Chương 27.3
Trong vòng 30 phút, họ đã tìm thấy chiếc xe của Jin bị bỏ lại trong rừng.
Họ kiểm tra nó cùng với một nhóm các đặc vụ khác. Chiếc xe màu bạc trông hầu như không bị đụng chạm.
"Tại sao lại để nó lại?" Yoongi hỏi.
Lúc đầu thì không rõ cho đến khi Jimin cúi xuống đất và sỏi để kiểm tra lốp xe. "Lốp xe xẹp. Khả năng là sau khi họ chôn anh ấy."
"Chúng có thể ở bất cứ đâu." Một đặc vụ khác nói.
Jimin lướt ngón tay trên lốp xe và cảm thấy một vết rạch ở giữa. "Lốp xe thủng. Có ai đó đã rạch nó. Họ muốn chúng ta tìm chiếc xe này."
"Tại sao?" Yoongi khịt mũi khi gió lạnh thổi vào họ. Họ không có thời gian để lấy áo khoác.
Jimin đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ - tại sao họ lại để xe lại? Trừ khi chúng muốn họ tìm thấy nó để tất cả mọi người tập trung lại một chỗ. Cảm giác thật kỳ lạ khi Jimin nhìn quanh những cây rừng xung quanh, anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Đúng lúc đó, đạn trút xuống họ như mưa. Âm thanh vang vọng khắp khu rừng và chim chóc bay ra khỏi những tán cây vì tiếng động lớn. Các đặc vụ đều tản ra ẩn nấp sau những tảng đá, cây cối và ô tô khác nhau để tự vệ. Lúc đầu không ai biết những viên đạn đến từ đâu, tất cả những người nổ súng đều được ngụy trang rất tốt.
Hai đặc vụ nấp sau xe của Jin như một lá chắn bảo vệ khỏi những viên đạn. Jimin nhìn thấy một viên đạn khác bay vào một cái cây gần anh và điều đó giúp anh nắm bắt được vị trí của kẻ bắn. Anh không thể nhìn thấy hắn khi anh lén nhìn qua cửa sổ xe.
"Bảo vệ em." Jimin nói với Yoongi trước khi nhảy ra và chạy qua khu rừng cách đó vài mét. Yoongi không biết mục tiêu ở đâu nên anh bắn bừa bãi theo hướng chung của kẻ bắn để giữ cho Jimin được an toàn.
Các điệp viên khác cũng nổ súng theo sau, cho phép Jimin lén lút chạy vòng qua bên cạnh nơi đang náo loạn. Anh né qua những cái cây và cành cây trong khi vẫn ngắm và sẵn sàng bắn. Anh cho rằng chỉ có một tay súng dựa trên số lượng đạn mà anh nghe thấy, anh cầu nguyện rằng mình không nhầm.
Đó là lúc anh nhìn thấy một người đàn ông ngụy trang nằm trong đám lá mùa thu, gần như bị che khuất hoàn toàn bởi chính bộ trang phục của mình. Đó chính là người đàn ông đáng sợ mà anh đã nhìn thấy nhiều hơn một lần trong 24 giờ qua. Chính là người đàn ông đã đẩy Jin vào cốp xe của chính mình.
"Bỏ vũ khí xuống." Jimin lẻn đến gần nhất có thể mà không làm tên bắn súng hoảng sợ. Anh nhảy lên người tên bắn súng ngay lập tức và chĩa súng vào đầu tên đáng sợ. "Đặc vụ Jin đâu rồi?"
Tên thành viên giáo phái chỉ mỉm cười đáp lại. Đồng tử của hắn ta mở to và biểu cảm của hắn ta hoàn toàn phấn khích và hạnh phúc. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Jimin ấn súng mạnh hơn vào trán người đàn ông cho đến khi hắn ta bắt đầu nhăn mặt vì đau. Các đặc vụ khác đuổi kịp anh ta cảnh báo Jimin tránh xa người đàn ông, mặc dù Jimin không thể ngừng đập súng vào mặt tên kia.
Các đặc vụ đều ghì chặt tay súng xuống và còng tay hắn ta lại.
Vài phút trôi qua khi họ kéo người đàn ông qua khu rừng và quay trở lại xe. Họ đi ngang qua một đặc vụ FBI đã chết trên nền đất và người đàn ông rùng rợn đó mỉm cười với thành quả của mình.
Marshall định đưa tay súng vào xe cho đến khi Jimin ngăn ông lại. "Đưa hắn ta vào xe của tôi."
