Chương 28.1 (end)
Có một sự im lặng kéo dài, khó chịu và căng thẳng - không ai nói một lời. Đã nhiều phút trôi qua kể từ khi anh bắn chết hắn ta, nhưng dường như tiếng súng vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Chim bay tán loạn và biến mất khỏi tầm mắt khi nghe thấy tiếng đạn bắn xuyên qua hộp sọ của thành viên giáo phái. Viên đạn xuyên qua hắn và bay ra phía bên kia, đập vào một mảnh vỏ cây. Hắn chết ngay lập tức, gần như là quá nhẹ nhàng - Jimin có phần ước mình đã không để tên kia chết một cách thanh thản như vậy.
Bầu không khí u ám, như thể ai đó đã đặt một filter màu xám lên bầu trời. Jimin kéo mình ra khỏi giấc mơ hỗn độn và nhìn lên những đám mây; chúng dày đặc xám xịt nhưng không một giọt nào rơi xuống. Gió nổi lên và thổi bay mái tóc mái của anh ra khỏi mặt.
Yoongi vẫn im lặng - có thể là vì cảm thấy thất vọng, không nói nên lời hoặc có thể là hành động bạo lực đó đã khiến anh ấy sợ hãi. Không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh ai đó giết người mà không hề để tâm. Có lẽ đó là lý do, Jimin nghĩ, có phải là do mình không thấy hối hận không? Không phải bản thân vụ giết người đã khiến Yoongi sợ hãi, mà là cái nhìn lạnh lùng và sự thiếu cảm xúc từ người đồng nghiệp trước và sau đó.
Không khí ẩm ướt và Jimin cố hít một hơi thật sâu nhưng chỉ cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Thi thể của Jin vẫn nằm trên mặt đất, một đống đất từ cái hố đào lên bao quanh anh. Quần áo anh bẩn thỉu và móng tay đen kịt - Jimin rùng mình khi nghĩ đến cảnh Jin cào vào thành quan tài để cố gắng trốn thoát nhưng vô ích. Anh đã phụ lòng anh ấy, đó là suy nghĩ duy nhất của anh về tất cả những điều này. Anh đã phụ lòng Jin và giờ anh ấy đã chết.
Người đàn ông chuyên nghiệp, thường lạnh lùng và nghiêm khắc - nhưng Jimin dần thích anh ấy, và anh ấy quan tâm, điều mà giờ hiếm khi xảy ra. Jin để tâm đến đội nhóm, các nạn nhân và kỳ lạ thay, anh ấy để ý tới các thành viên trong giáo phái. Anh ấy đã đề cập đến việc không phải tất cả mọi người đều xấu xa, rằng một số người chỉ bị mắc kẹt trong một tình huống mà họ không thể thoát ra được và cảm thấy cần phải hợp tác. Điều đó khiến Jimin nghĩ về việc Jin ở trong một giáo phái, về việc Jin là một người tốt nhưng anh ấy đã dành nhiều năm để lớn lên trong một giáo phái như vậy.
Tiếng lầm bầm của Yoongi trên điện thoại cách đó vài mét khiến Jimin ngước lên nhìn anh. Họ giao mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi người bạn đồng hành của anh nhìn đi chỗ khác - cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong mắt. Jimin tiếp tục nhìn anh ấy, phân tích ngôn ngữ cơ thể của Yoongi và cố gắng hiểu liệu người kia có ổn không. Anh tự hỏi cái chết của Jin sẽ khó khăn như thế nào đối với tất cả bọn họ, anh chắc chắn rằng Yoongi hiểu Jin hơn anh.
Cảm giác thật lạ, nhưng Jimin có thể cảm nhận được. Anh thấy mình như một kẻ giết người máu lạnh. Những cảm xúc tan biến bên trong như thể anh đang bị rút cạn cảm xúc. Anh không quan tâm rằng mình vừa giết người đàn ông đó, anh sẽ làm lại. Thật khó chịu khi nghĩ đến điều đó, nhưng Jimin không bận tâm đến cảm giác trống rỗng này. Anh nhìn khẩu súng trên tay, ngón tay vẫn đặt trên cò súng như thể muốn bắn người đàn ông đó lần nữa.
Gió lại thổi và một mảnh vải từ quan tài chuyển động, Jimin nhìn về phía đó một lúc rồi định quay đi cho đến khi anh nhận ra điều gì đó. Anh nhảy xuống, tiếng giày anh chạm vào sàn gỗ của quan tài đã cảnh báo Yoongi. Một chiếc phong bì nhỏ được giấu dưới lớp vải bẩn.
