Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1.

[Góc lưu ý: Một số địa danh, sự kiện không có thật.]

Một chiếc lá phong đỏ theo chiều gió bay lượn trong không gian, ghé qua căn nhà vắng chủ của một chú sóc lông len, rồi lại đến ngắm nhìn cảnh đoàn cá ngừ vây xanh bơi lội, chào một chú chim ruồi họng lam trước khi được áp suất từ đôi cánh của chú chim thổi đi.

Kết thúc hành trình dài, chiếc lá phong đỏ cuối cùng cũng có một chỗ dựa. Nó nhẹ nhàng đáp xuống vai một anh chàng ngồi dưới gốc cây.

Cảm nhận sự hiện diện của một vật thể trên người, anh chàng khẽ kéo hàng mi lên, đưa đôi mắt màu xanh hòa bình nhìn chiếc lá phong trên vai. Anh cầm chiếc lá lên, thẫn thờ ngắm nhìn sắc đỏ của nó.

- Lại một mùa thu đến rồi à...? - Anh tự hỏi thầm trong khi cố gắng nhớ lại chuỗi ký ức dài dẳng một cách cực nhọc.

Không biết đã bao nhiêu mùa thu trôi qua trên mảnh đất này. Bản thân anh cũng không rõ mình sinh ra từ lúc nào, bây giờ đã bao nhiêu tuổi. Có lẽ do đã sống quá lâu nên anh cũng quên mất những điều cơ bản đó của bản thân, ngay cả cái tên của mình, anh cũng không biết. Nghe mọi người xung quanh hay gọi anh là Jacob, anh nghĩ đó có thể hoặc không hẳn là tên mình.

Không muốn tốn quá nhiều chất xám cho dòng suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, anh khép mi, tiếp tục cảm nhận sự yên bình vốn có của khu rừng này. Nhưng có lẽ loài người không cho phép điều đó.

Jacob vừa hạ hàng mi thì một chú sóc lông len dang rộng thân hình, đón gió vào đôi cánh giữa các chi để thành công đậu lên vai anh chàng.

- Chóc chóc chóc... Chóc chóc... - Chú sóc lông len sợ hãi báo cáo tình hình ngoài bìa rừng cho anh chàng.

Ra là loài người lại đến làm loạn. Phải gác chuyện nghỉ ngơi sang một lúc vậy...

Sau lời báo cáo của chú sóc, Jacob im lặng, mệt mỏi suy nghĩ chiến lược choảng nhau hồi lâu rồi đứng dậy.

Từ trên đỉnh đầu dần có từng cốt bào xuất hiện hình thành một hộp sọ cừu che đi nửa gương mặt anh.

- Ừm! Về nhà nghỉ ngơi đi!

Nghe mệnh lệnh, chú sóc liền nhanh chân trèo lên cây, run rẩy ẩn nấp vào căn nhà nhỏ và thầm chúc Jacob thượng lộ bình an.

***

- Con có chắc con sẽ an toàn không? Khu rừng đó rất nguy hiểm. Những chuyến đi săn ở nơi khác cha còn bị thương thì nói chi là khu rừng lần này - Một người đàn ông trung niên đang cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục cô con gái.

Trái với sự lo lắng của người cha, cô gái lại rất vui vẻ. Cô vừa lau khẩu hỏa mai một cách cẩn thận, vừa nhìn ngắm từng đường nét của súng như đang âu yếm bảo vật.

- Cha đừng lo! Con sẽ không sao mà - Cô đáp.

Một thợ săn nọ trông thấy nét lo lắng hằn lên những nếp nhăn của ông Haveri bèn nói:

- Ông Haveri, ông lo quá rồi. Con gái ông đã được chúng ta đào tạo kỹ lưỡng, là một trong những thợ săn có triển vọng nhất. Dăm ba mấy cái khu rừng đó thì nhằm nhò gì! Đúng không, Rosie?

