Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: vào rừng

Cha của Anawin là một nhà khảo cổ học, vì tính chất công việc nên ông thường xuyên đi công tác ở tỉnh ngoài, bình thường chỉ có cậu và mẹ ở căn hộ trung tâm thành phố. Tháng trước hai mẹ con dọn về dinh thự Prathipsit cũng vì nghe hung tin bà cụ nội không còn nhiều thời gian, quả thật sau một tuần thì bà cụ đã buông tay lìa đời.

Còn cha Pra thì vẫn phải nán lại nơi khảo cổ vì dự án còn chưa kết thúc. Đến tận thời điểm này, công việc của ông vẫn tồn đọng nhiều vấn đề nhưng vì chịu tang mẹ nên đơn vị chủ động cho phép ông về nhà vài ngày.

Anawin phải tới đón ông cũng vì...

[Thật buồn cười làm sao, cha đã quên đường về dinh thự đó.] Trong điện thoại, tiếng nói trầm khàn của cha Pra vang lên giữa tiếng mưa như trút nước ngoài bến xe. Anawin ngồi trên ghế chờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc chiếc măng tô đen đang đứng trước quầy cà phê, cũng chỉ im lặng nghe cha mình nói chuyện: [Có lẽ Alzheimer đã tìm tới cha.]

"Cha đừng lo, con đã tới bến xe, chắc là khoảng năm tiếng nữa, con sẽ tới được Phayao."

Đến khi Damon cầm hai cốc cà phê quay về chỗ ngồi, đã thấy Anawin nhìn chằm chằm vào mình: "Có phải vì đi cùng anh nên sóng điện thoại của tôi cũng yếu không?" Cha cậu có nói thêm vài câu nhưng cậu không nghe gì.

Damon chớp mắt vô tội: "Ôi, không phải cái gì cũng tại tôi đâu."

Hắn hất cằm về phía mấy cậu trai đang hăng say chơi game, hoàn toàn không hề có khái niệm "sóng yếu": "Có thể là bên phía cha cậu không chừng."

Hắn giơ hai cốc cà phê lên: "Espresso hay là Capuchino?"

Anawin cầm lấy cái cốc bên phải: "Cà phê sữa." Ở chỗ này chỉ có cà phê đen và cà phê sữa thôi.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cổ áo khoác của cậu lên tránh gió lùa vào. Khoảng mười phút nữa, xe của bọn họ sẽ tới, xung quanh đều là những người tay xách nách mang kéo hành lí lỉnh kỉnh và dẫn con cái đi qua đi lại. Một người đàn ông mặc áo măng tô, đi cùng một sinh viên đại học cao ráo, sở hữu vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông như thế... nhưng lại không một ai chú ý tới bọn họ.

Nhìn dáng vẻ nhàn nhã tự tại hoàn toàn không hợp với bầu không khí xung quanh của Damon, Anawin không nhịn được mà nói: "Trước kia anh chết như thế nào?"

Damon đang thè lưỡi đánh giá vị cà phê loãng trong cái cốc giấy mỏng dính này, hắn thật sự rất hoài niệm cốc cà phê đầu tiên Anawin pha cho mình. Nghe cậu hỏi như thế, hắn chớp mắt: "Bây giờ cậu mới hỏi câu này có phải là hơi muộn rồi không?"

"Chúng ta chỉ mới quen biết nhau được một tuần, hơn nữa..." Anawin ngập ngừng đôi chút, dùng ly cà phê che đi cảm xúc của mình: "Không ai lại hỏi người khác như thế cả."

"Hóa ra cậu cũng biết là tôi cũng biết buồn." Damon vờ ra vẻ rất bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cậu, khiến cậu phải tránh né, nhích ra xa hắn một chút: "Nếu anh không thích nói thì thôi."

Hắn nhướng mày, trong đôi mắt màu nâu sẫm kia như chứa cả một bầu trời hứng thú, hắn liếm liếm môi cười đáp: "Cũng không phải chuyện gì to tát, tôi là tế phẩm."

Anawin sững sờ.

"Bị hiến tế cho quỷ, nhưng cuối cùng con quỷ đó lại bị tôi..." Hắn ngậm miệng cốc giấy, giơ hai bàn tay lên như hai cái móng vuốt, trợn mắt tròn xoe hù dọa trắng trợn: "Khè!"

"..." Đúng là không nên tin vào mấy con quỷ.

Chuyến xe của bọn họ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, xe sẽ khởi hành từ bến xe này tới một bên xe khác, rồi tới một bến xe khác, một bến xe khác nữa... tóm lại, người không có năng lực phân biệt phương hướng như Damon cảm thấy trong quá trình lên xuống liên tục này, hắn rất xui xẻo.

Người đàn ông gầy gò đứng dựa vào gốc cây ven đường sau khi đã kết thúc hành trình xe khách gần năm tiếng. Hắn gác tay lên thân cây, gối đầu lên cánh tay, hai mắt dại ra trống rỗng, người như bị rút hết tất cả sức sống... à, vốn dĩ hắn không có sức sống.

Anawin đang xốc hành lý lên, chợt nghe thấy tiếng thều thào khàn khàn đầy oan ức tủi hờn: "Tại sao..."

Anawin: "?"

Damon: "Tại sao đã là quỷ rồi mà tôi còn say xe...?"

Anawin: "..."

Lắm vấn đề thật.

