Chap 2: ưu đãi cho khách hàng mới
Phòng của Anawin nằm ở cuối lầu một, gần sảnh đón khách, tuy khá là rộng rãi nhưng lại trống vắng và tẻ nhạt, không có vật bài trí gì nhiều ngoài các loại gia cụ thân thiết như bàn tủ ghế, kèm theo một vài bức vẽ trừu tượng được treo trên tường.
Damon ngẩng đầu nhìn bức tranh con mắt to đùng với vô số đường cong ngoằn ngoèo được làm từ sợi chỉ đỏ và đen đan xen chồng chéo, tấm tắc khen ngợi: "Đúng là một tác phẩm nghệ thuật có tầm."
Thấy hắn đứng cho tay phải vào túi quần, tay trái giơ lên trước mặt, đo lường ước lượng khoảng cách những sợi chỉ, coi góc phòng mình thành khu triển lãm công cộng, Anawin cụp mắt nhét nốt vài chiếc áo phông vào trong balo: "Anh không mang hành lý gì sao?"
"?" Damon quay đầu nhìn cậu, nai nịt gọn gàng, mũ đã trùm lên tận đầu, rõ là chuẩn bị di cư xa: "Cậu bỏ trốn trong lễ tang à? Sợ bị người lớn bắt ra bái lạy trả khách sao?"
Trong lễ tang ở thôn làng này, chỉ cần có người đến thăm viếng bái lạy người mất, người nhà của người mất sẽ phải bái lạy ngược lại cho đủ lễ, coi như là cảm tạ khách khứa từ xa có lòng tới đây chia buồn. Có đôi lúc người nhà phải bái trả đủ lễ từ sáng đến tối, mồ hôi đầm đìa, đầu gối thâm sì, mí mắt díp cả vào nhau mà vẫn không dám làm trái tục lệ.
Đa số những người trẻ tuổi đều không tán thành tục lệ này cho lắm nên kiếm cớ bỏ trốn cũng là chuyện đương nhiên.
"Dịch vụ bên phía bọn tôi cũng có thể hỗ trợ hoàn thành tục lệ này cho gia đình cậu." Damon nhiệt tình chào mời: "Đó là một trong những ưu đãi cho khách hàng mới."
"Không cần." Không đến lượt bổn phận của cậu.
Thấy Damon có vẻ không biết gì, Anawin nhíu mày: "Anh không đọc tin nhắn line tôi gửi cho anh tối qua à?"
"Line gì?"
Hắn chớp chớp mắt vô tội, thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào: "..."
Không thể trách hắn được, từ năng lượng trên người hắn rất dễ khiến những thứ này hỏng hóc, hắn thở dài: "Có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi lên rồi nói thẳng là được mà."
Anawin khựng lại đôi chút: "...Có một loài sinh vật không quá thích gặp mặt người lạ để nói chuyện vụn vặt."
Damon: "Loài gì?"
Anawin: "...Người hướng nội."
Damon trố mắt, rồi bật cười.
Hắn bước tới gần Anawin, kề mặt thật gần bên cổ để có thể cảm nhận hơi ấm từ thân thiệt tỏa ra trên người cậu: "Cậu thích thì cứ gọi tôi lên, không mất thời gian, không phải chờ đợi, cũng chẳng tốn cái gì."
"Quan trọng hơn hết..." Hắn hít một hơi, hương thơm nhàn nhạt vương vấn trên người Anawin như men rượu chuếnh choáng say lòng người, dịu ngọt rồi cay nồng, đọng lại nơi đầu lưỡi chưa thôi tê dại: "Tôi cũng chẳng phải người lạ."
"Tôi được cậu triệu hồi từ nơi này." Hắn đứng sau lưng Anawin, nắm lấy vai cậu rồi dần dần trượt xuống lồng ngực đang phập phồng đều đều, đại diện cho sinh mệnh vẫn còn đang tươi tốt, đầu ngón tay khẽ gõ hai lần: "Ở một khía cạnh nào đó, mối quan hệ của chúng ta cũng có thể coi là chủ tớ."
Gã đầy tớ ác quỷ và người chủ bất đắc dĩ.
Anawin hất tay hắn ra, lạnh nhạt vô cùng: "Có nghĩa là anh không cần mang hành lý theo chứ gì? Được rồi, anh bàn giao công việc cho cấp dưới đi, chúng ta sẽ khởi hành tới một nơi khác."
"Ơ kìa..." Đầy tớ ác quỷ vươn tay ra: "Tuy không cần tắm rửa nhưng tôi cũng có nhu cầu thay quần áo mới chứ? Không thể để mặt tiền của dịch vụ mai táng gặp rủi ro được."
"Tùy anh." Anawin quay người lại chỉ vào hắn: "Còn nữa, đừng táy máy tay chân lung tung... lúc chúng ta mới gặp nhau, anh không như thế, anh đọc cái gì rồi?"
Damon sửng sốt, vô thức đáp: "Quản gia ác ma và cậu chủ may mắn." Rảnh rỗi giết thời gian, bọn quỷ nhỏ ân cần dâng hiến sách quý cho hắn, hắn nhàm chán nên đọc...
Anawin: "..." Lẳng lặng lấy một quyển sách trên bàn đưa cho Damon.
Damon cầm lấy quyển sách nọ, nhìn cái bìa vàng chóe với ba chữ "Chú tĩnh tâm" đỏ rực, hắn nhíu mày: "Đọc xong có khi nào tôi siêu thoát luôn không?"