Dù có nói thế nào, có dùng những câu từ mang tính an ủi cũng không thể xoa dịu trái tim thấp thỏm của ông Haveri. Là một người cha, ông không thể bình tĩnh đứng nhìn bình rượu mơ mình trân quý lao vào nguy hiểm.

Đặc biệt, ông Haveri là người có trực giác rất cao. Ông cảm thấy lần đi săn này không nên lôi kéo cô con gái bé bỏng theo. Nếu không, ông sẽ hối hận suốt đời.

Khu rừng nơi ông và con gái mình sắp bắt đầu chuyến đi săn còn gọi là rừng cấm vì tồn tại một sinh vật kỳ bí. Rất nhiều thợ săn đã bắt gặp nó và không bao giờ trở về. Chính vì thế, ông Haveri lại càng có thêm lý do ngăn cản con gái mình hơn.

- Rosie, cha biết con rất muốn đi săn. Nhưng đó là rừng cấm đấy! Rừng cấm. Con có thể đợi đợt săn lần sau không?

Nghe chữ "đợi", cô gái liền dừng hoạt động, tầm nhìn dần chuyển sang người cha đang ngồi kế bên mình:

- Con biết cha rất lo cho con. Nhưng con là người giỏi nhất trong số các bạn đã được qua đào tạo. Đợt săn lần này cũng không chỉ có mỗi con, còn có cả Mina, Jackson, Ruvey và Gelbert nữa. Họ cũng là những người cùng khóa đào tạo với con mà! Nếu con không đi thì khác gì là hèn nhát?

- Nhưng-

- Dân làng ta vốn đã không còn nhiều lương thực nữa. Con muốn giúp mọi người trong khả năng của mình - Đoạn nói đến đây, giọng cô nhỏ lại đủ để hai người nghe - Cả cha và con đều là người di cư đến, mình cứ suốt ngày trồng rau thì làm sao có thể sống ở cái làng này.

Giữa hai người đột ngột im lặng bởi lẽ Rosie nói không có gì sai. Sự thật phũ phàng đã bao trùm lên khiến bầu không khí càng tệ hơn.

Để phá tan cái cảm giác tù túng đó, Rosie đùng đùng nổi cơn thịnh nộ quát:

- Và nếu nó nguy hiểm thì sao cha lại đi? Cha có biết tất cả những gì con có chỉ còn mỗi cha thôi không?

Lời nói đầy tính thuyết phục và gương mặt kia đã khiến ông Haveri chết lặng.

Con gái ông, Rosie, có một gương mặt rất giống vợ ông, một gương mặt mang đường nét của sự đáng thương. Gương mặt đó nếu làm biểu hiện lo lắng hay tội nghiệp lại rất dễ khiến người khác mềm lòng.

Nhưng lúc này, Rosie không làm bất kì biểu cảm nào trong cả hai với ông Haveri. Tuy vậy, ông vẫn bị giật mình và phải xem xét lại quyết định của mình.

Ông cúi đầu, cố gắng điều chỉnh trạng thái hết mức có thể, rồi mỉm cười nói:

- Ừm. Vậy mình cùng đi nhé!

Nếu đã xác định là gặp nguy hiểm, thế thì hai cha con cùng gặp sẽ tốt hơn. Dẫu sao, hai người cũng chỉ biết nương tựa nhau. Chỉ cần một trong hai ra đi, người còn lại sẽ rất khó khăn để sống tiếp.

- Tất cả xuất phát nào - Mệnh lệnh của ông nhóm trưởng thợ săn vang lên phía đầu con đường mòn, thôi thúc tất cả các thợ săn đang tụ họp quanh đây nhanh chân hướng đến khu rừng cấm.

Ông Haveri đứng dậy, cầm súng hỏa mai của mình lên.

- Đi nào, Rosie.

- Vâng!

...

"Pằng."

"Bịch."

