Day 9 - Nightfall.
Dùng xong bữa tối, ba người tách ra làm việc riêng.
Melas là người ăn cuối cùng. Cậu dọn dẹp xong thì nhanh chóng rời đi để hoàn thành nốt các nhiệm vụ dang dở.
Jacob chỉ ăn nhớp nháp vài quả rồi lại quay về hồ Peyto tiếp tục ngâm mình trong nước. Không giống với trước đó, lần này có vẻ như anh đã hồi phục nên vẫn giữ nguyên hình dạng con người mà tắm mình dưới dòng nước mát.
Còn Rosie cô thì đang trong nhà chòi trên cây chai lá cong thoa phần thuốc cuối cùng của Matilda để chữa lành vết thương.
Dược liệu thế giới phép thuật thần kì đến mức khó tin. Hai ngày dùng đúng liều lượng thôi mà vết thương trên tay Rosie đã lành hẳn, giờ đây chỉ sót lại đường nét mờ mờ. Matilda có lẽ sẽ tinh tế mà hoà vào dược liệu thành phần mờ sẹo cho Rosie. Và số độc tố trong người xem ra đã không còn. Trong người cô khoẻ hơn bao giờ hết, không còn cảm giác đau rát hay uể oải nữa.
Rosie leo xuống cây định kiếm hai ba nhóc thỏ chơi cùng. Theo thói quen mới đã hình thành từ tối qua, Rosie vô thức nhìn ra cầu câu cá, vị trí mà Jacob vẫn thường hay ngồi đó, dựa vào cột gỗ nghỉ ngơi.
Nghĩ nghĩ một lúc, Rosie quyết định đổi đối tượng bị quấy rầy từ những chú thỏ sang Jacob. So với các bé thỏ, anh ta sẽ chào đón sự làm phiền của cô hơn, và giữa hai người cũng có chuyện cần giải quyết ổn thoả.
Bước đến cầu gỗ nhỏ, Rosie ngồi xuống cạnh Jacob đúng lúc anh cũng mở mắt ngó sang cô.
- Vết thương anh lành rồi mà vẫn còn phải ngâm mình sao? - Rosie hỏi - Hay là anh đang hồi phục ma lực?
Jacob gật đầu.
Vừa rồi cô cũng đã tận mắt thấy rõ cơ thể anh đã lành lặn, một vết sẹo cũng không để lại. Qua những lời Melas kể, anh đã tốn lượng lớn ma lực để đánh nhau với tay sai của Hecate, thánh kỵ sĩ Elior. Giờ Rosie mới hiểu hiệu quả thần kỳ của nước hồ Peyto. Bảo sao Melas không phấn khích cho được.
Cô đung đưa chân, vươn tầm mắt ra xa. Cảnh đẹp ánh trăng lấp lánh dưới những sóng nước sóng sánh như hoạ lên một bức tranh phong cảnh hữu tình. Vẻ đẹp thiên nhiên rừng cấm dù ngắm bao lần vẫn rung động, chỉ muốn mãi mãi khắc ghi trọn vẹn từng chi tiết trong trí nhớ.
- Làm hậu duệ rừng cấm coi bộ cũng nhọc nhằn quá nhỉ? - Rosie thình lình thốt lên.
- ...
Rosie nghe thấy tiếng cười thầm. Cô hơi cúi đầu để nhìn vẻ mặt dưới hộp sọ cừu của Jacob:
- Anh lại cười cái gì đó? Tôi thắc mắc nên hỏi thôi mà!
Jacob vẫn không nói gì. Anh vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng giữa chừng thì dừng lại. Do dự hồi lâu, anh quyết định dùng ma thuật tạo ra một tia sáng vàng nhạt nho nhỏ ở đầu ngón trỏ. Ánh sáng đom đóm đó nhẹ nhàng lơ lửng rồi đậu lên huyệt thái dương Rosie làm cô giật mình. Sau đó nó biến mất như thể đi xuyên vào tâm trí cô.
- Rosie - Giây sau, giọng Jacob hệt như vang bên tai cô.
Tuy nhiên, rõ ràng khuôn miệng anh vẫn ở đó một đường cong nụ cười.
Là thần giao cách cảm?
- Tôi nghe giọng anh này - Rosie bất ngờ.
Jacob càng cười tươi hơn ngầm thừa nhận.
