Chap 6: ác mộng
Có lẽ là viên thuốc hạ sốt của cha Kla có hiệu quả, Anawin ngủ một giấc đến sáng mà không hề mộng mị gì, lúc cậu tỉnh lại còn thấy Damon đang nhai cái gì đó trong miệng, trông có vẻ không được ngon cho lắm nên hắn cứ nhíu mày.
Thấy cậu tỉnh, hắn đẩy bữa sáng đến – một miếng sandwich trứng ốp lếch còn nóng hổi: "Lúc nãy cha cậu có vòng về lại một lần nữa nhưng cậu ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức."
Anawin xoa xoa trán, tuy là hết sốt nhưng người vẫn còn uể oải lắm: "Tình hình con đường sạt lở như thế nào rồi?"
"Gay go." Damon chỉ chỉ ra ngoài: "Trời lại đổ mưa, tôi nghĩ nếu trời còn đổ mưa nữa thì không chỉ có con đường đó bị sạt lở đâu."
Bấy giờ Anawin mới để ý, do có rèm ngăn cách nên cậu không thấy mưa, giờ mới nghe được tiếng mưa rả rích bên ngoài. Nghe hắn nói là mưa dầm cả đêm, đường trơn lầy lội, có vài nhân viên của đội khảo cổ đã bị ngã xuống đồi trong lúc kiểm tra đường, bây giờ không ai dám tới đó tiếp tục nhiệm vụ của họ.
Anawin sửng sốt, cậu toan gượng dậy ra ngoài xem sao.
"Không có cha cậu trong số đó." Damon chống cằm nhắm hờ mắt, trông như một con mèo biếng nhác ngày mưa: "Cha cậu đang ở phòng họp của đơn vị."
Cậu giật mình: "Cha tôi không ngủ cả đêm sao?"
"Cũng có thể nói như vậy, dù sao thì bây giờ ông ấy cần phải làm một việc quan trọng."
Anawin có cảm giác ngờ ngợ, ngay sau đó, lời nói của hắn đã chứng thực suy nghĩ trong cậu: "Làm lễ cầu nguyện cho những người rơi xuống đồi."
Không tìm được xác, do nước đã cuốn bọn họ đi. Nghe thật là hoang đường nhưng có người liều mạng, nhờ đồng đội buộc một đầu dây thừng quanh bụng, đầu còn lại buộc vào gốc cây để cứu người gặp nạn, nhưng chỉ tìm được vài mẩu quần áo dính máu và một... cánh tay đứt lìa.
Tổng cộng có ba người rơi xuống, cánh tay này thuộc về người trẻ tuổi nhất, người này cũng chỉ mới là sinh viên ngành khảo cổ chứ không phải thành viên gạo cội, cậu ta lớn hơn Anawin đâu đó khoảng hai, ba tuổi, là người mất tích đầu tiên. Hai người còn lại thì trạc tuổi cha Kla, là thầy của cậu sinh viên kia, cũng không biết họ đi từ khi nào, chỉ tìm được mũ và vải áo rách nằm bên đường.
Anawin nhíu mày: "Cánh tay... đứt lìa?"
Khi Anawin và Damon cùng đến phòng họp làm lễ cầu nguyện cho ba người kia, mới được Arthit giải thích: ở vùng này có thú dữ.
"Gấu sao?"
Arthit chần chừ một lúc: "Chắc là gấu, tôi làm việc ở đây được gần hai năm rồi cũng chỉ thấy gấu là nhiều nhất, cũng không sợ người, có thể tới gần chỗ người sống trộm đồ. Ngoài ra còn có vượn, nhưng vượn ở đây thì không có sức mạnh đến độ... xé xác người ta ra như vậy."
Đó cũng là lý do bọn họ đinh ninh rằng ba người kia lành ít dữ nhiều, thậm chí là không còn sống sót.
Anh ta vừa nói vừa lo sợ: "Có lẽ sau chuyến này, tôi sẽ không ở lại đây nữa."
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Arthit, dường như còn có điều gì đó khiến anh ta hãi hùng hơn.
"Cha."
Đợi mọi người ra khỏi phòng họp, Anawin mới bước tới gần cha mình. Trắng đêm không ngủ, nhìn ông tiều tụy hơn thấy rõ, ông nhìn Anawin rồi nhìn màn mưa bên ngoài: "Đáng lẽ cha không nên để con tới đây."