- Quả nhiên là... - Ruvey xách một con dê núi Pyrenees lên khoe khoang chiến lợi phẩm của mình - Nhìn nè! Tôi săn được một con gì quý hiếm lắm! Chưa thấy qua bao giờ!

- Hahaha... Giỏi lắm, Ruvey! Con trai ông Orson có khác.

- Vậy là ngon rồi nha! Tôi đây còn chưa được con nào.

- Từ từ rồi sẽ được thôi. Đây là rừng cấm mà. Ông nhìn xem, trong chúng ta vẫn còn một người còn chưa săn được gì nữa...

- Ồ...

- ...

Cuộc tán gẫu bỗng chốc dừng lại khi mọi ánh nhìn kỳ quái bắt đầu đổ dồn về phía ông Haveri và Rosie.

Cũng chẳng mới lạ gì. Từ khi mẹ Rosie mất vì bệnh lao lưu hành, bất cứ vùng đất nào Rosie đặt chân đến đều có những chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên đến nỗi cô đã quen với việc vờ vịt ngó lơ nó.

Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, sau thẳm trong suy nghĩ cô vẫn còn chất chứa đâu đó những cảm xúc phẫn nộ. Và thời điểm lúc này chính là đỉnh cao của sự bùng phát.

"Lạch cạch."

"Pằng."

Một cách nhanh gọn lẹ, Rosie đã săn được một linh dương đầu bò. Tiếng "bịch" đã kéo sự chú ý của những con người nhiều chuyện kia, tiếp theo đó là khiến cho họ một phen im bặt.

Rosie lạnh lùng tiến đến nơi linh dương đầu bò, đoạn lướt qua đám thợ săn ngâm nga:

- Rừng cấm ơi là rừng cấm~! Nhiều con thú ngon nhưng... cũng nhiều con đáng sợ~

Cả đám thợ săn chỉ biết diễn kịch như không nghe thấy. Người thì nạp đạn cho súng, người thì tìm kiếm con mồi, người thì ho khan.

Có lẽ lời nói của cô vẫn chưa đủ để khiến họ ngứa ngáy đến nổi trận lôi đình, ngoại trừ một người...

- Đàn bà thì nên trông nhà, chăm con, chờ chồng. Ai lại đi vác súng vào rừng! - Ruvey nói phong long.

- Đàn ông đâu nhất thiết làm thợ săn. Vác súng vào rừng chi cho gặp nguy hiểm! - Rosie nhếch mép.

Ruvey tức giận, chỉ tay thẳng mặt Rosie, quát lớn:

- Cô có biết làng của mình kiếm sống bằng nghề thợ săn không hả? Bớt nói mấy câu ngu ngốc đi, con nhỏ mới tới quê mùa.

- Thế thì cậu có biết phụ nữ có thể làm thợ săn hay thậm chí là nữ hoàng không? Đừng nói ba cái đạo lý cổ hủ đó với tôi.

- Cô...! Bảo sao ba cô-

Chưa nói dứt câu, Rosie liền chĩa nòng súng về phía Ruvey. Ánh mắt cô như đang nhìn con mồi một cách đầy giận dữ vã sẵn sàng nã đạn bất cứ khi nào.

"Lạch cạch."

- Cậu thử nói tiếp xem tôi có bắn nát cái miệng của cậu không?

- ...

Trông Ruvey có vẻ đã sợ, Rosie hạ súng xuống và kết thúc cuộc trò chuyện này bằng cách hướng thẳng về phía ông Haveri, hớn hở khoe:

- Cha, con vừa săn được linh dương đầu bò này.

- Ờ. Con gái giỏi quá ta!

Họ định bụng thu dọn đồ quay về khi mặt trời còn chưa khuất hẳn sau rặng núi. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, ánh sáng như bị ai đó nuốt chửng trong tích tắc.

