Chap 8
"Chúng ta đi thôi, anh nghĩ rằng anh có thể dùng thấu nhãn được đó"
"Ừ, ta đi thôi"
Minhyeong và Wangho quyết định tiễn đứa nhỏ đáng thương này đi một đoạn, mong rằng đến khi được đầu thai thì nó sẽ thấy cái nơi đau khổ hiện tại đã được thay đổi, cũng chỉ hy vọng nó không còn phải mang theo đau khổ kiếp này nữa, cả hai đắp cho cái xác một nấm mồ nhỏ bên sườn núi, em cắm tặng cho nhóc con dũng cảm này một cây cung của bản thân, mong rằng nó sẽ được an nghỉ trọn vẹn rồi cả hai cũng đành phải rời đi.
"Dấu vết là ở hướng đó, trên đầu chúng ta, có lẽ là chúng ta phải để ngày mai đó em"
"Không, chúng ta sẽ theo dõi trước rồi sẽ trở về, anh có thể dịch chuyển chúng ta đến đó mà?"
"Em ơi, anh mà được như thế thì lại chả tốt quá, anh không thi triển cùng lúc hai năng lực được, em dùng Ưng tiễn của mình được không, thám thính trước rồi chúng ta sẽ triển khai, đừng nhìn anh như thế mà, anh vừa mới chiến đấu xong, linh lực còn phải có thời gian phục hồi chứ?"
"Anh tốt nhất là nên luyện tập thêm đi đồ que củi, còn tôi sẽ dùng Ưng tiễn"
Em giương cây cung của bản thân lên rồi tụ năng lượng ở đầu dây, thả dây cung bắn thẳng lên trời, chú chim Ưng tiễn bay lên theo hướng chĩa cung, đến nơi, chú tan ra, quét được gần như phạm vi ở đây, em theo đôi mắt của Ưng tiễn rồi chỉ cho anh rằng phía trên quả thực có cơn đường khác, mà con đường này đâm thẳng qua một vết nứt kì lạ, nó đủ rộng để cho một đoàn quân tầm mười người đi qua, em lấy làm rất lạ vì con đường này trước đây hoàn toàn chưa bao giờ hiện ra, thế là em nói lại một lèo cho Wangho nghe:
"Em khẳng định trước giờ chưa bao giờ có con đường này hả? Vậy hẳn là nó từng bị che dấu bởi ma thuật thì mới không hiện ra, lần trước chúng ta không đi qua đây, cũng thật khó để anh nhận ra, còn khe nứt đó chắc là lối vào làng?"
"Tôi không rõ lắm, nhưng mà nó to cỡ 1 đội quân mười do thám vượt qua đó."
"Em nói chính xác vị trí đi, sẽ đưa hai ta đến đó."
"Phía trên ngược hướng chúng ta xuống núi, khoảng 100 bước chân."
"Được, nhưng trước hết thì lại đây đã."
Em cúi xuống theo lời anh, anh nắm lấy gáy em rồi dặt cho em một nụ hôn trên môi, em trừng mắt trước cái con người cợt nhả này rồi cũng thôi, không định làm căng, anh cười cười rồi nói cho em nghe:
"Anh giúp em che giấu thân phận mà, chúng ta không thể cứ thế lên đó mà đứng tồng ngồng được, nếu bị phát hiện thì sẽ rất bất lợi đúng không, anh truyền cho em chút linh lực để duy trì tàng hình đó."
"Anh cũng lắm chuyện quá rồi, nhanh lên đi?"
"Ừ ừ, nào nắm tay anh đi."
Minhyeong nắm lấy đôi bàn tay kia, cả hai trong một cái nháy mắt đã đến đúng vị trí mà em thấy, khe nứt này rất lạ, em dám khẳng định rằng trước đây không hề có, cả hai cùng nhau đi vào khe nứt, em ngó vào bên khe nứt thì chỉ thấy bầu trời hiện tại, chỉ là khe nứt bình thường thôi mà? Nhưng Wangho nắm chặt tay em rồi kêu em nhìn xuống, em như chết lặng trước khu cảnh phía dưới, là thung lũng? Sao ở đây lại có thung lũng như vậy, anh cũng nhanh chóng chỉ cho em thấy bậc thang dẫn xuống phía dưới thung lũng, cảnh tượng kì lạ làm em choáng váng, nhưng bên tai vang lên giọng nói của hai người đàn ông khác làm em giật bắn mình, suýt chút nữa thì mở miệng định thốt ra tiếng thì Wangho nhanh chóng kéo tay rồi áp em sát tường, tay còn lại bịt miệng em, cố gắng để hai tên này không nghĩ vớ vẩn, dù gì cũng chỉ hơi sợ thôi chứ cả hai đang tàng hình mà. Tên gần em ban nãy quay ra hỏi tên còn lại:
"Này, tao vừa cảm thấy có ai thở bên cạnh tao ấy mày?"
"Vãi lồn, mày bị phê quá nên hoang tưởng hả, sau bú ít thôi con!"
"Ờ ờ, chắc vậy, mà mày muốn mua đứa nào lần này?"
"Địt mẹ, tao cũng chưa biết, tao có nhiều đứa rồi, nhưng thêm đứa cho đổi món đi ha~"
"Vãi, mặt mày tàn như này mà mày vẫn nghĩ mày chơi mấy con súc vật này hả? haha~"
"....."
Tiếng nói của hai tên kia vang xa dần xuống dưới thung lũng, xem ra đây là một chợ buôn người bất hợp pháp, và hẳn hai tên kia là người trong thành trì đi, cả hai nhanh chóng nhận ra kiểu trang phục khác lạ của hai tên khọm già tởm lợm đó, điều này khiến em cảm thấy rất tức giận. Cả hai cũng theo sau mà xuống để vào trong, Minhyeong thấy ở đây có cả lính canh, hai tên ban nãy cũng rút ra cái gì đó trong người để đi vào, cũng may là cả hai đang tàng hình nên lính canh ban nãy chỉ cảm thấy hơi rợn người thôi chứ không thể thấy hai con người vừa đi vào trong, Wangho vừa nhìn một cái là đã nhăn mày chửi thầm, đời nào rồi mà vẫn còn chợ buôn bán nô lệ như thế này tồn tại, anh không biết ai là người yểm bùa che mắt lên nơi đây nhưng thật kinh tởm quá.
Tiếng khóc rền la vang, quyện vào khung cảnh mục nát đầy ảm đạm và kinh khủng dần bủa vây lấy cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com