"Cái gì vậy?" Yoongi lần đầu tiên lên tiếng sau 10 phút, bước đến quan tài và nhìn xuống Jimin.
Phong bì được mở ra, không bị dán lại, bên trong có một vật dày. Jimin rút ra và nhìn nó một lúc. Một cuốn sách. Vài giây trôi qua khi anh ngắm nghía mặt trước của nó, và đó là lúc anh nhận ra. "Đó là cuốn sách của Jungkook." Anh nhìn lên Yoongi, miệng há hốc vì ngạc nhiên khi thấy mọi thứ mà Jungkook đã làm. "Nó được để lại trong quan tài."
Jimin lật qua, những từ ngữ ghi tên anh và những nạn nhân đã chết hiện ra trước mắt anh. Nó giống như một cuốn tiểu thuyết về toàn bộ cuộc đời anh, không phải là một cuốn sách về Jungkook, mà là một cuốn sách về Jimin. Tất cả những gì đã xảy ra trong vài tháng qua đều được viết vào cuốn tiểu thuyết này, như thể nó là một bộ phim kinh dị thú vị nhưng mọi thứ đều là thật. Việc xé toạc đôi mắt của cô gái ngay từ đầu cho đến vụ giết Jin bằng cách ngạt thở vào cuối truyện.
"Cậu ta đã lên kế hoạch cho toàn bộ mọi chuyện." Jimin lắc đầu khi anh lướt qua các chương, đọc về việc Jin sẽ chết ngay trước khi hai điệp viên có cơ hội cứu anh. "Tất cả đều là một phần trong cuốn sách của cậu ta. 'Jimin cầu nguyện rằng anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy bắt đầu đào và cuối cùng đã tìm thấy chiếc quan tài. Bên trong, anh ấy nằm đó. Anh cố gắng hết sức để cứu anh ấy, nhưng Jimin đã quá muộn, Điệp viên Jin đã chết.'" Anh đọc to một phần của cuốn sách, như thể Jungkook biết mọi hành động của họ, có thể dự đoán từng phút.
"Jungkook thậm chí còn nói về việc tôi tìm thấy thứ này. 'Bên trong quan tài có một chiếc phong bì...'"
"Làm sao cậu ta biết chính xác điều gì sẽ xảy ra?" Yoongi làm một biểu cảm kiểu cái quái gì thế khi nghe một số đoạn trong tiểu thuyết. Anh đưa một tay ra và Jimin biết ơn nắm lấy khi Yoongi kéo anh ra khỏi quan tài.
Jimin lắc đầu. "Cậu ta không hề." Anh nhìn vào cuốn sách, mắt lướt qua những từ ngữ. "Cậu ta nói rằng anh đã chết. Rằng thành viên giáo phái đã bắn chết anh trong rừng. Trong câu chuyện này, anh đã chết."
Yoongi nhìn lại thành viên giáo phái đã chết, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn với ý tưởng rằng Jimin đã bắn chết người đàn ông đó. "Vậy thì chúng ta vẫn có thể thay đổi câu chuyện, đúng không? Vậy thì tiếp theo là gì?"
Cuốn sách có câu trả lời, Jimin đọc rất rõ ràng.
Nó cho anh biết mình phải đi đâu... đến tòa nhà bỏ hoang trên Willow Lane... một mình.
Trong sách, Yoongi đã chết. Điều đó có nghĩa là cộng sự của anh an toàn, không ai sẽ truy đuổi anh ấy nếu họ nghĩ anh ấy đã chết. Sẽ an toàn hơn cho Yoongi khi dừng công việc ở đây, đây là tấm vé để thoát khỏi tất cả mớ hỗn độn này. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh khi anh biết mình sắp nói dối bạn mình.
"Jimin, tiếp theo là gì?" Anh hỏi một cách mất kiên nhẫn hơn, gần như muốn giật cuốn sách ra khỏi tay người kia tự mình xem câu trả lời. "Chúng ta cần đi đâu?"
"Nó không nói." Jimin đóng cuốn sách lại và bắt đầu bước nhanh khỏi hiện trường, bỏ lại hai xác chết.
"Tất nhiên là có rồi, Jimin, này!" Anh đi theo Jimin, người quyết tâm ra tới xe.
"Việc này là của em, một mình em." Jimin nói, một phần trong anh tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng anh được gặp Yoongi không. Hôm nay là ngày anh có thể chết, mọi thứ đã được xây dựng cho khoảnh khắc này. Đây là chương cuối cùng.