- Rõ ràng anh dùng thần giao cách cảm được vậy tại sao không dùng nói chuyện với tôi ngay từ đầu luôn? - Rosie nổi cáu, đánh vào vai Jacob hai ba cái - Hại tôi cứ nói chuyện một mình như con hâm vậy.
- Thần giao cách cảm không phải muốn dùng là dùng được. Giữa tôi và em phải có mối giao cảm thì khi sử dụng loại ma thuật này, em mới có thể nghe giọng tôi - Jacob giải thích.
- Giao cảm à? Vậy giữa tôi và anh có giao cảm gì vậy?
- Một lúc nào đó em sẽ biết thôi - Jacob dịu dàng đáp.
Đột ngột được nghe anh ta nói chuyện, lại còn luyến thoắn một tràng, cô sốc đến độ quên béng mất mình định ba mặt một lời với anh ta chủ đề gì.
Tông giọng anh ta trầm ấm, có một chút khàn khàn nhưng không quá rõ rệt, đặc biệt cách phát âm không chuẩn lắm. Có lẽ do anh ta không thường xuyên trò chuyện, thêm tuổi thọ lâu nên ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ năm trăm năm trước. Nhưng cùng vì thế mà tạo nên một nét riêng của anh ta.
- Anh không tính về hưu và bàn giao cho Melas đảm nhận à? Như vậy cũng khoẻ hơn mà - Rosie duỗi ngón chân chạm vào mặt nước hồ. Nhịp đập rất nhỏ dội đến theo làn sóng nước truyền đến chân nhưng cô nhanh chóng phớt , nghĩ bụng có lẽ đã nhầm.
- Melas vẫn còn nhỏ. Thằng bé còn nhiều thứ học tập lắm. Tôi đang dạy cậu ấy dần. Em đừng lo lắng quá!
- Có thật là anh dạy từ từ không? - Rosie lườm - Sao tôi thấy anh cứ ôm đồm tất cả vậy? Đã bị thương rồi còn thích rộng lượng dang tay giúp.
Jacob bật cười thành tiếng, không giấu nỗi niềm vui sướng. Cơ mà Rosie lại cho rằng anh đang chế giễu cô. Cô siết tay đấm vào vai anh rõ đau.
- Anh lại cười chê tôi gì nữa hả?
Anh vui vẻ đón nhận nắm đấm rồi bắt lấy bàn tay Rosie:
- Không phải. Tôi không cười chê em. Vì tôi thấy em dễ thương quá thôi!
- Dễ thương á? - Rosie chỉ mình - Tôi dễ thương sao?
- Ừm.
- ...
- Anh... nói gì vậy? - Rosie nheo mắt không tin.
Nếu không phải người khen là Jacob, Rosie còn nghĩ kẻ trước mặt cô hoặc là đang khinh thường chọc tức cô, hoặc là có mục đích xấu nên mới xu nịnh cô. Cơ mà Jacob thì chắc chắn không bao giờ thuộc một trong hai tuýp người trên. Vốn sống quanh quẩn rừng cấm từ ngày này sang tháng nọ, tính tình anh ta thực sự thật thà, có gì nói đó.
- Tôi rất vui khi em lo lắng cho tôi - Jacob bày tỏ - Nhưng đừng quá lo lắng đến mức chạy vào rừng lúc đêm tối như hôm qua. Em gặp nguy hiểm, tôi không chịu đựng nổi.
Do cô là tù binh nên nếu cô chết hay bị thương nặng sẽ gây cản trở cho anh ta sao? Jacob càng bộc bạch, Rosie lại càng khó hiểu. Phút chốc, có đoạn ký ức nào đó loé lên rồi lại dập tắt, chưa kịp xuất hiện đủ để cô nhận ra đó là khi nào.
- Vậy thì anh... cũng phải bảo vệ bản thân mình tốt. Gặp nguy hiểm thì né đi. Bắt quá chơi xấu một chút, miễn là anh vẫn an toàn là được - Rosie căn dặn với điệu bộ giống cha cô, Jacob thế mà lại nghe răm rắp và gật đầu (dù không biết có làm theo không) - Và anh cũng đừng cứ mãi ôm hết tất cả, chia sẻ với mọi người chút ít đi. Có công chúa Mako, cậu Melas và... tôi nữa.
