Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.2 (end)


Tiếng sóng biển vỗ bờ đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ. Anh nhận ra mình cảm thấy ấm hơn trước, những ngón tay lạnh ngắt trước đây giờ ấm áp và dễ chịu. Khi lắng nghe tiếng sóng biển trong giây lát, anh nhận ra mình có thể nghe thấy tiếng lửa ngay bên cạnh, tiếng nổ lách tách khiến anh cảm thấy gần như ở nhà - đó có lẽ là lý do tại sao anh cảm thấy ấm áp như vậy. Khi các giác quan dần trở lại, anh từ từ mở mắt ra, để thị lực thích nghi với ánh sáng của ngọn lửa trước mặt.

Anh ngồi trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa. Một tấm thảm dày nằm dưới anh và một lò sưởi lớn ở phía trước. Trông khá đẹp, nhưng anh không hiểu tại sao mình lại nghe thấy tiếng biển. Nghe gần đến mức anh có thể bước ra ngoài và ngã xuống biển.

Mắt anh trôi sang một bên, vẫn hơi nheo lại vì buồn ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ dài nhất anh có trong cả tuần.

Hoseok ngồi trên chiếc ghế bành gần anh, mắt anh ấy tập trung vào Jimin, nhìn anh thức dậy sau giấc ngủ. Anh ấy trông luộm thuộm, như thể vừa trải qua địa ngục và quay trở lại. Tóc anh ấy dài hơn Jimin nhớ, râu hơi lởm chởm, mắt đỏ và quầng thâm đủ sẫm để trông giống như là phim hoạt hình chứ không phải thật.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên từ phía bên kia. Jimin quay đầu sang phía đối diện để nhìn vào bóng người đang đứng trong bóng tối. Chỉ hơi sáng lên từ ngọn lửa, Jungkook đứng dậy.

Người đàn ông trông còn tệ hơn cả Hoseok. Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo phông, vết thương mà hắn phải chịu đựng rõ ràng đã ảnh hưởng đến hắn do thiếu nguồn lực y tế. Quá nhiều máu đến nỗi Jimin nghĩ rằng không chỉ có Jungkook, trên người hắn còn có máu của người khác nữa. Tay Jungkook nhuốm một màu đỏ sẫm, như thể máu đã khô trên chúng và hắn chỉ lau sạch bằng một miếng vải. Tóc hắn rối bù và bết lại, đôi mắt tối sầm và đầy hận thù?

Jimin không biết phải làm gì, cơ thể anh cứng đờ khi nghĩ đến việc không có vũ khí và điện thoại trên người. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng Jungkook nhanh chóng tiến về phía anh với một khẩu súng chĩa xuống.

"Ngồi xuống!" Jungkook gào lên, giọng của một người đàn ông đang trên bờ vực của một cơn suy sụp. Đôi mắt hắn hừng hực và sẵn sàng nhưng chúng có vẻ mâu thuẫn, như thể hắn không chắc kẻ thù của mình là ai. Jungkook cầm chặt khẩu súng, mắt không bao giờ rời khỏi Jimin, hơi thở nặng nhọc; hắn không còn là người đàn ông tự tin kiêu ngạo mà mọi người vẫn quen nữa. Jungkook giờ đã mất kiểm soát, sẵn sàng mạo hiểm tất cả. "Em cần anh bớt hiếu chiến đi." Hắn tiến đến đứng trước đống lửa và nhìn giữa hai người đàn ông, như thể họ là khán giả của hắn.

"Không sao đâu." Jimin nói khẽ, cố gắng trấn tĩnh người kia nhưng cũng nhìn sang Hoseok, người không biểu lộ cảm xúc như trước.

"Em biết anh sẽ đến, nhưng Hoseok đây có nghi ngờ. Anh ta không biết anh như em biết anh." Đôi mắt của Jungkook nhìn chằm chằm vào Hoseok, cố gắng truyền đạt ý tưởng đó anh ấy. "Anh tìm thấy cuốn sách rồi à?" Hắn nhìn lại Jimin, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với người đang ngồi trên sàn.

Có vẻ ngớ ngẩn khi giờ mới nhận ra, nhưng Jimin nhìn xuống và thấy sợi dây thừng buộc quanh cổ tay mình; trước đó anh đã quá mất tập trung đến nỗi thậm chí không để ý hay cảm thấy nó. Tình hình trở nên căng thẳng hơn đối với anh, anh được cho là người kiểm soát và phá hủy kế hoạch của Jungkook. Nhưng bây giờ, cả Hoseok và Jimin đều ngồi đúng nơi Jungkook muốn.

