Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.1

"Anh có gì nào?" Jimin đi vào văn phòng nơi Jin và Yoongi đang làm việc với các đặc vụ khác. Anh nhấp một ngụm cà phê và cảm thấy vui vì không thêm rượu vào. Kể từ khi họ tìm thấy Joey, anh bắt đầu tự tin hơn. Có lẽ anh có thể phá được vụ án và đưa Jungkook trở lại sau song sắt một lần nữa.

"Hình ảnh của bất kỳ ai đã từng đến thăm Jungkook trong tù hoặc xuất hiện tại kho vũ khí, bất kỳ ai đã tiếp xúc với giáo phái hoặc Jungkook." Jin ngân nga và nhìn vào tấm bảng lớn trên tường với tất cả các bức ảnh và ảnh chụp tội phạm của các thành viên giáo phái khác nhau; một số trong số đó đã bị bắt, một số đã chết và một số vẫn mất tích.

"Anh có thể xác định danh tính của bao nhiêu người?" Jimin hỏi trong khi nhìn vào bức ảnh của Jungkook trên bảng. Đó là một bức ảnh cũ của hắn, một bức ảnh được chụp trước khi bị bắt. Jimin tự hỏi liệu khi ấy người đàn ông kia đã thực hiện vụ giết người nào chưa, Jungkook trông rất trẻ.

"Anh đã lên đến 50. Ai là thật, ai không phải? Chúng ta có danh tính, giả mạo, một số là vô danh. Chúng ta không biết ai là thật và ai không phải." Yoongi nói thêm và ném bút xuống vì khối lượng công việc họ vẫn phải hoàn thành nhưng có vẻ như họ chẳng làm gì cả.

Jimin gật đầu rồi đi về phía cửa sổ, anh nhìn ra ngoài qua tấm rèm và nhìn về phía trước nhà ga. Có một đám đông bên ngoài; phóng viên, nhà báo, đoàn làm phim truyền hình, công chúng. Một lượng người kỳ lạ, thực tế là thậm chí còn nhiều hơn khi Joey được cứu và đưa đến đồn cảnh sát.

Có lẽ chỉ là hoang tưởng thôi nhưng Jimin đã lấy áo khoác và bước ra khỏi văn phòng. Anh chỉnh lại cổ áo và nhìn quanh những người khác đang bận rộn trò chuyện và đứng xung quanh. Anh đứng và lắng nghe một trong những phóng viên nói chuyện với máy quay truyền hình.

"... Thị trưởng đang kêu gọi những cư dân này vui lòng đến Trung tâm giải trí Hannan chỉ để phòng ngừa an toàn vì Jeon Jungkook và những người theo dõi anh ấy có thể vẫn còn ở trong khu vực..." Nữ phóng viên nói rõ ràng và chuyên nghiệp vào micrô mà cô ấy đang cầm.

Jimin không để ý đến những gì cô ấy đang nói khi Yoongi đến sau lưng anh. Yoongi nhìn quanh và tự hỏi tại sao Jimin lại nhìn quan sát những khuôn mặt kia một cách nghi ngờ. Một số người đang viết ghi chú, một số người nhìn Jimin và nhận ra anh trong khi những người khác đang ở cùng đoàn làm phim của họ.

"Cậu nghĩ họ ở đây à?" Yoongi hỏi khẽ.

Anh không chắc chắn 100% nhưng có điều gì đó kỳ lạ ở đám đông hôm nay. "Ừ, em nghĩ vậy." Jimin đáp lại.

"Làm sao chúng ta biết được họ có ở đây hay không?"

Jimin nhún vai đáp lại, anh không thể ngừng nhìn chằm chằm vào một người đàn ông. Thông thường khi nhìn ai đó quá lâu, đối phương sẽ nhìn đi chỗ khác - nhưng người đàn ông kia nhìn chằm chằm lại anh với một nụ cười lạnh lùng.

Trước khi anh kịp bước tới để kiểm tra người đàn ông kia, tiếng hét đột ngột vang lên trong đám đông. Yoongi và Jimin cảnh giác và chạy về phía hỗn loạn nơi nữ phóng viên lúc trước bị đâm bằng dao vào ngực. Cô ấy đã bị đâm bởi một cô gái trẻ trông vô tội mà cô ấy đang phỏng vấn.

Jimin túm lấy cô gái đang cố rút dao ra để đâm nữ phóng viên một lần nữa,

"Bỏ xuống!" Jimin hét lên khi Yoongi chĩa súng vào cô ta. Đám đông tản ra trong sợ hãi nhưng một số người vẫn ở gần để có được thông tin nội bộ về vụ án Jeon Jungkook - đây sẽ là tin tức lớn vào tối nay. Anh vật cô gái xuống đất và nhìn lên Yoongi với vẻ mặt bực bội.