Chút tia nắng còn sót lại liền nhanh chóng vụt tắt, góp phần biến quang cảnh khu rừng trở nên rùng rợn. Từng làn khói, hay đúng hơn là sương mù đang từ từ bao phủ khắp nơi. Do đã không còn sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời nên nhiệt độ giảm xuống đột ngột, thành ra xuất hiện hiện tượng thiên nhiên này.

- Cái... Cái gì vậy...? Vừa nãy... Chỉ vừa nãy vẫn còn là xế chiều mà? Sao trời tối nhanh thế?

- Này, ông đừng nói thế chứ! Tôi... Tôi sợ đấy!

- Aaaaa! Đã bảo rồi mà! Sao lại chọn rừng cấm chứ?

- ...

- IM LẶNG!

Ông trưởng nhóm vừa ra mệnh lệnh, tất cả thợ săn đều nín thin. Tuy nỗi sợ đang cuộn lên từng cơn trong người họ, song gương mặt hung tợn của Albert mới làm họ kinh hãi hơn.

Bình thường khi giãn cơ mặt, trông Albert đã đáng sợ rồi. Kể từ khi chạm trán với sinh vật kỳ bí và lãnh một vết sẹo dài trên mặt, cả làng thợ săn đều phải e dè khi thấy ông.

Họ nghe phong phanh rằng Albert đã anh dũng chiến đấu với con quái vật đó và làm gãy đi một bên sừng của nó. Dường như đó cũng chính là lý do ông ta chọn rừng cấm cho chuyến đi săn đợt này: Tiếp tục cuộc chiến giữa anh hùng và quái thú.

- Tất cả bình tĩnh. Bỏ những chiến lợi phẩm ở lại. Muốn chết thì cứ cầm theo. Từ từ di chuyển về phía Nam. Đặc biệt không được mất cảnh giác.

Lời hướng dẫn của ông Albert đã phần nào khiến nhóm thợ săn vơi đi nỗi sợ. Họ bắt đầu làm theo như lời ông nói một cách cẩn thận. Thời điểm lúc này sai một li đi một dặm. Mất bình tĩnh coi như toang cả lũ.

Lướt qua làn sương lạnh buốt, Rosie đề phòng xung quanh. Cô không hề sợ quang cảnh rùng rợn trước mắt. Là một thợ săn, không thể để tạo cảnh làm cho sợ hãi và chùn bước.

- Rosie, có gì thì đứng sau lưng cha nhé. Cha sẽ bảo vệ con.

- Vâng.

- Rosie. Trực giác của cha-

"Soạt soạt..."

Tiếng động lạ ngăn chặn câu nói của ông Haveri, khiến cả đám thợ săn liền hướng mắt đến nơi phát ra. Nhưng trước mắt họ chỉ là những hàng cây phong ẩn hiện trong làn sương, không có sự hiện diện của một động vật sống.

Ông Haveri vừa căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi truyền đến tiếng động, vừa nhỏ giọng thì thầm với Rosie:

- Trực giác của cha đã nói chuyến đi săn lần này-

"Soạt soạt..."

Âm thanh lúc nãy lại vang lên sau lưng đám thợ săn. Bọn họ liền xoay người. Và cũng chỉ là quang cảnh những hàng cây phong họ đã thấy nhiều từ lúc vào khu rừng.

- Này... Này là báo săn mà nhỉ? - Một thợ săn nọ không kìm được nỗi sợ đành hỏi - Tôi nghe nói ở vùng đất ngoài biển kia có loài báo chạy nhanh lắm. Có khi nào là nó không?

- Làm gì có chuyện đó được! Báo săn báo siết gì chỉ chạy trên mặt đất, chúng sao có thể vượt biển đến đây? - Trưởng nhóm gắt.

Tất nhiên ai chẳng biết điều đó. Thế nhưng tốc độ vừa rồi rất không giống với động vật lục địa này. Có thể nói, tốc độ đó còn nhanh hơn cả báo săn. Không phải là báo săn thế là con vật gì?