"Cậu không thể tự mình làm điều này."
"Đây là cuộc chiến của em, Yoongi."
"Này." Yoongi túm lấy cánh tay Jimin một cách thô bạo, sự tức giận hằn rõ trên khuôn mặt anh. "Sao cậu có thể nói thế với tôi? Cậu không nghĩ đây cũng là cuộc chiến của tôi sao, sau những gì Jungkook và những kẻ phục tùng hắn đã làm, đây cũng là cuộc chiến của tôi." Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt khiến Jimin nuốt nước bọt vì tội lỗi. Đúng vậy, đây là cuộc chiến của Yoongi - vết sẹo trên trán và vết bầm tím vẫn còn hiện rõ trên xương gò má là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Yoongi không chỉ là một đặc vụ bình thường trong vụ án này.
Jimin đẩy tay Yoongi ra. "Jungkook muốn anh chết! Cậu ta muốn tất cả mọi người thân thiết với em phải chết. Đó là kế hoạch của cậu ta." Anh không thể kiềm chế được, nhưng giọng anh run rẩy, ý nghĩ mất cả Jin và Yoongi khiến trái tim anh dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Yoongi nhẹ nhàng đặt tay trở lại vai Jimin, cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn khi anh nhận thấy người đàn ông đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Nhưng nó không xảy ra. Tôi chưa chết." Những lời nói đó an ủi Jimin trong giây lát nhưng rồi anh lại bắt đầu lắc đầu. "Jimin, chúng ta có thể khiến cậu ta bất ngờ."
"Em không thể mạo hiểm. Em không thể mạo hiểm mất cả anh nữa." Jimin dừng lại một lúc, nhìn vào mắt bạn mình. Và rồi anh chạy về phía chiếc xe, đôi bàn tay ấm áp trên vai cố gắng tuyệt vọng túm lấy anh nhưng anh đã kịp thoát ra.
"Jimin, cậu không được quyết định một mình!"
Thời gian để vào trong và khởi động xe sẽ cho Yoongi đủ thời gian để đuổi kịp anh. Vì vậy, thay vào đó, Jimin với tay vào xe và rút súng ra, nhắm thẳng vào Yoongi, người dừng lại cách anh vài mét. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, rồi thoáng lo lắng và rồi anh lắc đầu.
"Anh ở lại đây đi."
"Cậu sẽ không bắn tôi đâu, Jimin."
"Em sẽ bắn vào chân anh." Jimin đáp trả ngay lập tức.
Yoongi tiến lên một bước và Jimin bắn vào tảng đá cạnh chân anh. Anh thực sự không muốn phải bắn vào chân bạn mình, nhưng anh sẽ làm vậy nếu bắt buộc. Jimin đang cố cứu anh.
Người đàn ông giật mình lùi lại, đột nhiên nhận ra mối đe dọa thực sự.
"Em xin lỗi, Yoongi." Jimin vẫn chĩa súng vào anh, cảm xúc chạy khắp cơ thể khiến anh cảm thấy không còn máu lạnh như trước. Anh mở cửa xe và ngồi vào, ném cuốn sách lên ghế hành khách và đóng cửa lại.
"Cậu không phải làm điều này một mình!" Yoongi hét lên những lời cuối cùng khi Jimin lái xe đi.
Nhưng anh phải làm vậy. Anh phải làm điều này một mình. Đây là điều Jungkook muốn. Đó là cách cuốn sách muốn câu chuyện diễn ra. Nếu anh theo sát câu chuyện, thì có lẽ sẽ không ai khác bị tổn thương. Jimin có một kế hoạch, một thứ gì đó sẽ phá vỡ Jungkook. Câu chuyện sẽ không thể tiếp tục nếu Jimin tự tách mình ra khỏi trò chơi. Anh là Vua trên bàn cờ vua, không có anh, trò chơi sẽ kết thúc.
—
Chiếc xe dừng lại bên ngoài tòa nhà bỏ hoang. Thật ngạc nhiên, tuyết đã rơi ở khu vực này. Một sự khác biệt hoàn toàn so với ngày u ám ảm đạm trước đó. Mặc dù tòa nhà tồi tàn ở phía trước, tuyết khiến nó trông có vẻ hơi mê hoặc, gần như vậy.