Tiếng cửa phòng thẩm vấn rè rè và Jimin tự tin bước vào. Cô nàng ngồi trên ghế một cách tự mãn, cô mặc một chiếc áo len cardigan màu xanh và tóc tết kiểu Pháp lộn xộn. Cô ta hẳn sẽ rất xinh đẹp nếu đôi mắt không lạnh lùng và trống rỗng như vậy.

Anh thở dài và quyết định bắt đầu giới thiệu bản thân. "Tên tôi là Park-"

"Park Jimin." Cô ta đáp lại một cách ngọt ngào và nở một nụ cười toe toét, gần như ngạc nhiên khi được gặp Park Jimin ngoài đời. "Tôi biết mà!"

"Được rồi." Jimin nói một cách vô cảm. "Vậy là cô biết tên tôi. Tên cô là gì?" Anh chọn không ngồi xuống, anh có cảm giác rằng cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra nhanh chóng. Hoặc là cô ta sẽ ngừng trả lời và đòi mời luật sư hoặc là sẽ phát điên và không cung cấp cho anh thông tin nào cả; anh đã quen với hành vi của giáo phái này rồi nhưng Jimin muốn vượt trước bọn họ.

Cô nghiêng đầu và bĩu môi như một cách để nói rằng tôi sẽ không nói cho anh biết.

"Sao nào? Cô không muốn cho tôi biết tên sao?" Jimin nhai kẹo cao su một cách chán ngắt.

Đột nhiên mắt cô sáng lên và một nụ cười rùng rợn xuất hiện. "Nhiều năm trước, tại một vương quốc ven biển, có một thiếu nữ sống ở đó mà anh có thể biết đến với cái tên Annabelle Lee."

Jimin nhìn vào tấm gương hai chiều, biết rằng Yoongi và Jin đang ở phía bên kia. Anh cau mày nhìn vào tấm gương như thể muốn hỏi cái quái gì thế. "Vậy... tên của cô là Annabelle Lee?"

Nụ cười của cô ta tắt dần. "Không, ngốc ạ." Cô trả lời khẽ như thể thất vọng vì Jimin không biết cô đang nói về điều gì. Đó là lúc Jimin nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã đọc đủ truyện và thơ trong nhiều năm để cuối cùng cũng nhận ra điều cô đang nói tới.

Jimin thở dài, tay đút trong túi quần. "Annabelle Lee là câu chuyện về cái chết của một người thiếu nữ bên bờ biển."

"Và người đàn ông đau buồn vì cái chết của cô ấy." Cô ta lại mỉm cười. "Jimin, anh sẽ đau buồn vì tình yêu của mình khi người ấy chết sao?"

Câu hỏi khiến anh bối rối - anh không chắc cô gái đang nói về Hoseok là người phụ nữ sẽ chết bên bờ biển và liệu Jimin sẽ đau buồn vì anh ấy, hay có thể là Jungkook? Sẽ thật kỳ lạ khi một trong những người theo dõi Jungkook nhắc đến cái chết của thủ lĩnh của họ - hắn được tin là sẽ sống và chinh phục mãi mãi trong tâm trí họ. Chắc hẳn là ám chỉ đến Hoseok. "Anh sẽ chứ? Anh sẽ nằm xuống bên cạnh người ấy trong ngôi mộ bên bờ biển chứ?" Cô ta khúc khích.

"Cô vẽ chuyện ngoài kia khá là hay đấy, với phóng viên." Jimin đổi chủ đề, ý nghĩ về cái chết của Hoseok không phải là điều anh muốn tưởng tượng.

"Cảm ơn." Cô gật đầu và cười toe toét.

"Cô biết đấy, cô đã giết người phụ nữ đó." Jimin nói với cô. Cô ấy đã chết vài phút sau khi vết đâm xảy ra, nó đâm thẳng vào ngực cô và các nhân viên y tế không thể cứu chữa kịp thời.

"Không có gì." Cô trả lời nhanh chóng.

Jimin nhìn xuống cô trong im lặng trong vài giây, anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình. "Cô trích dẫn 'Mặt nạ cái chết đỏ'. Câu đó nói về điều gì?"

Ngay trước khi nữ phóng viên bị đâm, cô đã phỏng vấn người sắp trở thành sát nhân. Tất nhiên, nữ phóng viên không biết mình đang gặp nguy hiểm và nghĩ rằng mình chỉ đang hỏi một vài câu hỏi với một người trong đám đông. Cô gái đọc thuộc lòng những câu trích dẫn từ mặt nạ cái chết đỏ thay vì trả lời các câu hỏi trước khi đâm vào ngực phóng viên trên truyền hình trực tiếp.

"Cái chết, Jimin. Đó là về cái chết."

"Không. Thấy chưa- tôi đã từng thấy trò này rồi. Cô đang bắt đầu một thứ gì đó, vậy tại sao cô không nói cho tôi biết đó là gì?" Jimin day trán đầy khó chịu, thái độ vui vẻ đáng sợ của cô gái khiến anh phát cáu và khó chịu. Rõ ràng là câu trích dẫn được đọc trong cuộc phỏng vấn với phóng viên là ám chỉ để giáo phái thực hiện động thái tiếp theo của họ.