- Có lẽ là một động vật chưa phát hiện ra. Nếu bắt được và bán đi sẽ rất có giá đấy - Một trong số thợ săn mới vào nghề giống Rosie lên tiếng.

Cậu ta hăng hái xông về phía xuất phát âm thanh lạ như đang thách thức sinh vật kì bí mau xuất hiện.

Thấy Gelbert hành động ngu ngốc, trưởng nhóm quát:

- Gelbert! Đừng trẻ trâu như vậy. Cậu quên đây là rừng cấm à?

- Chính vì là rừng cấm nên rất có thể sẽ có những động vật mới lạ đấy. Sinh vật kỳ bí hả? Ha ha. Chỉ là lời đồn thôi!

Mặc kệ tình hình đang bắt đầu trở nên căng thẳng và nồng mùi nguy hiểm, ông Haveri vẫn cố gắng nói nhỏ với Rosie về những gì mà trực giác mình đã mách bảo:

- Trực giác của cha đã nói chuyến đi săn lần này...

"Soạt."

"Pằng. Pằng."

"Pặc."

"Bịch."

- ... nguy hiểm! - Ông Haveri dứt câu, Gelbert đã gục xuống.

- Cái... Cái gì vậy?

- Gelbert? Cậu không sao chứ?

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Gelbert ổn chứ?

- ...

Các thợ săn xôn xao. Một vài người lo lắng cho Gelbert đã thử tiến lên kiểm tra.

- Này. Lũ ngu kia! Đừng lại đó! - Nhóm trưởng liền ra lệnh cho những thợ săn đang đến gần Gelbert và có lẽ đã quá muộn.

Ngay khi họ định trợ giúp cho Gelbert vì tin rằng cậu ta còn sống, phút chốc, đầu họ đã bị một thứ gì đó cắt rời khỏi cơ thể, rơi lộp bộp xuống mặt đất đầy lá phong đỏ nay đã đỏ hơn vì máu.

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người còn lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ai nấy đều la hét và nhanh chân lẹ tay bỏ bỏ chạy dù cho cho họ không biết nên đi hướng nào thì sẽ an toàn. Với họ bây giờ, chỉ cần chạy là sẽ thoát khỏi nguy hiểm.

Và đó lại chính là một phần trong chiến lược của sinh vật kỳ bí. Họ càng chạy, càng hỗn loạn, nó lại càng thuận tiện ra tay hơn.

Trong cơn hỗn loạn và sợ hãi đang dần lấn át đi lý trí, ông Haveri theo phản xạ nắm lấy tay con gái mình hối thúc:

- Rosie. Đi theo cha! Nhanh lên con!

Rosie chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, cơ mặt cứng đờ hệt một búp bê sống. Cô vẫn còn trong trạng thái nửa tin nửa không vào thực tế, giống như chiếc máy tính đang cố tải một trang web về nhưng gặp trục trặc về đường truyền. Trước khi cô tải được trang web đó, bóng đen kỳ quái nọ đã chặn cửa vào.

Ông Haveri dừng lại khi trước mặt mình là một thân hình cao to chắn ngang con đường mà ông cho là sống sót. Ông nhìn vào hốc mắt của thứ đó từ khi nào chỉ còn lại một mảng tối đen. Một mảng tối đen đại diện cho sự nguy hiểm. Một mảng tối đen lôi kéo ông vào vòng xoáy của sự diệt vong. Một mảng tối đen đang cố đánh thức một chút trực giác còn lại của ông: Rosie.

Ông Haveri vội rút khẩu hoả mai hướng về sinh vật trước mặt mình, miệng không ngừng thôi thúc con gái ông:

- Rosie, chạy đi! Chạy đi, con. Chạy càng xa càng tốt. Cha sẽ theo sau con. Chạy đi. Nhanh lên!

"Pằng pằng."

