Chap 8: bắt cóc
Đường hầm chật hẹp chỉ cao khoảng hơn một mét rưỡi, tất cả mọi người đều phải khom người chui vào, trong chốc lát, chỉ có tiếng giày giẫm lên đất bùn cùng tiếng hít thở nặng nề trong bộ quần áo cứu hộ. Càng vào sâu bên trong thì mặt đất càng khô ráo, cũng rộng rãi hơn nhưng không khí ở đây rất loãng, tất cả thành viên của đội cứu hộ đều đã được huấn luyện đặc biệt nên biết cách điều chỉnh nhịp thở - trừ người cuối cùng.
Đến tận giây phút này, điều Anawin hối hận nhất là lúc trước sao mình không thường hay vận động, tuy là cậu cũng tập thể dục và chạy bộ nhưng... mỗi tháng chỉ được vài lần, vì cậu không thích ra nắng cho lắm.
Thầy bói từng nói, tốt nhất là cậu đừng ra đường, chỉ cần ra đường sẽ có nhiều kẻ để ý.
Người ngoài nghe được chỉ cho rằng cậu đẹp mã, lắm hoa cỏ vấn vương, không ai nghĩ đến trường hợp "hoa cỏ" không phải con người.
Ví dụ như cái tên đang bám sau lưng cậu này.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của chính mình là rõ nhất, ngoài ra, Anawin còn nghe thấy tiếng hít thở của Damon. Thật ra Damon không cần phải thở, nhưng hắn lại cứ thích sống như một con người, còn làm chủ doanh nghiệp, chủ trung tâm tư vấn rồi quản lý dịch vụ mai táng gì đó... đóng rất nhập tâm, thế nên hắn cũng sinh hoạt như con người, thậm chí thỉnh thoảng còn giả vờ "bị bệnh".
Tên này thì có bệnh gì, Anawin thầm nghĩ, chắc là bệnh thần kinh.
Lúc này, hắn đang bám vào vai Anawin, con quỷ cao gần một mét tám chẳng có tí trọng lượng gì nên cậu không phàn nàn, chỉ là hơi thở của hắn phả vào bên tai khiến cậu có ý kiến, lại không dám nói ra sợ người khác cũng nghe được.
Qua một đoạn rẽ, năm người trước mặt rẽ qua bên trái, Anawin dừng lại một lúc: "Anh không đi bộ được sao?"
"Có người cõng sao tôi phải đi bộ?" Damon luôn tuân thủ nguyên tắc nằm được thì không ngồi, ngồi được thì không đứng, thản nhiên vịn lấy vai Anawin, cả người lơ lửng trên không trung, ai mà nhìn thấy chắc là sợ chết khiếp. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, hắn còn chỉ về phía trước: "Cậu thấy không, người thứ hai sau lưng đội trưởng đội cứu hộ này còn cõng cả một cô gái lên vai, thế mà gã vẫn đi rất nhanh nhẹn."
Anawin quay đầu lườm hắn, cậu không muốn nhìn, nếu để ma nữ kia biết cậu cũng nhìn thấy cô ta, có khi nào cô ta sẽ chuyển vị trí sang vai cậu hay không?
Như đọc được suy nghĩ của Anawin, Damon chép miệng: "Cậu cứ yên tâm, chỗ này chỉ có tôi đủ tư cách bám vào thôi."
"...Xuống đi, tôi không thích có thứ gì đó bám sau lưng mình."
"Thôi được."
Damon giẫm lên mặt đất, không để lại dấu chân gì: "Chà, cậu mất dấu bọn họ rồi."
Nhìn ánh đèn pin đã biến mất ở ngã ba, Anawin không làm gì khác hơn là cầm một lá cờ nhét vào bờ tường đất, đây là ám hiệu của người trong đội cứu hộ, có tác dụng đánh dấu đường đi, trên lá cờ này còn được gắn thiết bị ghi hình, kết nối trực tiếp với người đang quan sát tình hình ở ngoài.
Người theo dõi qua camera chỉ nhìn thấy thành viên cuối cùng của đội đột nhiên đứng lại trong giây lát, sau đó gắn lá cờ lên tường đất.
Anawin không quay đầu lại: "Giờ chúng ta đi hướng nào?"
Vốn cậu cũng không định đi theo bọn họ.
Damon mỉm cười hiểu ý, chỉ về phía lối rẽ còn lại: "Hướng này."
...
Càng đi sâu vào đường hầm, không khí càng ngột ngạt, nhiệt độ cũng dần nóng hơn làm cho người ta có phần nôn nóng.
Jet đi phía trước mở đường, khi thấy ở cuối đường có một cánh cửa, ông ta quay đầu liếc nhìn người thứ ba trong đội: "Arthit, đây là cửa vào khu di tích sao?"
Arthit chồm lên nhìn cánh cửa kia, anh ta ngờ ngợ trong giây lát: "Đúng vậy."
"Nhìn anh có vẻ không chắc chắn gì cả." Người thứ hai cười nhạt: "Rõ ràng đội khảo cổ các người nói chỉ có một con đường vào khu di tích, nãy giờ chúng ta đã rẽ... rẽ bao nhiêu lần ấy nhỉ? Chú Jet?"