"Tất nhiên, anh đã nhận ra, chương cuối cùng đang thiếu." Jungkook nói và hơi nhăn mặt vì vết thương ở bụng. "Đó là vì chúng ta sẽ viết nó ngay bây giờ."

Jimin không để ý, anh đã quá sợ để dám lật trang và nhận ra rằng chẳng có gì ở đó. Có lẽ chỉ toàn là giấy trắng. Anh quan sát Jungkook thật kỹ và ngước lên nhìn hắn với đôi mắt buồn bã, nó khiến anh thấy ghê tởm với chính mình - nhưng anh thấy đau lòng khi thấy Jungkook khó chịu như vậy.

"Anh và em." Jungkook mỉm cười, nhìn xuống anh. Giọng hắn yếu ớt khi mở miệng và Jimin cảm thấy như mình đang xem một bộ phim; lặng lẽ theo dõi một vụ tai nạn tàu hỏa sắp xảy ra. Anh không biết phải nói gì, anh muốn hỏi Jungkook có ổn không. "Mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào, Jimin? Hửm?" Hắn bước tới trước mặt anh. "Liệu cái thiện có chiến thắng cái ác không? Liệu người anh hùng có cứu được người đàn ông kia không?"

Giống như hắn cũng không biết câu trả lời, hoàn toàn không biết kết thúc của chính mình nên như thế nào. Hắn biết nếu cái thiện chiến thắng cái ác thì Jimin và hắn sẽ không thể ở bên nhau, hắn biết nếu Jimin cứu Hoseok thì họ cũng không thể ở bên nhau. Vậy thì cái kết phải như thế nào?

"Tay anh bị trói rồi, Jungkook." Jimin nói, giọng hơi khàn vì ngủ. Anh giơ tay ra và cho Jungkook thấy anh dễ bị tổn thương như thế nào. "Không hẳn là một cuộc chiến công bằng."

Sự thật là, Jimin không muốn chiến đấu với Jungkook. Anh không biết mình muốn gì, anh chỉ muốn nó kết thúc. Điều duy nhất anh biết là anh muốn Hoseok được an toàn và trở về với Joey. Bất kể chuyện gì xảy ra với anh và Jungkook, anh không quan tâm nhiều đến vậy. Jimin không quan tâm nếu anh chết, nhưng anh sẽ quan tâm nếu Jungkook chết và anh sống. Có điều gì đó về việc mất Jungkook và bỏ lại hắn khiến anh quặn thắt ruột gan.

Nghĩ đến việc anh là người tốt trong cuốn sách cũng khiến anh thấy không thoải mái, anh không hề tốt. Anh không cảm thấy mình là người tốt, anh đã làm những điều xấu và làm tổn thương mọi người. Làm sao mà anh có thể là anh hùng được? Anh không muốn trở thành hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói.

Jungkook cười nhưng anh không thấy có gì buồn cười. "Jimin, em đã bị đâm bằng cả một con dao và một cái nĩa chết tiệt." Ánh mắt anh dữ tợn nhìn về phía Hoseok, người nhanh chóng quay đi. Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng có vẻ như Hoseok đã chiến đấu rất tốt. "Vì vậy, em thực sự không nghĩ sẽ có thêm bất kỳ cuộc ẩu đả nào nữa."

"Hoseok, anh ổn không?" Jimin nhìn về phía người bạn cũ của mình nhưng điều đó chỉ làm Jungkook khó chịu.

Thủ lĩnh giáo phái nắm tóc Jimin để đầu anh dựa sát vào ghế sofa, mắt chỉ có thể nhìn thấy Jungkook, người đang bao trùm phía trên anh. "Một con dao chết tiệt!" Jungkook hét lên và Jimin giật mình; anh giơ hai bàn tay bị trói lên, nhẹ nhàng chạm vào hắn.

"Em ổn chứ?" Giọng anh hơi vỡ, cảm xúc bị giằng xé giữa đúng và sai. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể hỏi Jungkook mà không có vẻ quá đáng ngờ. Cũng không phải là họ cần che giấu nữa, Hoseok đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ đến nỗi việc giấu diếm anh để cứu vãn cảm xúc của mình dường như vô nghĩa.