Đến phút giây nghe tiếng súng inh ỏi bên tai, Rosie mới định thần lại. Cô run rẩy làm theo lời ông Haveri, trong khi con tim đang mách bảo rằng đừng bỏ rơi ông ấy. Nhưng giờ khắc này, trong những hoàn cảnh cận kề với cái chết, lí trí đã chiến thắng. Cô chỉ biết mặc xác cho cơ thể tự hoạt động theo bản năng.

Dần dần tiếng súng mà cô vừa nghe nhỏ đi. Dường như do cô đã quá sợ hãi để cho phép bất kỳ tiếng động xung quanh mình lọt tai, hoặc là do cô đã chạy quá xa, hoặc do cha cô đã không còn sức lực để đối đầu với con sinh vật nguy hiểm.

Nghĩ đến đó, trái tim cô bây giờ mới làm chủ được cơ thể. Nước mắt lúc này bắt đầu ứa ra. Đôi chân từng bước một mềm nhũn hơn, không dám tiến lên phía trước.

Không rõ cô đã chạy bao lâu, có thể suốt cả đêm, vì bóng tối đặc quánh đến tận thời khắc này hờ hửng loan màu nhẹ ở đằng đông.

Cô khóc trong sự đau đớn, trong sự an toàn cũng trong sự nguy hiểm. Đau đớn vì đã mất đi người thân duy nhất của mình. An toàn vì mình sắp đến bìa khu rừng. Nhưng nguy hiểm vì cô đã không chú ý mà dính phải bẫy của các thợ săn, bị một con dao cứa vào cổ chân và ngã xuống. Khẩu súng hỏa mai bằng một cách nào đó đã văng ra xa làm cho sự nguy hiểm càng rõ rệt hơn khi không có vũ khí phòng thân bên người.

Rosie cố gắng đứng dậy. Chỉ cần một chút thôi. Một vài mét nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi nơi này.

Ấy nhưng...

Lại một lần nữa, sinh vật kì bí lại chắn ngang cánh cửa hy vọng cuối cùng của Rosie. Nó xuất hiện trước mắt cô khiến cô như ngừng thở, sợ rằng hơi thở của mình sẽ chọc giận đến thứ này.

Sinh vật tiến đến Rosie một bước, cô lùi vài ba bước. Cô hy vọng rằng gương mặt mang nét búp bê này sẽ một phần nào làm thứ kia bối rối.

Cơ mà đó chỉ là một hy vọng vô vọng. Rosie có thể dùng gương mặt này làm người khác mềm lòng nhưng với con quái vật này thì không.

Đơn giản là vì nó không phải con người, làm gì có cảm xúc như con người. Cô đã hy vọng điều gì từ một sinh vật độc ác khi cố gắng dùng gương mặt búp bê của mình.

Giây phút con quái vật ấy giơ cao bộ móng dài đã thấm đẫm những giọt máu, Rosie chợt nhận ra cô sắp gặp cha mình.

Chẳng phải cô và cha đã hứa sẽ đi cùng nhau kể cả gặp nguy hiểm sao? Sao cô lại phải sợ hãi khi bên kia thế giới cô sẽ được chào đón bởi cái ôm từ cha và cả mẹ cô nữa?

Tưởng tượng đến khung cảnh ấm áp ấy, Rosie không còn run rẩy trước ngưỡng cửa cái chết. Sắc thái trên gương mặt đột ngột trở nên lạnh lùng hơn, không còn bất cứ dấu hiệu nào là sợ hãi, như thể cô đã sẵn sàng đón nhận nhát chém của tử thần.

Dáng vẻ đó đã khiến thực thể ấy phải dừng lại, thấy tò mò với con người kỳ lạ này.

Đúng lúc nó mất cảnh giác, Gelbert từ đâu xuất hiện, chộp lấy khẩu hỏa mai của Rosie và hướng nòng súng đến nó.

"Pằng. Pằng."

Bóng đen cao hơn hai mét đó lùi về sau. Nó thẫn thờ chạm nhẹ lên vết thương đang không ngừng túa ra máu bằng hốc mắt tối thẳm.