Rosie nhỏ nhẹ nói, ngại ngùng không muốn Jacob nghe rõ hết:
- Tôi sẽ ở lại rừng cấm từ đây về sau... Vì thế nên... anh cứ san sẻ một chút công việc đi, tôi sẽ... phụ giúp anh...
Ngón tay cô không chịu yên mà cứ uốn quanh lọn tóc bên vai. Đơn giản là tỏ ý muốn giúp đỡ trong khả năng của mình nhưng cô lại thấy ngại hơn cả Jacob.
Trái lại, Jacob cứ nhìn cô mãi, nụ cười cũng biến mất. Đến cả anh ta còn ngạc nhiên nữa là.
Rõ ràng cô từng là thợ săn có ý muốn bắt những con thú trong khu rừng cấm. Vậy mà chín ngày trôi qua lại thay đổi ý định. Đặt bản thân vào vị trí hậu duệ rừng cấm là anh ta, Rosie cũng hiểu chút rối bời trong tâm trí anh. Hạnh phúc có, vì cuối cùng cũng có người nhận ra cần bảo vệ thiên nhiên. Hoang mang có, vì không nghĩ cô gái trước mặt lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Do dự có, vì chẳng rõ có nên tin tưởng giao phó trách nhiệm cho người từng là thợ săn nay đã quay đầu về bờ. Bản thân Rosie đã lờ mờ thông cảm thì Jacob có khi xen thêm nhiều cảm xúc hơn nữa.
Vì thế mà Rosie vội bồi lý do:
- Tôi biết là hơi khó tin nhưng mà tôi thực sự xem đây là nhà. Nếu giờ có về lại làng, tôi cũng chẳng được chào đón như rừng cấm. Và... mọi người không hề dùng đôi mắt giống họ nhìn tôi.
- ...
Khoảng không yên lặng bao quát hai người. Jacob khẽ cúi đầu suy tư trong khi vẫn nắm nhẹ bàn tay cô. Đôi mắt cô dao động theo sóng nước êm đềm bên dưới.
Anh ta suy nghĩ như thế nào, cô không quan trọng. Chỉ cần anh ta cho phép cô sống ở đây là được. Nếu chín ngày qua chưa đủ để xây dựng niềm tin thì từ từ anh ta sẽ thấy. Có thể là chín tuần sau, chín tháng sau hoặc có khi là... chín năm sau. Bao lâu cũng được. Đừng đuổi cô đi thì muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm. Hiện tại, Rosie không còn tinh thần mà di cư tiếp đến ngôi làng khác mà sống. Dù đi đâu thì cô vẫn sẽ bị xa lánh thôi.
Dưới ánh trăng mỏng như tấm lụa bạc, mặt hồ Peyto khẽ gợn những làn sóng nhẹ, lăn tăn như hơi thở của núi rừng. Gió đêm luồn qua những tán thông bên bờ bên kia, mang theo mùi lạnh của băng tuyết. Trên cao, bầu trời đầy sao trải dài vô tận. Và trong hồ, cả dải ngân hà nhạt nhòa được phản chiếu lại như một tấm gương, lung linh, sâu thẳm, đẹp đến mức khiến người ta phải nín lặng.
Qua khoảng im lặng, cuối cùng Jacob cũng lên tiếng:
- Cha em vẫn còn sống.
- ...
- Anh nói sao? - Rosie hỏi lại, tuy nghe rõ nhưng cô vẫn nghi ngờ.
- Tôi chưa giết cha em. Cả đám thợ săn đó, tất cả tôi đều tha.
Hơi thở cô ngưng động trong chốc lát. Sự nghi hoặc vừa thoi thóp ngoi lên đã bị dập tắt bởi dòng suy nghĩ "Người như Jacob không biết nói dối, càng không có lý do nói dối cô."
Dưới hồ, làn nước trong vắt soi chiếu gương mặt anh dần mất đi sự vui vẻ mà thay vào đó là tâm trạng hồi tưởng xa xăm. Jacob tiếp tục:
- Hôm đó, tôi chỉ xuất hiện hù doạ họ mà thôi. Tôi không muốn lại cứ giết chóc thêm dẫu tôi vẫn còn ghét con người. Tôi đã nghĩ cách thức tàn bạo đó không phải ý hay để bảo vệ rừng cấm. Nhưng thật là nực cười, mất đến năm trăm năm tôi mới nhận ra điều đó.