Jungkook trông như muốn trả lời, mặt hắn nhăn lại để kìm nén lời nói và mắt ngấn lệ. Hắn trông đau đớn, gần như thất bại trước mọi thứ. Một phần trong Jimin tự hỏi liệu Jungkook có sắp hôn anh không, khuôn mặt của họ cách nhau quá gần, nhưng thay vào đó, Jungkook lại tách ra, để tóc của người đặc vụ bay đi.

"Bọn em đã có một cuộc trò chuyện dài, Hoseok và em, về đủ thứ chuyện. Tội lỗi của anh ấy, nỗi đau khổ của anh ấy, những lựa chọn đàn ông tồi tệ của anh ấy" Jungkook cười thích thú, dựa vào lò sưởi để tự chống đỡ. "Em đã cố giữ bí mật, Jimin, vì anh. Nhưng anh biết đấy, bị đâm bởi nhiều thứ thực sự khiến em hơi nhỏ nhen, phải không Hoseok?"

Không khí bên trong Jimin gần như nghẹn lại khi anh nhận ra Jungkook đang nói với Hoseok. Một lúc trước anh không quan tâm đến việc có người biết nhưng bây giờ đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ. Mắt anh ngấn lệ và anh nhìn xuống đất, cảm giác tội lỗi tràn ngập anh và rồi anh từ từ nhìn lên Hoseok, người có vẻ mặt khó hiểu nhìn lại Jimin.

Jungkook dường như thích thú với sự căng thẳng, nhìn giữa hai người. "Anh biết đấy, chúng ta là những tâm hồn bị tổn thương, chúng ta thực sự thu hút nhau, đúng không? Anh bị nguyền rủa bởi một lựa chọn tệ hại." Hắn chĩa súng vào Hoseok. "Và hãy đối mặt với sự thật, tại sao lại có người có thể yêu một trong hai chúng ta." Jungkook nhìn Jimin. "Thật là thảm họa. Chúng ta quá giống nhau."

Jimin nhìn đi chỗ khác khi hắn nói điều đó. Có lẽ vì anh nghĩ điều đó là sự thật, anh có giống Jungkook không? Không ai có thể yêu họ nên họ buộc phải yêu nhau. Anh muốn thay đổi chủ đề, anh không thể nghĩ về việc họ giống nhau như thế nào vì anh từ chối tin vào sự thật.

"Kết thúc của em, Jungkook, kể cho anhnghe đi. Phần của anh là gì? Anh phải làm gì?"

Câu hỏi khiến Jungkook dừng lại, như thể không chắc chắn về câu trả lời. Sau đó, hắn kéo một chiếc ghế bành ngay trước mặt Jimin và ngồi xuống, càu nhàu khi ngồi. "Được rồi, anh phải thành thật ở đây."

"Được."

"Đúng rồi." Jungkook liếm môi. "Vậy anh đã yêu Hoseok từ khi nào?"

"Anh không biết." Jimin liếc nhìn Hoseok rồi lại nhìn Jungkook.

"Anh biết câu trả lời mà, nói đi." Jungkook ra lệnh, như thể hắn cần câu trả lời hơn bất cứ điều gì.

Nhưng Jimin không muốn nói ra, anh biết rằng câu trả lời của mình sẽ chỉ làm tổn thương Hoseok và đó chính xác là lý do tại sao Jungkook muốn anh nói ra. Họ đã ngủ với nhau vài lần cách đây 8 năm, chỉ gặp nhau trong chốc lát. Không có gì nghiêm túc nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn trong một thời gian, Hoseok thậm chí còn tin tưởng Jimin trông Joey khi còn là một đứa trẻ. Họ sẽ đi ăn tối với nhau và Jimin biết Hoseok đã phải lòng anh, anh biết anh đã đi quá xa. Thứ từng là một cuộc tình chóng vánh, đã trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn nhiều đối với Hoseok. Đó là điều mà người kia này đã giữ trong lòng trong suốt 8 năm dài, âm thầm hy vọng Jimin và mình có thể quay lại với nhau.

Jimin nuốt nước bọt. "Chưa từng." Đúng vậy, anh chưa bao giờ yêu Hoseok.

Jungkook mỉm cười trước câu trả lời, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Mắt hắn nhìn Hoseok để theo dõi sự phản bội, niềm vui của hắn khi chứng kiến ​​điều đó có thể cảm nhận được trong không khí. "Tốt." Hắn khen ngợi. "Khi anh lần đầu gặp anh ta, Jimin, đó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?"