"Lạch cạch."

Tiếng kim loại lạnh lẽo bật lên khi Gelbert nạp đạn vào hỏa mai. Anh tiến về phía quái vật kia với đôi mắt ánh lên lửa (vì nó đã đụng Rosie). Đến một khoảng cách nhất định giữa anh và thứ đó, Gelbert bóp cò.

- Hả?! - Gelbert thảng thốt.

"Crắc... Crắc..."

Cứ tưởng sẽ giết được biểu tượng đã gieo rắc nỗi ám ảnh của các thợ săn suốt mấy trăm năm qua, không ngờ, nòng súng khẩu hỏa mai đã bị nó bóp gãy trước khi viên đạn bay ra.

Từng mảnh vụn rơi rớt xuống mặt đất, che mất đi tầm nhìn Gelbert. Giây tiếp theo đó, anh thoáng thấy một vệt sáng xanh ánh lên trong hốc mắt tối thẳm kia. Một thứ ánh sáng xanh của sự lạnh lùng và sự kiên định. Kiên định về hành động tiếp theo của nó.

Giống như những gì mà Gelbert cảm nhận, giây phút thứ ánh sáng xanh đó vụt tắt, thực thể ấy liền tấn công. May thay, anh đã né kịp thời. Nhưng do quá chậm, hoặc nó quá nhanh nên vẫn để lại cho Gelbert một vết cào dài từ cổ tay đến vai.

Tuy rất đau đớn nhưng Gelbert không hề từ bỏ ý định cứu Rosie. Anh liền rút khẩu scloppi được trang bị bên hông, hướng đến quái vật mà bóp cò.

Với tốc độ nhanh hơn cả báo săn, con quái vật ấy có thể né tránh được. Nhưng có sự hiện diện của Rosie, không biết vì lý do gì khiến nó chần chừ.

Sinh vật kì bí nhận hai phát đạn từ khẩu scloppi, cộng thêm vết thương vừa nãy mà Gelbert đã ban cho, nó không còn sức lực để chống cự. Nó túm chặt lấy vết thương một cách đau đớn, từ từ quỳ xuống trước mặt Rosie.

Những gì xảy ra làm Rosie đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô còn chưa kịp nhận định rằng bóng đen kia đang sắp bị khẩu scloppi của Gelbert kết liễu nên cứ giương mắt nhìn nó hấp hối.

Thoáng chốc, Rosie lại cảm thấy một dòng cảm xúc kỳ lạ tuôn trào. Nó không phải tức giận hay sợ hãi, càng không hẳn vui vẻ hay hân hoang.

- Cái gì vậy? - Rosie kinh ngạc.

Cô không thể tin vào mắt mình những gì cô đang thấy. Bàn tay lông lá, đen ngòm kia. Cái bàn tay đã thấm đẫm máu tươi của các thợ săn liền biến thành một bàn tay... của con người.

Không riêng mỗi Rosie bất ngờ trước sự thay đổi kỳ lạ này, ngay cả Gelbert cũng dừng động tác khi hình ảnh sinh vật với móng vuốt dài, thân hình gầy gò, cao lớn đã biến mất. Thay vào đó là vóc dáng của một con người. Đúng hơn là một chàng trai đang bị những vết thương hoành hành.

Rosie bình tâm lại đôi chút. Cô chậm đưa tay về phía kẻ đang quỳ kia, muốn gỡ chiếc mặt nạ hộp sọ cừu để xác minh.

Nhưng tiếng "tách" từ ổ đạn scloppi vang lên, cắt phăng mọi động tác của cô.

Gelbert đứng chếch bên phải, súng giương thẳng vào đầu thứ kia. Nét lạnh lẽo trên mặt cậu đủ khiến rừng cây cũng đông lại.

- Cậu... định làm gì vậy? - Cảm thấy con người giết con người quá sai trái, Rosie hỏi.

