Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Wine bottle

Note :chương này rất chua nên là...

Annie's POV

Trong kí ức của tôi ,Berlin là một chốn phồn hoa xa xôi và lạnh lẽo,còn khu ổ chuột Ghetto lại như một lớp bụi mờ bị ẩm ướt qua năm tháng .Giống như việc ngồi lắng nghe mẹ tả về chuyện tình đầu tiên của bà ,mỗi khi thần trí minh mẫn. 

Người đàn ông đều là trụ cột trong mỗi gia đình.Thường thì tôi phải thừa nhận là như vậy,nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được sống trong bầu không khí ấm áp của cha mẹ.

Armin bảo,cậu ta là một đứa trẻ mồ côi,lão già thường đứng trước hiên ấy là ông ngoại cậu.Tôi không hiểu được cái cảm giác không cha không mẹ ấy,nhưng lại cảm nhận được sự êm đềm từ tình cảm ông cháu họ .Đôi lúc tôi hy vọng cô bạn thân gì gì đó của Armin sao không làm bảo mẫu cậu ta luôn đi cho rồi .Chẳng biết ai nói chỗ tôi sống mà cô ta cũng mò được đến ,chỉ để cảnh cáo một lời vô nghĩa ''Đừng động đến cậu ấy nữa''.Tôi cười thầm trong bụng ,ánh mắt cô ta xuýt chút nữa thì đốt cháy mặt tôi .Song sau hôm đó ,cô ấy không đến nữa .Có lẽ Armin biết việc này mà cũng có thể không,nhìn nhận cách cô bạn đó chăm sóc cậu ta ,tôi thật sự không biết nói gì nữa.

Mỗi lẫn ra ngoài ,tôi mơ hồ cảm giác như có người luôn theo sát .Trên thực tế thì những kẻ đó đa số đều là đàn ông trung niên hay lũ trẻ danh bên khu trại trẻ mồ côi cạnh nhà. Không hẳn là có ý đồ xấu xa gì mà bám theo,bọn họ chỉ là tò mò về người mẹ kì lạ của tôi quanh năm chết dí trong nhà .

  -Annie ,mẹ cháu có ở nhà không?

hay

  -Annie,mẹ chị làm nghề đ* à?

Tôi thường tảng lờ mấy câu hỏi như vậy .Sau cùng bức quá .liền quay ra nạt lại.

  -Ừ đấy ,tụi bay giỏi thì vào nhà tao mà hỏi bà ấy.

Qua vụ đó,tôi bất ngờ nổi lên bởi tai tiếng là con gái kỹ nữ.Khu ở thì nhiều người,phần đông lại là dân thất nghiệp ,tin đồn nhanh chóng đến tai cha tôi.Ông không có bất cứ biểu hiện nào .Không tức giận hay chửi rủa.,lẳng lặng chấp nhận những lời phỉ nhổ xung quanh.

  -Annie !_Cha gọi tôi

  -Ra mua cho tao ít rượu .

Cha vứt cho tôi một chai rượu trống rỗng, vài giọt còn dính trên miệng chai.

  -Không có tiền?_Tôi xòe tay ra,thứ thiết yếu như vậy mà không có thì rượu lấy đâu ra.

Cha chớp chớp mắt,tay rút hai bên túi quần.Hai túi vải con đứng dựng ngược,không một xu rớt ra .

  -Tao không có,lấy tiền vé số của mày ấy.

Tôi lặng thinh không đáp ,tay run bàn bật hận không thể đập nát vỏ chai trên tay.

Tiền vé số chi trả cho căn bệnh của mẹ giờ đã cạn túi.Cha tôi vốn định không cho tôi đi học nữa.Khoản tiền ít ỏi mà ông kiếm được từ việc đào mộ và bốc phân có thể miễn cưỡng chi trả khoản học phí khiêm tốn ,nhưng ông thấy có học thêm cũng vô ích ,thà để chút tiền mua rượu cho xong.Tôi cũng không tranh biện gì nhiều.Cuối cùng, mấy ông bà hàng xóm đến khuyên nhủ đủ kiểu ,cha tôi mới gật đầu.Tôi nhìn cha khom mình đưa tiễn từng người ,lại chỉ thấy thật hài hước.

Trời nay mưa rả rích không thôi,tôi lập cập cầm chai rượu trên đường,bỗng nghĩ đến khuôn mặt đẫn đờ của mẹ lúc im lặng,lại tự hỏi về xuất thân của mình.Đến gian hàng đầu ngõ ,tôi cụp ô lại ,bước vào một lối nhỏ.Mùi nước tiểu khai nồng bảng lảng quanh đây mãi không tan.Đút tay vào túi áo,món tiền ít ỏi chỉ đủ trả nửa lít rượu.