"Tại sao em lại bắt anh-"

"Nói." Jungkook lặp lại.

Jimin thở gấp, cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc làm tan vỡ trái tim và lòng tin của Hoseok. "Đúng vậy."

Jungkook gần như trông giống như một đứa trẻ đang cố nhịn cười, môi hắn mím chặt khi kìm nén. Hắn dành một chút thời gian để thả lỏng và sau đó tập trung hoàn toàn vào người đang ngồi trên sàn trước mặt mình.

"Đó là tình yêu sét đánh khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh, Jimin. Hồi đó chúng ta còn rất trẻ, em nhớ mình đã nhìn anh ngồi ở phía sau trong khi em phát biểu. Luôn chăm chỉ và lắng nghe từng lời em nói, rồi khi chúng ta lần đầu bắt tay nhau bên ngoài trường, đó thực sự là khoảnh khắc em biết rằng mình muốn anh. Nhìn anh ở gần - Em thích nụ cười xinh đẹp của anh, anh vẫn giữ được nụ cười đó, Jimin à. Thật tốt bụng, thông minh và tò mò... Em gần như ước chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Thật đáng tiếc khi anh bắt được em. Em muốn tiếp tục mối tình của hai ta tới mãi mãi nhưng em biết nó phải kết thúc, ít nhất là trong một thời gian. Chúng ta được gắn kết với nhau, em và anh." Hắn chạm vào bên hông nơi Jimin đã bắn trúng 8 năm trước khi anh bắt gặp Jungkook đang cố giết cô gái đó; hắn cảm thấy đó là một kỷ niệm đẹp.

Từng câu nói khiến Jimin rùng mình, không biết phải phản ứng thế nào với những lời như vậy. Anh chưa bao giờ nghe Jungkook nói những lời tốt đẹp như vậy, anh phải ngăn mình không ngất ngây trước sự chú ý mà mình đang nhận được. Thật là một lời nguyền, khi yêu một người quá độc ác. Nhưng ngay cả khi Jimin nhìn vào mắt đối phương, anh chỉ thấy tình yêu mà họ dành cho nhau - nhưng đó có phải là tình yêu không? Hay là thứ gì khác, ham muốn? Ám ảnh? Sự điên cuồng dành cho nhau?

Jimin phải dùng hết sức lực để quay đầu khỏi đôi mắt của Jungkook. Chúng trông thật tối tăm, chỉ có ngọn lửa lờ mờ chiếu sáng hình dáng của anh.

Anh có nên trả lời không? Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy không nói nên lời. Anh không biết phải nói gì, anh không chắc mình đang cảm thấy thế nào.

"Vậy nói cho em nghe, trong đêm sự thật ấm cúng này... anh nhận ra lúc nào em là kẻ giết người?" Toàn bộ cơ thể Jungkook hướng về phía Jimin khi hắn thay đổi chủ đề. Hắn thực sự quan tâm đến câu hỏi của mình và Jimin ngạc nhiên khi người đàn ông này vẫn không biết câu trả lời sau ngần ấy năm. Có lẽ hắn đã dành toàn bộ thời gian trong tù để tự hỏi làm thế nào mà Jimin có thể tìm ra tất cả - có lẽ đó là điều khiến hắn bị ám ảnh - Jimin là người duy nhất có thể nghĩ như cách Jungkook có thể nghĩ. Anh có thể đặt mình vào tư duy của kẻ giết người, anh có thể hình dung mình là Jungkook.

"Anh bắt đầu theo dõi em."

"Anh theo dõi em? Bởi vì anh nghĩ em là kẻ giết người?"

Jimin cắn chặt môi, nỗi xấu hổ về những gì anh sắp nói khiến anh nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình. "Không, anh đã theo dõi em trước khi anh biết em là kẻ giết người." Anh nhìn đi chỗ khác, không thể chấp nhận hành vi sai trái của mình.

Jungkook chọn không trả lời, thay vào đó, hắn thích thú với ý tưởng rằng Jimin cũng đã chọn mình. Hắn đã bị theo dõi - hắn muốn hỏi ở đâu và trong bao lâu nhưng rồi quyết định giữ điều đó trong trí tưởng tượng của mình. Jimin cũng bị ám ảnh bởi Jungkook nhiều như hắn bị ám ảnh bởi anh. Lòng kiêu hãnh và cái tôi của hắn lớn đến mức nó khiến adrenaline chạy khắp cơ thể, đồng tử mở to và một nụ cười tàn bạo hình thành trên khuôn mặt hắn.