Anh cười khổ. Cười cho chính sự ngu ngốc của mình và cho bản tính quái vật vẫn chưa từng biến mất trong anh. Xoè bàn tay, Jacob xụ mi khi tưởng tượng ra một lớp máu đỏ sẫm đang bao phủ lấy nó:
- Bàn tay này, tôi đã giết vô số người. Trong đó có người là cha, là mẹ, là con, là cháu, là chồng, là vợ, là ông, là bà, là bất cứ ai đó của ai đó ngoài kia - Jacob ngẩng đầu nhìn dải ngân hà đang tan vỡ từng mảng khi có chiếc lá rơi xuống mặt hồ - Tôi không phải con người. Tôi đã mất đi ký ức khi còn là con người nên chẳng thể hiểu nổi những tình cảm đó. Cho đến khi tôi thấy một người phụ nữ tóc hoa râm đang ngồi bệt xuống đất, ôm cánh tay con gái mình khóc lóc thảm thiết. Lúc đó, tôi mới thấy bản thân mình tàn ác thế nào.
Hàng lông mày Rosie uốn thành một đường kẻ ngang. Nhìn Jacob và lắng nghe anh tâm sự, cô đã phần nào hiểu thêm về vị pháp sư bí ẩn này.
Ngón cái Jacob nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô:
- Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Dù là khi tôi ngủ, hay khi tôi đang làm việc, nó vẫn luôn âm thầm xuất hiện nhắc nhở tôi. Vì thế trong lần nhóm thợ săn các em đến, tôi đã không giết bất kì ai. Và khi thấy cha em và em bảo bọc nhau, tôi đã nảy ra ý bắt em làm con tin. Từ đó, tôi có cái cớ để gặp loài người và thử trao đổi.
- Ý anh là... thỏa thuận ư? - Rosie chỉnh sửa lại.
- Ừm. Em nói đúng. Là thỏa thuận.
Hoá ra mọi chuyện là thế. Cha cô, người đàn ông luôn tự tin và hay khoe khoang trực giác của mình vẫn còn sống. Cô vẫn còn có thể nghe ông ta càm ràm mỗi sáng, nhắc nhở cô mỗi tối, bình phẩm từng kẻ trong làng, suy nghĩ món ăn mỗi ngày. Những việc đó, cô vẫn còn cơ hội để cùng làm với cha cô.
Vừa mới mường tượng đến khung cảnh ấm cúng ấy, tầm mắt cô đã nhoè nhoà đi vì giọt lệ. Sống mũi cô cay xè như ăn phải ớt cay. Còn cổ họng thì nghẹn lại như có thứ gì đó chặn đứng không cho không khí lưu thông, nhờ thế mà ép nước mắt càng trào ra khỏi khoé mi hơn.
Phía Jacob anh không thấy cô khóc. Anh cứ giương mắt ra xa, nói tiếp:
- Ngày mai tôi sẽ đưa em về. Sau đó tôi sẽ gặp vị trưởng làng của em thoả thuận. Tình thế bây giờ, con người không phải mối nguy hại đáng lo của rừng cấm.
Khi nghe tiếng sụt sịt kế bên, Jacob quay đầu nhìn sang Rosie, lúc này hai hàng lệ đã lướt dài hai bên má.
Anh hoảng hốt, liền đứng phắt dậy đến trước mặt cô:
- Em... Em làm sao thế? Em đau ở đâu? Sao lại... khóc?
Trông dáng vẻ vụng về lau nhẹ hàng mi cô, Rosie bật cười nhỏ. Cô quét đi nước mắt còn vương vấn ở cằm, trả lời:
- Tôi... đang vui thôi. Vì cha tôi còn sống...
Bắt lấy bàn tay đang lướt nhẹ gò má cô xóa đi dấu vết giọt lệ, Rosie mỉm cười:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã tha thứ cho cha tôi!
- ...
Người Jacob cứng đờ y hệt bị hoá đá khi bắt gặp ánh mắt Medusa. Hành động ngây ngô của anh càng khiến tâm trạng Rosie thoải mái hơn.
Đấm nhẹ vào lồng ngực anh, cô cười khúc khích chọc anh:
- Anh ngâm nước lâu quá nên hoá khờ rồi hả? Tự dưng đứng đực mặt ra đó vậy? Nhìn chẳng ra dáng hậu duệ rừng cấm chút nào!