Cậu lắc đầu, định dìu cha Kla về phòng nhưng ông lại nói: "Vì có người mất nên dự án cũng tạm dừng, nhưng cha cần phải hoàn thành một số việc còn lại... vốn thuộc về ba người kia. Cha sẽ cố nốt đêm nay rồi sáng mai chúng ta xuống núi, chắc là ngày mai mưa sẽ tạnh, đội cứu hộ cũng tới đây."
Nói rồi, ông lại vội vàng cầm ô đi về phía khu di tích cùng những người còn lại. Trong phút chốc nhìn thoáng qua gương mặt của họ, Anawin ngây ra giây lát, không biết vì lo lắng cho chuyện vừa xảy ra hay vì thức trắng nhiều đêm, ai ai cũng có phần đờ đẫn, chết lặng, ánh mắt trống rỗng của bọn họ làm cậu thấy bất an.
Bất giác, cậu quay đầu nhìn qua chiếc cửa kính phòng họp, nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn cùng hương khói nghi ngút lượn lờ mờ mịt.
...
Cậu biết là mình đang mơ.
Con đường từ phòng nghỉ đến phòng họp không xa lắm, chỉ mất hai phút đi bộ là đến, cậu cầm chiếc ô màu đen đi trong làn mưa tầm tã, lại không nghe được tiếng mưa xối lên chiếc ô này.
Mở cửa phòng họp ra, bên trong là ba chiếc hộp gỗ cũ kĩ, lại có vẻ ngoài khá độc đáo, trông như vật tổ của một nền văn hóa nào đó. Bản năng của Anawin nói cho cậu biết là cậu không nên mở nó ra, nhưng cuối cùng thì tay cậu cũng chạm vào ổ khóa.
Cạch.
Ổ khóa tự động mở ra, Anawin cũng đã có thể thấy được vật phẩm nằm bên trong. Một chiếc mũ nồi màu đen kiểu cũ, một mảnh vai áo dính máu, cùng với... một cánh tay.
Chỉ có phần từ khuỷu tay đến bàn tay, xám trắng, đã sưng tấy do ngâm nước quá lâu, nhưng vẫn còn có thể thấy được vân da lờ mờ và mạch máu đang co giật.
Không, chỉ là một cánh tay, đã rời khỏi thân thể trong thời gian dài như vậy thì cơ bắp không cò phản ứng được, vậy nên đó không phải là cơ, mà là...
Anawin thấy được những vật hình sợi dài dần dần chui ra khỏi cánh tay, ban đầu chỉ có vài sợi, chúng có màu xám đen như những sợi tóc, cực kỳ mỏng manh, trông không khác gì loài kí sinh trùng nào đó. Nhưng rồi khi số lượng những vật hình sợi này chui ra khỏi cánh tay nhiều hơn, cánh tay cũng dần dần run lên vì sự di chuyển của chúng, từ run lẩy bẩy cho đến lắc lư dữ dội, hệt như có một đàn sinh vật hình sợ đang chen chúc lúc nhúc trong từng thớ thịt, vội vã bò ra ngoài vì tìm được nơi kí sinh phù hợp hơn.
Bụp!
Chúng di chuyển quá nhanh, cấu trúc da bị xẻ thành nhiều mảnh, từng sợi từng sợi đâm ra ngoài hệt như những cái mầm nhô lên khỏi mặt đất sau khi được gieo trồng, kéo theo tơ máu đỏ sậm và thịt thối văng tung tóe, sẽ khiến người mắc chứng sợ số nhiều nổi gai ốc ngay tức khắc.
Anawin lùi lại, cậu hoảng sợ không nói nên lời, cậu nghe được tiếng tim mình đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực. Bản năng gào thét trong lòng bảo cậu phải tránh xa thứ đó ra, nhưng hai chân cậu như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không tài nào cử động được.
Cậu há miệng, bờ môi run rẩy giằng co cùng cổ họng cứng đờ, chỉ cố rít lên một cái tên duy nhất.
Damon, Damon...
Damon!
"Anawin?"
Anawin mở choàng mắt, thấy gương mặt lo lắng của Damon bên giường, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn lại nhíu mày vì việc khác: "Có chuyện rồi."
Damon kéo cậu đứng dậy, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã thấy bóng dáng Arthit lao vào khu ký túc xá. Arthit đầm đầu chạy thẳng tới phòng bọn họ, sắc mặt tái mét không khác gì màu da cánh tay trong giấc mơ của Anawin.
"Tôi, cậu..." Arthit chống tay lên cửa, nghẹn ngào kêu rên: "Khu di tích sụp đổ rồi!"
"Cha cậu và những người khác... đều kẹt bên trong!"
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com