Người đàn ông đứng dậy, đặt khẩu súng xuống và bước đến lò sưởi. Hắn dành một chút thời gian để thở, ngắm nhìn ngọn lửa và cảm nhận hơi ấm trên bụng khi nó làm dịu vết thương của mình. Sau đó, hắn cầm lấy con dao nhà bếp lớn trên lò sưởi, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của hai người còn lại và vẻ mặt ngạc nhiên của họ khiến thủ lĩnh giáo phái bật cười.

"Bắt đầu thôi." Jungkook nói khẽ, lông mày nhướng lên đầy tinh nghịch khi sải bước về phía Hoseok. Hắn túm tóc người đàn ông và giật đầu anh ra sau, con dao cách khuôn mặt vài cm cho đến khi Jimin bắt đầu hét lên.

"Jungkook, đừng! Dừng lại!" Jimin điên cuồng cố gắng thu hút sự chú ý của Jungkook. "Nó quá dễ đoán,thay vào đó em phải giết anh." Anh nuốt nước bọt trước lời nói của chính mình nhưng anh thực sự có ý đó.

"Nó không phải là cái kết đúng, Jimin à." Jungkook dừng lại để lắng nghe anh, tay run rẩy khi hắn nắm chặt con dao đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Hoseok bắt đầu khóc, cảm xúc thực sự đầu tiên anh thể hiện trong suốt buổi tối. "Jungkook, làm ơn." Tiếng khóc của anh yếu ớt nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để cầu xin người kia.

Tiếng khóc chỉ càng làm Jungkook thêm hứng thú. "Chúng ta sẽ bắt đầu với đôi mắt của anh chứ?" Con dao từ từ tiến lên cho đến khi chỉ còn cách nhãn cầu của Hoseok một chút.

Jimin tiến lại gần hơn, lê bước trên đầu gối. "Không! Jungkook, dừng lại. Nghe này! Em phải giết anh. Không ai có thể đoán trước điều đó xảy ra. Đó sẽ là cái kết tuyệt vời nhất." Mắt anh ngấn lệ khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình phải chết. "Anh là anh hùng, đúng không? Em có thể để anh ấy đi, nhưng anh sẽ phải chết. Không ai mong đợi điều đó." Thật thảm hại, anh quỳ xuống với đôi tay bị trói tuyệt vọng cầu xin Jungkook giết mình. Đó là cái kết duy nhất.

Jungkook lắc đầu, như thể ý nghĩ đó làm hắn đau đớn. "Hoseok phải chết." Hắn nói khẽ nhưng giọng hắn giờ không chắc chắn, tự hỏi liệu cuốn tiểu thuyết của mình có phải là một thất bại không. Nó không thể có một kết thúc dễ đoán được, hắn muốn độc giả bị sốc. "Để tôn vinh lời nguyền chết chóc của anh."

"Không, không." Jimin nói nhẹ nhàng như thể đang cố gắng trấn an một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Anh liếc nhìn con dao gần đến mức nguy hiểm khi chạm vào mắt Hoseok. "Em đang làm quá lên. Em sẽ phá hủy câu chuyện. Sẽ không ai thèm đọc nó cả. Nó quá tệ! Em thậm chí còn không biết cách viết." Anh khạc nhổ những từ đó.

Điều đó khiến Jungkook suy nghĩ một lúc, một cái nhíu mày hơi khó chịu xuất hiện nhưng rồi một nụ cười nhẹ hiện trên môi hắn, dường như ấn tượng với lời nói của người đàn ông. "Nhìn anh kìa, cố gắng chọc tức em."

"Không khó đâu. Anh biết tất cả các từ kích động em. Nhà văn nghiệp dư, vô tài, giả tạo, quá đà, thất bại. Anh chán cái trò Edgar Allan Poe của em rồi. Hắn là một kẻ bất tài vô dụng. Kẻ nghiện morphine thua cuộc thảm hại như em vậy." Jimin để những lời nói của mình như nhỏ từng giọt chất độc, nhìn từng câu nói khiến thủ lĩnh giáo phái tức giận hơn nữa, sự chú ý của hắn ít tập trung vào mắt Hoseok hơn và giờ hoàn toàn hướng về người đặc vụ trên sàn.