"Cậu sẽ đưa hắn về thị trấn để thẩm vấn à?" Marshall hỏi và gạt hai đặc vụ kia ra. Ông giữ chặt tay súng.
Jimin liếc nhìn khuôn mặt của tay súng rồi quay lại nhìn Marshall. "Ừ." Mặc dù nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Marshall cũng dừng lại và nhận ra rằng Jimin thực sự không có ý định thẩm vấn người đàn ông này một cách hợp pháp.
Anh không chắc Marshall có phủ nhận hay không, nhưng rồi ông đưa tay súng cho anh. "Làm những gì cậu cần làm." Ông nói sau một hồi im lặng.
Jimin gật đầu và đẩy tay súng vào ghế sau của chiếc xe FBI khi Yoongi ngồi vào ghế lái.
—
Họ lái xe 10 phút đến một khu vực vắng vẻ. Yoongi nhảy ra khỏi xe và lôi tên kia ra, giữ chặt hắn bằng còng tay trói tay hắn ra sau lưng.
"Chúng ta đang ở đâu?" Tên thành viên giáo phái hỏi.
"Chỉ là một nơi yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện." Jimin mở cửa nhà kho khi Yoongi đẩy tên đó vào trong. Tòa nhà tối tăm và lạnh lẽo, hoàn toàn bị bỏ hoang - hoàn hảo cho những gì sắp xảy ra.
"Thấy chưa, tôi đã gặp hầu hết những người bạn dân quân của anh. Họ có cách thẩm vấn tôi rất tuyệt." Yoongi đi vòng quanh người đàn ông với giọng bình tĩnh. Jimin nhận ra rằng anh đang ám chỉ đến cách những thành viên giáo phái dân quân tra tấn anh trong một tòa nhà bỏ hoang trông rất giống với tòa nhà này. Đó là một loại nghiệp chướng bệnh hoạn mà tên thành viên giáo phái sắp phải nhận.
Người đàn ông cười. "Ừ, tôi nghe nói rồi. Đau nhỉ." Hắn ta tỏ vẻ bao che cho Yoongi nhưng rồi hét lên đau đớn khi người đặc vụ đá đầu gối hắn ta về phía sau. Người đàn ông ngã xuống ngay lập tức và Jimin chỉ đứng nhìn từ khoảng cách một mét.
"Ồ, tốt." Yoongi cười đáp lại. "Vậy thì mày biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy. Đây là cách mọi chuyện diễn ra - tao hỏi mày một câu hỏi, mày trả lời trung thực hoặc tao hành mày tơi tả. Vậy, Jin đâu rồi?"
Thành viên giáo phái nhìn chằm chằm lại rồi mỉm cười. Jimin có thể biết qua khuôn mặt hắn ta rằng hắn không chắc liệu Yoongi có nghiêm túc không, sau cùng thì, việc họ đang làm là bất hợp pháp.
"Không có thời gian cho chuyện này đâu. Mày cần phải bắt đầu nói đi." Jimin lên tiếng.
Người đàn ông cười và nhìn giữa hai người họ. "Không là cái đéo gì? Mày là FBI, mày không thể làm -"
Jimin và Yoongi trao đổi ánh mắt rồi cả hai nhảy bổ vào người đàn ông đang nói được nửa câu. Yoongi đấm thẳng vào hàm hắn ta trong khi Jimin đá mạnh vào xương sườn hắn. Cả hai cú đấm đều khiến phổi của người đàn ông như bị rút hết không khí và hắn phun máu ra.
"Xin lỗi, mày đang nói gì vậy?" Yoongi lại bình tĩnh và lùi lại một bước.
"Đặc vụ Jin đâu rồi?" Jimin hỏi lại, giọng to hơn.
Cả hai lại tiến thêm một bước khi người đàn ông không nói gì. "Được rồi, được rồi, được rồi." Hắn ta nói nhanh. "Tôi sẽ nói cho cậu biết. Anh ta đang ở trong một chiếc quan tài dưới lòng đất." Hắn nở một nụ cười tự mãn. Thành viên giáo phái đang chế giễu họ bằng thông tin đó.
Yoongi đá hắn liên tục cho đến khi Jimin ra hiệu rằng anh dừng lại một lúc. "Anh ấy đâu rồi?"
Khuôn mặt đầy máu của người đàn ông trông thật đáng sợ nhưng họ cần câu trả lời. "Cứ giết tao đi. Tao sẽ không nói gì cả." Hắn hét lên vui vẻ nhưng rõ ràng là đang đau đớn.
