta mềm nhũn khi anh ta vẫn treo lơ lửng. Jimin đứng trước xác chết và nhìn người đàn ông đó, anh không nhận ra anh ta.
"Tại sao lại để một xác chết treo cổ?" Yoongi bước lại gần và chọc vào người đàn ông đã chết.
Jin nhún vai. "Có lẽ để dọa chúng ta?"
"Đó là một màn phô trương sức mạnh, Jungkook đang cố cho chúng ta thấy hắn đang kiểm soát nhưng tôi nghĩ hắn ta đang mất kiểm soát. Chúng ta đang dần bắt kịp hắn." Jimin rời mắt khỏi người đàn ông đang treo cổ và nhìn Jin.
"Cậu nghĩ hắn vẫn còn ở trong thị trấn à?" Jin hỏi.
Anh nghĩ - xác chết trông giống như anh ta đã bị sát hại cách đây không lâu, hoặc có thể người đàn ông thực sự đã tự sát để hiến tế cho Jungkook. "Đúng vậy. Nhưng có lẽ không lâu đâu."
Một đặc vụ gia nhập cùng họ và thở dài. "Tôi đã phân tích giường, bát đĩa, mấy thứ khác... Tôi đoán có khoảng 37 cư dân thực sự đang hoạt động trong ngôi nhà này. Tất cả các trạm kiểm soát giao thông đều trong tình trạng báo động cao và chúng tôi đang đặc biệt chú ý đến những chiếc xe chở hơn 4 người."
Jimin gật đầu và để ba người họ thảo luận. Anh đi khắp nhà, quan sát mọi thứ xung quanh cho đến khi tìm thấy thứ trông giống như phòng làm việc của Jungkook. Đó là thiết kế nội thất thời Victoria, các bức tường bằng gỗ sẫm màu và sàn nhà có một tấm thảm màu đỏ thẫm ở giữa. Bàn làm việc của anh rất lớn và lò sưởi trông giống như mới được sử dụng gần đây.
Những chiếc ly whisky vẫn còn để trên chiếc bàn nhỏ và Jimin cầm một chiếc lên và xem xét. Anh vẫn có thể nhìn thấy dấu vân tay và dấu môi khi anh đưa chiếc ly lên ánh sáng. Cảm giác thật kỳ lạ khi ở trong không gian của Jungkook, anh đã quá quen với việc kẻ giết người xuất hiện trong không gian riêng tư của mình nên thật kỳ lạ khi vai trò bị đảo ngược.
Giá sách của hắn chất đầy những cuốn thơ và sách liên quan đến trí óc con người. Những ngón tay của Jimin chạm vào những cuốn sách, như thể muốn cảm nhận những gì Jungkook sẽ cảm thấy. Sau đó, anh nhìn ra cửa sổ lớn gần bàn làm việc, nó nhìn ra sân sau. Đó là một căn phòng yên bình.
Jimin bước đến bàn làm việc của Jungkook và nhận thấy một tờ giấy ghi chú được giấu dưới một cuốn sách. Nó được viết bằng nét chữ rất đẹp.
Jimin thân mến,
Chương cuối cùng đã bắt đầu.
Hẹn gặp lại anh sớm,
J x
Anh nhặt quyển sách lên và nhận thấy Jungkook đã đánh dấu một chương ở trang mục lục.
"Mặt nạ cái chết đỏ."
Jimin lật qua lật lại quyển sách cho đến khi anh đọc đến chương đó thì một bức ảnh rơi ra. Anh nhặt nó lên và lật lại. Anh hụt hẫng khi nhận ra đó là ảnh của chính mình. Có lẽ nó được chụp trong 2 tuần trở lại đây vì anh mặc chiếc áo sơ mi mới mua gần đây. Anh đang đứng bên ngoài nhà ga và đang mỉm cười với một ly cà phê mang về trên tay.
Bức ảnh có những vệt máu bắn tung tóe, Jimin quay lại mặt sau của bức ảnh và thấy thêm hai dấu vân tay đẫm máu.
Có thể là máu của bất kỳ ai nhưng Jimin có cảm giác buồn nôn rằng đây là máu của Jungkook trên bức ảnh. Sau đó, anh vô cùng nhận thức được những vệt máu bắn tung tóe trên ngăn kéo bàn và chiếc ghế da được giấu dưới gầm bàn.
Chiếc bút dùng để viết tờ giấy cho Jimin cũng dính đầy máu. Máu của Jungkook ở khắp mọi nơi và Jimin đứng lùi lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Màu đỏ của máu gần như bị dấu đi hoàn hảo nhưng chắc chắn là có.
"Này." Jin bước vào và nhìn xung quanh.
Jimin ngước lên, khuôn mặt anh trông lo lắng. Giờ thì hiểu rồi, Jungkook đã bị thương và đó là lý do tại sao hắn muốn giết Hoseok, đó là lý do tại sao hắn nghe có vẻ căng thẳng như vậy trên điện thoại - đó là vì hắn đang đau đớn. "Có chuyện gì đó đã xảy ra với Hoseok... Tôi nghĩ anh ấy đã làm gì đó với Jungkook."
Jin nhanh chóng hiểu ra khi anh kiểm tra những gì Jimin đã thấy. "Vậy là Hoseok vừa phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Jungkook, toàn bộ câu chuyện hắn tạo ra."
"Và bây giờ hắn sẽ giết anh ấy." Jimin lại nhìn ra cửa sổ, cảm thấy xúc động vì người bạn cũ của mình đang gặp nguy hiểm.
"Nhưng hắn vẫn chưa làm vậy - cậu là anh hùng trong câu chuyện đó Jimin à. Hắn sẽ cho cậu cơ hội cứu cậu ấy, hắn đã nói rõ điều đó."
Jimin cười và lắc đầu. "Hắn sẽ cho tôi cơ hội chứng kiến cái chết của Hoseok."
Im lặng kéo dài một lúc cho đến khi Jin vỗ nhẹ vai Jimin. "Chỉ khi chúng ta để hắn làm vậy thôi."
___
còn khoảng 5 chương nữa ~14k từ, mình sẽ cố gắng trong tháng này đăng nốt nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com