Anh không thường thừa nhận điều đó, nhưng Jimin cảm thấy sợ hãi khi nhìn Jungkook từ từ đứng thẳng dậy. Người đàn ông kia không biểu lộ cảm xúc gì khi hắn đứng im hoàn toàn, để những lời nói đó xoay vòng trong tâm trí cho đến khi hắn bùng nổ.

Jimin cố gắng đá chân lên để bảo vệ bản thân nhưng Jungkook đã túm lấy áo anh. Anh bị ném sang bên kia phòng, chỉ kịp thở một hơi sau cú va chạm trước khi khi người đàn ông to lớn hơn đè lên. Anh bị kéo lên và đập vào tường và Jimin có thể cảm thấy cơn giận dữ đang sôi sục bên trong người đang túm lấy anh.

Nó đã thành công, những lời nói đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của thủ lĩnh giáo phái, cho Hoseok thời gian để trốn thoát. Jimin có thể nhìn thấy bên khóe mắt mình, Hoseok đang loay hoay với sợi dây trói anh vào ghế.

Hơi thở của Jungkook nóng và nặng nề phả vào mặt anh; hắn đang kìm nén cơn giận, cố gắng hết sức không để nó chế ngự mình. Nếu bất kỳ ai khác nói điều đó với hắn, họ đã chết rồi.

"Thảm hại?" Jungkook cười toác miệng một cách mỉa mai nhưng nó biến mất khỏi khuôn mặt hắn chưa đầy một giây sau đó.

Jimin nuốt nước bọt, ổn định hơi thở khi anh nhìn Hoseok một lúc - người kia gần như đã tự cởi trói được. Thật khó để nghĩ ra một kế hoạch trong tình huống như thế này, tâm trí anh trở nên mù mịt khi anh có thể ngửi thấy Jungkook ở rất gần mình.

Đột nhiên anh lao về phía trước, khóa chặt môi mình vào môi Jungkook. Vài giây sau, Jungkook đẩy Jimin dán sát vào tường, phá vỡ nụ hôn của họ một cách tức giận nhưng vẫn để trán họ chạm vào nhau. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm anh; sự bối rối, phản bội, phủ nhận, tức giận và tình yêu tất cả trong một cái nhìn.

"Hôn anh đi." Jimin nghẹn ngào.

Jungkook lắc đầu và nhắm mắt lại. "Không, dừng lại đi." Như thể sự thao túng của Jimin đang làm toàn bộ cơ thể hắn bối rối, hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Jimin đưa tay lên mặt Jungkook, nhẹ nhàng ôm lấy nó. "Jungkook, hôn anh."

Và đó là tất cả những gì cần để khiến Jungkook đầu hàng, môi hắn gắn chặt vào người đàn ông nhỏ hơn. Thật nồng nhiệt, hỗn loạn và tuyệt vọng. Cả hai đều có ý đó, tình cảm của họ là không thể phủ nhận nhưng Jimin có một kế hoạch. Thật muốn từ bỏ kế hoạch khi anh tan chảy trong cái chạm của người kia, khi cơ thể họ phản ứng với nhau như nó vẫn thường làm. Có lẽ Jungkook đã đúng - họ được gắn kết. Họ giống nhau.

Sau đó, Jimin cắn mạnh xuống.

Anh có thể nếm được vị máu trong miệng mình từ vết thương mà anh vừa gây ra cho Jungkook. Khi người đàn ông cao hơn bước lùi lại trong sự ngạc nhiên, Jimin đã nhân cơ hội này đá vào chỗ hiểm của hắn. Jungkook gập người lại vì đau khi máu nhỏ giọt từ môi dưới của hắn. Đó là chiều cao hoàn hảo để anh dùng hai bàn tay bị trói đập vào mặt người kia, đánh hắn ngã xuống đất.

Vào lúc đó, Hoseok đã tự cởi trói được, chạy về phía cửa. Jimin chạy trở lại lò sưởi và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng biến mất của Hoseok. Anh chộp lấy khẩu súng và quay lại nhưng không có ai ở đó, một cánh cửa được mở gần chỗ Jungkook đứng.

Anh phải đuổi theo Jungkook, đây là hồi kết. Jimin phải kết thúc nó, dù là anh, Jungkook hay cả hai người đều chết.