Cậu không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Đây là một cổng khu vườn quốc gia, xe khách chỉ có thể đưa khách tới đây là dứt điểm. Trước mắt cậu là rừng cây rậm rạp với vô số thực vật sinh trưởng ngổn ngang không theo quy tắc, chỉ có một ngọn đèn dây tóc màu vàng cam được treo trên cái cổng lớn, tỏa ra thứ ánh sáng tù mù mờ mịt. Đàn thiêu thân bay lòng vòng quanh cái đèn, để lại những cái bóng chập chờn in dấu xuống đất.

Đã sắp mười giờ tối, nơi này không có người, cậu còn phải băng qua một đoạn đường rừng nữa mới có thể tới được đơn vị nơi cha cậu công tác.

Người bình thường có dám đi vào rừng trong thời điểm này không, có người dám, có người không, nếu Anawin thật sự đi một mình, có lẽ cậu sẽ chùn bước.

Nhưng bây giờ... cậu ngoái đầu lại nhìn Damon đang lau nước mắt không có thật, thất thiểu đi theo sau lưng mình. Có một con quỷ đi với cậu, một con quỷ say xe.

Cuối cùng, Anawin không nhìn được nữa, cậu chỉ vào tảng đá ven đường: "Anh ngồi xuống đi."

Damon không ngồi: "Đó là bia mộ của người ta."

Anawin sững sờ, cậu lùi lại, ở nơi này cũng có bia mộ ư? Thở dài, cậu đành bảo hắn ngồi xổm xuống, giơ tay xoa hai bên thái dương cho hắn. Da của Damon hơi lạnh, mặt hắn tái nhợt, nếu hắn không đẹp trai thì chắc là không ai dám đụng vào hắn rồi.

Anawin vừa nghĩ vừa mát xa đầu giúp hắn, cho hắn một viên kẹo bạc hà, rốt cuộc con quỷ thích đồ ngọt này mới khá hơn.

Có khác gì trông trẻ đâu chứ - cậu lại thở dài.

Gió lùa qua tán cây, trong chốc lát, chỉ còn tiếng cành lá xào xạc và âm thanh côn trùng rả rích. Con đường mòn dẫn thẳng vào rừng có phần quanh co khúc khuỷu, gập ghềnh chênh vênh, vài lần Anawin suýt ngã xuống, may mà Damon túm lấy cậu kịp lúc.

Anawin cầm đèn pin, cố gắng không soi vào những "tảng đá" ven đường kia: "Sao ở đây lại có bia mộ vậy?"

"Chỗ nào mà không có bia mộ." Damon ngậm kẹo, cố gắng nhịn cảm giác ngứa răng muốn cắn viên kẹo kia: "Chỉ cần có người sống thì sẽ có bia mộ thôi."

Chỉ có hắn là không.

Không ai lập bia mộ cho hắn.

"Ý tôi là... sao lại chôn ở đây ấy."

Dầu gì thì nơi này cũng là vườn quốc gia chứ không phải nghĩa trang mà.

Chẳng qua, Damon vẫn còn chưa trả lời thì Anawin đã nghe được tiếng cười khúc khích của ai đó, cậu sững người một chút, cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Lẽ nào trước đây từng có người sống ở chỗ này à..."

"Hi hi."

Tiếng cười đó lại vang lên.

Lưng Anawin cứng đờ, cậu ngậm miệng không nói nữa, trong ngành học của cậu cũng từng có vài buổi khảo sát thực tế về những địa điểm lịch sử, nói về các cách mai táng người chết nên cậu không hề ngần ngại trước những vấn đề tri thức này. Anawin cũng chỉ buột miệng nói để bầu không khí không bị tĩnh lặng quá thôi, lẽ nào lại thu hút những thứ kia tới gần?

Chợt, một luồng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, suýt thì thổi bay mất chiếc mũ lưỡi trai của cậu.

Anawin giơ tay chụp cái mũi lại, như có một thế lực vô hình nào đó dẫn dụ, cậu ngẩng đầu lên cao.

Trong bóng tối mịt mù, bầu trời trắng xám như phông nền sáng giá, giúp cậu thấy rõ một cái bóng đen ngồi trên ngọn cây cao vời gợi, "tóc" của nó rất dài, rủ xuống vắt qua những nhánh cây còn lại, quấn quanh các tán lá, như một cái mạng nhện khổng lồ chực chờ con mồi sa lưới.

Anawin ngây ra, cậu vô thức nhìn lên gương mặt của thứ kia, ngay khi cậu sắp thấy được đôi mắt của nó, một bàn tay ấm nóng phủ lên mắt cậu.

"Đừng nhìn."

"Nếu nhìn rồi, ở đây sẽ có thêm một tấm bia mộ nữa đấy."

Damon kề sát sau lưng Anawin, hắn nheo mắt nhìn lên cao, đôi mắt đỏ rực của cái bóng đen vẫn còn đang dán chặt vào bọn họ. Cảm nhận được áp lực từ Damon, nó nhe răng uy hiếp, những sợi tóc quấn quanh ngọn cây bắt đầu chuyển động, hệt như những con ký sinh trùng hình sợi lân la đi tìm chỗ bám vào.

End Chap 3

ỏ ỏ tui sẽ rep cmt sau nhó, iu cạ nhàaa!

tui đã đọc hết roi nma wattpad không cho tui rep, hư 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com