Bấy giờ, Jacob phì cười theo. Anh đưa tay ngang miệng chẳng khác gì thiếu nữ ngại ngùng ý tứ cười vui.
- Anh đó - Rosie mỗi lúc cười sảng khoái hơn - Thi thoảng nên thử hoà nhập vào cuộc sống con người như Melas đi để học hỏi thêm. Cứ như vậy thì sẽ bị lạc hậu đó! Sau này có thoả thuận mà không nắm được văn hoá ngoài kia thì dễ gây mâu thuẫn lắm đấy.
Thấy Rosie vui vẻ, Jacob không giấu được niềm hạnh phúc mà bộc lộ ra ngoài. Anh cười theo điệu cười cô, ngại ngùng đồng ý ý kiến cô vừa đề xuất.
- Với lại... - Đoạn đến đây, Rosie bình tĩnh hơn - ...thi thoảng tôi ghé nơi này, có được không?
Môi Jacob cong hơn. Tay trái anh đưa sau lưng. Tay phải đặt lên ngực trái. Anh hơi cúi thấp người và đầu, làm ra động tác một chủ nhà lịch thiệp nhận tấm lòng tốt của vị khách.
- Rất sẵn lòng đón em!
Jacob thành công tạo thêm trò cười cho Rosie. Cô che miệng khúc khích run người. Quả thật hình ảnh này rất ra dáng quý ông. Nhưng quý ông đây đang trong bộ dạng ướt sũng thì lại hề hước vô cùng.
Đã bao lâu rồi cô chưa có được trận cười giải phóng tinh thần đến thế. Cảm giác mang lại là sự dễ chịu và lòng thì nhẹ tênh như chưa từng đeo gai chì.
- Anh cứ hành xử như thế bảo sao Melas không hiểu nhầm anh thích tôi - Giờ thì cô nhớ ra đoạn hồi tưởng đó là khi cô và Melas đang trò chuyện vào sáng hôm nọ.
- ...
Sau câu nói của cô, Jacob tuyệt nhiên im lặng hẳn. Anh đứng yên trong khi hộp sọ cừu vẫn hướng về phía Rosie.
Tưởng chừng mình đã nói sai, cô cũng mím môi nhìn anh thăm dò.
Chuyện gì vậy chứ...?
Cái tên này tâm trạng thất thường quá.
- Anh làm sao thế...? - Cô dè dặt hỏi.
Dường như được cô kéo lại thực tại, Jacob hơi cúi đầu rồi lại nhìn cô. Tay anh vươn tới, lặng lẽ vén những lọn tóc lên vành tai cô. Động tác nhẹ, chậm rãi cứ như anh sợ sẽ tổn thương cô, rằng anh rất trân trọng cô.
Vài phút im bặt qua đi, anh mới chịu mở lời:
- Tôi thích em!
- ...
Làn sương mỏng bắt đầu thành hình, lơ lửng đáp xuống mặt hồ tựa màn mây trắng hạ giáng xuống trần, báo hiệu hơi lạnh đang dâng trào từng đợt. Và rồi một cơn gió mang từng lệ sương li ti ùa tới, quây quét qua làn da mỏng của Rosie.
Cơ mà cô gần như cự tuyệt với cái lạnh ban đêm, bởi lẽ cô đang ngại ngùng hơn bao giờ hết. Hai má hây hây đỏ ửng lan tới mang tai. Trái tim thì đập mạnh "thình thịch" sống động, muốn bật thoát ra ngoài để người đàn ông phía trước có thể biết điều mà thôi nói những lời sến súa.
Thế nhưng Jacob vẫn không ngừng, anh lại thổ lộ tấm lòng mình:
- Tôi thích em, Rosie!
Một lời khẳng định chắc nịch, dù sao dời vật đổi thì sự thật đó vẫn không thay đổi, Rosie cảm nhận như thế.
Đến giây phút này khi Jacob nhấn mạnh lần nữa, Rosie bắt đầu làm chủ cơ thể. Đầu tiên cô hơi dịch người ra sau, đảm bảo giữ khoảng cách với anh. Tiếp theo cô gác chân lên cầu gỗ, sẵn sàng vào tư thế vọt đi bất cứ lúc nào. Sau cùng mới lắp bắp miệng phản hồi lời bày tỏ ấy:
- Anh... Anh đang nói cái gì vậy...? Anh có biết mình đang... nói gì không? Sao đột nhiên lại...