Anh chạy qua nhiều căn phòng khác nhau cho đến khi tìm thấy cửa sau. Khi ra ngoài, gió biển thổi mạnh và anh nhìn quanh, thấy một bóng người loạng choạng bước vào cánh đồng ngô và hướng về phía một nhà kho. Người đặc vụ bắt đầu đuổi theo, tay vẫn bị trói khi anh nắm chặt khẩu súng; anh liếc nhìn lại và sửng sốt khi thấy mình không phải vừa ra khỏi một ngôi nhà bình thường, mà là một ngọn hải đăng.

Jimin dừng lại giữa đường để nhìn lên tòa nhà và anh bật cười. Một ngọn hải đăng. Không phải ngọn hải đăng bất kỳ nào, đó chính xác là ngọn hải đăng trên bức ảnh Jungkook có trong phòng giam nơi hắn dành 8 năm ở đó. Anh nhớ mình đã nhìn vào bức ảnh và không nghĩ gì về nó. Nhưng ngay từ đầu, Jungkook đã nói với Jimin nơi chương cuối sẽ diễn ra.

Jimin cười lớn cho đến khi anh phải thở thật sâu, câu trả lời đã ở trước mặt anh ngay từ đầu. Khi tiếng cười lắng xuống, anh quay lại và tập trung sự chú ý của mình vào nhà kho.

Không mất nhiều thời gian để bắt kịp và không chờ đợi, Jimin đá tung cánh cửa. Ngay lập tức cửa bật mở và anh loạng choạng bước vào nhà kho tối đen như mực. Anh thở hổn hển khi chĩa súng vào mọi vật thể mà anh có thể nhìn thấy. Nhà kho đủ lớn để chứa cả một chiếc thuyền bên trong và Jimin tự hỏi ai là người sở hữu ngọn hải đăng này.

Im lặng chết chóc, chỉ có thể nghe được tiếng thở của chính anh và tiếng biển bên ngoài. Jimin bước dọc theo sàn gỗ, kẽo kẹt khi anh bước từng bước. Sự căng thẳng ngày càng tăng cho đến khi cơ thể anh bị đập mạnh.

Jungkook vòng tay qua cổ họng Jimin, cắt đứt đường thở của anh. Jimin tuyệt vọng vật lộn với khẩu súng, tên thủ lĩnh giáo phái dùng cánh tay còn lại để giữ chặt cổ tay bị trói của anh. Đó là một cuộc giằng co, cuộc chiến giành khẩu súng. Người đại diện có thể cảm thấy mình đang mất dần sức lực khi cố gắng hết sức để hít thở chút oxy. Không chỉ mình anh thấy khó khăn, anh còn có thể nghe thấy Jungkook phía sau thở hổn hển vì kiệt sức và đau đớn.

Cả hai đều nắm chặt khẩu súng, tranh giành quyền kiểm soát nó và khẩu súng bắn ngẫu nhiên vào nhà kho khi một trong hai người bóp cò. Một giây sau, một ngọn lửa bùng lên từ hư không.

Không phải là những món đồ ngẫu nhiên trong nhà kho, mà là những thùng nhiên liệu lớn cho thuyền - và họ vừa bắn trúng một cái. Chất lỏng rò rỉ ra sàn gỗ và phát súng thứ hai đã đốt cháy nó.

Jimin giậm chân xuống ngón chân của Jungkook, nới lỏng sự hạn chế đối với đường thở của mình. Cứ như thể luồng oxy khiến anh cảm thấy sống lại, anh đột nhiên đẩy về phía trước và dùng đầu đập vào mặt Jungkook. Người đàn ông loạng choạng lùi lại và vấp phải một thanh gỗ trên mặt đất.

Đột nhiên ngọn lửa bao trùm các bức tường và lan ra khắp sàn nhà, chia cắt Jimin và Jungkook khỏi nhau. Họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ngọn lửa, cả hai đều chảy máu và mắt ngấn lệ. Chỉ có một lối thoát duy nhất và đó là ở phía Jimin, Jungkook bị mắc kẹt.

Jimin nhặt khẩu súng lên và nhắm vào người đàn ông, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Tại sao em phải như thế này!" Anh hét lên với Jungkook giữa tiếng lửa cháy, người đang đứng bất lực, ngọn lửa từ từ bao quanh hắn. Máu vẫn chảy từ môi hắn, nhỏ xuống chiếc áo đã thấm đẫm máu.

"Em được sinh ra để trở thành như vậy." Jungkook trả lời, nhún vai nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vỡ vụn.

"Em sai rồi!" Jimin hét lên và hạ súng xuống, anh không thể làm vậy, anh không thể nổ súng với Jungkook và cả hai đều biết điều đó.