- Giết nó.

- Cậu có biết cậu định giết ai không?

- Cậu nghĩ nó là con người à? Nó đã từ một con quái vật biến thành người mà cậu bảo là con người à? Nó không phải con người. CON NGƯỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ!

Giọng nói của Gelbert vang vọng trong khu rừng đã từ lâu không còn tiếng hét sợ hãi của các thợ săn. Khắp nơi chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ mà cũng là một phần lý do người đời gọi nó là rừng cấm.

Chứng kiến cảnh tượng mọi người bị tàn sát gần hết, Gelbert không tài nào đủ rộng lượng như Rosie tha thứ cho con quái vật này. Lời nói vừa rồi chính là minh chứng cho sự phẫn nộ tột cùng của cậu dành cho nó.

Rosie im lặng, cẩn thận suy xét lại. Cô ngay từ đầu đã bị cả làng tẩy chay. Vì vậy, nếu những kẻ thích đàm tiếu kia chết cũng chẳng khiến cô rơi một giọt nước mắt.

Còn Gelbert hoàn toàn ngược lại. Nếu cô là cậu, cô có thể kiên định cầm khẩu scloppi đó và sẵn sàng nã đạn bất cứ khi nào như Gelbert không? Hay lại mềm lòng trước hình dáng con người này?

Nhưng đã gọi là "sinh vật kỳ bí" thì làm sao mà là con người được?! Nó đã tàn nhẫn giết hại cha cô không thương tiếc thì còn gì là con người nữa!

Ngoài ra, nhớ lại mới vài giờ trước nó làm náo loạn các thợ săn cũng đủ thấy sự mưu mẹo của sinh vật này. Hẳn đây cũng là một cái âm mưu khác nó bày ra. Chẳng rõ nó có mục đích gì nhưng chắc chắn không mang lại bất kì điều tốt đẹp nào.

Bỗng dưng, Rosie bất giác nhớ đến lúc nó dừng tay khi cô đang đón nhận cái chết, cả khi nó bảo vệ cô khỏi đạn súng.

Nếu thứ đó có ý thức, vậy những hành động đó của nó là có nguyên do. Tại sao nó lại ngập ngừng khi giết cô? Tại sao nó lại che chắn cho cô khỏi súng đạn?

Trong khi Rosie còn rơi vào trạng thái mông lung không biết nên giết hay bỏ qua, có tiếng kim loại vang lên dứt khoát. Gelbert đã không chần chờ ý kiến từ cô. Cậu siết chặt tay nổi đầy gân xanh, gương mặt dữ tợn trừng mắt với sinh vật rồi thẳng thừng bóp cò súng.

"Pằng."

Tiếng súng nổ.

Rosie khép chặt mắt. Không dám nhìn.

Bóng đêm cô đặc cuối cùng cũng chịu rạn ra. Tia sáng đầu tiên từ phía đông len qua các dãy núi cao, chiếu rọi ánh nắng khắp mọi nơi làm quang cảnh rùng rợn của khu rừng cấm như thoát y, trở lại vẻ đẹp quyến rũ chết người của nó.

Trời đã sáng.

Sau phát súng nổ, một bóng đen xé gió lao ngang qua Rosie. Trước khi cô kịp thở, một cánh tay săn chắc quàng siết lấy eo, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Thế giới lật nghiêng.

Rosie bật ra một tiếng nghẹn, bị quăng lên vai thứ đó như một bao tải nhẹ tênh.

Khi ngẩng đầu, cô chỉ kịp thấy bóng Gelbert lùi dần giữa những thân phong đỏ. Tiếng cậu hét lên, nghẹn và gấp, rồi biến mất như bị nuốt vào sâu trong rừng.

Cúi đầu nhìn xuống bên dưới, lá phong đanh liên hồi xoáy quanh chân cô. Lúc này mới nhận ra, cô đã bị sinh vật kì bí bắt đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com