Jimin cũng cười và nhìn quanh những thanh kim loại bao quanh căn phòng bỏ hoang. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra khía cạnh điên rồ của chính mình, anh chỉ cảm thấy phấn khích khi muốn làm đau người trước mặt. "Ồ, bọn tao sẽ không giết anh đâu." Anh nói chậm rãi. "Nhưng sẽ làm rất, rất giống vậy thôi." Anh cẩn thận nhặt thanh kim loại lên và kiểm tra nó trong vài giây, nhìn hấp thụ vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trên sàn.
Anh vung mạnh vào mắt cá chân của tên bắn súng, tiếng xương vỡ vụn sau một cú va chạm mạnh gần như khiến Jimin bị sốc. Cứ như vậy, người đàn ông khóc trong đau đớn khi mắt cá chân của hắn bị nát vụn dưới tay Jimin. Cảm giác thật hồi hộp, vì vậy anh làm lại lần nữa.
Sau đó, anh ném cây gậy kim loại xuống xương sườn của người đàn ông rồi nhảy lên người hắn. Tay của người bắn súng vẫn bị còng sau lưng nên hắn hoàn toàn không có khả năng chống trả đòn tấn công của Jimin.
Jimin túm lấy mặt người đàn ông và ấn hai ngón tay cái vào mắt anh ta. "Anh ấy đâu rồi!" Anh gào lên và ấn mạnh hơn nữa. Người đàn ông hét lên, máu chảy ra từ hốc mắt.
Chỉ sau vài giây nữa, người đàn ông bắt đầu hét lên một địa điểm.
"Tuyến đường 32! Rừng gần phố Macon!" Anh hét lên và Jimin buông ra.
Anh từ từ đứng dậy và nhìn người đàn ông đang tụt dần dưới chân mình, anh nhìn chằm chằm vào máu nhỏ giọt từ tay mình. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng người đàn ông đau đớn trên sàn.
Yoongi nhìn Jimin, vẻ mặt anh trống rỗng và Jimin không thể biết anh ấy đang nghĩ gì. Anh chắc chắn đã làm mù một mắt người đàn ông đó, và anh không cảm thấy tội lỗi về điều đó.
"Anh có nghe thấy không?" Jimin phá vỡ sự im lặng và nhìn xuống bộ đồ đẫm máu của mình.
Yoongi gật đầu chậm rãi, có lẽ anh ấy thấy ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Jimin hoặc cách họ nhanh chóng nhận được câu trả lời. "Ừ." Sau đó, anh nói vào bộ đàm của mình. "Chúng ta đã có địa điểm."
"Nếu mày nói dối, tao sẽ giết mày." Jimin nói với người đàn ông dưới chân mình.
—
Chuyến đi 40 phút đến chỗ Jin thật là một cực hình, họ rất gần mà cũng rất xa. Jimin gọi đến tổng cục và yêu cầu người đặc vụ chuyển cuộc gọi cho Jin. Cô đồng ý chuyển cuộc gọi cho Jimin nhưng cảnh báo anh rằng giọng Jin không được tốt lắm. Anh ấy gần như không còn oxy nữa.
"Jin?" Jimin hỏi qua điện thoại nhưng không có ai trả lời. "Jin!" Jimin nói to hơn và Yoongi trông có vẻ lo lắng trong khi anh lái xe nhanh trên đường cao tốc.
"Tôi ở đây... Jimin." Giọng anh ấy hầu như không nghe thấy được nữa.
Jimin thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng anh. "Yoongi cũng ở đây với tôi." Anh bật loa ngoài.
"Này, chúng tôi biết anh đang ở đâu. Chúng tôi đang trên đường đến đây ngay bây giờ." Yoongi nói lớn để Jin có thể nghe thấy anh ấy giữa tiếng ồn xung quanh do Yoongi chạy nhanh trên đường.
"Anh có nghe thấy chúng tôi không?" Jimin hỏi sau khi Jin không trả lời.
Có thể nghe thấy một hơi thở nhỏ. "Ừ. Tôi cần cậu giúp tôi một việc. Gọi cho em gái tôi nhé."
"Chúng tôi đang trên đường rồi!" Yoongi hoảng hốt, Jin nghĩ rằng anh sắp chết.
"Nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Em gái tôi. Bố mẹ tôi nữa, em ấy sẽ biết cách liên lạc với họ." Anh nói một cách buồn bã và Jimin cảm thấy tệ vì không biết gì về cuộc sống riêng tư của Jin. "Chúng tôi không thân thiết, gia đình tôi. Lý do tôi điều tra các giáo phái là vì tôi được nuôi dưỡng trong đó. Nó không mấy tốt đẹp, tuổi thơ của tôi rất đen tối. Bố mẹ tôi đã chọn giáo phái thay vì tôi nên tôi đã trốn khỏi đó. Tiếc nuối duy nhất của tôi là không thuyết phục được họ đi cùng mình."