Jungkook nhìn quanh, mỉm cười với số phận của mình. Mọi chuyện không như hắn nghĩ, đây không phải là cái kết mà hắn đã lên kế hoạch. Nhưng hắn không có ý định giết Jimin, hắn chưa bao giờ có ý định đó.

"Em yêu anh." Jungkook cười, ngọn lửa bùng lên cao đến nỗi họ hầu như không thể nhìn thấy nhau - chỉ có khuôn mặt sáng lên mơ hồ khi ngọn lửa nhảy múa. Một tiếng "ping" vang lên và nó nhắc nhở cả hai trong giây lát. Những thùng nhiên liệu khác bắt đầu bật mở vì sức nóng dữ dội. Toàn bộ nhà kho sắp nổ tung. Jungkook ngước lên, đôi mắt đầy sợ hãi. "Chạy đi, Jimin!"

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà kho và Jimin che mắt mình khi anh chạy về phía cửa. Khi ra được bên ngoài ngoài, anh chạy nhanh nhất có thể, nước mắt lăn dài trên má. Vụ nổ xảy ra vài giây sau đó, khiến lưng anh cong xuống vì tác động của nó. Anh bị ném về phía trước xuống nền đất cát, ngạt thở và lăn ra sau khi nhìn lên quả cầu lửa lớn bốc lên bầu trời đêm. Nhà kho bị xóa sổ hoàn toàn, những mảnh gỗ bay khắp mọi hướng và khung của tòa nhà sụp đổ chỉ vài phút sau đó.

Cơn sốc nuốt chửng anh đầu tiên khi nhìn ngọn lửa dữ dội thiêu rụi tất cả các mảnh vỡ, khói đen bao phủ khoảng không phía trên. Khi Jimin ngồi dậy và hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh không thể làm gì khác ngoài khóc. Anh khóc cho đến khi không thể thở được nữa.

Anh vẫn chưa thể nói anh yêu em.

Trực thăng bay qua hiện trường, mọi loại xe cứu thương đều đã đến ngọn hải đăng với số lượng lớn. Ánh sáng ban ngày chiếu xuống đống đổ nát mà họ mất vài giờ để dập tắt. Khói vẫn bốc lên không trung thành từng mảng nhỏ, tro bụi bị gió thổi bay tứ tung.

Jimin đứng lặng lẽ ở rìa vách đá, một tấm chăn trùm lên vai. Anh nhìn ra đại dương, không để ý đến mọi sự náo loạn phía sau và tập trung vào những con sóng đập vào đá. Anh hít thở không khí trong lành và nghĩ về mọi thứ.

Yoongi tiến lại gần anh. "Họ đang rà soát khu vực và cử đội lặn xuống nước."

Vì thi thể của Jungkook vẫn chưa được tìm thấy.

"Họ tìm thấy một vài chiếc răng của Jungkook trong đống đổ nát. Hồ sơ nha khoa cho thấy chúng là của hắn." Yoongi tiếp tục.

Jimin chọn gật đầu, mắt vẫn nhìn ra biển. "Còn những thành viên còn lại thì sao?"

"Ờ, chúng ta có tổng cộng 7 người đang bị giam giữ."

"Taehyung?" Jimin tò mò hỏi.

"Chưa thấy." Yoongi lẩm bẩm.

"Hoseok ổn chứ?" Jimin hỏi, tự hỏi liệu người kia có nói với ai không.

"Anh ấy vẫn ổn. Anh ấy đang ở cùng con trai."

Jimin rời mắt khỏi cảnh tượng và nhìn bạn mình. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. "Anh ổn chứ?"

Yoongi nhìn lại và mỉm cười nhẹ, môi anh hơi run. "Không."

"Em cũng vậy." Jimin mỉm cười đáp lại rồi ôm lấy bạn mình. Cái ôm có ý nghĩa rất nhiều, anh thả lỏng trong cái ôm và Yoongi cũng vậy.


_____

Cảm ơn mọi người đã đọc và xin lỗi vì đã mất lâu như vậy để hoàn thành nó. Lần đầu tiên mình dịch và khá dài nên nhiều lúc mình bận và quên mất nó, nhưng mình đã hoàn thành sau tất cả mọi chuyện. 

Kết cục có thể gọi là mở vì không chắc Jungkook ra sao, và có lẽ mọi người cũng như mình đều mong rằng hai người sẽ kết thúc tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com