"Năm lần." Một giọng nữ vang lên ở sau lưng bọn họ, đây là thành viên nữ duy nhất trong đội, cũng là người đã thông báo cho Jet về biến cố bất ngờ trong đường hầm, chị ta không giấu được vẻ hoang mang: "Tôi nhớ là khi mình vào đây, chỉ rẽ có bốn lần là đã nhìn thấy một cánh cửa..."
Nhưng chị ta không chắc có phải cánh cửa trước mắt hay không.
Jet trầm ngâm đôi chút: "Ở đây chỉ có một khu di tích đúng không?"
Lần này thì đến lượt Arthit sững sờ: "Ý ông là sao?"
Jet nheo mắt: "Con đường này không dẫn đến khu di tích nào khác chứ?"
"..." Arthir há miệng trong chốc lát, có vẻ là anh ta nghĩ đến điều gì đó nên sắc mặt tái nhợt ngay tức khắc.
Về phần Anawin, cậu đi theo lời chỉ dẫn của Damon, vẫn chỉ đi đúng một đường thẳng là đến được hang động nằm trong lòng núi. Hang động quá tối, đèn pin không thể rọi lên đến đỉnh được, không biết có phải vì cơn mưa ban chiều hay không, chỗ này ẩm ướt và rét lạnh lạ lùng, có thể nghe được tiếng nước nhỏ tí tách cùng tiếng gió thổi ù ù qua khe đá... dường như trên đỉnh không phải là không gian kín.
Anawin nhận ra đây chưa phải là khu di tích.
"Còn phải đi thêm một đoạn nữa, sau đó là nhảy xuống cái hố..." Damon đứng bên cạnh, hắn đang nhắm mắt như đang rà soát địa hình khu di tích trong đầu mình: "Là có thể đến được cung điện Waranya."
"...Lại là từ mới gì nữa đây?"
"Cậu không nghe sao? Truyền thuyết về nàng Waranya?"
Damon nghiêng đầu nhìn Anawin qua lớp mặt nạ bảo hộ, thấy cậu có phần ngắc ngoải, hắn kéo khe hở mặt nạ ra cho cậu dễ thở một chút: "Trong không khí không có độc."
Nghe vậy, Anawin cởi cả mũ bảo hộ ra: "Anh nói nghe xem, truyền thuyết đó là gì?" Là sinh viên ngành Thần học, cậu tỏ vẻ mình chưa từng nghe thấy tuyền thuyết này bao giờ: "Đừng nói là do anh bịa ra đấy nhé?"
"Tôi nào có cái tài đó." Damon cười cười, chủ động đi về phía trước rồi nắm tay cậu.
Hắn không bịa ra, nhưng hắn là người đã tạo ra Waranya.
Damon ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang, lũ nhện nằm im lìm giả chết, chỉ còn những cái bẫy dày đặc đung đưa trong gió.
Ai mà ngờ cuối cùng kết cục của cô lại là như thế này?
Băng qua hang động rộng rãi vắng lặng, bỗng dưng, Anawin dừng lại.
"Anh có nghe được tiếng gì không?" Giống như là... tiếng hét?
Cậu quay đầu nhìn sau lưng mình, hay là đội cứu hộ tìm được người gặp nạn rồi? Cậu đi nhầm đường? Nhưng sao họ phải hét?
Cậu xoay lại nhìn Damon, định hỏi hắn có biết chuyện gì đang xảy ra hay không, thì chợt im bặt.
Damon đã biến mất.
Hắn không còn đứng ở trước mặt cậu nữa, mà cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi, cậu đã về đến vị trí ngã ba ban đầu.
Anawin bần thần giây lát, cuối cùng cậu ngước nhìn lên chỗ mình từng cắm lá cờ. Nó vẫn nằm ở đó, vẫn nhấp nháy ánh đèn đỏ chứng tỏ camera còn hoạt động bình thường.
"A......."
Đứng ở chỗ này, Anawin có thể nghe thấy tiếng hét kia rõ hơn, nó đến từ lối rẽ bên trái, cũng là con đường mà Jet đã dẫn đội cứu hộ vào.
Damon không còn ở đây, nghĩ đến ma nữ kia, cậu lại bắt đầu không kiểm soát được ý nghĩ, liệu cô ta có leo lên vai mình không?
Cậu sinh viên rùng mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước vào con đường đó.
"Anawin?"
"Anawin?"
Sau khi gọi vài lần mà không thấy Anawin đáp lời, Damon nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt trống rỗng thẫn thờ, chứng tỏ ý thức của cậu đã chìm vào thế giới nào đó.
Gan lì thật. Dám bắt người ngay trước mặt hắn cơ đấy.
Hắn ngước nhìn lũ nhện trên cao, như bị đe dọa, chúng càng im thin thít, sau đó đột nhiên bỏ chạy về một hướng như bị ai đó khống chế. Những chiếc mạng nhện run rẩy đứt lìa, vài khúc xương cũ kĩ rơi xuống đất kèm theo vài thân thể còn ấm.
Damon kiểm kê nhân số, hắn biết đây là những người của đội khảo cổ bị mắc kẹt trong khu di tích sau khi di tích sụp đổ, hắn cũng chẳng quan tâm tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, chỉ biết trong số này không có cha của Anawin.
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com