"Anh. Anh." Cô chỉ vào Jimin và cười khúc khích lần nữa. "Nó dành cho anh."

Jimin cười cùng cô, không phải vì anh thấy buồn cười, anh đang mỉa mai khi đi vòng qua mép bàn để đến gần cô hơn. "Được rồi, Annabelle." Anh không quan tâm tên cô là gì. "Dừng tất cả những trò giáo phái đáng sợ đó lại và nói cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Jung Hoseok ở đâu?"

Cô ngước lên nhìn khi Jimin dựa vào chiếc bàn ngay cạnh nơi cô đang ngồi. "Trong cái chết, có tất cả mọi thứ."

Họ im lặng nhìn nhau cho đến khi cô giật mình khi Jimin đập mạnh tay xuống bàn. "Cô đã sẵn sàng để chết chưa, Annabelle?" Anh thì thầm, sự bực bội của anh đối với cô gái đang lộ ra.

Cô do dự, tự hỏi có nên vạch trần lời đe dọa của Jimin không. "Rồi." Cô rít lên.

Jimin túm lấy cô và đập mạnh cơ thể cô gái vào tường rồi dí súng sát cổ. Cô ta hét lên và Jimin ngạc nhiên vì Yoongi và Jin vẫn chưa chọn chạy vào. Anh nhìn chằm chằm vào cô ta và phân tích cảm xúc của cô; điên cuồng nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi. "Hoseok đâu rồi? Cô nghĩ tôi sẽ không giết cô sao?"

"Hoseok phải chết. Qua cái chết, anh sẽ sống." Giọng cô run rẩy.

Jimin nheo mắt nhìn cô, cố gắng hiểu mọi thứ. "Tại sao Jungkook lại muốn anh ấy chết?"

"Trong cái chết có sự sống." Cô lại trả lời.

Anh lắc cô và dí súng sát hơn. "Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jungkook, chuyện quái quỷ gì thế? Nói cho tôi biết. Tại sao Hoseok phải chết?"

Cô nuốt nước bọt và cố gắng ổn định hơi thở khi khẩu súng dí vào đường thở của cô. "Để anh có thể tái sinh, Jimin."

Anh phát ngán khi phải nghe những lời nhảm nhí nhàm chán phát ra từ miệng của tất cả các thành viên giáo phái. Họ đã tham dự quá sâu đến nỗi hầu như không thể hoạt động như những cá nhân bình thường nữa, họ đã bị tẩy não hoàn toàn. Jimin thả cô ra và bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh đi thẳng qua tất cả các đặc vụ khác, anh chỉ cần 5 phút thôi.

"Mặt nạ cái chết đỏ. Jungkook để lại ám chỉ cho chúng ta, cô ta trích dẫn nó. Chúng ta cứ quay lại câu chuyện này và tôi không biết tại sao." Jimin trút hết những câu hỏi của mình cho Yoongi và Jin.

"Nó kể về trận dịch hạch trong một thành phố. Ý tôi là, những người sợ chết đã đến cung điện để được an toàn." Yoongi trả lời thay anh và Jimin rất ấn tượng trước kiến ​​thức của người đàn ông về nó.

"Dù sao thì tử thần cũng tìm thấy họ. Vậy họ đang lên kế hoạch gì? Một vụ tự tử tập thể, một vụ giết người hàng loạt, cái gì cơ? Ý tôi là, điều đó có phù hợp với chương cuối cùng của Jungkook không?" Jimin đưa tay lên tóc trong sự thất vọng.

"Được rồi." Jin cố gắng xoa dịu tình hình. "Vậy là chúng ta đang ở trong thế giới ẩn dụ với Jungkook. Nếu giáo phái là bệnh dịch hạch..."

"Cái chết đỏ đã giết chết những người sợ nó, những người tìm kiếm sự an toàn và nơi trú ẩn." Jimin ngắt lời anh và tiếp tục suy nghĩ lan man của riêng mình. "Vậy thì ở đâu?"

Một vài phút im lặng trôi qua cho đến khi Yoongi lại lên tiếng. "Là trung tâm sơ tán, có thể nào là nó không?"

Cả Jimin và Jin đều nhìn lên Yoongi với vẻ mặt sửng sốt, người đại diện đã đúng. Các thành viên giáo phái sẽ lên kế hoạch thảm sát tất cả cư dân trong khu vực khi tất cả họ đổ xô đến trung tâm sơ tán tối nay theo yêu cầu của thị trưởng. Jimin nhớ đã nghe lỏm được điều đó từ nữ phóng viên ngay trước khi cô ấy chết.

"Đi thôi." Tất cả đồng thanh, cầm súng và áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com