Lát sau,lão bán hàng mắc dịch rót rượu ra,vô ý đụng vào cánh tay tôi một cái.Tôi rùng mình,mấy giọt rượu sóng sánh ra ngoài.Lão bán hàng không thấy tôi hoảng sợ hay bỏ chạy ,liền được nước làm tới,đưa tay chạm lên vai tôi...Y_Y

  -Giống hệt con mẹ mày ngày xưa ,sao đĩ cái nào cũng đẹp thế..

Với mấy tên biến thái hay giở trò này chỉ đành đến nước cầu cứu ,huống chi tôi vẫn là một con nhóc 12 tuổi còn gã đã là một kẻ trưởng thành.Tôi chộp lấy bàn tay thô ráp đang lần mò đến phàn ngực ,nức nở làm như sắp khóc..

  -Im ngay !Con ranh này!

Chị vợ dưới bếp bước nhanh lên cầu thang.Khuôn mặt xanh xao,nổi đầy gân xanh .Tôi nghĩ thầm''đúng là hồng nhan bạc phận''.

Nhân lúc gã đang hoang mang ,tôi đặt một sấp tiền xu lên bàn,cầm theo chai rượu vừa đầy ắp rồi chạy biến mất.Lúc ngoảnh đầu lại,tôi chỉ thấy dáng chị Petra vừa nghẹn ngào vừa uất ức.Chị còn trẻ,nhưng đã bị gả cho một lão già khụ như vậy chỉ để trả món nợ người nhà.

Tôi cầm ô nhanh chân chạy về .Đi ngang qua con hẻm trơn trượt bốc mùi ,tôi phát hiện Armin đang ngồi thụp trên đất,loay hoay tìm kiếm vật gì đó.

  -Có chuyện gì vậy?_Tôi bước đến,nắm lấy đôi vai nhỏ bé kia.

  -Hả?  ...Annie!_Armin quay đầu ,trong mắt có gì đó na ná như tiếc nuối.

Tôi ngó xuống cái cống đang chảy xiết,nước bốc mùi tanh như mùi chuột chết,

  -Có gì rơi xuống à?

Armin lắc đầu.Cậu nhìn chằm chằm ống cống.

  -Không có gì đâu.

  -Này,cái mặt như vậy mà bảo là không sao?

Tôi giựt tay áo cậu ,thoáng tức giận vì cảm thấy bị bỏ bơ..Armin giật bắn mình,gương mặt đột nhiên đỏ ửng lên .Cậu không mang theo ô,tôi đoán vì bị dính mưa nên trong người sốt lên mới đỏ như vậy .Armin gạt tay tôi ra ,cậu chạy một mạch cùng với sắc mặt như quả gấc ấy.Tôi nhăn mày ,đứng chết trân mà không hiểu cái mô tê gì cả,đưa mắt nhìn vật thể lạ dưới cống.Nó nhỏ như mấy vì sao trên trời nhưng sáng và lấp lánh hơn nhiều.Tôi chần chừ một lúc , chợt nhớ đến thứ mà người ta gọi là  bên nhau mãi mãi .Khi ngẩng đầu lên ,lũ "công từ thường dân"không biết từ đâu chui ra.

  -Lâu rôi không gặp...

Tôi sững sờ ,sau lấy lại bình tĩnh ,ngó nghiêng như chắc rằng Armin không còn ở đây.

  -Nhìn đi đâu đấy.!!Anh mày đang ở đây mà.

Tôi ôm chặt chai rượu co cẳng định chuồn biến.Lần này bọn chúng mang theo cả một đội quân,theo kinh nghiệm đánh nhau lâu năm ,tôi quyết định nghe theo kế 36 của Binh pháp Tôn Tử ''tẩu vi thượng sách".

Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn mà gấp khúc ,ổ gà mọc lên như mùa nấm .Đôi chân tôi không tự chủ được mà vấp ngã ,chai rượu vì thế mà tuột khỏi tay .  

''toang''

Tôi trăn trối nhìn từng mảnh vỡ vương vãi.Biết ngay mà !,tôi rùng mình nhìn vết thương trên đầu gối.Rượu đổ có nghĩa là chỗ tiền kia coi như đi tong ,vết rách trên da dù có đau đớn đến mấy cũng không còn quan trọng nữa. 

Cha tôi vung lên từng đòn roi ,khi ông nổi điên lên cố cản chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa .Đôi khi tôi đã nghĩ ,mình không phải con gái ông ,vì chẳng có người cha nào nhẫn tâm vì ít rượu mà đánh con mình như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com