"Này, anh sẽ ổn thôi. Giữ không khí đi, Jin. Chúng ta rất gần với anh rồi." Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ để cố gắng ngăn nước mắt chảy ra.
"Tôi đã chọn cuộc sống này, FBI. Đây không phải là lỗi của cậu, đừng chịu trách nhiệm vì nó. Tôi không phải là lỗi của cậu, tôi đã biết nguy cơ là gì khi đăng kí vào đây. Cậu là một người tốt, Jimin. Làm ơn đừng đánh mất điều đó." Giọng trở nên nhỏ dần khi anh nói.
"Làm ơn cố gắng lên." Giọng Jimin hơi nghẹn ngào, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đang mất dần hy vọng.
"Cố gắng lên, Jin. Chúng tôi gần lắm rồi." Yoongi lùi lại và anh bấm còi xe tránh đường.
Đường dây điện thoại im bặt khi Yoongi rời khỏi xa lộ và phóng nhanh xuống những con đường rải sỏi. Chiếc xe trượt bánh dừng lại và Jimin nhảy ra khỏi xe. Yoongi túm lấy người đàn ông bị đánh đập và chảy máu từ ghế sau và kéo anh ta xuống đất.
"Đâu!" Cả hai đều hét lên với hắn.
"Cuối đường rồi." Người đàn ông phun máu xuống nền đất. Yoongi túm lấy hắn và kéo hắn theo khi họ chạy đến cuối con đường.
Họ chỉ phải chạy vài mét cho đến khi nhìn thấy một mảng sàn rừng trông như mới được đào lên. Những chiếc xẻng vẫn còn để lại bên cạnh đống đất.
Cả hai đều cầm xẻng và tuyệt vọng đào. Người đàn ông bị đánh đập cười trong đau đớn. "Mấy người nên nhanh lên!" Hắn hét lên với họ khi nằm trên mặt đất, không thể đi lại bình thường vì vết thương.
Vài phút trôi qua khi họ đổ mồ hôi đào một cái hố lớn cho đến khi Jimin đập phải thứ gì đó cứng. Cả hai nhìn nhau để thừa nhận rồi tuyệt vọng đào ở khu vực đó. Jimin vứt xẻng và dùng tay cào sạch đất.
Yoongi nắm lấy một bên và cả hai đều kéo nắp quan tài gỗ mạnh nhất có thể. Họ cố gắng một lần nữa cho đến khi nắp quan tài cuối cùng cũng bung ra.
Bên trong quan tài là Jin, hai tay bị trói vào nhau, khuôn mặt bầm dập và bẩn thỉu. Cơ thể anh nằm đó thanh thản, không cử động.
"Đưa anh ấy ra ngoài!" Jimin hét lên và hai bên Jin trong khi Yoongi túm lấy chân anh ấy. Họ thở dốc khi mang cơ thể Jin ra khỏi quan tài và đặt xuống đất.
"Anh ấy không thở nữa." Yoongi kiểm tra và thấy Jimin ngay lập tức bắt đầu hồi sức tim phổi cho JIn. Anh liên tục ấn xuống ngực Jin và nắm lấy hàm và miệng anh để thổi không khí vào phổi. Jimin cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiều phút trôi qua và chẳng có gì xảy ra.
Yoongi ngồi xuống, gục ngã. Mắt anh ngấn lệ nhưng cơn giận dữ bùng lên trong anh. Jimin chậm dần và dừng lại sau đó. Cả hai ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào cơ thể Jin trước mặt.
"Ôi. Chán thế." Thành viên giáo phái lên tiếng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc. "Mày đã rất gần. Tệ quá."
Jimin nhìn chằm chằm vào thành viên giáo phái, trừng mắt nhìn hắn. Anh muốn trút hết cơn giận dữ của mình lên người đàn ông đó. Anh đứng dậy và bước về phía hắn ta, nắm chặt khẩu súng.
"Jimin, không!" Yoongi hét lên. Nụ cười của thành viên giáo phái tắt dần khi anh ta nhìn thấy Jimin rút súng ra. Jimin không hề do dự một giây nào, anh bắn thẳng vào đầu gã đàn ông ở cự ly gần.
Anh sẽ không chơi bất cứ trò chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com