"...Cỡ anh thì không, tội anh nặng lắm." Đọc nghìn lần vẫn không hết tội.
"Ồ."
Damon đuổi theo Anawin, chủ động xách balo thay cậu, ban đầu Anawin không chịu đưa cho hắn, hắn lại giở trò "ưu đãi khách hàng mới", nằng nặc đòi phục vụ cho bằng được: "Sao tôi có thể để khách hàng mệt nhọc? Không nên, huống chi chúng ta còn đi đường xa."
"Tôi không cần, tôi tự làm được." Anawin nhíu mày, tên này sao vậy? Chẳng phải lúc ký hiệp ước, hắn lạnh lùng lắm sao? Còn không thèm hỏi cậu tên gì đã cắn ngón tay cậu "điểm chỉ" - ấn lên hiệp ước rồi, đến bây giờ tay cậu vẫn còn chưa lành đây này.
Bọn họ vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi khu nhà của Anawin, khi vẫn còn đang giằng co qua lại thì bỗng nghe được một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Tưởng thế nào, hóa ra là mời một tên ất ơ chẳng biết chui ra từ cái xó xỉnh nào làm đám tang cho bà nội."
Trước mắt hai người là một nhóm anh chị em họ trong gia đình, bọn họ cũng vừa từ xa về đây chịu tang bà cụ Prathipsit. Người vừa lên tiếng là con trai út của người bác cả, lớn hơn Anawin vài tuổi, dường như không thích hòa nhã gì với cậu cho lắm: "Nhìn tên này chẳng giống người Thái chút nào cả, cậu dễ tin người thế? Cậu bị hắn gạt hay là cấu kết với hắn làm chuyện xấu? Hắn có làm tốt bổn phận không đấy? Đừng có mà cắt xén bớt nghi lễ đi, nếu không hoàn thành đủ các nghi lễ, gia đình Prathipsit sẽ không để yên cho anh đâu!"
Tuy là đang nói với Damon nhưng ánh mắt người này cứ luôn nhìn chằm chằm vào Anawin, thể hiện thái độ cảnh cáo rất rõ.
Damon thầm thở dài, đúng vậy, chẳng những không hiểu được nghi thức tang lễ của người Thái mà hắn còn không hiểu nghi thức tang lễ của con người nữa là.
Dù sao thì khi hắn còn là con người, đã được tổ chức ma chay đàng hoàng đâu.
Anawin chỉ liếc nhìn người anh họ kia: "Trên mặt anh còn dính cơm kìa."
Người nọ giật mình, vội vàng giơ tay sờ sờ mặt rồi tức giận: "...Cậu lừa tôi à?"
"Đúng rồi." Anawin gật đầu thừa nhận: "Anh còn dễ tin người hơn tôi nữa, tôi không chấp người như anh, tạm biệt."
Người anh họ nghiến răng: "Thằng oắt này..."
"Đừng cãi nhau nữa, giờ đã là lúc nào rồi." Một cô gái đứng trong nhóm người giục bọn họ vào nhà: "Luật sư sắp đến, lát nữa nếu chúng ta không có mặt đúng lúc trong buổi tuyên bố di chúc, khéo lại không có phần! Đi nhanh đi!"
Nghe vậy, cả tên anh họ kia và những người còn lại đều nhanh chân chạy vào.
"Cậu không ở lại nghe tuyên bố di chúc sao?" Damon vừa mới biết là còn có "nghi thức" này, người vừa chết, xác chưa lạnh thì chẳng còn bằng mấy mẫu đất rồi nhỉ? Hắn không thấy đáng giễu cợt, hắn chỉ thấy loài người thật thà quá, chẳng thèm diễn tiểu phẩm đau lòng sướt mướt nữa kìa, ít nhất thì cũng nên rơi một giọt nước mắt cá sấu đi?
"Không." Anawin đáp, cuối cùng vẫn không để hắn đeo balo hộ mình. Cậu đã gọi taxi đưa bọn họ ra bến xe, hai người phải tới chỗ cha cậu làm để đón ông ấy về tham gia lễ tang.
"Không có hứng thú hay là không được thừa kế tài sản?"
"Cả hai."
Damon giật mình: "Tốt xấu gì cậu cũng là con cháu nhà này, bà cụ không để lại gì cho cậu sao?"
Hai người yên vị trên chiếc taxi nhỏ, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi con đường mòn, cập bến quốc lộ, rời xa dinh thự khổng lồ trong ngôi làng cổ kia.
Anawin đã im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Damon cứ tưởng cậu sẽ phớt lờ câu hỏi của hắn như những lần trước, thì cậu lại nghiêng đầu nằm lên đùi hắn.
Con quỷ này cũng có thân nhiệt, cũng ấm áp như con người nên Anawin không sợ lạnh.
Thậm chí hắn còn lịch thiệp đến độ cởi áo khoác ra đắp lên người Anawin, xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Có."
Anawin chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng thân thể. Sau nhiều ngày với những giấc ngủ chập chờn, cuối cùng cậu lại gối đầu lên đùi một con quỷ để tìm kiếm chút bình yên mong manh, đặt niềm tin vào thứ sức mạnh đến từ hư vô mờ mịt.
Cậu mấp máy môi, như lời thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
"Bà ấy để anh lại cho tôi."
End Chap 2
Damon: hóa ra tôi không phải quỷ, tôi là di chúc ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com