Anh kiên nhẫn ngồi, ngắm nhìn những chú chim bay vào và ra khỏi tòa nhà và anh cố gắng nhìn thấy bất kỳ sự sống nào của con người bên trong đó. Nơi đây yên tĩnh đến kỳ lạ - anh tự hỏi liệu mình có sắp gặp Jungkook ở đây không, có lẽ đây là nơi anh sẽ chết. Đó là lúc anh nhớ ra cuốn sách trên ghế hành khách, anh nhặt nó lên và lướt đến phần cuối.
Chương cuối
Chữ viết đậm, ba từ cần cả một trang để tạo hiệu ứng kịch tính. Jimin nghĩ đến việc đọc nó, muốn lật trang và đọc xem anh phải làm gì tiếp theo nhưng anh dừng lại. Anh không chắc mình có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra không.
Chiếc SUV đen trông lạ lẫm khi đậu cạnh tòa nhà và Jimin nhảy ra ngoài, khẩu súng được đeo an toàn trên người. Hơi thở của anh như một đám khói phả vào không khí trong lành. Anh có thể cảm thấy mũi mình ửng đỏ vì lạnh, anh ước mình đã lấy một chiếc áo khoác từ trong xe nhưng đã quá muộn để quay lại.
Khi đến gần lối vào tòa nhà, một bóng người xuất hiện khiến anh giật mình.
Taehyung đứng đó bình tĩnh, như thể đã đợi Jimin hàng giờ đồng hồ. Khuôn mặt anh ửng đỏ, chiếc áo len cardigan dày trùm lên người và mái tóc buông nhẹ nhàng trên các đường nét trên khuôn mặt. Thật không may khi anh chọn cuộc sống này, vì Jimin thực sự có thể thấy Taehyung sẽ thành công với một công việc khác.
Anh lướt mắt qua cơ thể của thành viên giáo phái và nhận thấy khẩu súng trên tay anh ta.
"Vứt súng và điện thoại đi." Taehyung nói một cách bình tĩnh nhưng đôi mắt anh lại thể hiện một cảm xúc khác. Có lẽ là lo lắng? Có hơi sợ Jimin?
Jimin ngăn mình đảo mắt. Anh từ từ thả khẩu súng ra và để Taehyung xem khi anh đặt nó xuống đất. Sau đó, anh cẩn thận lấy điện thoại di động ra và thả nó xuống nền đất đầy bùn.
Không có gì xảy ra sau đó, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, như thể đang đánh giá lẫn nhau. Jimin bước tiếp, anh bước về phía người kia, mỗi bước đi với tốc độ chậm đến mức tra tấn. Anh liếc nhìn quanh tòa nhà khi bước vào trong rồi dừng lại ở một khoảng cách hợp lý so với người đàn ông trước mặt.
"Xin chào, Taehyung." Giọng nói của Jimin phát ra giống như một tiếng thở dài, anh mệt mỏi.
"Quỳ xuống, tay ôm đầu." Taehyung nói, giọng không chắc chắn. Jimin muốn nhìn anh ta như một người xấu xa nhưng anh không thể không nhớ lại lúc Taehyung thả Joey ra. Anh ta cho phép Jimin mang Joey đi, để cứu cậu bé khỏi cuộc sống hỗn loạn của chính cha mình. Sau một lúc không ai di chuyển, Taehyung tỏ vẻ khó chịu. "Anh nghĩ tôi không thể giết anh sao? Tôi đã được lệnh bắn anh, Jimin. Chúng ta không đùa nữa. Đến đây thôi. Nếu anh muốn gặp lại Hoseok, đây là cách duy nhất."
"Chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy ở đâu." Jimin nhún vai, không nhúc nhích một cơ nào cả.
Taehyung tiếp tục chĩa súng, nhưng trong một khoảnh khắc, mắt anh liếc sang một bên Jimin. Đó là khoảnh khắc Jimin biết có ai đó ở phía sau mình, một phần trong anh nghĩ đó là Jungkook nhưng không phải. Đôi bàn tay thô ráp túm lấy anh từ phía sau, siết cổ anh. Anh vùng vẫy chống lại gã đàn ông to lớn hơn cho đến khi một ống tiêm được tiêm vào cổ anh. Nó xảy ra gần như ngay lập tức, chất lỏng chảy khắp cơ thể anh, khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh từ từ ngừng vùng vẫy, đôi chân trở nên mềm nhũn, dựa vào người đằng sau.
"Chúng tôi sẽ đưa anh đến gặp Jungkook. Đây là chương cuối cùng." Giọng Taehyung vang vọng trong tâm trí anh, anh không thể biết những gì mình nghe thấy là thật hay không. Mắt anh bắt đầu trợn ngược về phía sau cho đến khi tầm nhìn của anh trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com