Jacob cũng tinh tế thông cảm cho phản ứng của cô nên vẫn đứng tại chỗ nói:
- Tôi biết thật khó để nghe lời này từ một tên quái vật như tôi. Tôi cũng không mong cầu em đáp lại tình cảm này. Tôi chỉ mong em có thể cho tôi được bên cạnh bảo vệ em, như thế là phúc phần của đời tôi rồi.
Hơi thở Rosie ổn định lại và con tim cũng quay về nhịp đập ban đầu.
Cô cứ ngỡ Jacob sẽ lao tới rồi cầu xin cô thích anh như anh thích cô vậy. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại. Không cần gỡ chiếc hộp sọ cừu kia xuống cũng nhìn ra đôi mắt u sầu của anh. Anh ta đã trải qua những gì để rồi khi tỏ tình lại bày ra vẻ mặt đượm buồn đến thế?
Sắp xếp lại suy nghĩ, Rosie bèn lên tiếng, bấy giờ đã ổn định tinh thần và thôi ngại ngùng:
- Sau khi biết cha tôi còn sống, tôi... không còn ghét anh như trước. Cảm xúc này vẫn còn mới mẻ với tôi.
Rosie co chân lên ngồi bó gối:
- Ban đầu thì đúng thật là tôi hận anh tận xương tuỷ. Nhưng dần dà về sau, cách anh quan tâm đối xử với tôi khiến tôi có chút quý mến anh. Còn hiện tại thì... - Nắm lấy mớ tóc đang ướn ướt vì sương, Rosie cúi gầm mặt - ...tôi không rõ lắm...
Bỗng dưng một bàn tay to lớn đặt lên tay cô gỡ ra từng mảng tóc bị cô làm rối nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, Jacob đã đứng trước mặt cô, từ tốn và yên lặng.
- Em không cần phải ép buộc bản thân thích tôi. Tôi tôn trọng cảm xúc của em. Thích ai, đó là quyền của em.
Đôi mắt xanh lặng lặng phản chiếu gương mặt Rosie hệt một tấm gương nhỏ. Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột:
- Tôi đều sẽ bảo vệ em.
- ...
Môi Rosie mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Cô khẽ cười nhẹ. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc là chính và chỉ nhường chỗ một chút cho sự thẹn thùng.
Cô gạt tay anh ra, đứng dậy xem như dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
- Mới tỏ tình xong mà đã nói mấy lời giống như tôi đã từ chối anh rồi vậy - Cô chắp hai tay ra sau lưng - Tôi sẽ suy nghĩ.
Dứt lời, Rosie xoay người vào trong. Bước đi trở nên dứt khoát và tự tin hơn, tràn đầy niềm vui.
- Rosie!
Nghe tiếng gọi, cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu dòm bóng dáng người đàn ông đang được phủ lên một lớp ánh sáng bạc mỏng của ánh trăng khuyết.
- Ngày mai tôi sẽ đưa em về. Sau khi nghi lễ Huyền Lễ Hoán Tộc kết thúc. Em... - Jacob ngập ngừng - ...có muốn đến xem không?
Rosie xoay người lại hoàn toàn:
- Vậy anh có đi không?
- Tôi đảm nhận vị trí chủ trì nghi lễ nên bắt buộc có mặt. Nếu em đi, tôi sẽ nhờ người sắp xếp chỗ ngồi cho em.
- Nghe cũng được đó! - Rosie nở nụ cười tươi - Tôi cũng muốn xem dáng vẻ anh thực hiện nghi lễ là thế nào.
Rồi không thèm nghe hồi đáp, Rosie một mạch bỏ vào trong. Nếu còn nán lại thêm giây phút nào nữa, cô không chắc da mặt mình đủ dày để chịu đựng nổi sức nóng đang phủ đầu lên bầu không khí giữa hai người.
Ngượng ngùng là thế. Vì bất thình lình được tỏ tình kia mà. Nhưng điều cô vui sướng nhất đó là tin cha cô còn sống. Và dường như mối thù sâu nặng với Jacob trong cô đã tiêu tàn dần thành mây khói. Thời khắc hiện tại, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngoài ra còn có cảm giác bây bổng lơ mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com